Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm.

Con người và cảnh vật đều đã thay đổi không ít.

Dãi nắng dầm mưa, chịu đựng đủ đau đớn không quên được đã đẩy lùi chàng trai đáng yêu ở cái tuổi hai mươi đi thật xa, thay vào đó là một con người chững chạc hơn, khép kín hơn. Dường như năm tháng qua đi, đã tạo cho cậu một bức tường thành đóng kín chẳng thấy cửa. Ngăn người khác tiến vào thế giới nội tâm của riêng mình.

Một lần chịu tổn thương, sẽ giống như con nhím xù gai nhọn, ngăn người khác làm mình đau khổ lần thứ hai.

Dọc theo con phố đông đúc người xe nườm nượp, một người đang vô thức bước đi. Nhớ lại chuyện cũ năm nào mà lâu chưa động đến, giống như vết thương đã lành sẹo, khi trái gió trở trời sẽ vẫn có chút đau nhức không yên. Nước mắt lại vô thức lăn trên gò má Tiêu Chiến.

Giờ cậu đã chẳng phải thằng ngốc ngày xưa, vì chút ôn nhu ban đầu mà dễ dàng siêu lòng.

"Tiểu Tán." Tiêu Chiến bật cười nhắc lại cái tên của chính mình mà lâu ngày không ai nhắc. Trái tim tưởng như đã nguội lạnh khi nghe thấy ai đó gọi lại như hẫng một nhịp.

Ngu ngốc.

Bốn năm chạy trốn không muốn nhớ, thế mà một lần tình cờ, bao công sức xây thành lấp đất lại đổ xuống sông xuống biển. Làn gió nhẹ khẽ lướt qua làm Tiêu Chiến tỉnh táo hơn phần nào.

"Gặp thì sao. Không phải đã nói xem như người xa lạ hay sao. Thật nực cười."

Tiêu Chiến đưa đôi bàn tay vỗ vỗ mặt mình, xua đi suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, bắt mình quên đi người cũ vừa gặp lại kia. Bắt một chiếc taxi trở về nhà. Không quên lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị hai mấy cuộc gọi nhỡ là của Uông Trác Thành và Vu Bân, Tiêu Chiến cười khổ, liền vội nhắn mấy tin cho họ. Nói đang về nhà rồi, tránh trường hợp họ lo lắng.

Căn nhà nhỏ thoang thoảng hương hoa hồng trong gió. Bước vào đến nhà đã thấy Tống Kế Dương chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Thằng bé này hôm nay có gì vui hay sao mà lại bày vẽ thế này.

"Kế Dương. Sao nay nấu nhiều món vậy."

"Em có chuyện vui muốn kể cho anh đây. Mau vào rửa tay rồi ra ăn cơm đi anh."

"Được... Mà sao em không nhắn cho anh. Nãy anh định đi ăn cùng Trác Thành. May quá chưa có ăn được gì. Tưởng về nhà sẽ phải úp mì chứ." Tiêu Chiến vừa rửa mặt mũi trong nhà tắm vừa nói vọng ra. Làn nước mát giúp cậu thoải mái hơn. Soi gương lấy bộ dạng vui vẻ nhất mới bước ra ngoài.

"Vậy là anh có lộc ăn đồ em nấu đấy. Không phải ai cũng được ăn đồ A Dương nấu đâu." Tống Kế Dương vừa cười vừa nói, xem ra đang rất vui.

"Được được. Có lộc ăn thì có lộc ăn. Nói đi. Nay em có chuyện gì vui à. Đi gặp người yêu hay gì mà sáng sớm đã không thấy đâu rồi." Tiêu Chiến vừa xới cơm vừa hỏi.

"Yêu gì chứ. Hôm nay em vừa dự thi về." Tống Kế Dương vui vẻ khoe.

"Hả. Thi cái gì."

"Thi tuyển thực tập sinh vào E.B."

Tiêu Chiến đang xới dở bát cơm tí thì vung vãi hết ra ngoài, ngạc nhiên thốt lên. "Cái gì. Em... Em đã nói với ba mẹ chưa."

"Em chưa. Tuần sau có kết quả em sẽ về báo." Tống Kế Dương hơi cụp mắt xuống mà nói.

Tiêu Chiến thở dài. Cái thằng bé này sao mà liều thế. "Thôi được rồi. Lúc đó anh sẽ đi cùng em. Nào. Kể xem nay em thi có tốt không?"

Tống Kế Dương biết Tiêu Chiến không giận, thế là cười hì hì lấy lòng, nói. "Cũng ổn anh ạ. Em thi cuối cùng nên có rất nhiều thời gian quan sát và rút kinh nghiệm."

"Ừm. Hy vọng là kết quả sẽ tốt nhé. Nhưng anh phải nói trước, tuần sau có kết quả là phải về nhà báo với bố mẹ em đấy. Không thể dấu mãi được. Anh nghĩ có khi ba em biết em bỏ về nước từ lâu rồi ý."

Tống Kế Dương bỗng khựng lại. Trước khi về nước cậu đã xử lý mọi việc rất gọn gàng rồi mà. Nếu bị phát hiện thì cũng không thể bị phát hiện sớm như thế này đâu. Bởi vậy Tống Kế Dương nói: "Vâng vâng. Nhất định em sẽ về."

Hai anh em vui vẻ ăn cơm cùng nhau. Tống Kế Dương đang rất vui vì bài thi hoàn thành rất tốt mà chẳng nhận ra chút thay đổi nhỏ trong đáy mắt của Tiêu Chiến. Giống như bốn năm trước, một lần nữa dâng lên nỗi buồn vô hạn.

.
.
.
Trong lúc đó thì Uông Trác Thành và Vu Bân khi đuổi theo Tiêu Chiến ra khỏi quán đã đi khắp nơi tìm cậu nhưng chẳng biết cậu đã trốn vào xó xỉnh nào rồi.

Giữa đêm cuối hè đã chẳng còn cái nắng như ban ngày mà hai người vã hết mồ hôi hột, tưởng đâu đã chạy hết cả thành phố Bắc Kinh này để tìm cậu ấy vậy, mà gọi điện thoại bao nhiêu cuộc cũng không thấy nghe.

Lúc mà Tiêu Chiến tự dưng kích động lao ra ngoài, Uông Trác Thành đã nhìn lướt qua người đàn ông đứng cạnh cậu. Dáng người vô cùng quen mắt mà nhất thời cậu chưa nghĩ ra là ai. Là ai lại khiến Tiêu Chiến không giữ được bình tĩnh như vậy. Sau khi chạy mấy vòng thành phố rốt cuộc Uông Trác Thành đã nhớ ra. Người đó, chẳng phải là người đã làm khổ Tiêu Chiến bao năm qua hay sao. Người mà năm đó chính mình cùng Tống Kế Dương đi theo dõi đây. Dù có qua bao năm nữa thì cậu vẫn nhận ra.

Bất chợt điện thoại trong túi quần Uông Trác Thành rung nhẹ, bỏ ra xem thì đó là tin nhắn của Tiêu Chiến.

"Bân ca. Cậu ấy bảo sẽ về nhà. Bảo hai chúng ta đừng lo lắng."

Vu Bân đang chống tay thở dốc bên cạnh. Nghe thấy Uông Trác Thành nói vậy vội quệt mấy giọt mồ hôi trên trán đi, nói: "A Chiến làm sao vậy. Anh thấy là hình như nói chuyện với một người nào đấy mới bỗng nhiên bỏ chạy như vậy phải không."

"Là... Là gặp lại người yêu cũ."

Động tác của Vu Bân bỗng khựng lại. Người yêu cũ. Người mà Tiêu Chiến nói chưa quên được đấy sao. Người đã làm cậu ấy tổn thương không dám mở lòng thêm lần nữa?

Bất chợt bàn tay Vu Bân siết chặt lại thành nắm đấm.

.
.
.

"Anh hai... Lại làm sao vậy?"

Trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác tại căn biệt thự, hắn đang nằm bò ra uống rượu. Chai rượu quý hiếm Macallan 1926 đã hết một nửa mà chủ nhân nó vẫn không dừng lại tiếp tục tu ừng ực như uống nước lã.

Vương Hạo Hiên sau một buổi làm ban giám khảo vô cùng mệt mỏi đã về nhà. Định bụng chẳng thèm tắm rửa sẽ đi ngủ luôn để xua tan sự bối rối từ lúc nhìn thấy cậu bé kia. Nhưng khi đi lướt qua phòng của anh trai mình, trong phòng xộc ra mùi rượu nồng nặc.

Lại nữa rồi!

Trước đây anh trai hắn năm thì mười họa lắm mới thấy động đến giọt rượu. Nhưng kể từ khi anh hắn chuyển về nhà ở, thì thỉnh thoảng lại thấy chìm trong men say chẳng rõ bị làm sao. Khi Vương Hạo Hiên còn ở nhà đã chứng kiến rất nhiều, cũng khuyên nhủ nhiều nhưng anh hắn chẳng thấm. Rồi khi Vương Hạo Hiên ra nước ngoài học anh hắn cũng chẳng buông tha, vừa gọi video vừa kể lể lại còn khóc lóc với hắn, nói mấy câu như "Là anh có lỗi với cậu ấy." Thi thoảng lại gào tên cậu mà tỉ tê "A Hiên, anh sai thật rồi", "anh thật ngu ngốc." Và hôm nay chắc lại cũng vậy rồi.

"A Hiên... Em về rồi đấy à?" Nghe thấy có người gọi, Vương Nhất Bác đang nằm dài ra sàn nhà liền chống tay ngồi dậy.

"Anh lại sao đấy. Đừng uống nữa." Vương Hạo Hiên thấy anh mình xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi mãi không vững vội chạy vào đỡ.

Vương Nhất Bác kéo kéo tay em mình, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống.

"Thôi anh đừng uống nữa." Vương Hạo Hiên gỡ tay hắn cầm lấy chai rượu. "Ôi trời ơi, sao một mình anh lại uống hết cả chai thế này. Có biết chai rượu này hiếm thế nào không?"

"Này em trai... Sao lại nói với anh bằng cái giọng đó."

"Anh say lắm rồi. Để em đỡ anh lên trên giường."

"Anh đã say đâu." Vương Nhất Bác giật lại chai rượu kia. Đứng lên đi ra góc phòng lấy một ly thủy tinh trong suốt, rót rượu vào đưa cho Vương Hạo Hiên. "Này. Rượu quý. Mau uống đi."

"...'' Vương Hạo Hiên nhận ly rượu trên tay hắn. Nhấp một ngụm. Đúng là rượu quý có khác.

"A Hiên..."

Lại bắt đầu.

"A Hiên... Em có thấy anh sai rồi không?"

Vương Hạo Hiên: "..."

"Anh đúng là tên khốn mà."

"Rốt cuộc là anh bị sao. Đã làm những việc gì. Bao năm qua anh rốt cuộc... Anh... anh vẫn không dứt ra được sao?" Những lời này đều là những lời nói mà Vương Hạo Hiên nói với hắn biết bao năm nay. Cậu cũng đã gặng hỏi nhưng mặc dù say quắc cần câu hắn cũng chẳng hó hé một câu nào. Cứ luôn mồm nói "anh sai rồi", sau đó lại nhận mình là đồ khốn nạn nhất trần đời, rồi lại nốc rượu đến say khướt. Lặp đi lặp lại. Biết bao chai rượu quý hiếm khó tìm đều tiêu tan dưới tay Vương Nhất Bác.

"Hôm nay anh đã gặp lại được cậu ấy rồi." Vương Nhất Bác nói, giọng nói nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn giữ được độ trầm nhất định.

"Anh gặp ai?"

"Cậu ấy."

Vương Hạo Hiên: "..."

"Cậu ấy. Anh có lỗi với cậu ấy. Giờ anh phải làm gì đây? Năm đó... Anh đã tổn thương cậu ấy rất... rất nhiều."

"Người anh yêu à?"

"Rất yêu là đằng khác."

Vương Hạo Hiên nâng ly rượu lên uống một ngụm nữa. Thở dài một hơi. Xưa nay hầu như ai cũng phải khổ vì tình ái một lần thì phải, hình như là thời điểm bốn năm trước. Mãi sau cậu mới từ từ nói. "Vậy sao lại đánh mất cậu ấy. Anh đã làm chuyện gì... Nhưng mà, chẳng còn quan trọng nữa. Bao năm qua rồi mà. Anh đau khổ chịu đựng như vậy chi bằng đứng lên, mạnh mẽ mang cậu ấy về bên mình.

"..." Vương Nhất Bác chợt phì cười. "Này. Sao em nói như kiểu từng trải vậy."

"Hì hì. Em xem phim mà đúc kết ra đấy... Anh hai... Mấy năm nay em cũng thấy anh tự mình chịu đựng như thế nào rồi. Chi bằng... Chi bằng giờ đã gặp được cậu ấy. Anh... anh đừng để lỡ mất nữa." Vương Hạo Hiên vỗ vỗ bả vai hắn an ủi.

"Có được không." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, thu lại nụ cười, nói rất nhỏ như với chính bản thân mình. "Liệu còn kịp sửa sai không?"

.
.
.

Cuối hè không khí thật thất thường. Hôm qua còn nắng gay nắng gắt mà hôm nay trời đã đổ cơn mưa như trút nước.

"A Dương. Đừng ngủ nướng nữa. Anh phải đi làm đây. Có đồ trong tủ lát em dậy tự nấu ăn nhé."

Tống Kế Dương giọng ngái ngủ nói: "Vâng. Em biết rồi."

Với lấy cái túi trên nóc tủ rồi đi đại một đôi giày, Tiêu Chiến mở dù rồi lao vào màn mưa lớn, cơn mưa như nuốt chửng con người cậu.

Đêm qua cậu chẳng ngủ được tí nào cả, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một tí. Hai mắt giờ đây đỏ ngầu và cay xè. Não bộ thì không ngừng tua lại những hình ảnh của bốn năm trước đây. Hai chữ "Tiểu Tán" cứ như chong chóng quay đi quay lại trong đầu Tiêu Chiến, vô cùng mệt mỏi. Hình như sau bao năm lờ đi, đến ngày hôm nay ông trời lại bắt đầu hành hạ cậu.

Xua đi hình ảnh kia khỏi đầu, Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi chạy đến công ty.

"Bân ca. A Thành chưa đến sao." Tiêu Chiến vừa lau lau mấy giọt nước trên vai áo vừa ngó vào phòng giám đốc mà nói. Cậu nhìn lướt qua chỗ ngồi mà chẳng thấy ông bạn thân đâu. Mọi khi hay đến sớm lắm mà.

"À. Nãy cậu ấy vừa nhắn anh, bảo là phòng bị dột, phải sửa lại không tối về không có chỗ ngủ nên chắc sẽ đến muộn một lúc." Vu Bân hình như cũng mới đến văn phòng, đang treo áo khoác ngoài lên giá, quay ra nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã biết. "Vậy sao. Em đã bảo chuyển chỗ đi rồi mà không nghe." Nói rồi liền định bước về chỗ làm việc.

"Tiểu Chiến. Em không sao chứ. Hôm qua..."

Tiêu Chiến đang bước được nửa bước vội khựng lại, quay đầu cười nói với Vu Bân. "À... Hôm qua... Hôm qua em... có chút chuyện..."

Vu Bân hơi nhíu này, nói: "Anh nghe A Thành nói rồi... Đó có phải là..."

Tiêu Chiến thấy thế vội cắt ngang. "Anh đừng nghe A Thành nói bậy. Hì hì..." Rồi nháy mắt với Vu Bân, ý không muốn nói chuyện này nữa. Đoạn đi thẳng về chỗ ngồi.

Vu Bân đứng đờ trong phòng làm việc của mình, đưa tay day day thái dương, thì thào thật khẽ như nói với chính bản thân mình. "Thực ra anh muốn hỏi lại cho rõ. Đó có phải là người đã làm em tổn thương. Làm em không còn đủ tin tưởng mà mở lòng với anh một lần hay không." Đáy mắt anh khẽ chớp, khớp ngón tay nắm chặt vào nhau.

Anh nhớ lúc anh gặp hai người Tiêu Chiến và Uông Trác Thành, đó là một ngày nắng, cuối năm học thứ hai của bọn họ.

Khi đó Uông Trác Thành vẫn là dáng vẻ bây giờ, rất ngốc nghếch, là một cậu bé có thể nói là chưa từng trải qua chuyện gì đó đau khổ lắm. Còn Tiêu Chiến, cậu thoạt nhìn là một người rất hay cười và năng nổ. Nhưng kỳ thực, sau này khi tiếp xúc nhiều rồi, lại cảm nhận được Tiêu Chiến dường như mang trong lòng sự tổn thương mà người ngoài cuộc như anh chẳng hạn, không thể nào cảm nhận được nó khổ tâm đến mức độ nào. Ngoại trừ những lúc cười nói vui vẻ bên ngoài ra, tựa hồ Tiêu Chiến đã dựng xong cho mình lớp tường cao ngăn cách với bên ngoài, tự thu mình lại gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình.

Vu Bân rất nhiều lần chứng kiến bóng lưng run rẩy của Tiêu Chiến khi mưa về, khi tuyết rơi. Hình ảnh đó như khắc sâu vào trái tim anh, giống như chỉ nhìn như vậy là không đủ. Anh muốn tiến tới, muốn bước vào thế giới riêng của cậu, cùng cậu gánh chịu nỗi đau, vượt qua nỗi đau.

Rồi đến một ngày kia, anh lấy đủ dũng khí, muốn đem lại sự tin tưởng mà bấy lâu nay cậu đã đánh mất, muốn che chở cho cậu qua những tháng ngày sau này.

"Để anh bên cạnh em được không. Anh sẽ chăm sóc cho em từ giờ về sau."

Nhưng lúc đó cậu im lặng. Mãi một lúc lâu sau mới nói. "Em biết tình cảm mà anh dành cho em. Và em cũng rất trân trọng nó. Nhưng em xin lỗi. Hiện tại trong lòng em vẫn không quên được người đó. Mặc dù rất đau khổ nhưng em không thể thôi nhớ tới. Nếu bây giờ em chấp nhận anh, chẳng phải rất ích kỷ với anh hay sao."

"Anh sẽ chờ. Bao lâu anh cũng có thể chờ." Giọng của anh hơi run run.

Cậu ấy thế mà không nói gì. Ngồi im lặng một lúc mới nở một nụ cười buồn. Nụ cười như muốn nói rằng, đừng chờ em, có lẽ đến cuối cùng, ngoại trừ người đó ra, em chẳng thể yêu được một ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro