Cấp độ 3 - Hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hậu quả của việc lách luật

Vương Nhất Bác cùng Tào Dục Thần đang đứng trước một bờ vực, phía bìa rừng bên kia theo lời kể của Tào Dục Thần nếu đi hết chính là thôn An Sơn - chỗ của Dĩnh Phủ. Nhìn đáy vực sâu hun hút một màu đen ngòm cùng tiếng gió rít từ phía dưới vọng lên heo hút khiến Vương Nhất Bác không khỏi một cái rùng mình. Nhưng nhìn khoảng thời gian ít ỏi còn lại kia làm cậu thật không có tâm trạng để tiếp tục cảm thán về độ chân thật của hệ thống này nữa, liền rất nhanh mà quay sang hỏi Tào Dục Thần:

"Làm sao để qua bên kia?"

"Đi về phía bắc 200 dặm sẽ có một cây cầu gỗ bắc ngang"

"Không còn cách nào khác nhanh hơn sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại. 

Tào Dục Thần nhún vai: "Hết cách rồi"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn về phía bờ vực ước chừng độ dài sau đó lại ngó sang Tào Dục Thần nói với một ngữ khí rất đinh thép:

"Chúng ta sẽ bay sang đó!"

Với tư cách một NPC, Tào Dục Thần dĩ nhiên sẽ hướng dẫn người chơi đi theo con đường cơ bản nhất, anh lắc đầu: "Không được, không được. Ngươi võ công cao cường còn có thể bay qua, ta thì không có võ, chả lẽ ngươi cõng ta bay qua à? Chúng ta vẫn là đi đến cây cầu đó thì hơ...này này ngươi làm gì vậy?"

Lời còn chưa kịp nói hết Tào Dục Thần đã bị Vương Nhất Bác đem hai tai trói vào khúc cây cậu vừa mới đốn sẵn, Vương Nhất Bác ở đây vừa xong công đoạn chuẩn bị cũng sẵn lời giải thích:

"Không cần cõng, ta tự có cách giúp ngươi bay qua đó được"

Vương Nhất Bác nói xong liền dùng sức mạnh của mình nâng Tào Dục Thần lên không trung, sau đó bay lên nhào lộn một vòng dùng lực đạp của chân đẩy khúc gỗ về hướng bìa rừng bên kia, Tào Dục Thần bị tâng như một quả bóng rổ lúc này chỉ biết ôm chặt khúc cây mà la hét với tông giọng rất thê thảm. 

Nếu có giải thưởng nào đó cho người chơi thường xuyên phá luật nhất thì Vương Nhất Bác có lẽ sẽ đoạt giải nhất. NPC - người vốn dĩ nắm được tất cả tình tiết, mạch dẫn cũng như quy tắc của trò chơi hiện tại rơi vào tay cậu thì liền trở thành một nhân vật game tầm thường không hơn không kém. Bằng chứng là lúc này Tào Dục Thần cùng với khúc gỗ kia còn đang lăn lóc dưới đất thì Vương Nhất Bác ở đây lại tiêu sái một đường bay sang nhẹ nhàng mà đáp xuống. 

"Giờ phải đi hướng nào nữa?" 

Tào Dục Thần sau khi được Vương Nhất Bác cởi trói liền ngồi một chỗ bó gối run rẩy, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu: "Ta ghét cảm giác đó, thật sự rất ghét cảm giác đó"

Vương Nhất Bác dĩ nhiên là nghe không hiểu, nhìn người kia lại không có dấu hiệu sẽ chỉ đường đi tiếp cậu mới ngước lên hỏi hệ thống:

"Tiểu Vũ Nguyên, chuyện gì đây?"

Tiểu Vũ Nguyên: [Đây là phần hồi tưởng của NPC liên quan đến nhiệm vụ song song]

Vương Nhất Bác: "Hiện tại làm sao mới để cho Tào Dục Thần chỉ đường tiếp?"

Tiểu Vũ Nguyên: [Do cp trước đó không làm theo mạch hướng dẫn của NPC, phần hồi ức này sẽ diễn ra khi cả hai cùng đi qua cầu Lục Vân. Tình hình hiện tại chính là cp phải chờ đến khi phần hồi tưởng của NPC kết thúc mới có thể tìm đường đi tiếp. Lần nữa nhắc nhở: Xin chớ tự ý biến tấu tình huống] 

"Là do thời gian gấp rút nên tao mới liều thôi"

Vương Nhất Bác không chịu thua cãi lại, ngay sau đó liền nghe tiếng hệ thống phân bua: 

Tiểu Vũ Nguyên: [Xin cp cân nhắc lại tình huống trước đó trước khi đổ lỗi cho việc set up thời gian của hệ thống. Cám ơn]

Vương Nhất Bác: "..." 

Thử thách này có 72 tiếng để hoàn thành, tức là 3 ngày. Dĩ nhiên là Vương Nhất Bác không thể chỉ luôn đi tìm Tiêu Chiến suốt 3 ngày mà không nghỉ ngơi được, trong hệ thống lại không có đồng hồ báo thức như ở thế giới thực, kết quả là sáng ngày thứ 3 sau khi Vương Nhất Bác thức dậy liền phát hiện mình đã ngủ hơn 12 tiếng mất rồi, cuối cùng mới tá hỏa cùng Tào Dục Thần hì hục lên đường. 

Vốn không thể làm gì hơn được, Vương Nhất Bác đành ngồi xuống nghe Tào Dục Thần huyên thuyên mãi về hoàn cảnh của mình, rằng anh trước đây đã từng một lần bị rơi xuống vực nên bị ám ảnh rất sâu chuyện đó. Nội tâm Vương Nhất Bác thầm thở dài một hơi, cậu lúc này chỉ ngó đến đồng hồ đếm từng giây trôi qua trong sự bất lực, cho đến khi lần nữa âm thanh của hệ thống vang lên thông báo:

Tiểu Vũ Nguyên: [Thẻ bài số 0 mất mạng, đang tải lại dữ liệu hồi sinh]

Vương Nhất Bác bị câu nói này làm đứng ngồi không yên, cậu vốn luôn nghĩ Tiêu Chiến ở bên đó ít nhiều gì cũng sẽ an toàn hơn mình, thông báo kia phát lên Vương Nhất Bác mới ném một câu cảm thán quả thật hệ thống này làm sao mà có thể cho người chơi an nhàn như thế? Đến chó cũng có thể thay bằng sâu được thì bên kia Tiêu Chiến cũng không chừng đã gặp chuyện hi hữu nào đó mới mất mạng rồi. 

Vừa đúng lúc Tào Dục Thần đã xong phần hồi tưởng của mình, Vương Nhất Bác lập tức kéo người kia chỉ đường đi tiếp, so với việc đi, có lẽ nói chạy thì đúng hơn. 


2. Cấp độ 3 - Hoàn thành

Vương Nhất Bác cùng Tào Dục Thần rất nhanh băng qua khỏi cánh rừng kia an toàn vào đến thôn An Sơn, phía xa liền nhìn thấy một màu đỏ cùng khói đen tỏa ra nghi ngút trên bầu trời đã nhá nhem tối, Tào Dục Thần chỉ tay về phía đám cháy đó nói lớn:

"Kia chính là Dĩnh Gia Phủ!"

"Chiến ca!" Vương Nhất Bác dồn hết tốc lực vào đôi chân nhanh chóng men theo con đường mòn mà chạy đến nơi xảy ra đám cháy, cùng lúc đó tiếng hệ thống cũng vang lên:

Tiểu Vũ Nguyên: [Thời gian còn lại 20 phút, hệ thống đã mở kết ấn hoàn thành nhiệm vụ, cp sau khi tìm gặp vui lòng cùng nhau click vào nút xanh hiện sẵn trên hệ thống để xác nhận.]

Từ ngoài cổng lớn Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang lay hoay đứng đó với vẻ mặt rất lo lắng như không biết làm cách nào để có thể xông vào bên trong được, vừa nhìn thấy cậu Tuyên Lộ lập tức giật lấy ống tay áo cầu khẩn:

"Công tử xin hãy giúp tiểu nữ, bên trong có người bị kẹt, xin công tử hãy giúp đỡ"

Vương Nhất Bác mất một vài giây ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Tuyên Lộ, ngay sau đó cậu liền khẩn trương hỏi lấy người kia: "Tiêu Chiến, ở đây có ai tên Tiêu Chiến không?"

Như tìm được điểm chung cần nói, Tuyên Lộ nhanh chóng gật đầu đáp lời: "Có, Tiêu Chiến cậu ấy bị kẹt ở trong đó, công tử xin.."

Tuyên Lộ chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã xông thẳng vào trong. Phía trước mặt Vương Nhất Bác là dãy nhà 4 gian, loại thiết kế gia trang thời trung cổ, muốn tìm một người trong tình trạng khói lửa nghi ngút như thế này quả thật không dễ dàng gì. Trần nhà ở gian nhà to nhất đã sụp xuống hơn một nửa, những chiếc cột xà ngang ở hai gian nhà bên cạnh cũng sắp có dấu hiệu sắp rơi, quả thật không còn thời gian để nhận định được vị trí của người kia nữa rồi. Vương Nhất Bác nhảy xuống giếng nước trong hoa viên để toàn thân ướt đẫm, ngay sau đó dứt khoát xông vào biển lửa. 

"Chiến ca anh đang ở đâu?" 

Không biết đã là lần thứ mấy thanh âm ấy vang lên trong vô vọng, Vương Nhất Bác trong lòng so với đám lửa này còn nóng hơn gấp vạn lần,  sau khi quét mắt một dọc đống đổ nát lộn xộn xung quanh liền phát hiện thấy nửa thân ảnh rất quen thuộc lấp ló dưới chiếc bàn bát tiên đang cháy. 

Vương Nhất Bác loại bỏ đi hết vật cản trên đường chạy đến xác nhận lại, Tiêu Chiến thật sự là ngất ở đó, khuôn mặt tuấn tú kia hiện tại bị lớp vệt ố đen do khói phủ lấm lem đi mất, quần áo cũng do bén lửa của chiếc bàn đè phía trên mà hai vạt áo trước sau đều đang bốc cháy. Vương Nhất Bác khẩn trương xé hết lớp quần áo đang cháy trên người Tiêu Chiến xuống, đồng thời cũng cởi lớp áo ngoài của mình ra choàng vào nhanh chóng bế người kia ra ngoài. 

Dĩnh gia phủ cuối cùng cũng bị đám cháy kia nuốt chửng đổ sụp xuống, kết thúc một câu chuyện đáng buồn về ân oán tình thù của một đại gia đình. Vương Nhất Bác lúc này tâm trí chỉ duy nhất để ý tới Tiêu Chiến, cậu đã năm lần bảy lượt lay gọi nhưng anh vẫn là không có dấu hiệu tỉnh lại. 

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, tự trách: "Là tại em không tốt, nếu như em không ngủ quên mất thì sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm thấy anh, anh cũng không phải ra nông nỗi này. Chiến ca em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Tiểu Vũ Nguyên, thử thách này thua cũng được, tao chấp nhận hình phạt, để anh ấy tỉnh lại đi được không"

"...Ưm..Nhất Bác..ngạt thở quá.."

Tiêu Chiến khó khăn cố lên tiếng thông báo cho người kia một tiếng là mình đã tỉnh rồi, Vương Nhất Bác mừng như đứa trẻ được kẹo liền buông Tiêu Chiến ra, có cơ hội hít lấy chút không khí mà hô hấp Tiêu Chiến trong lòng thầm cảm thán tên nhóc này lý do gì mà lực đạo lại dồi dào như thế chứ? 

"Chiến ca anh tỉnh rồi! Anh không sao chứ? Có thấy đau chỗ nào không?"

Tiêu Chiến bật cười lên tiếng trấn an cái người đang cuống cuồng như đứa trẻ kia lại: "Anh không sao, bị ngạt khói một chút thôi. Nhưng mà quần áo của anh...sao..sao lại thành ra như vầy?"

"Lúc em tìm thấy anh thì quần áo của anh đang bị cháy, em không còn cách nào đành cởi hết ra rồi khoác tạm áo của em cho anh. Nhưng xong nhiệm vụ rồi, chúng ta sớm sẽ quay trở lại thôi"

Tiêu Chiến gật gù, loại phục trang cổ phong này lớp áo kéo dài đến tận cổ chân nên dù chỉ có một lớp áo anh cũng không thấy ngượng ngùng cho lắm, có chăng chỉ là nghĩ đến lúc buộc phải cởi hết ra trước mặt người kia anh mới thấy xấu hổ thôi, mà cũng vì lúc đó anh đang bị ngất nên cứ như thế mà cho qua vậy. 

Từ ngoài cổng lúc này Tuyên Lộ cùng Tào Dục Thần hớt hải đi vào chỗ hai người hỏi han, Tào Dục Thần sau đó liền hướng Vương Nhất Bác gửi một câu tạ ơn:

"Vương Nhất Bác thiếu hiệp, thật cám ơn ngươi đã dẫn ta đến đây"

"Có lộn không, là ngươi chỉ đường cho ta đến đây mà" Vương Nhất Bác ngơ ngác đáp lại. Tiêu Chiến quay sang nói nhỏ với cậu: "Hóa ra cũng có Tào lão sư trong đây sao, anh còn tưởng là em tự tìm đường đến đây"

Tào Dục Thần nhìn sang phía Tuyên Lộ mỉm cười, sau lại nhìn sang Vương Nhất Bác giải thích:

"Ta cám ơn vì có cơ hội cùng ngươi đi đến đây, ta mới có thể gặp lại A Chức, bằng không ta còn cứ luôn nghĩ rằng nương tử của mình đã chết rồi. Ngày hôm nay Khiên Ngưu ta cùng nương tử thật lòng cảm tạ ngươi"

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Không phải tên của ngươi là A Ngưu sao?" 

"Đấy là người khác gọi thôi"

"Khoan đã, huynh nói huynh là Khiên Ngưu, A Chức tỷ là nương tử của huynh?"

Tiêu Chiến khẽ chau mày hỏi lại, anh cơ hồ như đang sáng tỏ được chuyện gì đó rồi, cho đến khi nhìn thấy Tuyên Lộ cũng Tào Dục Thần cùng gật đầu xác nhận anh mới a lên một tiếng tường tận ngó sang nhìn Vương Nhất Bác nói:

"Lão Vương, anh biết nhiệm vụ song song là nói tới ai rồi."

Vương Nhất Bác vốn từ lúc vào thử thách này chỉ một mực muốn đi tìm Tiêu Chiến, cậu hoàn toàn quên mất đi cái nhiệm vụ song song kia, đến lúc này nghe người kia nói mới chính xác là nghiêng đầu khó hiểu. Tiêu Chiến ôn tồn giải thích:

"Vạn cổ vĩnh tương vọng là nói đến nỗi lòng mong muốn được gặp lại nhau.Thất tịch thùy kiến đồng chính là ngụ ý sẽ gặp nhau vào đêm Thất tịch. Hơn nữa NPC trong đây chỉ có mỗi A Chức và Khiên Ngưu là nhân dạng khác hẳn những người còn lại, nói cách khác hai người đó chính là hiện thân của Ngưu Lang và Chức Nữ a"

Vương Nhất Bác nghe xong liền gật gù hiểu ý, Tiêu Chiến ngước lên nói với hệ thống về đáp án của mình, ngay sau đó một tràn pháo hoa giấy hiện lên với thông báo:

Tiểu Vũ Nguyên: [Bingo! Đáp án chính xác, cp nhận được <Tặng thưởng quyền năng> thêm vào kho dự trữ] 

Còn chưa kịp mừng vì quà thưởng, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lại nghe tiếp tiếng thông báo: 

Tiểu Vũ Nguyên: [Còn 10 giây cuối cùng để hoàn thành thử thách cấp độ 3. Bắt đầu đếm ngược]

Tiêu Chiến ở đây chau mày quay sang Vương Nhất Bác thắc mắc: "Cái quỷ gì thế? Không phải em nói hoàn thành nhiệm vụ rồi sao Vương Nhất Bác?"

[7s]

Vương Nhất Bác sau một giây không hiểu qua đi mới cuống cuồng phát giác: "A, em quên mất tìm được anh xong phải cùng nhau ấn vào nút xanh để xác nhận nữa mới hoàn thành nhiệm vụ"

[4s]

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bácccccc"

[3s] 

"Là do em thấy anh bị ngất nên nhất thời quên..."

Vương Nhất Bác cố gắng giải thích, Tiêu Chiến ở phía này bất lực mắng: "Giờ này em còn giải thích nữa ư? Mau mau kéo cái mục ấy ra đây nhanhhh"

[1s]

Tiểu Vũ Nguyên: [Thử thách cấp độ 3 - Trùng gian tương phùng hoàn thành. Cp gặp được nhau trong thời gian quy định: +350₫ thân mật; +400₫ tiền thưởng; hoàn thành thêm nhiệm vụ song song: nhận được <Tặng thưởng quyền năng>. Xin chúc mừng quý cp!]

Đấy, thế mới nói đời người tốt nhất đừng nên để lỡ bất kì một giây phút nào, chỉ cần chậm trễ thì sẽ vô phương lấy lại a~




-------

Tôi trồi lên rồi đây, cũng sẵn sàng nhận số dép với gạch ống mà chư vị đã dùng để lót ngồi hóng cái hố này. Hụ hụ, sau này sẽ siêng năng hơn, hứa ớ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro