Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạo Hiên đưa tay cởi mấy cúc áo khoác ngoài, ngồi xuống ghế đặt trước bàn làm việc của Vương Nhất Bác, nói:

-" Tiêu Chiến đang ở nhà Vu Bân, cậu đừng lo lắng."

Vương Nhất Bác gật đầu, tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, Vương Hạo Hiên thấy hắn không lên tiếng cũng không nói gì, cầm lấy tách cà phê của hắn ở trên bàn nhấp một ngụm nhỏ.

Vương Nhất Bác dạo gần đây tuy đã đến công ty làm việc lại như bình thường nhưng xem chừng hắn vẫn buồn phiền về việc hắn không thể nhảy. Mà việc này lại cộng thêm việc Tiêu Chiến từ ngày gặp mặt ở phòng tập luôn tránh mặt hắn, đến ngủ cũng sang chỗ của Vu Bân khiến hắn đã đau buồn bây giờ lại thêm phần lo lắng.

-" Anh ấy . . .giận tôi sao?"

Vương Hạo Hiên nghe hắn nói, tách cà phê trên tay cũng muốn làm rớt xuống đất. Tối hôm đó thật sự Vương Nhất Bác chỉ bị đánh trúng chân thôi sao? Không phải đầu cũng bị đá đến não văng ra ngoài đó chứ?

-" Sao có thể nghĩ là anh ta giận cậu? Anh ta là thấy có lỗi, không biết đối mặt với cậu thế nào. Đầu cậu làm bằng gỗ à?"

-" Làm bằng gỗ? Không phải là cậu mới đúng sao?"

-" Tôi á? Tôi làm sao cơ?"

Vương Nhất Bác dời tầm mắt từ màn hình máy tính sang người Vương Hạo Hiên, thở dài nói:

-" Tống Kế Dương không phải là không tin tưởng cậu. Em ấy đang ghen với Triệu Yên Hà."

Vương Hạo Hiên nghe được câu nói này giống như được kéo lên khỏi đống suy nghĩ mấy ngày qua. Nghĩ lại quả thật hôm đó hắn cũng quá vội vàng, còn chưa nghĩ thông đã đóng suy nghĩ của bản thân vào một cái khuôn của sự tin tưởng. Nếu chỉ đơn giản là không tin tưởng hắn, người kia sẽ lên tiếng hỏi hắn sao? Hôm đó Tống Kế Dương có khi lại chỉ muốn tìm một câu trả lời từ hắn để bám vào mà tin hắn mà hắn lại triệt để đạp đổ đi hết hy vọng của người kia.

Vương Hạo Hiên ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng thông suốt, muốn đi tìm người kia giải thích nhưng còn chưa kịp vui mừng thì thắc mắc đã kéo đến đầu hắn. Hắn nhìn Vương Nhất Bác, hỏi:

-" Làm sao cậu lại biết chuyện này?"

-" Cậu đe dọa tôi nói sự thật với cậu, vậy chuyện của cậu tôi sẽ không điều ra?"

-" Người anh em, cậu khá lắm. Xem tôi đi xong chuyến này về sẽ xử lý cậu thế nào."

Vương Hạo Hiên nói hết câu liền mau chóng rời khỏi văn phòng, lái xe đến chỗ học vẽ của Tống Kế Dương.

Tống Kế Dương vừa ra khỏi trường nhìn thấy Vương Hạo Hiên đậu xe trước cổng đợi cậu liền muốn cứ như vậy lơ người kia mà rời khỏi. Nhưng Tiêu Chiến đi bên cạnh cậu vừa nhìn thấy xe của Vương Hạo Hiên thì không hề do dự tống cậu ngồi vào xe rồi mới rời đi.

Tống Kế Dương ngồi trong xe, một cái liếc mắt cũng không dành cho Vương Hạo Hiên, một mực nhìn thẳng phía trước. Đợi được một hồi lâu vẫn không thấy Vương Hạo Hiên có ý định đi mới lên tiếng nhắc nhở:

-" Không đi?"

Vương Hạo Hiên chống tay lên vô lăng nhìn Tống Kế Dương, vui vẻ nói: -" Ngắm cậu một chút."

-" Tôi không có thời gian đùa với anh."

Tống Kế Dương quay sang bên cạnh muốn bước xuống xe, phát hiện cửa bị khóa liền nhìn người bên cạnh, nói:

-" Anh như vậy là có ý gì?"

Vương Hạo Hiên vươn tay kéo Tống Kế Dương lại gần, hai tay bao lấy người kia. Tống Kế Dương ở trong lòng hắn cũng không có phản ứng gì, toàn thân đều giống như bị đông cứng lại, hắn nhỏ giọng nói bên tai cậu:

-" Xin lỗi, ngày hôm đó hiểu lầm cậu. Tôi và cô ta thật sự không có gì, cậu đừng giận tôi nữa được không? Mấy ngày nay thật sự bị giày vò muốn chết rồi."

Tống Kế Dương từ đầu đến cuối đều rất an tĩnh ở trong lòng Vương Hạo Hiên, đến khi hắn nói hết cũng không có ý muốn đẩy hắn ra, giọng nói có hơi lớn hơn lúc đầu một chút, nói:

-" Anh đi chết thật đi, Vương Hạo Hiên!"

-" . . ."

-" Anh nói tôi không tin tưởng anh, nếu hôm đó tôi thật sự không tin anh tôi hỏi anh để làm gì? Nhìn tôi giống mấy cô gái rảnh rỗi hay suy tưởng lắm đúng không?! Tôi lo lắng cho nên mới hỏi anh, anh lại không nói không rằng giận tôi."

Tống Kế Dương mắng Vương Hạo Hiên suốt cả buổi, hắn lại vui vẻ đẩy người kia ra một chút, bắt được trọng điểm trong cả đoạn văn dài kia, hỏi cậu:

-" Vì sao lại lo lắng?"

Tống Kế Dương không có vẻ gì là lo lắng trả lời hắn:

-" Thấy tận mắt còn không lo anh thích người khác?"

-" Cậu cũng đâu có thích tôi, lo tôi thích người khác để làm gì?"

-" Không nói thì cũng chẳng phải tôi không thích anh."

Vương Hạo Hiên bị Tống Kế Dương đánh nhẹ vào đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra trước giờ chỉ có bản thân hắn không nhìn rõ tình hình còn tất cả mọi người xung quanh hắn đều dễ dàng nhìn thấu lòng hắn. Vương Hạo Hiên còn muốn nói với Tống Kế Dương nhưng điện thoại hắn lại tự nhiên reo lên. Vương Hạo Hiên lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem, trên màn hình đang phát sáng hiện lên dòng chữ "Triệu Yên Hà", hắn nhìn sang Tống Kế Dương sau đó quyết định bấm loa ngoài để nói chuyện với người kia.

[ Hạo Hiên, cậu chở tôi đi mua ít đồ đi, hôm nay tôi muốn nấu ăn.]

-" Cậu chủ không đưa cô đi sao?"

[ Đương nhiên là không rồi.]

-" Trong nhà vẫn còn tài xế."

[ Hạo Hiên, cậu muốn cãi lời cô chủ của cậu sao?]

Tống Kế Dương nhìn thấy Vương Hạo Hiên cứ chằm chằm nhìn mình thì hướng hắn gật đầu một cái sau đó liền nghe hắn đồng ý lời đề nghị của Triệu Yên Hà. Vương Hạo Hiên đồng ý xong liền tắt máy, quay sang Tống Kế Dương, hỏi:

-" Như vậy có ổn không?"

-" Anh nói không có gì thì là không có gì."

Vương Hạo Hiên nghe người kia nói, trong lòng giống như được thứ gì đó sưởi ấm, lại tự trách bản thân hôm đó không biết ăn trúng cái gì có thể nói ra mấy lời kia với cậu. Hắn nói Tống Kế Dương không tin tưởng hắn nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy hắn mới là người không tin tưởng cậu.

Vương Hạo Hiên nghĩ đến đây liền một lần nữa kéo người bên cạnh lại ôm lấy, nhỏ giọng nói:

-" Xin lỗi, không đối tốt với cậu."

-" Được rồi, đừng xin lỗi nữa." Tống Kế Dương đưa tay đẩy hắn ra một chút, nói: -" Trước tiên đưa tôi về nhà rồi hẵn đưa cô ta đi, được không?"

-" Ừ"



























Tối hôm qua đăng phần mới toàn thấy mấy người bảo tui ngủ sớm làm tui cảm động muốn khóc😭😭

Cho đến khi tui coi lại giờ thì . . .mấy người có gì khác tui à? 😒

À giới thiệu cho tui một số bài ngược ngược chút đi. Mấy hôm nay toàn nghe mấy bài tình yêu hường phấn, ngọt ngào xong nhớ lại mình đã quay lại cuộc sống của một con cẩu độc thân thì nổi điên muốn đem cp của mấy người ngược lên ngược xuống.

Mấy người nên giới thiệu cho tui bài nào đau khổ vào, để tui lấy lại tin thần viết ngọt. Để mấy người bớt rủa con au này lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro