Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, tay gõ không ngừng gõ lên bàn phím máy tính đặt trên đùi hắn. Cứ viết xong lại xóa đi, nghĩ đến việc Tiêu Chiến mấy ngày liên tiếp không về nhà, muốn làm việc cũng không thể tập trung làm, đem máy tính gấp lại đặt lên bàn. Hắn cầm lấy điều khiển muốn tìm thứ gì đó để xem thì nghe ngoài cửa có tiếng chuông liền đi ra mở cửa.

Vu Bân đứng trước cửa nhà vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác mở cửa liền đem người bản thân tốn công tốn sức dìu về nhà ném qua cho hắn, điều chỉnh lại nhịp thở mới hướng Vương Nhất Bác một hơi kể lại:

-" Hôm nay em trai nhỏ qua nhà tôi ngủ, nhà tôi vốn không có rộng như nhà các người. Cậu ấy bảo có chỗ ở vậy mà ra ngoài uống rượu tới say mèm như thế này, cực khổ lắm mới vác về đến đây được. Người của cậu đem trả lại cho cậu, tôi về trước đây."

Vương Nhất Bác đợi Vu Bân nói hết muốn nói một câu cảm ơn kết quả còn chưa kịp nói gì người kia đã biến mất.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến dìu lên phòng anh, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường rồi ngồi xuống giường bên cạnh anh. Hắn đưa tay tháo giày cho Tiêu Chiến, chỉnh lại chăn đắp lên người anh. Nhìn Tiêu Chiến ngủ một lúc, Vương Nhất Bác thật cảm thấy anh lúc say thật sự rất an tĩnh, một chút cũng không náo. Nhưng lời khen còn chưa phát ra khỏi miệng hắn, Tiêu Chiến đã chầm chậm ngồi dậy, đột nhiên ngồi lên người hắn, đem hai tay vòng qua cổ hắn. Vương Nhất Bác bị hành động của anh làm cho cả người cứng đờ, không dám nhút nhít, nói:

-" Tiêu Chiến, anh say rồi, mau đi ngủ đi."

Tiêu Chiến giống như không nghe thấy lời Vương Nhất Bác nói, cúi người hôn lên vành tai hắn, nhỏ giọng bên tai hắn nói:

-" Nhất Bác~ Không phải cậu rất thích tôi sao? Tôi làm như vậy không phải cậu rất thích sao?"

Vương Nhất Bác đem hai tay anh gỡ khỏi người hắn, gương mặt không có thái độ gì nhưng giọng nói lại dường như đang kiềm chế điều gì đó, nói:

-" Anh say rồi, nghe lời tôi nghỉ sớm đi."

-" Không muốn a~ Chẳng phải cậu cũng thích thế này sao? Cậu đừng giả vờ nữa."

Vương Nhất Bác siết chặt cổ tay Tiêu Chiến, đem anh ép xuống giường, trầm giọng nói:

-" Vui lắm đúng không?"

-" Nhất Bác, cậu nói gì vậy~"

-" Anh không có say đúng không? Đùa giỡn với tôi như vậy vui lắm đúng không?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thì cười nhạt nhìn hắn, nói:

-" Bị cậu phát hiện rồi."

-" Tiêu Chiến! Anh xem tôi là gì?! Anh thật sự nghĩ tôi là người như vậy?"

-" Không phải sao?"

Vương Nhất Bác và Lâm Triết không phải có những điểm rất giống nhau sao? Lâm Triết lúc trước đối với anh muốn ở cạnh cũng chỉ vì việc này, chẳng lẽ hắn lại không phải sao?

Vương Nhất Bác buông cổ tay của Tiêu Chiến, gục xuống bên vai anh, khàn giọng:

-" Đến bây giờ có thể hiện rằng bản thân có mong muốn này sao?" Vương Nhất Bác dừng một chút, ngẩng mặt chăm chú nhìn anh, đau lòng nói: -" Đến người thay thế cũng không thể cho tôi làm sao?"

Vương Nhất Bác, hắn từng nói rằng hắn chấp nhận được ở bên cạnh Tiêu Chiến dù cho biết rõ bản thân chỉ là người thay thế. Nhưng bây giờ hắn lại chợt phát hiện đến người thay thế hắn cũng không thể làm vậy suốt thời gian qua hắn đang cố gắng vì cái gì?

Vương Nhất Bác bước xuống giường, đem chăn trên người Tiêu Chiến chỉnh lại ngay ngắn, dặn người kia nghỉ sớm liền muốn nhanh chóng rời khỏi. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn có ý muốn đi thì bắt lấy cổ tay giữ hắn ở lại, nói:

-" Vậy cậu muốn tôi phải như thế nào? Dù cho có tình cảm với cậu nhưng cậu cũng biết vị trí của cậu không thể bằng anh ta. Cậu vì tôi làm nhiều việc như vậy còn anh ta đối với cậu làm bao nhiêu chuyện có lỗi như vậy . . .tôi . . ."

Vương Nhất Bác đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt cổ tay hắn, giọng đã lạc đi không ít, nói:

-" Là tôi tự nguyện, anh không cần cảm thấy có lỗi. Hơn nữa tôi cũng không cần anh trả ơn, dù cho là có cũng không phải trả theo cách này."

-" Vương Nhất Bác . . .cậu đừng như vậy nữa . . .đừng tự làm khổ mình."

Vương Nhất Bác cúi người, nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, nhìn Tiêu Chiến. Đột nhiên nhớ đến lúc nhỏ Vương Hạo Hiên thường hay hỏi hắn rằng hắn có chuyện gì đã trải nghiệm nhưng lại không muốn thử lần thứ hai không. Khi đó Vương Nhất Bác tuổi còn nhỏ, trải nghiệm còn chưa nhiều vì thế không có lần nào đưa cho người kia câu trả lời. Hiện tại hắn lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như có thể lựa chọn lại hắn nhất định sẽ không thích Tiêu Chiến một lần nữa.

Vương Nhất Bác tự nhiên lại nghĩ liệu người trước mặt có biết chuyện khó khăn nhất trong đời hắn là thích phải một người như anh hay không? Một người ấm áp, tốt bụng, ai ai cũng yêu quý nhưng khi thích rồi mới phát hiện anh lại không phải chỉ dành riêng cho hắn. Bởi vì quá ấm áp, quá tốt bụng cho nên mọi tình cảm của anh đều được chia đều cho mọi người. Cũng giống như mặt trời vậy, ấm áp đó nhưng lại chẳng dành riêng cho một ai.

Vương Nhất Bác đem mấy phần tóc rủ xuống gương mặt Tiêu Chiến chỉnh lại ngay ngắn, nói:

-" Tôi thích anh, anh bảo tôi đừng như vậy nữa, tôi cũng muốn tôi đừng như vậy nữa . . .nhưng tôi lại thật sự không có cách để ngăn mình lại." Vương Nhất Bác dừng một chút điều chỉnh lại giọng nói của hắn rồi mới tiếp tục: -" Hứa với tôi, sau này đừng như vậy. Anh biết tôi không có biện pháp để tức giận với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro