Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Yên Hà ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển ti vi chỉnh đài xem nhưng do Vương Hạo Hiên cứ đứng chắn phía trước mà không chỉnh được, lên tiếng mắng hắn:

-" Anh đừng có đi qua đi lại nữa."

Nhưng mà Vương Hạo Hiên giống như không nghe thấy lời nói của cô, vẫn chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, bước sang phải mấy bước rồi lại bước sang trái mấy bước. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Triệu Yên Hà nhìn thấy hắn như vậy cũng cảm thấy lo lắng theo hắn. Lúc nãy vì nhất thời nóng giận, nặng lời với Vương Nhất Bác bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất có lỗi hắn.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm rồi bước đến gần cửa sổ nhìn xem tình hình. Trời tối hôm nay mưa lớn như vậy, ban nãy Vương Nhất Bác không đem dù, không có xe, chỗ đó cũng không gần nhà, Tiêu Chiến chính là không thể không lo cho hắn.

Vương Hạo Hiên nhìn ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, nhịn không nổi lấy áo khoác mặc vào muốn đi tìm Vương Nhất Bác. Nhưng đến khi quay người đi ra cửa thì vừa đúng lúc người hắn đợi mở cửa bước vào nhà.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt bọn họ, người đều bị mưa xối ướt đến thảm. Vương Hạo Hiên thấy hắn sắp đứng không vững liền đi đến đỡ lấy hắn, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đi đến trước mặt hắn. Vương Nhất Bác vươn tay giơ vòng tay lên trước mặt anh, Tiêu Chiến cũng nhanh tay để phía dưới tay hắn đón lấy. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khóe môi hơi cong lên, nói:

-" Của anh, lấy về cho anh rồi."

Giọng Vương Nhất Bác nhỏ dần đến khi nói hết câu thì cũng là lúc hắn ngất đi. Vương Hạo Hiên ôm lấy người hắn, dìu hắn lên phòng.

Tiêu Chiến nhìn vật trong tay mình, đầu óc vẫn đang nghĩ về câu nói của Vương Nhất Bác ban nãy. Lấy về cho anh, vậy có phải hắn thật sự không phải là người lấy nó không? Như vậy là thật sự trách lầm hắn rồi sao?

-" Một người chỉ dầm mưa sao lại có thể thê thảm như vậy nhỉ?"

Tiêu Chiến nghe thấy, quay sang nhìn Triệu Yên Hà vẫn đang ngồi xem chương trình trên ti vi. Triệu Yên Hà thấy người kia quay lại nhìn mình chỉ nhún vai một cái rồi cũng đi lên phòng.
________________________________________________________________

Vương Nhất Bác sáng sớm tỉnh dậy người vẫn chưa khỏe hẳn nhưng lại không dám nằm nghỉ thêm. Chủ tịch Tống vừa về nhà đã gọi hắn xuống phòng khách gặp mặt dù cho hắn có thật sự giống một người không sợ bất cứ gì nhưng lần này cũng tránh không khỏi lo lắng.

Vương Hạo Hiên nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trên phòng bước xuống, mặt mày vẫn còn nhợt nhạt liền theo bản năng chạy đến đỡ hắn đến trước mặt chủ tịch Tống. Chủ tịch Tống nhìn thấy Vương Nhất Bác có vẻ mệt mỏi thì cho hắn ngồi xuống, bản thân ông lại đang tức giận cho nên không nói gì trực tiếp đưa tờ báo trên bàn cho hắn đọc.

Vương Nhất Bác cầm lấy tờ báo đưa đến gần, trước mặt hắn là hình ảnh Tiêu Chiến cùng Lâm Triết ôm nhau trên phố. Chủ tịch Tống thấy hắn xem được khá lâu nhưng lại không nói gì thì lên tiếng trước:

-" Đã gả vào Tống thị còn đi ôm ấp người khác ở giữa phố như vậy, con xem ta còn mặt mũi nào để đi nhìn mọi người nữa."

-" Chuyện này con sẽ tìm cách."

-" Còn tìm cách gì? Người như vậy cũng không nên giữ trong nhà, ly hôn đi."

-" Việc này không được."

-" Con . . .con hôm nay còn dám cãi lời ta."

Chủ tịch Tống nhất thời bị Vương Nhất Bác làm cho tức giận, đưa tay muốn đánh hắn nhưng lại bị Vương Hạo Hiên cản lại.

-" Chủ tịch, hôm nay cậu chủ không khỏe cho nên không nghĩ thông suốt. Chủ tịch cho cậu ấy vài ngày, cậu ấy nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa."

Chủ tịch Tống nghe lời của Vương Hạo Hiên nói rồi nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy hắn quả thật không khỏe mới ngồi xuống nhưng giọng nói vẫn còn khá tức giận, nói:

-" Chuyện này ba cũng có thể giải quyết ổn thỏa nhưng người như vậy không thể giữ lâu bên người, con có hiểu không?"

Chủ tịch Tống còn đang muốn mắng Vương Nhất Bác thêm mấy câu, nhìn thấy Tống Kế Dương từ phòng bếp đi ra, tâm trạng liền dịu đi không ít. Tống Kế Dương cầm ly nước vừa rót, đứng dựa người vào tường, hướng chủ tịch Tống, nói:

-" Chuyện này muốn trách phải trách con trai của ông sao lại trách cậu ấy được. Anh ta một hai muốn cùng Tiêu Chiến kết hôn, không cần biết anh ấy có thích mình hay không, bây giờ anh ấy đi tìm người mình yêu, sao có thể trách anh ấy. Tiêu Chiến không thể giữ lại vậy chẳng lẽ phải giữ lại người như ông hay anh ta sao?"

Vương Hạo Hiên nghe thấy mấy lời nói đó, tay siết chặt thành nắm đấm đến khi Tống Kế Dương nói hết, nhìn chủ tịch Tống cúi đầu im lặng không nói gì, lửa giận trong lòng hắn lại càng lớn. Vương Nhất Bác ở bên cạnh Vương Hạo Hiên, đưa tay đặt ở lưng hắn, giữ cho hắn bình tĩnh, nói với chủ tịch Tống:

-" Em ấy nói đúng, chuyện này là lỗi của con, con sẽ sắp xếp, không phiền đến ba."

Chủ tịch Tống gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, Tống Kế Dương thấy ông ta rời khỏi nhà cũng đi lên phòng. Vương Hạo Hiên nhìn ông ta gấp rút rời khỏi khóe miệng liền nhếch lên, quay sang Vương Nhất Bác, mắng hắn:

-" Cậu nói giúp hết người này đến người khác để làm gì? Cậu thấy bọn họ đối xử thế nào? Tốt lắm sao? Cậu nhìn xem ông ta đến một lời cũng không dám mắng con trai cưng ông ta, từ nhỏ đến lớn có bao giờ đem cậu để vào trong mắt chưa? Vậy mà cậu . . ."

-" Tôi có việc, tôi đi trước."

Vương Hạo Hiên còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác lại chỉ ném cho hắn hai câu rồi rời đi, đi nhanh đến mức hắn còn chưa kịp hỏi người kia rốt cuộc là muốn đi đâu. Lại nhớ đến tối hôm qua giúp Vương Nhất Bác thay quần áo, nhìn thấy mấy vết thương trên chân hắn, hôm nay định hỏi hắn nhưng bây giờ hắn cũng đi mất rồi, Vương Hạo Hiên chỉ đành đợi đến khi hắn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro