Chương 28 : Yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nhắm mắt mở hài tử đã hơn 5 tháng, bé con hoạt bát lanh lợi hơn so với y nghĩ.

Bây giờ, bụng tròn tròn của y đã cao ngất. Bé con trong bụng vẫn chưa hoạt động quẩy đạp lần nào khiến y một mảnh lo lắng. Đã tám tháng rồi, một cái động đậy nhẹ cũng không có. Tiểu bánh bao lúc trước chính là đạp đến đau bụng y.

Đại phu luôn nói bé con rất ổn, thế nhưng chính đại phu lúc y sinh tiểu bánh bao nói là hài tử trong bụng cũng nguy hại ít nhiều.

Ngồi trên nhuyễn tháp, vận lam y xanh nhạt, y nâng tay dỗ dỗ hài tử của mình. Năm tháng, hài tử của y lớn lên không ít. Bé chính là biết ư a nói nói a.

" Chiến ca, đệ về rồi " - mắt chưa thấy bóng đã nghe tiếng. Còn đâu Vương gia lạnh lùng lúc trước, hình ảnh này mỗi ngày đều lặp đi lặp lại. Khiến nha hoàn, gia đinh trong nhà đều cảm thấy Vương gia chính là bị tình yêu cảm hóa.

Y vẫn ngồi đó, lấy lục lạc giỡn với hài tử, nhìn cũng không nhìn hắn đang ngày càng tới gần.

" Chiến ca, quan tâm ta đi, cảm giác đầy thất sủng a " - vừa cởi bỏ trường bào trên người, hắn vừa nói

" Cái gì gọi là thất sủng? Ngươi thì thất sủng kiểu gì " - mắt y cong lên ý cười. Tiểu Vương gia của y ngày càng trẻ con rồi

" Chiến Chiến luôn ôm nó, đã ba tháng rồi đều chính là không ôm ta ngủ " - hắn đi đến bên cạnh y, dùng bộ mặt vẫn luôn lạnh lùng của bản thân cọ cọ lại cọ cọ y.

" A..ha " - xúc cảm nhột nhột nơi cổ trắng nõn của bản thân khiến y bật cười.

" Ngoan, đi ra, hài tử vừa ngủ thôi " - y chưa dứt lời hắn đã ủy khuất đứng lên, đi đến một góc.

" Đến chạm cũng không được chạm sao ? Tại tên tiểu tử thối này chứ gì ? Ngươi chọn nó hay chọn ta? " - Vương Nhất Bác đột nhiên nói như vậy.

" Đệ điên rồi, không quan tâm đệ nữa. Nó rõ là hài tử của đệ, không thương thì thôi đi. Ta đi ngủ " - y đặt hài tử lên giường. Rồi xoay người, tay đỡ thắt lưng vì sức nặng mà đau nhức của bản thân, lên giường xoay lưng về phía hắn.

Trẻ con, phụ thân của hai đứa nhỏ rồi còn so đo chuyện y không ôm hắn ba tháng.

Y vốn tưởng hắn sẽ nhào tới ôm y như thường lệ, thế mà hắn lại phất tay áo bỏ đi. Tâm lại một mảnh hoang mang. Không năn nỉ hay làm nũng với y thật sao ?

Đang lim dim định ngủ, thì y cảm thấy giường bị nhẹ hẳn ra. Mở mắt ra nhìn bé con bị nhấc lên trong lòng hắn.

Mở to mắt nghi hoặc nhìn nhìn. Cuối cùng hắn chính là mở miệng.

" Năm tháng rồi, trưởng thành rồi liền ngủ riêng đi " - hắn vừa nói, y thật muốn đứng dậy đánh cho một trận.

Mẹ nó, hài tử bao lớn mà hắn nói trưởng thành? Hài tử của y năm tháng thôi, mới năm tháng thôi, cần ôm ôm thương thương a.

" Hảo, ngủ riêng, ngươi ngủ ở đây. Ta cũng trưởng thành rồi, ta đi ngủ với tiểu bánh bao " - y nâng thân thể mang thai tám tháng của mình dậy. Định bước xuống giường nhận lấy bánh bao nhỏ vào lòng.

" Nó ngủ riêng, ca ngủ chung với đệ "

" Sao phải theo ý ngươi? Trẻ con " - y tiếp tay nhận hài tử vẫn bé xíu của mình vào lòng, rồi đặt bé trở lại. Tiểu bánh bao ngủ đến ngon ngon, bế lên đặt xuống vẫn không o oe một tiếng.

" Ngươi nói ta trẻ con ? " - hắn đặt một chân lên giường, vươn tay bắt lấy cằm y, dùng ánh mắt mê hoặc nhìn y.

" Khụ...nhìn cái gì ? Ngủ thôi " - vươn tay ra cố gỡ gỡ tay đang giữ cằm mình nhưng không được.

Đột nhiên, nụ hôn đã lâu ngày không có lại xuất hiện. Xuất hiện một cách bất ngờ, khiến không phải lần đầu nhưng tim y vẫn đập mạnh mẽ.

Hôn hôn liếm láp người kia, hắn di chuyển khắp mặt y, cắn cắn tai y khiến nó đỏ hẳn lên. Đè y xuống giường, phanh áo y ra cắn cắn bờ ngực cùng xương quai xanh ẩn hiện.

" Dừng... Đừng mà...hài tử không được " - y sợ rồi, một lần trùng thai đã sợ đến chết đi rồi. Hài tử trong bụng y yên tĩnh đến như vậy. Y chính là cũng thật sợ hãi rồi. Yên tĩnh như vậy cóp hải là rất yếu hay không đây?

" Ta không làm đến bước cuối được không ? " - hắn thủ thỉ tâm tình bên tai y.

" Không được "

Hai người lại rơi vào một mảnh yên tĩnh sau khi lời nói ấy phát ra.

" Ta không kiềm chế nổi nữa rồi " - hắn dụi dụi mặt vào hõm cổ y. Hắn biết y chính là cứng miệng mềm lòng với hắn, nên hắn luôn muốn biết thành một Vương gia biết làm nũng trước mặt y.

" Ta...biết. Nhưng thật sự không thể mà " - y xoa xoa đầu hắn nói, kì thật tên này nhỏ hơn y sáu tuổi. Nhiều lúc y còn tưởng mình chính là lấy phải một đệ đệ cùng dỗ dành cần yêu thương.

" Dùng chân giúp ta cũng được " - hắn lại tiếp tục dụi dụi.

" Lần trước chính là dùng chân đến có hài tử " - càng nói mặt y lại càng đỏ lên, tâm một mảnh loạn xạ.

Nói đến nói đi đều không được, hắn đành thật ủy khuất mà leo lên ôm Tiêu Chiến vào lòng ngủ.

Y quay mặt mình vào ngực hắn, có ngước lên cũng không thấy được mặt. Nhưng y lại đau lòng chết đi được, hắn vốn có thể kiếm nữ nhân khác cùng làm. Nhưng hắn lại không làm, hắn chính là cố chấp đến yêu thương y. Hắn là của y một mình y.

_________________________
End chương 28
Chương 30 sinh xong liền kết nha
Spoil nhẹ là có 5 phiên ngoại a ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro