Chương 4: Thư ký Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thư ký Tiêu...

.
.
.

Tiêu Chiến một thân tây trang lịch sự, tay cầm một tập hồ trên tay bước ra bên ngoài.

Mẹ Vương đang uống trà trên ghế so pha ngước mắt lên nhìn anh, nở nụ cười hiền lành

- Hôm nay con đi xin việc làm sao?

- Dạ... con định nộp hồ sơ vào một số công ty trước

- Ây da... khỏi nộp gì hết, con cứ qua công ty Nhất Bác làm thư ký riêng cho nó, dù sao hai đứa cũng sắp kết hôn cho nên phải ở bên cạnh nhau 24/24

- Mẹ à... kết hôn rồi mà mẹ bắt ép hai đứa con ở bên nhau 24/24 thì hơi quá đáng đó

Vương Nhất Bác từ trong phòng bước ra nghe mẹ mình nói như thế liền cảm thấy không hài lòng

Mẹ Vương liếc xéo hắn, quay qua Tiêu Chiến dặn dò

- Chiến Chiến, nhất cử nhất động của Nhất Bác con phải báo cáo với dì nghe chưa. Cấm nó đi hẹn hò với thằng nhóc kia. Con phải biết giữ chồng mình, hôn nhân cả đời của con đó

Tiêu Chiến cười ngượng, nếu để cho mẹ Vương mà biết đến cái bản hợp đồng thế thân mà sáng nay anh với hắn cùng ký có khi nào bà ấy sẽ bật ngửa ra mà ngất xỉu hay không?

Vương Nhất Bác có chút bực mình liền nhanh chóng lên tiếng

- Mẹ, có anh ta làm gián điệp bên cạnh con là mẹ yên tâm rồi chứ gì. Nên đừng suy nghĩ con sẽ đi gặp Tư Vũ

- Được... được, chỉ cần con không còn can hệ tới thằng nhóc kia thì mẹ sẽ ăn ngon ngủ ngon hơn đó. Bây giờ đưa Chiến Chiến tới công ty làm thư ký cho con gấp... nhanh lên

- Mẹ à... con là tổng giám đốc của tập đoàn lớn đó, tại sao con phải đưa anh ta đi chứ

Cậu vẫn không cam tâm nên cố cãi cho bằng được nhưng mẹ Vương cũng không thua kém

- Con là Tổng giám đốc nhưng mẹ mới chính là Chủ tịch không phải sao? Con quên rồi? Bây giờ lời của ai lớn hơn con thử nghĩ xem

Vương Nhất Bác không muốn nói nữa. Cậu rất bực mình. Kết hôn đã quá lắm rồi bây giờ lại còn làm thư ký nữa thì chẳng phải ngày ngày gặp mặt anh ta đến nhàm chán hay sao. Hắn muốn ở bên cạnh Tư Vũ của hắn mà thôi

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác bước ra bên ngoài, anh cũng nhanh chóng chạy theo. Tài xế mở cửa xe sau cho Nhất Bác, anh định vào ngồi cùng cậu liền bị cái liếc xéo của ai kia làm cho anh rùng mình... mới sáng mà mặt cậu ta khó ưa như vậy

- Thư ký thì ngồi trên kia

Vương Nhất Bác hất cằm về phía ghế phó lái ý muốn anh ngồi đó chứ không phải bên cạnh Tổng giám đốc của mình

Tiêu Chiến như hiểu ý, vội đóng cửa lại bước lên ghế phó lái mở cửa ngồi vào. Anh quay sang tài xế nở nụ cười thật tươi lộ răng thỏ trắng ngần làm tài xế Trần đỏ mặt quay đi

Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn cười cười bán manh của con thỏ kia

Tính câu dẫn cả tài xế của hắn sao, thật không có phép tắc mà

-----

Công ty YB

- Chào Vương tổng

- Ừm...

Tất cả nhân viên Công ty khi thấy Vương tổng nhà mình đến sớm như thế ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên. Bên cạnh Vương tổng còn có một bảo bối đáng yêu quá a~ những cặp mắt tò mò đều hướng về Tiêu Chiến đầy ngưỡng mộ. Vương tổng có chút khó chịu, bình thường Vương tổng là trung tâm của sự chú ý nay lại chuyển sang cho Tiêu Chiến rồi

Vương Nhất Bác quay mặt lại nhìn Tiêu Chiến âm thầm đánh giá

Khuôn mặt cũng có chút đáng yêu, ngoài cặp mắt to tròn lúng liếng, sóng mũi cao cùng với nụ cười lộ răng thỏ ra thì đâu có đẹp chỗ nào kia chứ

Vương tổng vô lý nào đó khẽ đánh giá ai kia, Tiêu thỏ bên cạnh chẳng để ý gì nhiều cứ nhìn ai cũng nở nụ cười khả ái

- Wow... thanh niên kia là ai nha, dễ thương quá, tỷ muốn bắt về nuôi có được không

Đi tới đâu tiếng bàn tán xôn xao cứ đánh thẳng vào tai Vương tổng làm cho hắn có chút khó chịu... tất cả lời bàn tán đều tập trung vào ai kia. Hắn quay qua liếc xéo Tiêu Chiến

Mới tới công ty của hắn mà đã muốn câu người của hắn làm đồng minh rồi sao, Vương tổng cao cao tại thượng không cho phép nha

Đứng trước cửa phòng làm việc của Vương tổng ở tầng cao nhất, Tiêu Chiến quay qua muốn hỏi phòng làm việc của mình ở đâu, Nhất Bác như hiểu ý

- Trợ lý Tống, dẫn anh ta qua phòng marketing làm nhân viên giúp tôi

- Dạ... Vương tổng

- Sẵn tiện... soạn cho anh ta một bản hợp đồng lao động đưa qua cho tôi duyệt rồi đưa anh ta ký

- Dạ tôi biết rồi

Dặn dò xong đâu đó, Vương Nhất Bác mở cửa bước vào trong không nhìn lấy Tiêu Chiến một lần

-----

Vương Nhất Bác đang ngồi xem xét một số bản kế hoạch thì có tiếng mở cửa bước vào. Hắn vẫn không ngước lên nhìn là ai

- Mẹ tới mà con không thèm đón tiếp luôn sao?

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn mẹ mình, hắn nở nụ cười nhìn bà Vương

- Mẹ, sao hôm nay rảnh rỗi tới thăm con trai của ngài vậy, mẹ không đi làm đẹp với mấy bà bạn của mẹ sao?

- Mẹ tới kiểm tra xem con có ăn hiếp Chiến Chiến của mẹ không?

- ???

- Chiến Chiến đâu?

- Anh ta đang làm việc bên phòng marketing

- Sao thư ký lại qua phòng marketing làm việc, con giỡn mặt với mẹ sao?

- Mẹ à, anh ta có thể làm nhân viên phòng marketing đâu nhất thiết phải làm thư ký

Bà Vương tức giận mở cửa bước ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn theo khẽ lắc đầu cúi xuống tiếp tục công việc giang dở của mình.

Mười lăm phút sau, bà Vương cùng Tiêu Chiến quay lại phòng của Tổng Giám đốc Vương

- Đặt bàn làm việc của Tiêu Chiến ở đây cho tôi

Bà Vương ra hiệu chỉ cho nhân viên khuân vác đang di dời bàn làm việc cho Tiêu Chiến, chiếc bàn được đặt ngay cửa sổ cách bàn của Vương tổng một mét rưỡi

Vương Nhất Bác đen mặt định phản đối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đang liếc mình kia làm hắn thu lại những lời cần nói

- Mẹ à, có cần phải để gần nhau như vậy không? Con không quen ở trong phòng làm việc có thêm người

- Nó là đối tượng kết hôn của con, con không muốn nó ở bên cạnh vậy con muốn tự do dắt thằng nhóc kia vào phòng làm việc mà làn càn?

- Con không có nhưng...

- Không nói nữa... ý mẹ đã quyết

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến khẽ lầm bầm

Đúng là rắc rối mà

Tiêu Chiến từ đầu tới cuối không dám hó hé một lời, anh sợ dì Vương giận mình nên để cho bà tùy tiện sắp xếp. Đang ở trong phòng marketing vui gần chết, được ăn mấy món ngon của các tỷ mua cho giờ lại bị ép qua đây ngồi chung với cậu ta, thật bất công mà... Tiêu Chiến khóc trong lòng một ngàn lần

Bà Vương sắp xếp xong xuôi đâu đó, ngắm nhìn một chút thành quả của mình, bà liền quay bước rời đi, hôm nay bà có hẹn đi ăn trưa với mấy bà bạn không thể tới trễ được

Tiêu Chiến bước qua bàn làm việc của mình ngồi xuống, anh liếc nhìn qua Vương tổng, khuôn mặt của cậu ta đã đen lắm rồi.

Cốc... cốc...

- Vào đi

- Vương tổng, có cậu Tư Vũ tới

Vương Nhất Bác nghe nhắc đến Tư Vũ mặt mày hớn hở, hôm qua hắn khó khăn lắm mới làm hòa được với em ấy

- Cho em ấy vào

- Dạ... Vương tổng

- À... nếu có ai tới tìm tôi phải gõ cửa một tiếng biết chưa?

Hắn là sợ mẹ Vương quay lại tìm mình, bà không bao giờ gõ cửa chỉ xông thẳng vào phòng hắn như thế nên hắn có chút sợ

Tư Vũ bước vào bên trong đến bên cạnh Nhất Bác khẽ tách hai chân ngồi lên đùi hắn, tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác ôm chặt

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bĩu môi khinh bỉ, ký cái hợp đồng xong là ăn cẩu lương ngập mặt kiểu này có ngày nghẹn chết anh

Anh không thèm nhìn tới hai con người không biết xấu hổ kia nữa, anh khẽ nằm dài xuống bàn, quay mặt qua hướng kia nhắm mắt muốn ngủ

Làm thư ký cũng sướng, không cần phải làm gì ngoại trừ ăn cẩu lương ra thì mấy chuyện khác đều quá tốt

- Anh Nhất Bác, tối nay em muốn đi chơi công viên

Tư Vũ lên tiếng nũng nịu với Nhất Bác, hắn cưng chiều đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt y

- Được, tối anh đưa em đi chịu không?

Cả hai đang tâm tình hết sức lãng mạn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa sau đó là tiếng nói vọng vào của thư ký

- Vương tổng... phu nhân tới

Vương Nhất Bác nghe thấy mẹ mình sắp vào đây, hắn cuống lên không biết xử lý như thế nào, chỉ cần để mẹ thấy có Tư Vũ thì hắn chết chắc

Vương Nhất Bác khẽ đẩy Tư Vũ để y trốn xuống bàn làm việc của mình rồi quay qua cầu cứu Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, mẹ tôi tới

Tiêu-vô-hình-Chiến... đang say giấc nồng thì bị Vương tổng kéo hồn mình về lại, anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Hả?

- Mẹ tôi tới, đang đứng ngoài cửa

- À... được, chờ xíu

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy bước qua bàn làm việc của Nhất Bác bắt chước Tư Vũ dang hai chân ngồi lên đùi hắn, hai tay câu lấy cổ hắn ôm chặt, đầu anh dụi dụi vào cổ Vương tổng

Nhất Bác: ???

Tư Vũ : ???

Cạch...

- Nhất Bác mẹ tới để... A xin lỗi hai đứa cứ làm gì thì làm tiếp đi mẹ không có thấy gì hết a~ có gì về nhà mẹ sẽ nói sau

Nói xong bà quay bước trở ra đưa tay đóng cửa lại, khẽ mỉm cười thích thú không ngờ con trai bà và Chiến Chiến lại có thể tiến triển nhanh đến như vậy. Trưa nay bà phải đi ăn mừng một bữa...

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro