5. Bé cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé cưng...

.
.
.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh mới đó mà đã đến mùa thu rồi, Tiêu Chiến với cái bụng tròn trĩnh đi ra đi vào theo lời của các bậc trưởng bối hai bên nội ngoại

Đi nhiều sẽ dễ sinh hơn

Tiêu Chiến đang nằm trên đùi Vương Nhất Bác xem hoạt hình còn anh vẫn còn làm việc trên máy tính, lâu lâu tay Nhất Bác sẽ lấy một miếng trái cây đút vào trong miệng cho cậu

Tiêu Chiến rất biết cách hưởng thụ... vừa xem hoạt hình vừa há miệng để anh đút trái cây cho mình đến vui vẻ

Vương Nhất Bác đang làm việc, như nhớ đến điều gì đó liền cúi xuống hỏi Tiêu Chiến

- Bảo bối, anh nhớ không lầm hình như đã quá ngày sinh vài ngày rồi thì phải, em không cảm thấy đau bụng sao?

Tiêu Chiến vẫn dán ánh mắt lên ti vi vừa trả lời anh rất thản nhiên

- Đúng rồi, đã quá ngày rồi mà tiểu Bảo vẫn chưa muốn ra

Nghe đến điều này làm cho Vương Nhất Bác có phần lo lắng

- Anh vô tâm quá, dạo này công việc bận rộn lại không quan tâm đến em. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra có được không?

Tiêu Chiến phì cười với độ gấp gáp của Nhất Bác liền nhanh chóng lên tiếng trấn an

- Thật ra tuần trước lúc quá ngày dự sinh một ngày em có qua bệnh viện với mẹ để kiểm tra. Bác sĩ có nói bé con vẫn rất bình thường chưa có dấu hiệu muốn ra ngoài nhìn thế giới. Nếu qua một tuần nữa vẫn không có dấu hiệu gì liền vào bệnh viện để bác sĩ thăm khám cùng mổ lấy cục cưng nhỏ ra ngoài

- Vậy thì đúng một tuần rồi không phải sao. Không được, chúng ta cùng đến bệnh viện ngay bây giờ

Vương Nhất Bác vội vàng định đẩy người Tiêu Chiến ngồi dậy để chuẩn bị đưa cậu vào bệnh viện làm cho Tiêu Chiến hết sức buồn cười

- Nhất Bác, em không sao? Ngày mai rồi đến bệnh viện cũng chưa muộn mà. Anh xem, bé con phản đối đến bệnh viện ngay bây giờ nên đang đạp mạnh trong bụng em phản kháng

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa đưa tay mình nắm lấy tay anh đặt nhẹ lên bụng để anh có thể cảm nhận được tiểu bảo bối đang đập loạn ở trong bụng mình

Vương Nhất Bác yên lặng cảm nhận cục cưng nhỏ, ánh mắt hạnh phúc nhìn chằm chằm cái bụng tròn xinh của người thương, anh không nói gì liền cúi đầu hôn lên chiếc bụng tròn của cậu khẽ thì thầm

- Cục cưng nhỏ, nhanh nhanh ra bên ngoài với cả nhà, mọi người đang rất hào hứng được gặp con đó

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác thì thầm to nhỏ với cái bụng của mình liền phì cười

- Anh ấu trĩ quá

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng

- Nếu cảm thấy khó chịu phải nói cho anh có biết không?

- Em biết rồi mà. Mấy ngày hôm nay anh cứ túc trực bên cạnh không chịu đến Công ty làm cho em cảm động không ít luôn a

- Điều cần làm mà thôi

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán thỏ nhỏ, nụ hôn trượt dài xuống sóng mũi rồi chạm nhẹ lên bờ môi hồng nhuận của người thương

Mẹ Tiêu mới vừa đi trung tâm thương mại về, vừa bước vào trong nhà liền nhìn thấy một màn ân ái đến chói mắt, bà Tiêu lắc đầu tiến nhẹ đến sofa ngồi xuống khẽ đằng hắng hai tiếng

- E... hèm. Hai đứa quấn quít không quan tâm đến sự xuất hiện của người khác luôn sao?

Tiêu Chiến đang hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt của Vương Nhất Bác mang lại, cậu nghe thấy tiếng mẹ Tiêu phát ra nơi phía đối diện liền xấu hổ buông người Vương Nhất Bác

- Mẹ mới về sao?

- Con không thích mẹ về sớm?

- Không có. Sao lại nghĩ xấu cho con như vậy chứ?

Tiêu Chiến dẩu môi ủy khuất không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ Tiêu vì xấu hổ

Mẹ Tiêu thôi không muốn lên tiếng trêu chọc Tiêu Chiến nữa liền vào luôn vấn đề chính

- Buổi sáng mẹ có gọi cho bác sĩ hẹn đặt lịch mổ lấy bé cho con vào ngày mai rồi nên hôm nay mẹ đã đi mua tất cả những thứ cần thiết để chuẩn bị đưa con vào bệnh viện

Tiêu Chiến thoáng chút ngạc nhiên

- Con là người mang thai, chưa có dấu hiệu muốn sinh mà mẹ lại tự đặt lịch mổ luôn sao?

- Phải. Bác sĩ có nói bé chưa có dấu hiệu muốn ra ngoài nhưng đủ ngày đủ tháng vẫn là đưa bé ra là tốt nhất nên không có gì ảnh hưởng cả

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn ngồi im, nghe mẹ Tiêu nói như vậy liền gật đầu đồng tình

- Con cũng nghĩ như mẹ. Tốt nhất nên nhập viện vào ngày mai. Bé con có vẻ hơi cứng đầu thì phải

Cả ba người bật lên cười lớn vì câu "bé con cứng đầu"của Nhất Bác, đúng là bé con có phần rất lì... về điểm này vẫn chưa biết là đã giống ai rồi đi...

Mẹ Tiêu sau một lúc luyên thuyên nói chuyện liền nhanh chóng trở về phòng mình thay quần áo mặc nhà thoải mái, bà còn phải chuẩn bị bữa cơm tối cho cả nhà nữa nha

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của mẹ Tiêu khuất sau cánh cửa phòng, cậu quay người đưa ánh mắt lo lắng nhìn Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, em có chút sợ

Vương Nhất Bác nhìn thấy sóng mắt có chút kích động của Tiêu Chiến liền đau lòng ôm chặt người cậu khẽ lên tiếng an ủi

- Không có gì phải sợ. Anh sẽ luôn ở bên cạnh chờ em cùng tiểu Bảo. Sắp được gặp bé cưng rồi nên em phải hào hứng lên có biết không?

- Em biết rồi

Hai cánh tay của cậu đang quấn quanh eo Vương Nhất Bác siết chặt hơn một vòng

Vương Nhất Bác thoáng chút thở phào, thật ra anh cũng lo lắng cho cậu rất nhiều. Tâm tình cũng không tốt hơn Tiêu Chiến là bao nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn giữ vững tâm lý để ai kia có thể yên tâm dựa dẫm vào mình

Ngày mai sẽ nhanh tới thôi

Cả hai sắp được gặp cục cưng nhỏ sau gần mười tháng làm tổ trong bụng của Tiêu Chiến rồi nha

-----

Buổi sáng như dự định, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thức dậy thật sớm chuẩn bị ăn sáng còn phải đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện cho Tiêu Chiến

Trên bàn ăn, Tiêu Chiến có chút lo lắng nên ăn uống không được ngon miệng, tâm trí lơ đãng làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm đau lòng

- Bảo bối, em ăn đi, đừng bỏ bữa như vậy

- Em biết rồi

Khuôn mặt thoáng chút sợ hãi lại có phần ủy khuất của cậu làm cho mẹ Tiêu cũng đau lòng không kém Vương Nhất Bác, bà nở nụ cười dịu dàng lên tiếng trấn an Tiêu Chiến

- Con ăn sáng để có sức khỏe, làm phẫu thuật bắt cục cưng nhỏ không quá đau đâu? Người ta sẽ sử dụng thuốc gây tê nên con đừng sợ có được không?

Tiêu Chiến gật đầu không nói, dù sao trước khi lên bàn sinh mổ... lo lắng vẫn là cảm giác không thể tránh khỏi kia mà

-----

Tại bệnh viện

Vương Nhất Bác, ba mẹ Tiêu cùng mẹ Vương đang đứng bên ngoài phòng phẫu thuật vô cùng lo lắng.

Bác sĩ Nhất Thiên cùng bác sĩ Thiên Khanh nghe nói hôm nay Tiêu Chiến làm phẫu thuật mổ lấy bé cưng cũng nhanh chóng chạy qua khoa sản để hỏi han tình hình một chút

Ông bà nội Vương cũng gấp gáp bắt chuyến bay sớm nhất để đến Bắc Kinh đón cục cưng nhỏ chào đời

Cả một đại gia đình đang chiếm đóng trước phòng phẫu thuật với tâm thái chờ đợi lẫn háo hức

Mẹ Vương sợ ông bà nội của Nhất Bác đi đường xa vất vả liền nhanh chóng lên tiếng

- Ba mẹ về nhà nghỉ ngơi trước, ở đây đã có chúng con rồi. Khi nào Chiến Chiến sinh xong con liền cho người về nhà đón ba mẹ vào bệnh viện thăm cháu có được không?

- Ta vẫn muốn ở đây chờ nhìn thấy mặt bé cưng mà thôi

Ông Tiêu thừa biết ông bà nội của Nhất Bác rất mệt mỏi liền nảy ra một ý, ông Tiêu quay qua nói với ông bà nội Vương

- Hay là như vậy đi, hai bác cùng con trở về Tiêu gia ở có được không? Chiến Chiến sau khi sinh một tuần liền trở về nhà, đến lúc đó hai bác tha hồ được ngắm chắt cưng của mình mỗi ngày

Nghe bên thông gia nói như vậy cũng có lý, dù sao ông bà cũng đã có tuổi lại mới di chuyển một quãng đường xa cũng có chút mệt mỏi liền nhanh chóng gật đầu đồng ý với ý kiến của ông Tiêu

Mẹ Vương có chút áy náy rất nhanh liền lên tiếng

- Không làm phiền đến gia đình anh chị chứ?

- Có gì mà phải phiền, dù sao nhà chúng tôi cũng rộng rãi, Chiến Chiến lại quý ông bà nội như thế nên chỉ cần lúc về nhà có ông bà nội bên cạnh Chiến Chiến sẽ cảm thấy rất vui

- Vậy thì tôi cảm ơn anh chị trước

- Không có gì đâu

Nói rồi ông Tiêu quay qua nhìn ông bà nội Vương nhanh chóng lên tiếng thúc giục

- Hai bác, chúng ta trở về nhà trước chờ tin Chiến Chiến cũng được

Ông bà nội Vương mỉm cười gật đầu lục đục đưa hành lý qua cho trợ lý của ông Tiêu rồi cùng ông Tiêu bước ra khỏi bệnh viện

Ngoài phòng cấp cứu chỉ còn lại mẹ Vương, mẹ Tiêu cùng Nhất Bác

Mỹ Uyên đang làm việc ở Công ty, nghe Thiên Khanh nói Tiêu Chiến sắp sinh liền nhanh chóng bỏ hết công việc đến bệnh viện với cậu

Tiêu Chiến đã từng hứa sẽ cho cô làm mẹ nuôi nên người mẹ nuôi như cô phải có trách nhiệm xuất hiện khi cục cưng nhỏ sắp chào đời không phải sao

Mọi người đứng bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, mẹ Tiêu cùng mẹ Vương không ngừng chấp tay ngẩng mặt cầu nguyện cho con cháu của mình được bình an.

Riêng chỉ có Vương Nhất Bác là đứng ngồi không yên, anh cứ đi qua đi lại... khuôn mặt ánh lên vẻ lo lắng đến tội nghiệp

Sau hơn một tiếng đồ hồ, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ phẫu thuật chính cùng Nhất Thiên và Thiên Khanh mở cửa bước ra bên ngoài. Nhất Thiên vui vẻ lên tiếng thông báo với cả nhà

- Phẫu thuật thành công. Bé trai nặng 3 kg 2 gram. Cả hai ba con đều rất khỏe mạnh

Nghe được tiếng nói của bác sĩ làm cho ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, tiếng khóc mạnh mẽ của bé con phát ra làm cho mọi người bật cười vui vẻ

- Em vào trong được không?

Nhất Thiên nghe Nhất Bác tròn mắt hỏi mình liền mỉm cười gật đầu làm cho Nhất Bác vui vẻ bước thật nhanh vào phòng phẫu thuật tìm người

Hai bà mẹ cùng Mỹ Uyên cũng lần lượt tiến vào tìm bé cưng của bọn họ. Sau bao ngày chờ mong cuối cùng cả nhà đã có thể chân chính bế bé con trong tay mà cưng nựng rồi

-----

Sau một tuần nằm bệnh viện, Tiêu Chiến cùng tiểu bảo bối nhỏ được cả nhà đón về Tiêu gia.

Từ khi có bảo bối nhỏ, cả nhà ai nấy cũng đều muốn xum xoe vây quanh bảo bối nhỏ, hết cho uống sữa lại qua ru ngủ... thay tã, cả ngày chỉ vì bảo bối nhỏ mà bận rộn

Bảo bảo được cả nhà yêu thương gọi hai tiếng Tỏa nhi

Tỏa Nhi rất ngoan, uống sữa xong liền nhắm mắt ngủ say không hề quấy khóc làm cho ai nấy nhìn vào lại càng thêm yêu thương

Ông bà nội của Nhất Bác từ lúc có cục cưng nhỏ liền không muốn trở về Lạc Dương nữa, ngày ngày bám dính lấy bé con hận không thể cùng bé con ở bên cạnh 24/24 mới mãn nguyện

Mẹ Vương cũng không thua kém gì ông bà nội Vương, thời gian bà qua Tiêu gia còn nhiều hơn là ở nhà mình... chỉ có Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác là cảm thấy tủi thân nhất

Rõ ràng bảo bối nhỏ là do hai người hợp tác tạo ra nhưng sao hai người cảm thấy như bản thân bị vắt chanh bỏ vỏ vậy. Hai cái vỏ chanh đau khổ tủi thân chỉ biết yêu thương chăm sóc lẫn nhau không dám hó hé đòi quyền lợi hơn cục cưng nhỏ của cả nhà

Chỉ cần Tiêu Chiến thương yêu cục cưng nhỏ, muốn bế bé con là y như rằng cả nhà vây quanh như đề phòng sợ cậu làm rơi cục cưng nhỏ hoặc cậu cùng anh bế không đúng cách sẽ làm cục cưng nhỏ bị đau

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hết cách chỉ biết lắc đầu cười khổ

Thôi thì cứ an phận thủ thường đứng dạt qua một bên quan sát mọi sự cưng sủng đều sẽ đổ dồn về một mình bé con của hai người

Ba Tiêu từ khi có bé cưng trong nhà, khuôn mặt nghiêm khắc ngày thường liền giãn ra mấy phần, thay vào đó ông Tiêu rất thích được nói chuyện đùa giỡn với bé con

Bé con từ khi biết ngồi biết lật người... liền bộc lộ bản tính nghịch ngợm lại hay cười hay hóng hớt làm cho cả nhà lại càng thêm cưng chiều không thôi

Bức tranh gia đình đẹp đẽ làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy rất hạnh phúc

Buổi tối, sau khi ăn cơm rồi chơi đùa với cục cưng nhỏ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhanh chóng bị trưởng bối trong nhà đuổi về phòng

Trên chiếc giường lớn, Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác không ngừng dẩu môi than thở

- Nhất Bác, em muốn được ôm bé con đi ngủ nha

Vương Nhất Bác buồn cười ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng rồi liệt kê một loạt

- Thứ hai với thứ tư là của ông bà ngoại

- Thứ ba với thứ năm là của bà nội

- Thứ sáu cùng thứ bảy là của hai lão gia tử của Vương gia

- Chúng ta chỉ được ở bên bé con ngày chủ nhật. Vậy nên chỉ còn chờ năm ngày nữa mới tới lượt chúng ta kia mà

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy làm cho Tiêu Chiến không khỏi ủy khuất. Chính cậu là người mang nặng mổ đau đó, sao có thể chỉ được ôm bảo bối nhỏ một ngày như vậy chứ. Công bằng ở đâu rồi, thiên lý ở đâu rồi. Đến cả muốn ngủ với bảo bối nhỏ còn phải xếp hàng như vậy luôn nha

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn thỏ nhỏ ủy khuất liền xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân mình, khuôn mặt toát lên vẻ lưu manh khẽ thì thầm bên tai cậu

- Bảo bối, cục cưng của chúng ta cũng gần một tuổi rồi... hay là chúng ta kiếm thêm vài bé con nữa có chịu không?

- Không muốn đâu, sinh mổ rất là đau đó.

Không để cho Tiêu Chiến có ý định né tránh hay từ chối, Vương Nhất Bác rất nhanh liền tìm đến môi cậu mà hôn. Nụ hôn cuồng nhiệt chiếm hữu

Anh quyết tâm sẽ cùng cậu tạo ra thêm vài cục cưng nhỏ nữa... không thể chậm trễ

Tiêu Chiến sau một hồi né tránh cũng không tránh sự bá đạo của người trên thân đành thoải mái hợp tác nghênh đón đoàn con cháu của Vương gia đang tung tăng tiến vào cơ thể của mình

Trong phòng chỉ còn đọng lại tiếng va chạm của xác thịt, tiếng rên rỉ cùng thở dốc của cả hai vang vọng khắp căn phòng

Tiêu thỏ mới đó đã bị Vương lưu manh đè ra ăn sạch nguyên một đêm

....

Ba tháng trôi qua

Tiêu Chiến cầm kết quả xét nghiệm trong tay

Kết quả: Thai 5 tuần

Cả nhà lại được dịp náo loạn đến hào hứng... vui vẻ mở cả bữa tiệc lớn để ăn mừng Tiêu thỏ có tin vui...

Tương lai phía trước, Tiêu bảo bối vẫn sẽ còn bị Vương lưu manh hành dài dài...

End...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro