Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là một người khá nhạy cảm, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ của đối phương cũng đủ khiến cậu suy nghĩ không thôi, cả ngày vật và vật vờ chẳng làm được việc gì.

Tiêu Chiến cũng chẳng biết mình đã đến nơi đây bằng cách nào. Đây là một quán cà phê nhỏ, nơi đây cậu nhận ra là rất gần khu chung cư của Vương Nhất Bác, vừa nãy hắn đã nhắn địa chỉ này cho cậu.

Quán cà phê này thiết kế với lối kiến trúc lấy khung kính làm chủ đạo, tạo cho không gian quán thêm phần rộng rãi hơn. Màu sắc bên trong là màu đồng và be kết hợp vô cùng sang trọng. Khách ngồi bên trong có thể vừa nhâm nhi ly cà phê nóng vừa ngắm nhìn đường phố xe cộ bên ngoài, bỏ lại phía ngoài khung kính sự bộn bề lo toan của cuộc sống để đắm mình thư giãn bên trong quán với tiếng nhạc du dương.

Tiêu Chiến bước vào, nhận ra người đang ngồi kia là Vương Nhất Bác, hắn đang ngồi với tư thế chống hai tay cằm dựa vào, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Ly cà phê đen đã hết một nửa, có vẻ hắn đã đến từ lâu rồi. Tiêu Chiến bước đến ngồi phía đối diện Vương Nhất Bác, gọi cho mình một ly ca cao nóng. Cậu rất thích đồ ngọt.

"Em đến rồi. Anh tới lâu chưa?"

Vương Nhất Bác thoát khỏi suy nghĩ của hắn, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhìn Tiêu Chiến thật lâu giống như có điều gì muốn nói. Mãi sau, dường như đã nuốt lại được những lời từ tận đáy lòng suýt nữa thì ra khỏi miệng, hắn mới khàn khàn lên tiếng. "Ừm. Anh cũng mới đến một lúc."

Gần một tuần lễ không gặp, Vương Nhất Bác thay đổi hẳn. Không biết những ngày đó hắn bận trăm công ngàn việc gì mà giờ đây đập vào mắt Tiêu Chiến là một con người tiều tụy hết sức. Râu mọc lởm chởm dưới cằm, hai mắt thâm quầng vớt vát được cái là quần áo vẫn gọn gàng. "Anh mấy ngày qua làm sao vậy. Không được khỏe sao. Nhìn anh rất mệt mỏi."

"Anh không sao. Có chuyện muốn nói với em."

"Có... Có chuyện gì thế." Tiêu Chiến thấy thái độ của hắn, lồng ngực như hẫng một nhịp.

"Chúng ta chia tay đi." Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng, giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc, nụ cười như có như không hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Gần tuần qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn chọn cách này.

Không khí trong quán cà phê dường như ngưng đọng lại không còn lưu chuyển nữa, đến cả tiếng nhạc cũng bất chợt tắt phụt. Im lặng, yên tĩnh không một tiếng động. Không khí trong lồng ngực Tiêu Chiến như bị hút cạn ra ngoài, cổ họng nghẹn cứng chẳng còn nói được cái gì. Cảm thấy mình nghe nhầm. Tiêu Chiến hỏi lại. "Anh nói cái gì."

"Tôi nói là chia tay đi."

Giờ thì cậu xác nhận là mình không nghe nhầm, cố điều hòa lại nhịp thở. Giọng nói của cậu như chẳng còn mang âm vực nào nữa. "Tại... Tại sao."

Chỉ thấy Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu. Như để chuẩn bị, sắp xếp ngôn từ mà hắn cho là sắc bén nhất, chuẩn bị một nhát dao đâm vào tim Tiêu Chiến. "Không tại sao cả. Để tôi nói thật cho cậu biết vậy. Tránh từ nay về sau cậu day dứt không yên. Thực ra tôi tiếp cận và làm quen cậu đều nằm trong kế hoạch của tôi. Nói tóm lại đó chỉ là trò cá cược mà thôi. Thời gian cá cược cũng đến lúc kết thúc rồi, bởi vì cậu đã yêu tôi. Vậy nên trò chơi sẽ kết thúc tại đây."

Giờ thì Tiêu Chiến đã không thở được nữa rồi. Những lời Vương Nhất Bác nói kia là thế nào. Cá cược? Cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu. Tại sao lại như vậy. Cả hai đang yêu nhau cơ mà, đang rất vui vẻ và hạnh phúc còn gì. Hay là hắn đã gặp chuyện gì. "Không phải. Anh nói gì vậy. Chúng ta... Chúng ta rõ ràng đang rất hạnh phúc cơ mà. Em yêu anh. Và anh cũng yêu em. Thế tại sao? Có phải anh bị sao không. Hay em đã làm gì sai." Tiêu Chiến nói, tựa hồ chẳng còn biết mình đã nói cái gì, lời ra khỏi miệng cũng không rõ ràng.

"Không có. Cậu không làm gì sai cả. Tôi vừa nãy cũng đã nói rồi. Là trò cá cược với những người anh em của tôi thôi. Để tôi nhắc lại cho cậu một lần nữa vậy, tôi chưa từng yêu cậu. Một phút một giây cũng chưa. Đó chỉ là trò chơi, là diễn kịch cho cậu xem, để cậu chìm đắm trong đó, không hơn không kém!"

Vương Nhất Bác nhấc cốc cà phê đen đắng lên uống một ngụm nữa sau đó không nhanh không chậm nói từng từ một. "Đừng tìm tôi nữa, cũng đừng gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Rất phiền phức. Sau này dù có gặp lại nhau cũng xem như không quen biết là được rồi. Tạm biệt." Dứt lời hắn cất bước đi thẳng ra ngoài. Tuyệt nhiên không quay đầu, không nói thêm bất cứ từ ngữ dư thừa nào nữa.

Giờ đây Tiêu Chiến đã chẳng còn cảm nhận được gì, trái tim cậu như chết lặng, nghẹn ngào. Cảm giác trái tim của Tiêu Chiến giờ đây đã bị đâm hàng ngàn hàng vạn nhát dao vô hình, vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ, mà dù có cố gắng thế nào thì có lẽ từ nay đã chẳng thể ghép lại cho vẹn nguyên như lúc ban đầu. Một giọt nước mắt khẽ rơi, lăn xuống khóe môi mặn đắng. Cậu cứng đầu chẳng tin đây là sự thật, vội để lại tiền thanh toán rồi chạy đuổi theo Vương Nhất Bác.

Chạy ra ngoài cũng là lúc chiếc xe hay đón cậu mỗi khi đi làm về muộn đã nổ máy và lao vào dòng xe cộ đông đúc ngày cuối tuần. Tiêu Chiến gọi to hai tiếng 'Nhất Bác' nhưng chẳng ai đáp lại. Giọng cậu run rẩy tựa hồ mang theo đau đớn và khó lòng tin nổi, va vào bầu không khí lạnh giá bên ngoài rồi dội ngược lại vào màng tai cậu đầy khổ sở chẳng thể nói lên lời. Mấy người đi đường xung quanh quay lại nhìn cậu đầy tò mò và soi mói, nhưng giờ phút này cậu đã chẳng còn tâm trạng để ý hay xấu hổ nữa. Cậu ngồi phịch xuống đất như trong người chẳng còn tồn tại cái gọi là sự sống, gọi hai ba tiếng cũng chẳng thấy hắn đáp lại. Vương Nhất Bác cứ thế lặng lẽ xuất hiện trong cuộc đời cậu vẻn vẹn mấy tháng trời, trước khi đi còn cho cậu một nhát dao rồi đá cậu xuống vực sâu không đáy vạn năm cũng không thể bò lên nổi.

Cùng lúc đó, trên chiếc xe màu đen, sau khi lao đi đã dừng lại ven đường không xa, qua kính chiếu hậu vừa vặn thu được hình ảnh chàng trai gầy đang ngồi vùi đầu vào hai bàn tay khóc nức nở, đôi vai run run đầy khổ sở. Tự dưng cảm giác chua sót từ lồng ngực trào ra khiến lòng Vương Nhất Bác quặn đau. Đúng hay sai. Hắn bỏ cậu đi như vậy là đúng hay sai đây. Có thật chỉ là cảm giác khác lạ mới mẻ so với những người trước kia nên hắn ở lại bên cậu lâu hơn. Hay thật tâm trong lòng hắn đã in sâu hình bóng của Tiêu Chiến. Hắn không biết, hắn không rõ. Đám chiến hữu, những người anh em của hắn, hắn không thể thua được. Sự ngạo mạn và hiếu thắng không cho phép hắn là người thua cuộc trong trò chơi tình ái này. Sẽ rất nhanh thôi, Vương Nhất Bác hắn sẽ hoàn toàn thoát ly được khỏi hình bóng cậu, rất nhanh lại trở thành 'kẻ đi săn' tìm kiếm một 'con mồi' mới. Hắn tự an ủi đáy lòng đang dậy sóng của mình, thu lại tầm nhìn rồi vội lao đi.

Chẳng biết Tiêu Chiến đã ngồi dưới nền đất lạnh bao lâu, bao nhiêu người đã lướt qua cậu. Đến khi điều chỉnh lại tâm trạng và nhịp thở, thì đôi chân đã tê dại từ lâu rồi, cố gắng lắm mới có thể đứng vững và bước đi.

Bên ngoài thành phố kia dường như chỉ mới bắt đầu cho cuộc sống về đêm nhưng trong con ngõ nhỏ, màn đêm đã buông xuống phủ khắp vạn vật từ lâu, tĩnh mịch và cô đơn. Trời đông về đêm càng lạnh hơn, sương đêm phủ xuống như một bức màn mỏng, mờ mờ ảo ảo. Một vài hạt tuyết bắt đầu rơi, bay lất phất như tô điểm thêm cho màn trời đen tuyền một vẻ đẹp thần bí. Là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa hay mối tình đầu, thực sự đều rất đẹp. Nó mang vị ngọt ngào khó tả.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã rất thích tuyết, lại được nghe người ta nói rằng, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu ước điều gì đó vào lúc này thì điều ước sẽ thành hiện thực. Ngày bé, mỗi năm cậu lại háo hức đợi đến ngày này để ước. Khi thì ước được gặp lại ba mẹ, khi lại ước chú và dì luôn luôn khỏe mạnh để ở bên cạnh hai anh em, để cậu được báo hiếu với họ. Rất nhiều, nhiều đến nỗi Tiêu Chiến cũng chẳng nhớ được nữa.

Năm nay cậu sẽ ước gì đây, một điều ước cho chính cậu ư. Ước rằng những gì người kia nói không phải là sự thật. Ước rằng đó chỉ là một giấc mơ, ngày mai khi tỉnh lại chẳng nhớ được Vương Nhất Bác là ai.

Tiêu Chiến bật cười rồi bước tiếp. Ánh đèn đường lúc tỏ lúc mờ in bóng cậu thiếu niên trên con đường vắng. Cậu bước đi một cách vô thức, bước chân nặng nề nện xuống mặt đường bê tông vang lên âm thanh khô khốc có phần não nề.

Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Trong căn phòng số 905, một người đang nằm ra sofa, xung quanh hắn toàn là vỏ chai rượu đã uống hết. Chiếc điện thoại vứt trên bàn không ngừng vang lên giai điệu mà hắn đã nghe đi nghe lại gần một tuần qua.

Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

Khiến lòng anh tan nát, nhưng cũng mê say đến vậy

Dẫu cho cả thế giới hỗn loạn bấp bênh

Tuyệt vọng thêm nữa cũng có dũng khí mỉm cười

Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này

Mới khiến đến bây giờ, mỗi khi anh nhớ lại

Đã từng yêu một người như thế

Là một chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu.

Thật buồn cười khi hắn chính là người đã đá cậu. Thế mà giờ đây bản thân lại chìm đắm trong dày vò và day dứt không yên. Điện thoại của ba mẹ hắn cũng chẳng buồn nghe, tự nhốt mình trong nhà kể từ lúc chia tay cậu mà nốc hết biết bao chai rượu mà vẫn tỉnh táo. Hắn nghĩ, ngày mai thôi, chắc chắn hắn sẽ quên hết mấy chuyện vớ vẩn này đi và bắt đầu lật sang một trang khác của cuộc sống. Vương Nhất Bác bật cười hai tiếng, lại dốc cạn rượu trong chai đổ vào miệng. Hắn cười mà khóe mắt lại cay cay. Nhưng có chết hắn cũng chẳng thừa nhận mình đã thật tâm yêu thương người ta, hắn không muốn là kẻ thua cuộc.

Trận tuyết từ đêm qua đến sáng nay vẫn rơi, thay cho trần gian một chiếc áo trắng tinh khôi mới mẻ. Mùa đông chính thức bắt đầu, nhưng với người đang nằm trên giường đây có vẻ như mọi thứ đã sụp đổ. Tiêu Chiến đêm qua đã khóc rất nhiều rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Giờ hai mắt cậu đỏ hoe hằn tơ máu. Ngồi dậy cho tỉnh táo hơn, Tiêu Chiến đưa mắt ra ngoài khung cửa. Tuyết đã phủ trắng cây trong khu vườn nhỏ, rồi như sực tỉnh ra chuyện gì, cậu lục tìm điện thoại gọi vào số máy quen thuộc. Chỉ có tiếng nhạc chờ, Vương Nhất Bác không nghe. Tiêu Chiến cố chấp không chịu từ bỏ gọi lại lần nữa, vẫn như vậy. Sang đến lần thứ ba thì thuê bao đang bận, dường như đang có cuộc gọi khác. Như suy nghĩ được cái gì, cậu vội lao vào phòng tắm rồi vội vã đi đến một nơi.

"Alo"

"Lão Vương, anh thắng rồi. Nào có muốn đi ăn mừng chiến thắng không. Tôi gọi một em ngon lành đến đón anh nhé."

"Được thôi."

Vương Nhất Bác đang mơ màng ngủ thì có người gọi, hắn mò mẫm tìm điện thoại cả nửa buổi mới thấy. Nhìn màn hình hóa ra là một 'người anh em' của hắn gọi. Nói là đi ăn mừng, cũng được thôi. Dù gì cũng phải đổi gió một chút. Vương Nhất Bác vào phòng tắm chải chuốt, khi đi ra đã chẳng còn bộ dạng nhếch nhác như hôm qua mà thay vào đó là sự thâm trầm lạnh như băng. Bỗng chuông cửa vang. Có lẽ cô em gái kia đã đến rồi, hắn không nhanh không chậm ra mở cửa.

"Sao lại là cậu." Vương Nhất Bác hơi sửng sốt khi người ở ngoài lại là Tiêu Chiến. Từ một con người đáng yêu tràn đầy sức sống giờ đây trông cậu tiều tụy đi rất nhiều.

"Em... Em muốn nói rõ ràng với anh."

"Không phải hôm qua tôi đã nói rõ rồi sao. Cậu về đi. Đừng tìm tôi nữa. Phiền lắm."

"Em không tin. Rõ ràng trước đó anh... chúng ta vẫn rất vui vẻ hạnh phúc cơ mà. Sao... sao..."

"Không sao cả. Cậu không tin thì thôi. Tùy cậu. Đừng gây ồn ào nữa. Mau về đi."

"Em..." Tiêu Chiến như chết lặng, chẳng nói nổi nữa rồi. Bỗng nhiên hành lang vang lên một giọng nữ ngọt đến phần ẻo lả.

"Anh Nhất Bác. Em tới đón anh đây." Người vừa đến ăn mặc ngắn cũn cỡn, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi làm Tiêu Chiến hắt xì hơi mấy cái. Cô nàng chẳng thèm để ý đến cậu, lập tức ngã vào lòng Vương Nhất Bác. Hắn thế mà chẳng như hôm ở quán bar, lại đưa tay giữ lấy eo cô gái đó.

"Anh Nhất Bác, ai vậy?"

"À. Cậu ta hỏi thăm nhà thôi. Đi thôi."

Tất cả hành động vô tình kia của Vương Nhất Bác in sâu trong đáy mắt Tiêu Chiến, nhìn hai người họ sánh bước đi vào thang máy, đến lúc đó Tiêu Chiến mới tỉnh táo được phần nào.

Cậu cúi xuống nhìn ngắm lại bản thân mình rồi bật cười.

Đúng là trò đùa thật. Cậu thì có cái gì. Chỉ là thằng nhãi nhà quê không cha không mẹ nghèo khổ, làm sao, làm sao mà xứng với một công tử hào hoa quần áo không dính một hạt bụi như hắn chứ. Bị trở thành trò đùa cũng chẳng có gì mà ấm ức.

Được rồi. Không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cậu vẫn có thể sống tốt, tốt hơn cả bây giờ. Không gặp thì không gặp, cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn. Nếu bỗng một ngày hắn hối hận muốn tìm cậu cũng chẳng được.

Nụ cười lại được vẽ lên trên khuôn mặt Tiêu Chiến, nhưng chẳng còn vui tươi thuần khiết như trước kia, thay vào đó ánh mắt cậu chứa một tầng nỗi buồn chẳng nói lên được.

.
.
.

Lang thang trên đường từ sáng đến giờ, đi qua mấy nơi ít ỏi đến đáng thương mà hai người đã từng qua, đến khi trở về căn nhà nhỏ của mình thì Tiêu Chiến đã thấy Uông Trác Thành cùng Tống Kế Dương đứng ở ngoài cổng. Dáng vẻ lo lắng sốt ruột.

"Sao hôm nay hai người lại đến đây thế này."

"Cả ngày không gọi được cho cậu, không thấy cậu đi học, đến quán cà phê cũng không thấy đâu. Sợ cậu bị sao nên gọi Tống Kế Dương đến đây. Đến nơi thì nhà đóng cửa tối om. Nói đi. Cậu đã đi đâu. Sao trông cậu lại ra thế này. Ai đã làm gì cậu?" Uông Trác Thành nói một hơi dài, nhìn thấy vẻ hốc hác của Tiêu Chiến đôi mày đã nhíu chặt lại vào nhau.

Tống Kế Dương thấy dáng vẻ người không ra người ma không ra ma của Tiêu Chiến, vội sờ nắn khắp người anh: "Chiến ca. Sao thế. Anh bị sao mà lại ra nông nỗi này. Có phải cái tên họ Vương kia đã làm gì anh không?"

"Bọn anh chia tay rồi."

"Cái gì?"

"Bọn anh chia tay rồi." Tiêu Chiến lặp lại một lần nữa. Hình như bây giờ đến nói cậu cũng chẳng còn sức nữa rồi.

"Là tên khốn đó bỏ cậu phải không. Tôi phải đi tìm hắn mới được. Hôm đó nhìn dáng người đằng sau tôi đã thấy hắn không phải người tốt mà. A Dương. Đi thôi."

Tiêu Chiến bật cười, giữ hai người họ lại. "Tìm cái gì chứ. Hai người biết người ta ở đâu sao?"

"Anh đưa địa chỉ đây cho em."

"Thôi. Đừng phá nữa. Vào nhà đi."

"Anh..."

Uông Trác Thành và Tống Kế Dương rốt cuộc không nói nữa. Vào nhà cùng Tiêu Chiến.

"Hai người ăn gì chưa. Tôi nấu luôn nhé. Có muốn ăn hoành thánh không. Hay làm một ít bánh bao nhé. Mỳ xào thì sao?" Tiêu Chiến vừa lục chiếc tủ lạnh bé bé vừa hỏi vọng ra. Cậu đã cố gắng nhưng giọng vẫn lạc đi.

Hai người kia thấy vậy thở dài đi vào nhà ăn.

"Chiến ca. Anh ổn chứ?"

"Anh không sao mà." Tiêu Chiến nở một nụ cười méo mó. Lôi ra một túi bột mì dưới đáy tủ, chẳng biết còn dùng được không.

"Đừng chịu đựng một mình. Không ổn cậu cứ khóc đi. Bọn tôi ở đây, nguyện khóc cùng cậu."

"Tôi..."

Chẳng để Tiêu Chiến nói xong, Tống Kế Dương đã ôm chầm lấy cậu, hai tay đưa ra vỗ về tấm lưng gầy.

Khi những đau khổ mà người ta cố chôn cất đi không để người khác biết, chỉ cần có người chạm vào thôi đã đủ để cái khổ đó bùng ra như núi lửa phun trào. Không sao kìm lại được. Tiêu Chiến vứt bịch bột mì xuống, nước mắt bắt đầu rơi, ngôn ngữ cũng lộn xộn. "Anh không tốt. Anh chẳng tốt đẹp gì đúng không. Hắn... Tại sao anh ta lại đối với anh như vậy. Tại sao lại coi anh là trò đùa để lừa gạt trái tim của anh. Anh đau lắm..."

"Cậu rất tốt." Uông Trác Thành không kìm được cũng ôm chặt lấy Tiêu Chiến. "Cậu là một người rất tốt bụng. Cậu cũng chẳng làm gì sai để mà phải dày vò bản thân cả. Là hắn ta ngu dốt khi để mất một người như cậu. Cậu hiểu không. Hắn không đáng để cậu phải rơi nước mắt nữa."

"Khóc cũng được. Nhưng khóc hôm nay thôi. Ngày mai phải vui lên. Em chưa yêu ai cả. Cũng chẳng biết khuyên nhủ anh thế nào nữa. Nhưng có em với Thành ca ở đây. Bọn em sẽ không để anh phải đau khổ đâu."

Gian phòng nhỏ bên trong là ba con người đang ôm nhau khóc. Mỗi người đều có mối lo lắng và nỗi khổ tâm của riêng mình. Họ ở cạnh nhau, an ủi lẫn nhau để vượt qua khó khăn. Không gian đều là tiếng thút thít của cả ba. Họ nói với nhau rằng, khóc ngày hôm nay. Ngày mai, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn bây giờ.

.
.
.

Vương Nhất Bác trở về nhà đã là nửa đêm. Cửa không khóa.

"Vương Hạo Hiên. Sao giờ em còn ở đây."

"Anh hai. Ơn giời anh đã về rồi. Em đợi từ sáng. Hôm qua anh không về nhà ăn cơm. Ba mẹ gọi bao nhiêu cuộc anh không nghe, nên hôm nay bắt em đến đây tìm anh."

"Qua anh có chút việc quan trọng. Quên mất không nói với mẹ. Ba mẹ bắt em đến đây làm gì."

"Lôi anh về nhà."

Vương Nhất Bác phì cười. "Về nhà à." Hắn đảo mắt một vòng quanh căn hộ chung cư này. Từ ngày dọn ra ở riêng cũng đã gần hai năm. Chợt ánh mắt dừng lại phía nhà ăn. Hình ảnh hai người vui vẻ ăn bữa tối hiện lên trong tâm trí hắn, nhất thời cứng đờ người, miệng lại không tự chủ được vẽ lên nụ cười buồn.

Vương Hạo Hiên thấy anh trai mình nhìn chằm chằm gian bếp rồi lại bật cười, sợ run người. Vội nói. "Anh sao vậy. Tự dưng cười. Trong bếp có gì sao?"

"À. Không có gì."

"Mà mới có hơn tuần không gặp, sao trông anh hốc hác thế. Già đi mấy tuổi vậy. Độ trước em thấy anh còn vui vẻ và yêu đời lắm mà."

"Anh sao."

"Chứ còn ai. Sao đấy. Anh đừng có ăn chơi bừa bãi nữa."

"Thằng nhóc này. Sao lại dám nói với anh bằng cái giọng ý hả. Thôi thôi mau đi ngủ đi. Mai dậy dọn nhà giúp anh rồi về."

"Anh về thật á." Vương Hạo Hiên ngạc nhiên hỏi. Nhiều lần ba mẹ bắt hắn về có được đâu, sao hôm nay cậu đến nói mấy câu đã đồng ý về nhà rồi.

"Thật. Thôi. Anh buồn ngủ rồi. Không nói nữa."

Sau khi đuổi được Vương Hạo Hiên đi ngủ, Vương Nhất Bác ngã ngửa người ra sofa. Thời gian vừa qua mình đã rất vui vẻ và yêu đời sao. Không không. Em trai hắn nhìn nhầm rồi chăng. Hắn thấy kể từ lúc quen Tiêu Chiến đến giờ, hôm nay mới là ngày vui nhất cơ mà. Nhưng sao hình ảnh cậu lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí hắn vậy.

Tại sao?

Mới chưa đầy 24h không gặp mà.

Sao lại nhớ thế này.

Nhưng...

Chia tay rồi.

Là hắn bỏ cậu.

Chẳng biết có phải trốn chạy điều gì hay không. Mà Vương Nhất Bác không muốn ở trong căn nhà chứa đầy hình bóng của Tiêu Chiến nữa.

Rời đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro