Chương 11: Nghiệp quật cả đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ai không chịu được thiết lập nhân vật của Bo quá nhây, hay là Chiến quá đanh đá thì nên dừng đọc sớm.

Vì từ chương này trở về sau, tính cách của Bo còn nhây gấp đôi nữa. Nói thẳng là nhây tới cuối fic luôn.

Nhắc lại, cân nhắc kĩ trước khi đọc.

--------------------------------------------

Trong các nổi ám ảnh của những người đi làm lương ba cọc ba đồng không phải là chuyện gì lớn lao như trả tiền nhà, tiền điện tiền nước. Vì những ai ở nhà ba mẹ, thì khoảng đó coi như không tốn tiền, mà cái ám ảnh nhất là thiệp mời đám cưới rớt vào cái ngày mới lãnh lương.

Cái chuyện người được mời có quyết định đi đám cưới hay không nó không quan trọng bằng việc người mời là ai. Nếu người mời là đồng nghiệp thân thiết, thì chỉ cần gửi tiền mừng là được. Nhưng nếu người mời là cấp trên, thì bắt buộc phải đến chung vui. Vì còn phải nhìn mặt nhau cả ngày trong chỗ làm.

Chiến nhìn tới cái thiệp mời của hiệu trưởng thì chỉ biết thở dài, nhưng cậu vẫn phải tới nhà nhà hàng để chung vui với gia đình hiệu trưởng.

Ngồi nghe mấy người trong dòng họ của hiệu trưởng làm người hát giúp vui, Chiến ước gì mình không nghe thấy gì, thì tim sẽ không đau. Vì trừ hiệu trưởng là hát hay thật sự, thì ai hát cũng vô cùng thấy gớm.

Thấy Chiến chống cằm thở dài khổ sở, Nguyên mới đưa ly nước cam vắt cho cậu:

- Em uống nước cam đi cho khỏi để ý tới những âm thanh hủy diệt nhân loại.

Chiến thở dài thêm một cái nữa:

- Em đang thắc mắc tới khi nào mới tàn tiệc để em đi về.

Nguyên nhìn dáo dác tìm cô hiệu trưởng, rồi nói nhỏ với Chiến:

- Thì em cứ về đi, chừng nào cô hiệu trưởng hỏi thì anh chị nói em có việc gấp ở nhà, nên đã về trước rồi.

Được đồng nghiệp gợi ý, Chiến liền đứng lên đi ra bãi giữa xe của nhà hàng lấy xe phóng một nước về nhà lánh nạn trước.

Thế nhưng, Chiến không biết kiếp trước cậu đã hành hạ hàng xóm như thế nào, mà vừa về tới nhà. Cậu chỉ mới vừa đá chống xe và chưa kịp chạy vào phòng đóng cửa lại, thì ngay lập tức những giọng hát oanh vàng của những người trong xóm đồng loạt vang lên, khiến cho cậu khóc không ra nước mắt.

Chiến trợn mắt lên trời rồi đi vào bếp nấu cơm trưa. Nói là đi đám cưới, nhưng hồi nãy cậu không ăn được gì.

Vì những món trong đó hầu hết đều nấu chung với rượu và có một vài món nấu với chao, nhưng khổ nỗi tửu lượng của Chiến thấp tới mức chỉ cần hai viên cơm rượu cậu cũng có thể say bí tỉ không biết trời trăng là gì. Hơn nữa, cậu bị dị ứng với chao, nên là cậu chỉ ngồi uống nước và ăn mấy món đồ nguội.

Mặc dù hai cái lỗ tai bị tra tấn dã man lắm, nhưng Chiến vẫn phải cố gắng nấu đồ và lấp đầy cái dạ dày cho xong, rồi mới đi vào phòng ngủ trưa.

Trước khi ngủ, Chiến không quên lấy cái hai cái nút bịt tay mà cậu mới chôm chỉa được của Kiệt nhét vào cho yên tĩnh rồi mới trùm mền.

Có điều, Chiến không biết cái xóm của mình có lá phổi to như thế nào, mà cậu nhét tai thì cứ nhét, nghe rõ những giọng hát oanh vàng ấy thì vẫn cứ nghe:

- Anh sẽ vì em, làm thơ tình ái
  Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài...( Lâu đài tình ái- Sáng tác: Trần Thiện Thanh)

Giọng hát bánh in của ông sáu văng vẳng, làm cho Chiến khóc không ra nước mắt:

- Kiếp trước tui đã gây ra nghiệp chướng gì, mà kiếp này tui phải ở trong cái xóm có giọng hát ám ảnh dữ dị trời.

Đến 11 giờ trưa, tổ dân phố đến yêu cầu hai cái đám cưới đó ngừng hát, thì lỗ tai của những người trong xóm mới thực sự yên bình. Và cái màng nhĩ của Chiến cũng được tha bổng.

Người xưa có câu 'có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia', có vui thì cùng vui, có đau khổ thì cả hai cùng nhau chịu khổ.

Chiến chỉ là bị cái vấn nạn đi đám cưới, nhưng Kiệt là vướng vào tình trạng bưng mâm cho chú rể, mà chú rể lại là sếp của anh. Nên là anh có bị khủng bố màng nhĩ thế nào, cũng phải ráng chịu đựng, Khi nào sếp cho về mới được về.

Nói về khoảng bị tra tấn thính giác, thì Kiệt tạm gọi là an nhàn hơn. Vì đa phần ai làm sĩ quan thì hát cũng hay, nên từ đầu buổi tiệc tới giờ anh gần như ngồi tám nhảm với đám bạn chí cốt.

Hòa thấy Kiệt ngồi thở vắn than dài, nên đã dùng tin nhắn zalo để nói chuyện với anh:

- Mày làm cái gì mà mày thở dài như ông cụ non vậy Kiệt?

Kiệt thở dài một hơi, rồi nhắn tin trả lời lại:

- Thì còn gì ngoài cái chuyện tao tán crush của tao hoài mà nó hông đổ đâu.

Hòa nhướng mày một cái, rồi nhanh tay nhắn tin lại:

- Ai kêu mày kén chọn chi. Cả tá đứa ngoài kia nó mê mày như điếu đổ, mà mày đi trồng cây si một đứa đanh đá thì mày ráng mà chịu. Nhưng mà hoa hồng nào mà hông có gai, muốn hái thì phải trầy tay chứ mậy. Ráng đi, thế nào nó cũng đổ mày mà.

Kiệt tò mò nhắn tin hỏi lại:

- Sao mà mày nói dị. Lỡ như nó hông ừ thì coi như tao lỡ sổ hụi rồi.

Hòa trả lời một câu chắc nịch:

- Mày tin tao đi. Với kinh nghiệm một thằng ăn dép của vợ nhiều hơn ăn cơm như tao, thì tao đoán chắc 80% với mày là nó đổ mày rồi. Chẳng qua nó hông nói thôi.

Kiệt hỏi nhây:

- Sao có 80% à, còn 20% kia đâu?

Hòa trả lời một câu tỉnh bơ đến mức Kiệt muốn đập:

- 20% kia là hên xui. Hên là nó chịu mày, còn xui là nó thương thằng khác. Có dị cũng hỏi.

Kiệt nhắn lại icon đỡ trán:

- Cha mẹ ơi! Cua trai cũng có vụ hên xui như đánh bài trong này nữa hả?

Thấy thằng bạn thân nhướng mày liên tục, Kiệt chỉ biết thở dài não nề với một câu trả lời quá huề vốn của thằng bạn chí cốt. Nên anh đành lên mạng tìm cách tán đổ crush 100% thành công, chứ anh mà chờ mấy tên bạn chơi hệ tâm linh thì có nước có ngày nhìn Chiến đi lấy người khác luôn.

Nghĩ như vậy, Kiệt lại càng sầu não và càng có thêm nhiều quyết tâm tán đổ Chiến cho bằng được.

Người xưa hay nói, hoa hồng nào mà chẳng có gai muốn hái hoa thì phải chấp nhận đau tay.

Trong mặt Kiệt, thì Chiến cũng là một đóa hoa hồng độc nhất vô nhị, mà thường thì những loài hoa quý hiếm đều có nhiều người muốn sỡ hữu. Nên anh càng phải kiên trì để tán đổ cậu cho bằng được.

Trên sân khấu mấy ông nhậu bắt đầu gào thét điên cuồng, nhưng mà gia đình bên nhà trai không dám nói gì. Vì đây là bà con dòng họ, mà mỗi mình sếp của Kiệt là sĩ quan, nên có nhiều chuyện cũng không tiện lên tiếng.

Kiệt ngồi lướt facebook một hồi thì anh cũng bắt đầu tìm được một vài cách tán đổ crush, nhưng đó là trên mặt lý thuyết thôi. Chứ thực tế nó phũ phàng dã man và không hề lãng mạn như mấy bộ phim ngôn tình sến rện của Hàn Quốc hay là Trung Quốc.

Tìm được một vài cách hữu hiệu, Kiệt ghi nhớ trong đầu để tìm thời cơ thích hợp áp dụng với Chiến. Chứ cái vụ bó hoa là anh cạch tời già rồi, anh không muốn ăn dép của cậu nữa đâu.

Cách đó quá nguy hiểm đối với một người quý trọng nhan sắc như Kiệt.

Buổi tiệc bên nhà sếp của Kiệt kéo dài gần ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã kết thúc. Anh thấy đám bạn của mình bắt đầu giải tán, thì anh cũng co ba chân bốn cẳng đi ra xe đi về.

Ngồi trên xe, mà Kiệt ước gì ngày hôm đó anh có đủ can đảm từ chối lời mời bưng mâm của sếp. Vì sếp anh ở bên Long An, mà từ Long Xuyên đi qua bên đó tới ba tiếng đồng hồ, đã vậy anh còn bị cả đống Omega bao vây xin thông tin liên lạc, khiến cho anh từ chối mệt phờ người.

Ông bà hay nói nói xạo không chớp mắt, hồi nãy bí quá Kiệt lỡ dại nói rằng anh đã có người yêu và anh còn nói hai người đang sống chung. Nên bây giờ anh không biết lúc Chiến biết chuyện, thì cậu có cho anh ăn dép không.

Sau gần ba tiếng ngồi trên xe đau lưng, Kiệt cũng được thả trước cửa doanh trại quân đội.

Nhưng mà cái số Kiệt nó nhọ như nhọ nồi ba năm người ta chưa chà rửa. Vừa mới bước chân vào ký túc xá, anh còn chưa kịp đi vào phòng lấy quần áo đi ra nhà tắm tập thể tắm rửa sạch sẽ, thì điện thoại của anh có thông báo cuộc gọi đến.

Vì là đang mệt, nên Kiệt không nhìn số gọi đến mà bắt máy luôn:

- Alo...

Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi:

- Xin lỗi chúng tôi gọi từ cục Cảnh sát giao thông Đà Nẵng. Hiện tại anh đang có một biên bản vi phạm giao thông, phiền ánh cung cấp tên và số chứng minh để chúng tôi lập biên bản.

Kiệt nghe xong, liền đánh hơi ra được đây là đường dây lừa đảo đang rần rần thời gian này:

- Chị nói tui có biên bản vi phạm giao thông, thì trên đó tất nhiên là có số chứng minh căn cước của tui rồi cần gì đọc nữa.

Người phụ nữ kia bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Chúng tôi yêu cầu anh nghiêm túc hợp tác nếu không thì chúng tôi sẽ lập biên bản anh về tội chống đối người thi hành công vụ.

Vì đang mệt, lại cần nằm thẳng lưng, nên Kiệt quyết định đi chụp màn hình gửi cho thằng bạn mình bên tổ an ninh mạng và tự mình quyết định cuộc gọi này:

- Vương Kiệt, thiếu tá lục quân thuộc ban chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ quân khu 9. Số điện thoại hiện đang được tổ an ninh mạng của ban chỉ huy quân sự quân khu 9 điều tra và làm rõ chờ cung cấp cho bộ an ninh quốc gia Việt Nam.

Tút....tút....tút...

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc bạn của Kiệt truy xuất được số điện thoại kia có xuất phát gọi từ đâu và chưa được mấy câu tốt lành, thì anh lại bị tên bạn thân của mình cà khịa. Nhưng mà anh không quan tâm thằng bạn mình nói gì, trực tiếp tắt điện thoại rồi lấy quần áo đi tắm.

Kiệt thề là làm việc cả một ngày không mệt, nhưng mà đi bưng mâm nghe nhạc xập xình thì mệt phờ râu.

Tắm xong, Kiệt trở về phòng ủi thẳng cả người lên giường ngủ một mạch tới tối bỏ luôn cơm chiều và quên luôn việc dặn vé xe để sáng về quê sớm. Với anh bây giờ, giấc ngủ là trên hết.

Thế nhưng, ngủ được một lúc thì Kiệt giật mình thức dậy mở điện thoại lên dặn vé xe đò đi về quê và sạc điện thoại xong rồi, anh mới trùm mền đi ngủ.

Đến sáng hôm sau, Kiệt lại về quê với crush. Khi anh bước chân vào tới nhà, thì anh thấy một điều khá kì lạ là bác Hưng và dì Mai đều đi công việc riêng chưa về. Nên là anh xác định được tồi hôm nay ở nhà chỉ có một mình anh và Chiến.

Thấy xe của Chiến để trong nhà, mà trời cũng 11 giờ trưa rồi, anh đoán là cậu đang ngủ trong phòng, nên đã về phòng lấy quần áo đi tắm.

Không biết trùng hợp thế nào, mà lúc Kiệt vừa mở cửa nhà tắm thì đúng lúc Chiến cũng đang tắm và những gì cần thấy trên người cậu anh đều thấy rõ hết.

Ngay lúc Kiệt đang đứng đực mặt vì não bận tiêu hóa những gì mình vừa thấy, thì Chiến đã nhanh chóng lấy áo choàng tắm trùm lại, rồi cầm cái vỏ chai sữa tắm ném thẳng vào đầu anh:

- Cái đồ biến thái anh nhìn cái gì đó. chẳng phải anh nói với tui là anh đi đám cưới sếp anh sao?

Kiệt từ từ tùm hồn về với xác và anh lấy hai cái bánh bao đang lấp ló sau lớp áo khoác tắm, nhưng thần kinh của anh thì vẫn còn đơ:

- Đám cưới xong sớm, nên sếp trả tui về nhà sớm.

Chiến thấy Kiệt vẫn còn đần mặt, cậu vội mặc quần áo vào rồi hỏi ngược lại anh:

- Anh...anh...anh đã nhìn thấy gì rồi.

Kiệt vẫn trả lời trong vô thức:

- Cái gì cũng thấy hết rồi.

Chiến gào thẳng vào mặt Kiệt:

- Anh nhìn thấy hết rồi, còn ai dám lấy tui nữa.

Thần kinh của Kiệt vẫn còn đơ:

- Tui lấy...

BỐP...

Một cái vỏ chiếc dép bay thẳng vào mặt của Kiệt, khiến cho anh giật mình túm hết ba hồn bảy vía về với xác. Tới khi anh hoàn hồn, thì anh chỉ thấy còn một mình anh đứng trước cửa nhà tắm.

Sau một hồi tắm nước nóng, Kiệt mới từ từ hình dung được tình huống của câu chuyện.

Nguyên nhân là hai người lớn đều không có nhà, mà Kiệt lại nói là đi Long An tới hai ngày mới về. Nên Chiến mới thoải mái sinh hoạt mà không thèm khóa chốt cửa nhà tắm.

Trùng hợp là hôm nay Kiệt về sớm, nên mới có cái màn Chiến tặng cho anh hai phát đau như trời giáng.

Chiến nằm trong phòng khóc thút thít vì bí mật của cậu đã bị Kiệt nhìn thấy, nên cậu không biết làm sao để thoát khỏi ký ức đầy ám ảnh này.

Trong lúc bế tắc, Chiến đã đi thẳng xuống bếp lấy chai rượu nếp của bác Hưng tu một hơi hết sạch, thay vì là chai nước lọc đã được ướp lạnh. Vì cậu suy nghĩ, đây chỉ là một giấc mơ thôi, nên uống nước vào là hết.

Rượu bắt đầu ngấm vào máu, Chiến say khướt đi lạng qua lạng lại trong nhà, rồi cậu lại đứng một đống thù lù trước cửa phòng của Kiệt, bắt đầu chỉ trỏ miệng lầm bầm những câu từ không rõ chữ, sau đó mới về phòng nằm ngủ.

Đến tối, Chiến bắt đầu tỉnh táo hơn, nhưng cậu vẫn còn rất ngáo ngơ. Nên cậu đã mở cửa phòng đi đến trước cửa phòng Kiệt và nhìn cánh cửa chằm chằm.

Gần 10 phút sau, Chiến mới đập cửa phòng Kiệt:

- Con rồng già kia! Tui nói cho anh biết...anh là cái đồ...cái đồ khó ưa, anh là cái đồ âm hồn bất tán...Anh cứ lởn vởn trước mặt tui thì tui cũng hông nói, anh xông vô nhà tắm lúc tui đang tắm, tui...cũng hông nói...Đằng này...anh cứ...ám cả cái giấc ngủ của tui luôn...vậy mà tui hổng hiểu sao mà tui lại thương anh được.

Kiệt đang thay đồ trong phòng, nghe giọng nói lè nhè của Chiến kèm theo tiếng nấc cụt nho nhỏ. Nên anh đã rón rén đi thật nhẹ đên kê tai lên cửa để nghe cậu nói gì. Đúng lúc nghe được cậu nói hớ là thương anh.

Trong lòng Kiệt là vừa vui vừa ngạc nhiên. Vui là vì Chiến cũng thương anh, nhưng ngạc nhiên là vì điều mà anh mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Chỉ là anh không ngờ nó tới nhanh quá.

Cánh cửa phòng Kiệt có một cái lỗ nhỏ ngang tầm mắt của anh và Chiến, nên anh đã nhìn thấy hết bộ dạng say rượu siêu cấp dễ thương của crush:

- Cái thằng nhóc này cũng thương mình sao ta? Vậy mà mình cứ tưởng có mình ên mình bị vong che mắt, thương một đứa đanh đá như nó chớ. Nó có khác gì mình đâu. Mà nghĩ lại thằng nhóc này lúc sỉn cũng dễ thương chứ ta.

Không biết là duyên nợ hay là nghiệp nó quật, trùng hợp là Kiệt cũng thương Chiến, nhưng mà ngay từ lần đầu tiên gặp nhau ở cửa hàng bán đồ lưu niệm, là hai người đã cãi lộn ầm ầm như muốn lao vào đấm nhau tới nơi. Nên là trong suốt quãng thời gian ở chung nhà, anh đã nảy sinh tình cảm với cậu hồi nào cũng không hay.

Có điều là cái máu hăng gây lộn mỗi ngày nó thấm vào máu. Thành ra là có thương nhau thì Kiệt cũng phải kiếm chuyện cà khịa Chiến xong rồi lợi dụng cơ hội để sờ mó cậu vài cái.

Nhưng mà hậu quả Kiệt phải nhận lại sau đó là ăn mấy cú tát đau như trời giáng của Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro