Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Anh có muốn cùng đi ăn tối không?]

Tiêu Chiến nhìn bầu trời đang dần tối, nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác liền giống như được sống lại, tâm trạng lo lắng ban nãy khi gặp Lâm Triết cũng bị đánh cho bay mất. Để hắn đợi một chút sau đó mới vui vẻ đồng ý, dặn lại điểm đến với tài xế xong thì tắt máy cho vào túi quần. Đến khi đến quán ăn Vương Nhất Bác thường đưa Tiêu Chiến ghé qua đã thấy hắn đứng đợi sẵn.

Trên người Vương Nhất Bác vẫn là bộ âu phục đen, ngay ngắn như thường ngày, trên tay còn cầm theo một cái áo khoác dày, đợi đến khi Tiêu Chiến lại gần liền trùm lên người anh, nói:

-" Lúc sáng nhìn thấy anh mặc ít, trời lạnh."

Tiêu Chiến đem áo khoác vừa được phủ lên người mình trả lại cho Vương Nhất Bác, trách hắn: -"Cầm lấy đi, cậu còn mặc ít hơn tôi."

Vương Nhất Bác cầm lấy áo khoác trong tay, một lần nữa trả về trên người Tiêu Chiến, không nói gì nữa, đi vào quán, tìm đại một bàn ngồi xuống. Tiêu Chiến thấy hắn như vậy cũng bất lực, đi vào ngồi xuống đối diện hắn, đợi hắn gọi món. Sau khi đồ ăn được dọn ra mới biết Vương Nhất Bác hôm nay đặc biệt gọi toàn mấy món cay cho anh, một bàn đồ ăn bị lấp đầy bởi sắc đỏ. Còn hắn chỉ gọi cho bản thân một bát mỳ, Tiêu Chiến nhớ hình như lần nào đến đây hắn cũng chỉ ăn đúng món này.

Ngồi ăn một lúc, Tiêu Chiến không kiềm được tò mò muốn thử món Vương Nhất Bác thích, kêu hắn cho anh thử một chút. Đến lúc một ngụm nước dùng trong bát mỳ của Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến nuốt xuống liền lặp tức cau mày, đưa tay lấy ly nước bên cạnh uống một mạch đến hết, nói:

-" Vương Nhất Bác, cậu như vậy mà thích ăn giấm à? Thật sự là rất nhiều giấm đó, chua chết mất."

-" Cũng không thích."

-" Hả? Làm sao cơ?"

-" Ăn giấm, có lúc cũng không thích."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cả người đều ngơ ra, không hiểu được hắn đang nói gì. Bát mỳ của hắn rất chua, hắn lại nói không thích ăn giấm, không phải là vắt chanh vào đó chứ? Nhưng trên bàn lại làm gì có chanh.

-" Ăn đi."

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm hắn liền lên tiếng nhắc nhở anh. Tiêu Chiến nghe hắn nói, gật đầu một cái rồi tiếp tục chuyên tâm vào việc xử lý mấy món ăn trên bàn.
________________________________________________________________

Vương Nhất Bác bước ra khỏi quán, đưa tay đem áo khoác trên người Tiêu Chiến chỉnh lại ngay ngắn, nắm lấy tay anh cùng đi về nhà. Tiêu Chiến thấy không khí có chút yên tĩnh, muốn lên tiếng nhưng Vương Nhất Bác hôm nay không ngờ lạu chủ động bắt chuyện, nói:

-" Hôm nay anh đi đâu?"

-" Tìm một chỗ yên tĩnh ngồi vẽ thôi. Mà cũng chẳng vẽ được gì, không có hứng a~"

-" Ừ." Vương Nhất Bác đi được một quảng nhỏ sau đó nói tiếp: -" Lần sau để tôi dẫn anh đi."

-" Làm sao? Có chỗ gì hay à?"

-" Không. Sợ anh lạc."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, mặt liền xuất hiện mấy vạch đen, đánh vào vai hắn, nói:

-" Vương Nhất Bác, cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi còn bị lạc hả?!"

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa tay lên, biết hắn định làm gì thì nắm lấy tay hắn kéo về vị trí cũ, nói:

-" Được rồi, được rồi, cậu muốn nói ba tuổi chứ gì?! Con người cậu thật đúng là . . ."

-" Anh không đeo vòng?"

Tiêu Chiến vẫn còn đang nghĩ xem Vương Nhất Bác muốn hỏi cái gì thì thấy hắn nắm lấy cổ tay mình đưa lên ngang mặt. Tiêu Chiến nhìn qua nhìn lại một lúc, phát hiện không thấy vòng tay liền kéo tay áo lên để nhìn rõ, lúc sau mới chắc chắn quả thật bị mất rồi. Bây giờ đã rời khỏi quán được khá lâu còn không biết là mất lúc nào, nếu là rớt trong quán may mắn còn có thể tìm đường, nếu là rớt ở trên đường khả năng tìm được không phải là bằng không rồi sao?

-" Không được, tôi phải đi tìm."

Tiêu Chiến quay sang nói với Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng chạy ngược về quán ăn ban nãy, trên đường đi không quen nhìn xung quanh xem có rơi ở đâu không. Vương Nhất Bác thấy anh đi liền chạy theo giúp anh tìm. Đến khi thật sự đã tìm hết quán ăn nhưng vẫn không thể tìm thấy, Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào vai anh, nói:

-" Đừng lo lắng, sẽ tìm được thôi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, biểu cảm đột nhiên thay đổi, tức giận đẩy hắn ra, nói:

-" Là cậu đúng không?"

-" Anh . . ."

-" Là cậu lấy đúng không? Cậu không thích việc tôi đeo nó không phải sao? Vương Nhất Bác! Cậu mau trả lại cho tôi."

-" Tiêu Chiến, tôi không có."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không có ý nhận là hắn làm, không nói gì, tiếp tục không ngừng tìm kiếm.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy chỉ đành gọi Vương Hạo Hiên cùng vài người khác đến đưa anh về nhà. Cho đến khi có thể giữ Tiêu Chiến ngồi yên trong xe, hắn mới quay sang Vương Hạo Hiên, nói:

-" Nói với anh ấy, tôi sẽ tìm nó về anh ấy."

-" Trời sắp mưa, cậu về trước đi rồi tìm sau, không thì cứ để tôi điều người đi tìm. Sao lại phải khổ như vậy?"

-" Đưa Tiêu Chiến về cẩn thận."

Vương Hạo Hiên cảm thấy người ki không muốn nói thêm, cũng biết không thể cản hắn nên chỉ dặn dò hắn vài câu rồi lên xe đưa Tiêu Chiến về nhà. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng, người như Vương Nhất Bác thật không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro