4. Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giao thừa...

.
.
.

Những ngày cuối năm, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở nhà của mình để cậu có thể đón giao thừa với ông bà nội Vương

Trong nhà, ai nấy cũng đều rạng rỡ... cùng nhau trang hoàng khắp mọi ngõ ngách đến vui vẻ duy nhất chỉ có một mình Tiêu Chiến không được động tay động chân vào bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất

Tiêu Chiến cảm thấy không vui, không được giúp mọi người một tay làm cho tâm trạng của cậu có phần ngứa ngáy khó chịu. Cậu không thể lên tiếng vòi vĩnh trưởng bối trong nhà liền quay qua làm nũng với Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, em cũng muốn được giúp mọi người một tay. Anh phân việc cho em làm đi, ngồi không rất chán, chỉ có xem ti vi cùng với ăn vặt suốt ngày em sẽ chết sớm mất

- Không được nói bậy, anh giao cho em viết câu đối treo trước cửa có chịu không?

- Thật sao Nhất Bác?

- Là thật, em chờ anh một chút

Thật ra Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn giấy bút để đưa cho Tiêu Chiến, anh là muốn cậu trang trí câu đối do chính Tiêu Chiến viết ra. Mấy ngày nhìn khuôn mặt ủy khuất của cậu làm cho anh có chút xót người thương.

Vương Nhất Bác bước ra cùng một cái thùng carton được anh chuẩn bị mua sẵn rồi đưa ra trước mặt Tiêu Chiến

- Cho em này, mặc sức mà sáng tạo. Chỉ cần em chịu thiết kế vài câu đối đỏ, anh sẽ giúp em treo lên

Tiêu Chiến mặt mày hớn hở, cậu không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể tâm lý đến như vậy liền ba bước dồn một nhào vào lòng người ta ôm chặt

- Cảm ơn anh

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu, tay anh đặt ngay lưng khẽ xoa xoa rồi ôn nhu lên tiếng

- Sao lại cảm ơn anh. Anh mới phải là người cảm ơn em mới đúng. Phiền thầy Tiêu viết cho anh vài câu đối thật đẹp có được không?

- Ừm...

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ nhanh chóng buông người Nhất Bác rồi tiến qua mở thùng giấy chuẩn bị lấy dụng cụ ra bày tất cả lên bàn trong phòng khách

Vương Nhất Bác nhìn bảo bối của mình vui vẻ như vậy làm cho anh cũng cảm thấy vui lây

Bà nội Vương cầm đĩa trái cây đã được gọt vỏ sẵn từ trong phòng bếp bước ra, bà trông thấy Tiêu Chiến đang hí hửng tô tô vẽ vẽ cái gì đó liền tò mò bước tới bên cạnh cậu

- Cháu đang vẽ gì đó Tiểu Chiến?

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn bà nội rồi nở nụ cười thật tươi lễ phép đáp lời

- Con đang vẽ câu đối để anh Nhất Bác treo trên cửa thưa bà

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy bà mới để ý

Tiêu Chiến đặc biệt có năng khiếu, nét vẽ rồng bay phượng múa quả thực rất đẹp liền nảy ra một ý

- Đẹp quá. Con có thể vẽ cho bà hai câu đối đỏ để bà đưa về Lạc Dương treo trong phòng khách có được không?

Tiêu Chiến có chút bất ngờ với lời đề nghị của bà nội nhưng rất nhanh cậu liền gật đầu đồng ý làm cho bà nội hài lòng nở nụ cười thật tươi

- Cảm ơn cháu. Ăn trái cây đi, bà đã gọt sẵn rồi

Tiêu Chiến đối với sự cưng chiều của trưởng bối trong nhà đều là sự cảm động. Cậu nhanh chóng lên tiếng cảm ơn rồi dùng nĩa sấn từng miếng trái cây đưa vào miệng mình khẽ nhai nhai... vẫn là cố ý muốn cho bà được vui vẻ hơn khi trông thấy cậu ngoan ngoãn như vậy

Vương Nhất Bác sau một lúc trang hoàng phòng khách liền phủi tay đứng qua một bên khoanh tay quan sát... mọi thứ đã tạm ổn, anh gật đầu hài lòng lẫn cảm thán

- Năm nay quả thật nhà chúng ta quá ấm cúng

Bà nội Vương nghe cháu trai cưng của mình nói như vậy liền bật cười lớn rồi lên tiếng đồng tình với Nhất Bác

- Phải... điều đặc biệt tạo nên ấm cúng trong gia đình đó chính là có sự xuất hiện của Tiểu Chiến cùng bảo bối nhỏ

Tiêu Chiến nghe bà nội nhắc đến tầm quan trọng của cậu cùng bảo bảo liền cúi đầu xấu hổ

Bà nội Vương sau một lúc luyên thuyên ngắm nghía khắp căn phòng liền không chậm trễ mà trở về phòng bếp giúp con dâu chuẩn bị một vài món ăn

Vương Nhất Bác chờ cho bà nội khuất dáng liền nhanh chân tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống

- Em có cần anh giúp gì không?

- Không cần đâu. Anh để câu đối gọn sang một bên giúp em để câu đối nhanh khô mực là được

Vương Nhất Bác nhận lệnh liền nhanh chóng làm ngay

Sau một lúc loay hoay với mớ hỗn loạn trên bàn, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã hoàn thành những tác phẩm của mình. Cậu gật đầu hài lòng rồi nhẹ nhàng dựa lưng ra ghế sofa mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, em khát nước

- Có ngay

Vương Nhất Bác nhanh chân chạy vào phòng bếp rót cho Tiêu Chiến một ly nước ấm đưa ra cho cậu

Tiêu Chiến nhận lấy ly nước trên tay anh, cậu đưa lên môi mình uống cạn rồi trả lại chiếc ly cho Vương Nhất Bác

- Cảm ơn anh

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa ly rỗng vào phòng bếp, Tiêu Chiến tiếp tục đứng ngắm thành quả của mình rồi lên tiếng gọi Vương Nhất Bác giúp cậu treo câu đối lên cửa

Cả hai loay hoay cả một buổi sáng cuối cùng cũng hoàn thiện việc trang trí khắp căn phòng.

———

Đêm giao thừa...

Sau bữa tối ấm cúng... cả nhà rủ nhau ra sofa phòng khách ngồi ăn trái cây, uống nước trà xem ti vi đang chiếu chương trình đón năm mới

Mới chỉ mười một giờ đêm, còn một giờ nữa mới tới thời khắc giao thừa nhưng hai mắt của Tiêu bảo bối muốn díu lại luôn rồi. Cậu cố gắng mở to mắt chống lại cơn buồn ngủ làm cho Nhất Bác ngồi bên cạnh quan sát có chút buồn cười

Anh ghé sát vào tai Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Hay là anh đưa em về phòng ngủ có được không?

Tiêu Chiến đưa tay dụi dui mắt nhưng vẫn cật lực lắc đầu ý không chịu

- Em muốn đón giao thừa với cả nhà

- Nhưng em buồn ngủ đến như vậy mà

- Không muốn ngủ bây giờ đâu

Tiêu Chiến dẩu môi phản kháng làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực đành chiều ý để cậu tiếp tục cùng cả nhà thức chờ đón giao thừa

Vương Nhất Bác đưa tay choàng ra sau lưng kéo Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực của mình, tay anh còn đặt lên bụng cậu khẽ xoa xoa

Tiêu Chiến nhích người tìm tư thế thoải mái rồi dựa hẳn vào người Vương Nhất Bác. Cậu ngáp một hơi dài rồi tiếp tục nhìn vào màn hình ti vi... năm phút sau, Tiêu bảo bối vậy mà nhắm mắt ngủ say

Vương Nhất Bác đến lắc đầu với thỏ nhỏ, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi tiếp tục xem tivi cùng mọi người, tay vẫn không quên xoa xoa bụng của cậu

Ông bà nội cùng mẹ Vương quay qua nhìn Tiêu Chiến vậy mà đang ngủ ngon lành trong lòng Nhất Bác liền mỉm cười. Mẹ Vương đưa tay cầm remote bật nhỏ âm lượng ti vi một chút rồi quay qua nói nhỏ với Nhất Bác

- Hay là con đưa Tiểu Chiến vào phòng ngủ trước đi

- Em ấy muốn được đón giao thừa với cả nhà

Bà nội Vương nghe vậy liền bật cười

- Thằng bé buồn ngủ đến như vậy kia mà. Đưa Tiểu Chiến về phòng ngủ trước, thức khuya không tốt cho sức khỏe của người mang thai

- Không sao đâu bà, để em ấy ngủ một giấc đến giao thừa liền thức em ấy dậy cũng được

Bà nội Vương nghe Nhất Bác nói như vậy cũng có lý nên thôi không nói gì nữa, bà nội tiếp tục quay qua cùng mọi người xem chương trình tivi

Tiêu Chiến đang ngủ rất thoải mái liền cảm nhận trên mặt mình đang có người đang hôn trộm rất nhiều lần, cậu nhíu chặt chân mày né tránh nhưng vẫn không thoát được những cái hôn kia

Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến hình như cũng muốn tỉnh liền ôn nhu lên tiếng

- Bảo bối, dậy thôi... sắp đến giờ giao thừa rồi

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác thì thầm bên tai, mặc dù rất buồn ngủ nhưng cũng rất nhanh liền mở mắt nhìn ngó xung quanh... trong phòng khách chỉ còn lại anh và cậu, Tiêu Chiến thắc mắc nhìn anh hỏi nhỏ bằng giọng ngái ngủ

- Mấy giờ rồi Nhất Bác?

- Mười lăm phút nữa sẽ đến thời khắc giao thừa

- Vậy sao? Em muốn xem bắn pháo hoa

Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều

- Lên sân thượng với anh, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi

Tiêu Chiến liền hào hứng ngồi thẳng người dậy rồi nhanh chóng muốn đi lên sân thượng ngay nhưng đã bị Vương Nhất Bác kịp thời ngăn lại

- Ngoài trời rất lạnh, em phải mặc áo khoác anh mới đưa em lên sân thượng

Tiêu Chiến ngoan ngoãn để Nhất Bác mặc áo khoác cho mình, anh còn đội một chiếc mũ len cùng quàng khăn len quanh cổ cho cậu. Nhận thấy mọi thứ đã ổn mới đưa tay mình nắm lấy tay cậu đưa người lên sân thượng

Ông bà nội cùng mẹ Vương đang ngồi trên ghế uống trà nóng dưới mái hiên... vừa trông thấy Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, mẹ Vương đã đưa tay khoắt Tiêu Chiến qua hướng mình

- Chiến Chiến, qua bên này ngồi với mẹ

Tiêu Chiến vui vẻ bước tới ngồi lên chiếc ghế được chuẩn bị sẵn cho mình, trên ghế còn lót một lớp nệm cùng một cái chăn mỏng, nhìn là biết đây chính là tác phẩm của ai rồi

Vương Nhất Bác tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến, anh đưa tay cầm tấm chăn đắp lên người cho cậu rồi khẽ thì thầm bên tai

- Em ngồi ở đây ngắm pháo hoa, anh cùng anh Nhất Thiên qua bên kia chuẩn bị đốt pháo cho em xem

Tiêu Chiến nhìn anh mỉm cười, cậu không quên lên tiếng nhắc nhở

- Anh cẩn thận một chút

- Anh biết rồi

Cuối cùng thời khắc giao thừa cũng đến, tiếng chuông vừa ngân vang cũng là lúc pháo hoa được Nhất Bác cùng Nhất Thiên đốt lên bắn thẳng lên trời rất đẹp mắt

Mọi người ai nấy đều hào hứng ngắm nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời không khỏi vui vẻ

Những lời chúc năm mới thốt ra được truyền qua nhau

Tiếng cười rộn rã vang vọng khắp nơi

Khung cảnh thật sự rất ấm cúng

Sau tiết mục đốt pháo hoa, Vương Nhất Thiên, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang đứng xếp hàng chúc mừng năm mới ông bà nội cùng mẹ Vương

Ông bà nội cùng mẹ Vương hài lòng lì xì từng phong bao đỏ cho ba đứa cháu cưng của mình

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ được nhiều phong bao lì xì đỏ nhất nên cậu vui vẻ cười đến cong cả mắt

Vừa trở về phòng của mình, Tiêu Chiến nhanh chân chạy tới nằm xuống chiếc giường êm ái lăn qua lăn lại vài lần

Vương Nhất Bác nở nụ cười rất tươi tiến tới đưa cho cậu một phong bao đỏ

- Chúc bảo bối của anh năm mới vui vẻ, luôn mạnh khỏe... luôn hạnh phúc bên cạnh anh cùng gia đình

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn phong bì đỏ được anh cho mình liền ngồi dậy nhào vào lòng người ta ôm chặt

- Cảm ơn anh Nhất Bác. Chúc mừng năm mới. Chúc anh vạn sự như ý

Cả hai hạnh phúc ôm nhau một lúc, Vương Nhất Bác nhẹ buông người Tiêu Chiến, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu rồi ôn nhu lên tiếng

- Em ở đây chờ anh, anh xuống phòng bếp lấy cho em một ly sữa ấm, uống vào sẽ dễ ngủ hơn

Tiêu Chiến nhìn anh vui vẻ gật đầu

Vương Nhất Bác rất nhanh liền mở cửa rời khỏi phòng được một lúc liền quay lại, trên tay còn cầm theo một ly sữa ấm đưa qua cho cậu

Tiêu Chiến nhận lấy ly sữa uống cạn rồi trả lại ly rỗng cho Nhất Bác

Anh hài lòng hôn nhẹ lên trán cậu rồi đứng dậy đưa ly rỗng ra bên ngoài

Tiêu Chiến rất nhanh liền tiến thẳng vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, cậu thực sự buồn ngủ lắm luôn rồi không thể thức thêm một giây một phút nào nữa

Vương Nhất Bác quay lại phòng đã trông thấy Tiêu Chiến nằm trên giường quấn chặt chăn như cục bông nhỏ, anh nhanh chóng tung chăn trèo lên giường... từ phía sau ôm chặt lấy Tiêu Chiến

- Bảo bối, em ngủ rồi sao?

- Em muốn ngủ

Nghe giọng ngái ngủ của Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác không muốn phá cậu thêm liền nhẹ nhàng hôn lên gáy của cậu thật nhiều... thật nhiều

Miệng không ngừng dỗ dành người thương ngủ ngon nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại, bàn tay hư hỏng của anh luồn vào trong áo cậu khẽ xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trước ngực làm cho Tiêu Chiến vì nhột mà cật lực né tránh, cậu quay đầu lại muốn nhìn thấy anh

- Nhất Bác, anh định làm gì... ưm...

Vương Nhất Bác vừa trông thấy Tiêu Chiến quay đầu hỏi mình liền nhanh chóng nhỏm người hôn lên môi cậu, hai đôi môi xoay vần liếm mút không muốn tách rời

Sau một lúc hôn môi đến thỏa mãn, Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi mình ra rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu

- Bảo bối, ngủ ngon. Anh lại phá giấc ngủ của em rồi

Tiêu Chiến đen mặt lườm Vương Nhất Bác làm cho anh cảm thấy rất vui vẻ bật cười lớn. Nhất Bác lưu manh biết được Tiêu Chiến đang nổi lên phản ứng với mình nhưng đã bị anh nhẫn tâm ngưng ngang như vậy làm cho cậu không khỏi khó chịu nhưng anh vẫn giả vờ như người vô tội không biết gì

- Em sao vậy bảo bối? Giận anh sao? Đầu năm mới không được giận anh đâu?

Tiêu Chiến đến bất lực với độ lưu manh của người này liền đè nén cảm xúc xoay người tiếp tục đưa mình vào giấc ngủ

Vương Nhất Bác mỉm cười kéo chăn chùm kín người cả hai làm cho Tiêu Chiến có chút bất ngờ liền la lớn

- Á... anh làm gì vậy hả?

- Làm chuyện dang dở lúc nãy

- Không muốn... tránh ra...

Tiếng cười đùa của cả hai vang vọng khắp căn phòng...

Đầu năm mới thật nhiều niềm vui...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro