Giữa chúng ta là mối quan hệ gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Sự cố 

"Lão Vương em thế nào mà dai quá vậy? Vẫn còn chưa ra a, anh sắp chịu hết nổi rồi"

Tiêu Chiến bộ dạng hết sức khổ sở van nài người kia, Vương Nhất Bác ở đây thái độ vẫn rất ung dung đáp: "Tiêu lão sư anh gấp cái gì a, chuyện này không thể cưỡng cầu đâu"

"Em vào đã hơn 30 phút rồi lại chẳng thấy cử động gì. Bên trong thoải mái vậy sao?"

Vương Nhất Bác không chút ngần ngại liền gật đầu đồng tình: "Ấm áp lại nhiều nước như vậy quả thật chỉ có của Tiêu lão sư là tuyệt nhất. Thật sự rất thoải mái, em đã nhịn mấy ngày rồi"

Vương Nhất Bác rõ ràng là muốn độc chiếm tiện nghi cho riêng mình. Tiêu Chiến nghe xong nội tâm liền phỉ nhổ, nhiều nước lại ấm áp câu này nói ra thật quá là phí lời đi, ở trong phòng tắm bật nước nóng thì lại chả nhiều nước ấm áp là gì? 

Cả hai vừa quay trở lại sau thử thách, Vương Nhất Bác liền rất nhanh mà giành trước phòng tắm lại rất tự nhiên bảo Tiêu Chiến cho mình mượn quần áo mặc, bản thân thì đóng rễ trong đó đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa chịu ra. Tiêu Chiến dĩ nhiên không phải vì sợ Vương Nhất Bác tắm hết nước mới sốt ruột, chính là ba ngày qua anh cũng chẳng có được tắm gội nên hiện tại cảm thấy cả người rất khó chịu. 

"Vương Nhất Bác lúc em ở nhà cũng đi tắm lâu như thế này sao?" 

"Em đã 3 ngày rồi không được tắm a, anh cũng không thể vì thế mà chiều em một chút sao?"

Tiêu Chiến càng nghe lại càng tức tối: "Chứ em nghĩ anh được tắm hay sao? Chưa kể em cùng lắm chỉ là dính bụi đường, trong khi đó anh là hít hơn cả khối khí độc đây này, suýt chút còn bị biến thành đồ nướng rồi. Người cần tắm gội trước ở đây là anh mới đúng á" 

"Nếu anh gấp thế thì có thể vào cùng tắm mà, dù sao bồn tắm nhà anh lại to như thế..."

Tiêu Chiến bị câu nói đó của Vương Nhất Bác làm cho ngượng ngùng, cuối cùng đành quay đi không thỏa hiệp nữa. Nhưng chính là không nghĩ bạn nhỏ cách anh 6 tuổi kia có một ngày lại trở thành tiểu tử lắm chuyện như thế: lấy khăn tắm, tìm dao cạo râu rồi đến đem quần áo...chuyện gì nhờ vả được Vương Nhất Bác liền chẳng chút ái ngại mà gọi tên Tiêu Chiến. 

"Vương Nhất Bác, em phiền phức như thế người nhà em có biết không hả?"

Tiêu Chiến càu nhàu mở hé cửa một khoảng nhỏ đưa quần áo vào trong, Vương Nhất Bác vừa đưa tay cầm lấy thì cả phòng tắm cũng đồng thời mất điện khiến xung quanh tối đen như mực. Mà với một người đến ngủ cũng phải bật đèn như Vương Nhất Bác thì việc bỗng dưng mất đi ánh sáng thế này là một đả kích lớn, Tiêu Chiến còn chưa kịp nhận định được vấn đề nằm ở đâu thì cả người đã bị người kia đột ngột ôm lấy ngã bệt xuống sàn nhà. 

Nhận ra phía bên ngoài vẫn còn ánh sáng Vương Nhất Bác mới chịu mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là vẻ mặt khổ sở của Tiêu Chiến vì đột ngột phải đỡ lấy một nam nhân trưởng thành đè lên người. Vương Nhất Bác gấp rút ngồi dậy ríu rít xin lỗi, Tiêu Chiến bên này xoa thắt lưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu cho qua.

"Tại sao lại đột ngột cúp điện vậy?"

Vương Nhất Bác gãi đầu khó hiểu, Tiêu Chiến quay sang hướng bếp nhìn thấy Kiên Quả đang ở gần chỗ công tắc đèn nhà tắm liền hiểu ra mọi chuyện, tiểu cô nương này vào đến hệ thống vẫn là nghịch phá y hệt ngoài đời thật. 

"Là Kiên Quả nghịch thôi"

Vừa quay sang giải thích lại đồng thời nhìn thấy người kia chính là cái gì cũng không có mặc, thân thể của một nam nhân cường tráng cứ thế mà hiện rõ ra trước mặt khiến Tiêu Chiến có chút bối rối không biết tiếp nhận ra sao. Cuối cùng đành lấy cớ tới lượt mình mà nhanh chóng chạy biến vào phòng tắm, trong lòng cũng tự hỏi rốt cuộc là có điểm nào không đúng? Anh rõ ràng cũng là nam nhân thì tại sao lại ngại ngùng như thế chứ? 

Mười lăm phút sau, Tiêu Chiến trở ra với mái tóc còn vướng vài vệt nước chưa kịp lau khô, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã ngồi trên ghế sofa đợi sẵn nội tâm anh cũng không kìm được một câu cảm thán. Quần áo của Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác mặc vào hết sức vừa vặn, mặc dù phần ống quần có hơi dài một chút nhưng nhìn tổng thể vẫn chả mất đi chút soái khí nào trên người. Nhưng ngay lập tức phát hiện vấn đề Tiêu Chiến liền thắc mắc:

"Không phải khi nãy anh đưa cho em đồ ngủ sao?"

Vương Nhất Bác gãi đầu mỉm cười đáp: "Xin lỗi vì tự ý lục tủ đồ của anh nhưng vì em muốn tối nay chúng ta đi ăn một bữa. Dù sao làm nhiệm vụ ba ngày rồi anh có lẽ cũng chưa được ăn no đâu nhỉ?"

Nhắc đến vấn đề có liên quan bao tử liền dậy cờ khởi nghĩa dữ dội, Tiêu Chiến hiện tại mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì kể từ ngày thứ 3 trong hệ thống đến giờ liền gãi đầu cười: 

"Cũng đúng ha, nhưng mà không phải chỉ là đi ăn thôi sao? Dù sao ở đây cũng không phải thế giới thực, có mặc đồ ngủ ra đường cũng không vấn đề gì mà, em đâu cần phải ăn mặc chỉn chu như vậy?"

"Em muốn tận dụng cơ hội này để nghiêm túc cùng anh đi ăn một bữa đàng hoàng." Vương Nhất Bác ho khan hai tiếng lấy hơi tiếp tục nói: "Lần chúng ta cùng Vu Bân ca đi ăn chính là y hệt như phải chạy giặc, ngó trước ngó sau dè chừng đủ thứ. Lần này em muốn thực hiện lời hứa cùng anh đi ăn lẩu, chính là thoải mái đi ăn không cần phải sợ người người dòm ngó." 

Tiêu Chiến bị mấy lời đó làm cho thoáng một chút xao xuyến, cậu bạn nhỏ này thật sự coi trọng cuộc hẹn với anh như thế sao? Vương Nhất Bác im lặng đưa ánh mắt dò xét lên nhìn người kia, cuối cùng nhận lại được một nụ cười tươi kèm một cái gật đầu đồng ý: 

"Được rồi lão Vương, hôm nay nhất định sẽ cùng với em xả hơi một bữa" 


2. Giữa chúng ta là mối quan hệ gì vậy? 

Nhìn chỉ số màu vàng cứ thay nhau hiện lên không trung khiến Tiêu Chiến có phần cảm thán một chút về tần suất ăn uống của Vương Nhất Bác lúc này. Đối với nghệ sĩ thì việc ăn uống chính là một trong những vấn đề khắc khe nhất, khẩu phần ăn nhất định phải thật hợp lý lại phải đảm bảo sức khỏe. Nhưng Tiêu Chiến phát hiện hình như từ khi vào đến hệ thống khẩu phần ăn của anh ngày càng bị Vương Nhất Bác biến tấu mất rồi. Bàn ăn hôm nay không chỉ có lẩu uyên ương, còn có cả mấy món Nhật anh thích, dĩ nhiên tất cả đều là do Vương Nhất Bác chọn. 

"Lão Vương, em gọi nhiều như thế làm sao ăn hết?"

"Chiến ca anh xem anh kìa, thường ngày phải khắt khe kiêng cử đủ thứ đến da mặt cũng sắp dính sát vào xương rồi. Chi bằng tận dụng cơ hội này mà thoải mái ăn uống đi a"

Tiêu Chiến phản bác: "Hừm, cũng không biết phải ở đây bao lâu, em mà cứ ăn uống thả ga như thế này về lại thế giới thực nhất định sẽ đổi sang họ Trư đấy"

Vương Nhất Bác thành thật đáp: "Ở bao lâu cũng chả sao cả, miễn có người ở cùng là được rồi"

Kì thực thì câu trả lời này khiến Tiêu Chiến không cảm thấy hài lòng lắm nhưng cũng không biết nắm chót cậu ra sao cho nên đành ngoan ngoãn tiếp tục ngồi ăn. Cả hai ăn xong Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến đi dạo phố. Dù rằng cả anh và cậu đều có căn hộ riêng ở trung tâm nhưng lại chưa từng có dịp nhìn ngắm được khung cảnh đường phố của Bắc Kinh về đêm đẹp như thế nào? Cũng đành chịu thôi, cả hai đều là minh tinh được người người săn đón, làm thế nào có thể thoải mái đi bộ trên đường phố mà nói chuyện như lúc này được. 

Những thứ mà một người nghệ sĩ khao khát đôi khi chính là những thứ giản đơn vô cùng. Ví như lúc này, Tiêu Chiến đang ngồi trên băng ghế nhắm mắt hít thở thật sâu bầu không khí của Bắc Kinh về đêm, nhìn hàng người hối hả di chuyển trong những chiếc gương cầu lồi kia anh chợt có cảm giác của một người may mắn. Người trong hệ thống này nói có thì vẫn có, những vẫn là không đông đúc như ở thế giới thực, hơn nữa trong đây Tiêu Chiến lại không cần phải khoác vào lớp hào nhoáng của một nam minh tinh nào cả. Anh hiện tại chỉ đơn giản là một Tiêu Chiến rất bình thường, cũng rất tự tại. 

Vương Nhất Bác từ phía siêu thị đối diện đi ra với hai túi đồ trên tay, Tiêu Chiến có dịp ngó vào bên trong xem thử, là Rio - loại rượu cocktail nồng độ cồn khá nhẹ cùng một vài loại thức ăn khô. 

Tiêu Chiến: "...Vương Nhất Bác, rốt cuộc là ai bày cho em mấy chuyện này vậy? Còn biết đường mua cả thức ăn khô?"

"Có gì lạ đâu, em dù sao cũng đủ tuổi để biết mấy chuyện này rồi mà. Vả lại ai cấm đoán người nổi tiếng thì không được uống rượu chứ? Anh cũng có nói không biết chúng ta sẽ ở đây bao lâu mà, chi bằng cứ tận dụng cơ hội để thoải mái làm chuyện mình thích đi. Nè Chiến ca"

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một chai Rio, người bên đây cũng không càm ràm liền nhận lấy, cả hai cùng ngồi trên băng ghế dài ở bên đường vừa uống rượu vừa nói chuyện. 

"Chiến ca, em vẫn chưa hiểu rốt cuộc tại sao anh lại bị kẹt trong đám cháy đó vậy? Ngoài sân Dĩnh Gia Phủ không phải vẫn rất an toàn hay sao? Anh không chạy ra được à?"

Nhắc lại chuyện lúc đó Tiêu Chiến chỉ biết thở dài cảm thán, sau khi hệ thống thông báo thẻ bài số 0 không thể đi ra ngoài vốn dĩ anh đã rất an phận ngồi ngoài phía cửa đợi Vương Nhất Bác đến, nhưng một lúc sau lại nghe âm thanh của Tuyên Lộ kêu cứu trong đại sảnh nơi mà trước đó anh cùng đám người trong đây bị bắt trói. Tiêu Chiến không kịp nghĩ ngơi nhiều thêm liền nhanh chóng chạy vào bên trong, lúc kéo được Tuyên Lộ ra khỏi đống đổ nát thì chiếc bàn bát tiên đột ngột đè lên người khiến anh trở thành người bị kẹt lại, thiết nghĩ cần phải có một người ở ngoài cầu cứu nếu Vương Nhất Bác đến nên Tiêu Chiến trước khi bị ngất do ngạt khói đã kịp bảo Tuyên Lộ chạy ra ngoài đứng đợi. 

Vương Nhất Bác nghe xong liền lắc đầu thở dài một hơi bất lực: "Ca ca anh bị ngốc hả? Đã là NPC chính thì nhất định sẽ không thể chết được đâu. Hơn nữa cũng không phải người thật"

"Anh biết chứ, nhưng lúc đó quả thực nghe thấy tiếng Tuyên Lộ tỷ liền không thể nào cứ đứng yên ở đó được..."

Tiêu Chiến chậm rãi uống thêm một ngụm, Vương Nhất Bác một tay chống cằm quay sang nhìn người kia liền nói: "Là do anh lương thiện quá thôi. Sau này nhất định phải chừa lại nghĩ cho mình một chút đi. Anh thấy không nếu như em đến không kịp thì đợi thêm chút nữa anh sẽ mất mạng luôn rồi" 

Thật ra chính Tiêu Chiến đôi khi cũng cảm thấy anh chẳng xem trọng bản thân gì cả, những chuyện trước giờ anh làm đều luôn là cân nhắc kĩ lưỡng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến người khác nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình là đối tượng đầu tiên cần được xem xét đến. Đành chịu vậy, chuyện đó vốn dĩ là bản tính rồi. 

Cả hai vẫn tiếp tục cùng nhau huyên thuyên đủ thứ chuyện cho đến lúc bên trong những chiếc gương cầu lồi kia đã rất vắng bóng người qua lại. Trong hệ thống này không có đồng hồ, cả hai chỉ có thể dựa vào mật độ người ở thế giới thực kia mà xác định thời gian. 

Vương Nhất Bác sau khi dọn dẹp sạch sẽ quay nhìn đến người kia chính là thấy một Tiêu Chiến đang thẩn thờ ngó nhìn mấy tấm biển hiệu lấp lánh phía đối diện. Đôi mắt phượng mơ màng chậm rãi đóng mở theo nhịp độ đều đặn, hai bên má ửng đỏ như cà chua chín. Tiêu Chiến say rồi. 

Tiêu Chiến khi say sẽ ngoan ngoãn y hệt một đứa trẻ được cho kẹo chuyện này quả thực không sai. Không đòi uống thêm, không la cà dọc đường, về nhà liền tháo giày,...cho đến nhiều chuyện khác chính là Vương Nhất Bác bảo cái gì thì người kia liền làm theo một câu cũng không cãi lại. Sự tình như thế này khiến họ Vương cảm thấy khó xử quá thể, bởi nếu không phải đang còn tỉnh táo thì chắc có lẽ Vương Nhất Bác sớm đã nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của Tiêu Chiến mất rồi. 

Không được, không thể thừa nước đục thả câu, còn gì là quân tử? 

Vương Nhất Bác tự trấn an mình một câu, phía bên này Tiêu say xỉn Chiến ngồi trên giường khẽ giật tay áo cậu cất giọng: "Nhất Bác, anh muốn tắm..."

"Không được a Chiến ca, say xỉn không nên đi tắm đâu, vả lại cũng khuya lắm rồi. Anh ngủ một giấc sáng mai dậy sẽ tắm sớm được không?"

Vương Nhất Bác dặn dò, Tiêu Chiến lắc đầu nói tiếp: "Nhưng anh thấy hơi nóng~"

"Thế em giúp anh cởi áo ra" Vừa nói, đôi tay Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp vừa cùng Tiêu Chiến cởi áo của anh quăng đi. Nửa thân trên mất đi vật che chắn liền lộ rõ, Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt nhanh chóng đứng dậy rời đi, bởi cậu sợ rằng nếu cứ ngồi đây như thế nhất định sợi dây lý trí mỏng manh của mình sẽ đứt mất. 

Tiêu Chiến ngay lúc đó liền đưa hai tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác kéo ghì lại trước mặt mình ngó nghiêng một dọc, cuối cùng trưng bộ mặt khó hiểu nói:

"Rốt cuộc có chỗ nào không đúng? Tại sao mỗi lần nhìn khuôn mặt này anh đều cảm thấy ngại vậy chứ?"

Vương Nhất Bác hiện tại cũng không câu nệ chuyện khuôn mặt mình trong tay người kia bị xoa nắn đến thành hình dạng gì, cậu chỉ một lòng chú ý đến bờ môi đang mấp máy nói chuyện của Tiêu Chiến. Khoảng cách giữa cả hai đang rất gần, tựa hồ Vương Nhất Bác chỉ cần nhích người tới một chút sẽ hoàn toàn có thể hôn lấy đôi môi kia một cách dễ dàng nhất. 

Đến lúc nhận thức được sự việc thì môi cả hai đã dán vào nhau rồi, Vương Nhất Bác ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó lại không muốn buông ra, Tiêu Chiến cũng không có bác bỏ hành động này, đôi mắt phượng vẫn là chậm rãi đóng mở theo nhịp độ như đợi xem phản ứng của cậu. Vương Nhất Bác nghiêng đầu khẽ há miệng tách hai môi người kia ra để hai bên răng va chạm, Tiêu Chiến lúc này cũng từ từ mở miệng phối hợp để có thể giữ nụ hôn này lâu hơn chút. 

Đến lúc này thì Vương Nhất Bác chịu thua rồi, tình hình hiện tại còn có thể bàn đến chuyện quân tử hay không quân tử nữa sao? Cùng lắm cứ để bản thân cậu tự nhận là mình không phải quân tử đi, chí ít thì người kia đang say không có nghĩ như thế là được rồi. 

Cả hai hôn nhau rất nồng nhiệt, Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống giường, hai tay nắm lấy hai tay anh đặt lên phía trên đầu chuyên tâm trao nhau tư vị của mình cho đối phương. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác mê mẩn đuổi bắt đầu lưỡi của Tiêu Chiến hăng say đến mức thủy quang bị hai đầu lưỡi đưa đẩy khắp nơi trong khoan miệng, cuối cùng men theo hai bên mép môi mà chảy xuống dọc đến cổ người nằm dưới. 

Vương Nhất Bác bắt đầu tham lam di chuyển nụ hôn ấy đến gáy tai của Tiêu Chiến thỏa mãn gặm mút như đang tận hưởng một thứ mỹ vị hảo hạng. Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể mở miệng liền đột nhiên mơ màng hỏi đến: 

"Vương Nhất Bác...giữa chúng ta là mối quan hệ gì vậy?"

Người kia vì câu hỏi đấy bỗng dưng ngưng lại mọi động tác, một thoáng im lặng bao trùm lấy không gian lúc này. Vương Nhất Bác chống hai tay ở hai bên đầu Tiêu Chiến, cậu khẽ lau đi tầng mồ hôi phủ trên trán người kia xong lại chăm chú nhìn anh một lúc, chính là đang tự vấn lại lương tâm của bản thân. 

Anh và cậu là mối quan hệ gì chính Vương Nhất Bác cũng rất muốn hỏi câu đó. Nếu như hiện tại cậu cứ tiếp tục làm tới cùng, Tiêu Chiến khi tỉnh dậy sẽ nhìn cậu với ánh mắt gì đây? Đúng là Vương Nhất Bác nhận mình không phải quân tử, nhưng cũng không muốn nhận từ Tiêu Chiến cái nhìn đối với một tên tiểu nhân thừa lúc anh không được tỉnh táo mà trục lợi đáp ứng nhu cầu của bản thân. 

Có lẽ nhìn thấy người kia không có phản ứng, Tiêu Chiến liền đưa hai tay ôm lấy mặt người kia. Vương Nhất Bác mỉm cười cúi xuống hôn lên trán anh sau đó cẩn thận leo xuống giường đắp lại chăn cho người kia, cười nói: 

"Khuya rồi, anh ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngày mai em sẽ trả lời anh được không?"

"Vậy...ngày mai em phải trả lời, không được quên nhé"

"Ừm, em hứa."

Tiêu Chiến vì nụ cười cuối ngày cùng cái gật đầu kia liền ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác chậm rãi quay đi, trước lúc đi ra phòng khách ngủ cậu quay lại nhìn lấy người kia thêm lần nữa, mỉm cười như đang tự nói với chính mình:

"Em cũng không biết giữa chúng ta là gì. Em chỉ biết là em yêu anh, vậy thôi." 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro