Chương 5: Đi chơi công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi chơi công viên...

.
.
.

Buổi tối, đúng bảy giờ... Vương Nhất Bác mặc quần jean tối màu cùng áo phông trắng chuẩn bị đón Tư Vũ đi công viên.

Mẹ Vương trong nhà bước ra nhìn thấy hắn sắp sửa đi đâu đó, nhìn qua Tiêu Chiến vẫn ngồi trên ghế so pha xem Hải miên bảo bao, miệng cười haha hihi không quan tâm đến người yêu của mình đang muốn đi đâu

Me Vương có hơi khó chịu, bà là sợ Nhất Bác đi hẹn hò cùng Tư Vũ. Bà phải dứt khoát cắt đứt mối quan hệ giữa con trai bà và cậu trai kia

- Nhất Bác, con định đi đâu sao?

- Con ra ngoài có công việc một chút

Vương Nhất Bác trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ Vương làm cho bà càng thêm nghi ngờ

- Đưa Tiêu Chiến theo

- Mẹ à, con đi công việc đưa anh ta theo làm gì?

- Nó là thư ký của con, nếu liên quan đến công việc thì nó vẫn cần phải đi mới đúng

Vương Nhất Bác á khẩu không biết nói như thế nào với mẹ mình. Đi hẹn hò với Tư Vũ mà đưa cả anh ta theo nữa chẳng phải Tư Vũ sẽ không vui sao.

Sáng nay vì Tiêu Chiến xà vào lòng hắn ôm chặt như thế đã làm cho hắn hết sức khốn đốn. Nhất Bác đã năn nỉ Tư Vũ hết lời em ấy mới bỏ qua cho hắn. Lần này mà dẫn anh ta theo nữa không biết sẽ giải thích với em ấy ra sao, nhưng cũng không thể để mẹ Vương sinh nghi ngờ được

- Tiêu Chiến,  thay đồ đi công việc với tôi

- A? tôi muốn ở nhà xem Hải miên bảo bảo a~

Anh không muốn đi theo làm bóng đèn cho ai kia nha. Tiêu Chiến thừa biết Nhất Bác hẹn hò Tư Vũ đi công viên chơi, anh không muốn đi theo nha... buổi tối mà ăn thêm cẩu lương nữa sẽ bị sình bụng luôn đó

- Anh thay đồ nhanh đi, tôi ra xe chờ 

Vương Nhất Bác nghiến răng nhắc nhở con thỏ ngốc nghếch ham ăn kia, lớn rồi còn xem hoạt hình không biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì nữa

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt bất mãn nhìn hắn, môi dẩu lên giận dỗi, nhìn anh như vậy hắn cũng có chút thấy tội, giờ không có anh thì chắc chắn mẹ Vương sẽ không để cho hắn ra khỏi nhà,  đành ủy khuất anh vậy

-----

Bãi đổ xe công viên W

Vương Nhất Bác mở cửa bước xuống, vòng qua bên kia xe mở cửa cho Tư Vũ bước xuống. Tiêu Chiến ngồi ghế sau cũng nhanh chóng muốn ra ngoài

- Công viên này có chút rộng lớn, anh có thể đi tham quan một chút, khoảng 10 giờ anh quay lại đây tôi chở anh về

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, chán à nha, ra công viên một mình thì làm gì kia chứ, ở nhà xem phim ngủ sớm có phải tốt hơn không? Anh đưa tay vào trong túi muốn lấy điện thoại ra chơi game, chết rồi để quên điện thoại ở nhà. Thiên a~ số anh khổ quá mà

Vương Nhất Bác nắm tay Tư Vũ đi dạo, cả hai khó khăn lắm mới được có không gian riêng tư nên phải trân trọng mà hưởng thụ từng phút giây

Tiêu Chiến không biết mình nên làm gì, quyết định đi dạo một chút cũng tốt, dù sao mọi thứ ở đây đối với anh khá lạ lẫm

-----

9:00 pm

Trời có dấu hiệu đổ mưa, gió thổi lớn làm cho ai nấy trong công viên nhanh chóng lên xe trở về nhà

- Tư Vũ mình về thôi trời sắp mưa rồi

- A... được, Nhất Bác

Cả hai nhanh chóng ngồi vào trong rồi lái xe rời đi. Vương Nhất Bác không còn nhớ mình đã bỏ quên điều gì ở lại đây. Trong thâm tâm hắn hiện tại muốn đưa người yêu về nhà nhanh nhất có thể.

Sau khi đưa Tư Vũ về nhà của y, Nhất Bác lái xe trở về nhà mình. Hiện tại mẹ Vương đang ngủ trong phòng nên Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong sợ đánh thức mẹ Vương.

Cậu bước vào phòng thay nhanh bộ đồ rồi trèo lên giường gọi điện cho Tư Vũ

- Alo anh Nhất Bác

Tiếng gọi nhỏ nhẹ của Tư Vũ vang lên bên tai làm Nhất Bác mỉm cười ôn nhu

- Anh về nhà rồi, em ngủ sớm đi mai anh gọi cho em nha

- Ừm... em biết rồi

- Ngủ ngon

Vương Nhất Bác tắt máy, nằm xuống kéo chăn lên người chuẩn bị đi ngủ. Ngoài trời đang đổ cơn mưa rất lớn, sấm chớp rền vang làm hắn có chút giật mình

Không biết bản thân có bỏ quên thứ gì không sao cảm giác có chút khó chịu không nhớ ra

Nằm suy nghĩ được một lúc, Vương Nhất Bác như nhớ ra

- TIÊU CHIẾN

Hắn nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho anh, tiếng chuông nho nhỏ vang lên trên ghế so pha

- Anh ta vậy mà lại để quên điện thoại ở nhà sao? Đã vậy còn có chứng bệnh mù đường thật làm người khác không thể nào an tâm nổi mà

Vương Nhất Bác lo lắng nhanh chóng bước xuống giường, khoác vội chiếc áo rồi mở cửa lên xe rời đi tìm người

Chạy tới công viên W, Nhất Bác nhìn ngó xung quanh không thấy ai, trời mưa rất lớn nên làm mờ mất tầm nhìn của hắn. Vương Nhất Bác lại càng lo lắng nhiều hơn

Hắn cầm dù bước xuống xe tìm kiếm, Nhất Bác cố gắng mở to mắt để nhìn, đi được gần hết công viên vẫn không nhìn thấy người đâu, hắn lại càng gấp gáp

- Hay là anh ta đã về nhà rồi, tìm nãy giờ cũng không thấy

Bỗng hắn quét mắt qua phía bên kia, Nhất Bác nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi bó gối. Hắn lân la tới gần xem có phải là Tiêu Chiến hay không?

Bước tới gần một chút, hắn quan sát người đang ngồi ở kia, đúng là Tiêu Chiến rồi... hắn có chút áy náy khi nhìn thấy anh ngồi gục đầu xuống khoanh tay ôm lấy hai đầu gối của mình như vậy, cơ thể khẽ run lên

- Tiêu Chiến?

Nghe tiếng ai gọi mình, Tiêu Chiến ngước mặt nhìn lên, khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh nhìn hắn chằm chằm. Tâm trạng Nhất Bác như chết lặng, hình ảnh của anh đánh thẳng vào đại não làm cho Vương Nhất Bác sinh ra cảm giác muốn ôm người vào lòng mà vỗ về

Hắn cảm thấy thâm tâm đầy tội lỗi lẫn áy náy liền quỳ một chân xuống đưa dù qua che cho anh

- Sao lại ngồi đây? Anh không biết tự về hay sao?

- Cậu nói tôi ở đây chờ cậu, phải về chung thì dì Vương mới không nghi ngờ mà nhưng khi quay lại tôi không thấy xe của cậu đỗ chỗ nào nữa

Tiêu Chiến vừa nói dứt câu... nước mắt tủi thân cũng muốn trực trào ra nhìn thế nào cũng cảm thấy anh đang cực kỳ ủy khuất. Ngồi dầm mưa một tiếng đồng hồ cùng với việc sợ tiếng sấm chớp làm cho Tiêu Chiến không biết phải làm gì ngoài ngồi co ro bó gối dưới mái hiên nhỏ chờ may mắn

Vương Nhất Bác không suy nghĩ gì nhiều, hắn đưa tay ôm người vào lòng khẽ vỗ sau lưng Tiêu Chiến.

- Vì sao không tự về nhà kia chứ?

- Vì tôi tin cậu không bỏ tôi lại một mình

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy càng ôm anh chặt hơn. Hắn có phần tự trách bản thân mình vô tâm. Việc ở chung với Tiêu Chiến trong thời gian qua dường như cũng tạo ra một thói quen nào đó, hắn thật sự không hiểu cảm giác của hắn mấy ngày hôm nay là như thế nào, chỉ biết là mình thích đôi co cự cãi với anh, thích để ý tới anh và nhìn thấy anh như bây giờ làm hắn có chút đau lòng...

- Đứng dậy tôi đưa anh về được không?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu đứng lên. Vì ngồi bó gối một chỗ quá lâu nên chân anh có chút tê, đứng không vững liền ngã khụy, Nhất Bác nhanh chóng đưa tay đỡ người ôm vào lòng.

- Để tôi cõng anh

Hắn quay người lại để anh trèo lên lưng của mình. Tay Tiêu Chiến vòng ra trước cổ hắn ôm chặt

- Ăn nhiều như vậy mà sao vẫn còn nhẹ nha

Tiêu Chiến im lặng không nói, khẽ dụi đầu vào cổ hắn

Vương Nhất Bác vẫn nói chuyện cố dỗ thỏ nhỏ trên lưng của mình một chút

- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà giống trẻ con như thế lại còn khóc nhè

- Vậy cậu bao nhiêu tuổi?

- Tôi 24 rồi

- Cậu nên gọi tôi một tiếng ca ca đi nha, tôi 27 rồi đó

- 27 tuổi sao? Trẻ con như thế ai tin anh 27 tuổi?

- Trẻ con kệ tôi, liên quan gì đến cậu

Nhận thấy Tiêu thỏ đã trở lại dáng vẻ đanh đá của mình làm cho Vương Nhất Bác khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chắc hẳn là anh đã hết giận hắn rồi đi. Nhất Bác lại lên tiếng trêu chọc ai kia

- Chưa từng có thư ký nào mà cãi lại Tổng giám đốc của mình nhiều như anh

- Kệ tôi, chỉ tại cậu vô sỉ

- ?

Hết nói nổi...

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro