Chương 12: Không ai nhịn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chiến tỉnh rượu và thức dậy đi ra khỏi phòng nấu cơm sáng là chuyện của sáng ngày hôm sau.

Cảm giác đầu tiên mà Chiến cảm nhận được là đầu đau nhức, trời đất trước mặt quay cuồng và cái bụng của cậu thì đang sôi sùng sục như mấy cái hồ nước nóng. Trong đầu cậu lúc này đang hoạt động tối đa, là cố gắng nhớ xem tối qua có xảy ra chuyện gì không.

Sau một hồi ngồi đực mặt trên giường với một cái não bộ hoạt động hết công suất, nhưng Chiến chẳng nhớ ra được gì. Vậy là cậu quyết định không thèm nhớ luôn, mà đi xuống bếp nấu cơm sáng.

Chiến vừa bước ra khỏi phòng, thì cũng đúng lúc Kiệt vừa đi tập thể dục về. Và trong lúc mắt nhắm mắt mở, hai người đã đâm sầm vào nhau.

Vì chiều cao của hai người chênh lệch nhau không nhiều, thay vì là một tình hướng lãng mạn như phim Hàn Quốc, hay phim ngôn tình Trung Quốc. Là nam chính và nữ chính vô tình đụng trúng nhau té ngã, nam chính nhanh tay đỡ lầy nữ chính và ôm vào lòng. Từ đó hai người sẽ nãy sinh tình cảm từ ánh nhìn đầu tiên.

Nhưng trong tình huống của cặp đôi cay như ớt nào đó, thì những tình huống tình tứ của mấy bộ phim sẽ không hề diễn ra. Ngược lại, là một tình huống hết sức oái ăm và không biết cười hay khóc.

Đó là đầu Chiến và Kiệt đã đập vào nhau một cái đau suýt nữa đăng xuất khỏi trái đất.

Chiến vốn đang cay cú chuyện Kiệt mở cửa nhà tắm lúc cậu đang tắm, nên cậu đã chỉ tay vào mặt anh:

- Anh tính giở trò với tui đó hả?

Vốn thích chọc Chiến, lại thêm trời sinh Kiệt có cái máu nhây. Nên nghe cậu nói xong, anh cũng lên tiếng trêu cậu:

- Mặc dù là hôm qua tui thấy hết thiệt, nhưng mà tivi màn hình phẳng hông có hứng thú, nên tui hông đụng vô đâu. Chỉ tiêu tui cao lắm, phải là bưởi Long An tui mới dê. Chứ cỡ cậu mà muốn tui dê, thì làm cho nó nhấp nhô chút đi, rồi tui dê.

Tuy rằng Chiến khá tự ti với cơ thể khác biệt bẩm sinh của mình, nhưng mà bị Kiệt chê là màn hình phẳng, nên cậu cũng không nhịn mà xù lông nhím với anh:

- Tui màn hình phẳng vậy đó, nhưng là lòng dạ tui ngay thẳng. Anh có biết màn hình phẳng như tui bây giờ đang là trào lưu hông. Với lại hả, tui có ế mọc mốc thì tui cũng hông có lấy anh đâu, mà ở đó anh cà khịa tui màn hình phẳng.

Nhìn vẻ mặt tức tối của crush, Kiệt thấy Chiến thực sự rất là dễ thương. Nên máu nhây của anh nổi lên càng lúc càng nhiều:

- Đằng nào cơ thể của cậu từ trên xuống dưới điện nước có gì tui cũng thấy hết rồi. Hông mấy tui cưới cậu.

Chiến tức cành hông, gào thẳng vào mặt Kiệt:

- Cái đồ biến thái. Anh bấm nút cho khuất mắt tui.

Thấy Chiến sắp xì khói lỗ tai, Kiệt nháy mắt với cậu một cái rồi co chân chạy thật lẹ vào phòng trước khi chiếc dép của cậu bay một cái trực diện vào mặt anh. Thế nhưng, anh không quên hé cửa ló cái mặt ra trêu tức cậu thêm một cái, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Đúng lúc chiếc dép còn lại của Chiến cũng vừa kịp đáp lên cửa kêu một cái cạch.

Kiệt ở trong phòng thở phào nhẹ nhõm:

- Hên là mình nhanh chóng tẩu thoát. Chứ không thôi là cái mặt mình y chang cái mền rồi.

Nghe tiếng bước chân của Chiến đi xuống bếp rồi, Kiệt lại tiếp tục mở cửa phòng nhìn xuống bếp. Tất nhiên, là anh không để cho cậu biết.

Chiến mà biết là cái mặt của Kiệt sẽ ăn thêm một chiếc dép nữa của cậu.

Người xưa hay nói sư tử Hà Đông mà gầm, thì không khác gì núi lỡ. Nhưng mà Kiệt thấy Chiến so với mấy con sư tử đó thì cậu còn đáng sợ hơn nhiều.

Người ta nổi giận thì đứng giữa đường giữa xá la ó um sùm, nhưng Chiến là chỉ làm một việc duy nhất. Đó là cầm dép phang vào mặt cái tên vừa làm phiền cậu.

Chỉ đơn giản vậy thôi, không hề mất sức, mà cũng không gây sát thương.

Vốn đang tức chuyện Kiệt chê mình là màn hình phẳng, Chiến quyết định nấu một món mà anh ghét nhất để trả thù anh. Cậu sẽ cho anh biết thế nào là sự trả thù của người quân tử.

Vừa vắt nước cốt dừa, Chiến vừa nghĩ đến cảnh tượng Kiệt chạy ra chạy vào trong cái nhà tắm, thì cậu lại cười khoái chí.

Lần trước nhờ mấy cái bánh lá mít, mà Chiến đã làm cho bác Hưng, thì cậu mới phát hiện ra, là Kiệt bị dị ứng nước cốt dừa. Và đặc biệt hơn là, dù nước cốt dừa có nấu chín hay không, thì anh vẫn bị Tào Tháo rượt như thường.

Bác Hưng đi đám ma nhà người quen một tuần lễ cuối cùng cũng về, nhưng vừa bước vào tới cửa rào, thì bác đã ngửi được mùi nước cốt dừa beo béo kết hợp với mùi sả cọng thơm phức. Trong phút chốc, bác ba cảm thấy cái bụng của mình đang kêu rồn rột vì đói.

Mấy ngày nay ở bên nhà bà con bên Sa Đéc, bác Hưng giúp đỡ nhà họ dựng rạp đám ma, rồi dọn dẹp nhà cửa...Nên bây giờ bác thật sự rất mệt, định bụng là sẽ vô phòng ngủ một chút rồi mới nhờ Chiến nấu bừa món gì cho bác ăn tạm.

Ai dè, buồn ngủ gặp chiếu manh. Bác Hưng đang đói, thì về ngay lúc Chiến đang nấu món mà bác thích nhất. Trong lúc này, bác ước gì cậu trở thành con dâu của bác sớm sớm một chút, để bác nhờ cậu vỗ béo thằng quý tử nhà bác cho mập lên một chút.

Vì không muốn làm Chiến giật mình, cộng thêm việc bác Hưng muốn xác minh lại mình có mắt chọn con dâu. Nên bác đã đi thật nhẹ nhàng vào trong bếp và ngồi uống trà , để có thể chấm điểm cậu kĩ hơn.

Thấy Chiến chăm chú nấu ăn một mình trong bếp, bác Hưng lén nhìn vào phòng Kiệt, miệng thì mắng anh lâm râm:

- Cái thằng này nó tệ thiệt. Muốn tán người ta, mà hông ra tiếp người ta làm đồ ăn. Kiểu này sao thằng Chiến thương nó được ta.

Ngồi suy nghĩ tới lui, bác Hưng quyết định đợi dì Mai về sẽ bàn với dì bày ra một chiến dịch làm mai hai đứa con riêng của hai người lại với nhau.

Bác Hưng đã kiếm được cho mình một người bạn để thủ thỉ với nhau khi về già rồi, còn Kiệt thì năm nay đã ba mươi bốn tuổi rồi. Bác nghe Chiến gọi anh là rồng già ế vợ suốt, mà bác thì chỉ ưng bụng mỗi cậu làm con dâu. Nên bác cũng hơi sốt ruột, nếu mà cậu không lấy anh, thì chắc về già bác chui xuống lỗ rồi, cũng không có con ma chết trôi nào hốt anh đâu.

Người ta tình cảm lận đận do có duyên âm đeo bám, Kiệt còn tệ hơn cái chữ tệ. Duyên âm còn không có, ở đó mà đòi có người hốt.

Dòng suy nghĩ của bác Hưng bị cắt đứt, khi cái mùi bún nước kèn nó xộc thẳng vô trong mũi, khiến cho cái bụng của bác nó kêu còn lớn hơn. Vô tình làm cho 'con dâu' tương lai của bác ba giật mình:

- Ủa bác ba! Bác ba mới về hả? Con có nấu bún nước kèn vịt nè, để con múc cho bác ba một tô nghe.

Bác Hưng gật đầu cái rụp:

- Nhà còn bánh mì hông? Cho bác hai ổ luôn. Bây hông biết thôi, cái nước kèn này nè, mà chấm bánh mì là hết xảy luôn đó nghe.

Chiến múc cho bác Hưng một tô bún lớn, và cho bác hai ổ bánh mì theo yêu cầu của bác:

- Con biết bác ba khoái ăn chân với ruột vịt, thành ra con múc chân với ruột cho bác nhiều nè.

Nhìn tô bún bốc khói nghi ngút, màu nước dừa vàng ươm béo ngậy. Bác Hưng giơ ngón cái khen Chiến:

- Hửi mùi là thấy ngon rồi đó đầu bếp. Bây giờ qua đây ở với má con bây, cha con bác mới được ăn lại mấy món này á. Chứ hồi đó bác với thằng Kiệt toàn cá chiên với rau luộc không à con ơi. Riết rồi thằng Kiệt nó hông dám về nhà luôn. Nó nói cơm quân đội ngon hơn.

Chiến gãi gãi đầu:

- Con nấu đại theo công thức trên mạng, nhưng mà được bác khen ngon là con vui rồi. Bác ba ăn đi, con đi kêu anh Kiệt ra ăn bún. Sáng giờ ổng có ăn gì đâu.

Thấy Chiến đi gọi Kiệt ra ăn bún, mà một chữ cũng 'anh Kiệt', hai chữ cũng 'anh Kiệt'. Bác Hưng vừa gặm cái chân vịt, vừa cười thích chí:

- Xót thằng Kiệt nhà mình, dị mà hỏi có thích hông thì chối bay chối biến. Sắp sửa có con dâu rồi.

Bình thường cãi nhau cho lắm vào, đến khi gọi nhau ra ăn cơm, thì nói chuyện ngọt như mía lùi. Nhưng mà bác Hưng biết, cái ngày bác được uống trà con dâu của Chiến còn xa lắm.

Người xưa hay nói 'đừng trông mặt mà bắt hình dong'. Bác Hưng thấy Chiến múc cho Kiệt một tô bún nước kèn lớn, thì ưng bụng trong lòng lắm. Nhưng mà bác nào biết anh đang khóc không ra nước mắt.

Kiệt vốn dị ứng với nước cốt dừa, mà thế quái nào Chiến lại đi nấu cái món bún này. Anh thừa biết là cậu đang trả thù anh chuyện anh nhìn thấy toàn bộ những gì cậu cố gắng che giấu mấy năm nay.

Nhìn cái đùi vịt bự chảng nằm trong cái tô, Kiệt toát hết cả mổ hôi mẹ mồ hôi con, nhưng mà anh vẫn phải cầm đũa gắp bún lên ăn.

Nhờ ăn tô bún nước kèn, mà tối hôm đó Kiệt phải ôm cái nhà tắm tới 4 giờ sáng mới được ngủ yên. Nhưng mà cái số của anh nó nhọ như cái nhọ nồi, khi mới sáng sớm mà đập vào mắt anh là mấy bịt chè đậu trắng đang nằm trên bàn.

Kiệt lết từng bước đi xuống bếp, rồi đổ chảy cả người ra bàn:

- Cậu có ghim tui vụ hôm bữa, thì cũng làm ơn đừng có tra tấn tui bằng nước cốt dừa được hông?

Chiến vừa nấu đồ ăn sáng vừa trả lời:

- Hông. Với lại tui múc bún cho anh, mà anh hông ăn tui làm gì được anh. Dí dao vô cổ anh, hay là phang dép vào đầu anh để ép anh ăn hả.

Kiệt tức xì khói lỗ tai:

- Cậu...chờ đó...

Chiến hất mặt thách thức;

- Anh dám làm gì tui. Đánh tui hả? Nè mặt nè anh đánh đi...đánh đi...

Nhìn thấy ánh mắt thách thức của crush, Kiệt quyết định nấu lại một món để tổ trác lại Chiến, nhưng mà anh sẽ quyết định sẽ không hành cậu tơi tả như cậu hành anh. Anh chỉ làm một món ăn nhẹ nhàng để cậu khóc mà thôi.

Sống chung nhà với nhau năm, sáu tháng trời, cuối cùng Kiệt cũng phát hiện ra Chiến bị dị ứng chao và cậu rất sợ sâu. Chỉ cần món ăn đó được làm từ chuột thì cậu sẽ bỏ ăn.

Nghĩ là làm, sau khi ăn sáng xong Kiệt xách xe đi ra chợ mua đồ về nấu ăn. Anh thề với lòng, lần này Chiến không khóc thét, thì anh không phải là cháu đích tôn của nhà họ Vương.

Dì Mai chăm sóc người thân bị bệnh ở trên Sài Gòn gần hai tuần lễ, cuối cùng cũng về tới nhà.

Vừa bước chân vào nhà, dì Mai thấy Kiệt đang đứng trong bếp nấu món vịt nấu chao và mùi chuột cháy nước dừa, khiến cho dì phải ngạc nhiên với tài nấu ăn của anh.

Từ đó tới giờ, dì Mai cứ nghĩ trong doanh trại quân đội toàn là Alpha thì Kiệt sẽ không biết nâu ăn, nhưng mà hình như dì đã sai rồi. Ông bà ngày xưa hay nói đừng trông mặt mà bắt hình dong mà.

Kiệt thấy bòng dì Mai dạ vào cửa tủ chén, Kiệt mới giật mình quay qua:

- Ủa dì tư! Dì về sao hông kêu con ra bến xe rước dì.

Dì Mai vừa mở cửa tủ lạnh lấy chai nước uống, vửa trả lời:

- Dì đi trung chuyển được rồi. Bữa giờ hai đứa ở nhà có phang dép vô đầu nhau hông đó. Dép râu mà tán một phát là ù tai thiệt đó hông có giỡn đâu à.

Kiệt cười cười, nhưng miệng thì nói nhỏ nhỏ không để cho dì Mai nghe thấy:

- Con cũng muốn lắm, nhưng mà con đâu có dám. Tại con lỡ thương rồi, nên con phải chịu thôi dì ơi. Con ăn dép của nó riết con ghiền luôn rồi, bữa nào nó hông phang dép vô mặt con là bữa đó con thấy thiếu thiếu.

Tuy rằng Kiệt nói rất nhỏ, nhưng mà dì Mai vẫn nghe rõ là Kiệt nói anh thương Chiến. Thậm chí, anh còn nghiện cái màn ném dép của cậu, là dì biết thương kiểu gì rồi.

Dì Mai vừa rót nước uống vừa lắc đầu bất lực:

- Ăn dép mà ghiền. Nó bị đập riết bị chập dây thần kinh rồi.

Ngồi trong bàn ăn tô bún vịt nấu chao, dì Mai nhìn thấy Chiến đấu võ mắt với Kiệt thì chỉ biết thở dài.

Chiến bị dị ứng với chao, mà Kiệt nấu món vịt nấu chao này thì khác nào chọc cho cậu ném dép vào mặt anh nữa đâu. Nhưng mà dì Mai cũng biết, nhất định là do cậu gây sự trước, nên anh mới nấu món này trả thù cậu.

Nhìn tình hình trước mắt, dì Mai không khỏi thở dài não nề.

Tuy rằng dì Mai ưng bụng Kiệt làm con rể của dì, nhưng mà Chiến thì cứ gây lộn với anh suốt, nên dì đang có suy nghĩ sẽ bàn với bác Hưng làm mai hai người với nhau. Chứ dì mà để thuận theo tự nhiên, chắc dì với bác ba lên bàn thờ đoàn thụ với ông bà, mà hai người cũng chưa đâu vào đâu.

Sau khi ăn xong tô bún, dì Mai súc miệng sạch sẽ, rồi ra trước bàn thờ của ba Chiến thắp một cây nhang cắm lên lư hương:

- Ông ơi! Ông có linh thiêng, thì ông nhớ phù hộ cho thằng Chiến con mình nó chịu thằng Kiệt con anh ba Hưng nghe ông. Thằng nhỏ đó hiền, mà thật thà lắm. Thằng Chiến lấy nó mới hông sợ khổ. Tui với ông có mỗi một thằng con, ông nhớ phù hộ nó nghe ông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro