Chương 27 : Đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sinh hài tử, thân thể y liền giảm đi một nửa, hiện tại trong thân thể lại mang hài tử ba tháng. Cả ngày y chính là không muốn động đậy.

Đúng giờ thì uống thuốc, đúng giờ lại ăn cơm. Đúng giờ cho hài tử ăn, vui vui vẻ vẻ cùng hài tử.

Sau hơn một tuần kể từ khi hài tử ra đời, y mới sực nhớ ra điều gì đó. Hình như y chưa đặt tên cho hài tử. Cả ngày đều kêu một tiếng bảo bối hai tiếng bảo bối.

" Nhất Bác, đệ rảnh chưa ? " - y nằm nghiêng người vỗ vỗ mông hài tử vừa ăn no liền ngủ của mình.

" Ừ, rảnh. Hai khắc nữa mới đi hoàng cung gặp hoàng huynh " - hắn đang dọn dẹp sữa mà tiểu tử nhà y vừa uống.

Sữa này tất nhiên không phải của y, là sữa mua lại từ những người mẹ vừa sinh con, nhưng cần tiền gấp liền vắt sữa bản thân đi bán.

" Lại đây, chúng ta tâm tình đi " - y ngửa mặt ngoác tay với hắn.

" Đừng có dùng tư thế câu nhân đó kêu đệ, đệ không phải là nam nhân biết tiết chế đâu " - hắn vừa nói xong, tay y lập tức cứng đờ lại.

Mẹ nó, lão tử kêu ngươi lại đây, con mắt nào của ngươi thấy lão tử câu dẫn ngươi. Hai đứa chưa đủ hả?

Suy nghĩ này khi nhớ lại y liền hối hận, hai đứa làm sao mà đủ với Vương gia.

Hắn nói thì nói vậy, nhưng vẫn đi đến bên giường ngồi xuống.

" Muốn tâm tình gì với đệ a? " - hắn vừa nói vừa đưa tay chọt chọt má hài tử đang ngủ của mình. Hình như trong cái Vương phủ này chỉ có mình hắn thấy con hắn giống bánh bao sao ?

" Đừng có quậy, cho nó ngủ đi, tối qua nó không chịu ngủ, sáng nay lại ngủ nhiều tí bù lại " - y gỡ tay hắn ra khỏi má phúng phính của hài tử. Người bé vẫn rất nhỏ nhỏ, thế nhưng bầu má lại phúng phính đến đáng yêu.

" Đệ định đặt hài tử tên gì ? " - y nằm ườn ra giường nhìn nhìn y. Nằm nghiêng cũng thật mệt mỏi đi. Mà hình như hài tử trong bụng cũng an tĩnh quá đi. Lúc trước mang thai ba tháng, y chính là nôn đến trời đất đều quay cuồng. Vậy mà hài tử này một chút động tĩnh cũng không có.

" Vương Tiêu đi, dễ nghe, dễ nhớ, còn ý nghĩa " - hắn lại chui qua bên kia, ôm ôm y hôn hôn y.

" Tùy tiện như vậy sao ? " - y nhíu nhíu mày xoay ra nhìn hắn.

" Ca thấy tên nào vừa khí phách như tên này chứ. Lớn lên vừa khí phách vừa hảo soái " - hắn rất lý lẽ mà nói

" Còn hài tử trong bụng, ngươi đặt vậy liền sinh thêm đứa nữa thì đặt kiểu gì? " - y vẫn luôn nhíu nhíu mày lại

" Đã nói nhíu mày sẽ sinh ra bánh bao chiều mà " - hắn xoa xoa mi tâm y.

" Đừng có đem nhi tử của ngươi ra một bánh bao hai bánh bao. Nhìn trước mặt ngươi kìa đáng yêu như vậy mà "

" Bánh bao mới đáng yêu, trước mặt ta ca ca cũng đáng yêu " - nằm nghe hắn nói tim y lại đập loạn. Trước mặt ý ta là hài tử cơ mà.

" Vương Tiêu Nhiên được không ? Tự tại an nhiên, bánh bao nhỏ sẽ tự tại anh nhiên ? " - y lẩm nhẩm nói với hắn.

" Hảo, nghe rất hay a " - thật ra hắn chính là thấy không chỗ nào mà tiểu tử thối này có tên đẹp vậy được. Sinh nó ra liền dành ca ca của y.

Đặt được mỗi một cái tên vậy mà đã đến giờ tiến cung. Hắn đứng lên cầm lấy trường bào quan trường dày cộm trên giá, khoác lên người. Cười cười tạm biệt y rồi nhấc chân đi ra ngoài.

Hắn đi không lâu, hài tử liền o oe tỉnh dậy, cười cười với y.

" Bánh bao nhỏ dậy rồi sao? " - hài tử của y ngoan đến lạ. Trừ lúc sinh ra thì hình như tiểu bánh bao không có khóc. Chỉ dùng miệng o oe một tí thôi.

" Tiểu bánh bao, con tên là Vương Tiêu Nhiên a. Con có thích tên này không ? "

" Tiểu bánh bao, khi nào rảnh ta lại học may cho con y phục nha? "

" Tiểu bánh bao,... "

Ngày nào y cũng tự nói với hài tử. Cũng không vô vị lắm, y luôn cảm thấy hài tử chính là vừa nghe đã hiểu. Thế nhưng một bé con chưa đầy tháng như đang tâm tình với mình cũng thật kì lạ. Nhưng y không biết, sau này lớn lên, nhìn hài tử bản thân ngày một hiểu những chuyện không nên hiểu y liền tức chết.

__________...__________
Lúc hài tử đầy tháng, tổ chức tiệc mừng, quan viên trong kinh thành đều có mặt. Y một thân y phục nam nhân bế hài tử trong tay đi ra.

Ánh mắt của mấy lão gia ngồi đó, chính là tò mò cùng thích thú.

Vốn biết Vương phi là nam nhân, nhưng trong lòng mấy lão chính là không tin. Nay tận mắt nhìn thấy nam nhân đang ôm hài tử quấn khăn đỏ trong lòng đi ra từ cửa. Mấy ông liền tin, hóa ra sinh tử dược đã tái xuất.

Vì bế hài tử trong lòng, bụng nhỏ 4 tháng khẽ nhô ra liền không ai để ý.

Riêng y, nếu bụng nhỏ không to ra, y liền lo lắng đến chết. Y không có dấu hiệu gì cũng người mang thai, chính y còn không biết được mình có thật là đang mang thai hay không.

Bế hài tử ra, nhận quà mừng, tiếp đãi khách khứa một lúc. Hài tử liền ngủ, y phải bế bánh bao nhỏ vào cho bé ngủ.

Để lại Vương gia, tiếp hết người này đến người khác, đến khi hắn ngà ngà say thì tiệc cũng tan.

Lờ mờ bước vào phòng, nhìn nhìn tiểu bánh bao đang say giấc, lại nhìn nhìn tiểu ca ca đang ngủ gật chống cằm ngay bàn trà chờ hắn. Tâm một mảnh an tĩnh, hắn đi đến nâng thân thể y lên. Cả hai cùng nằm trên giường. Một đêm yên tĩnh vào ngày đầy tháng của hài tử cứ như vậy trôi qua.

_____________________________
End chương 27
P/s dạo này au đang ngập trong bể đường, lơ là truyện nên thấy chờ lâu thì nhắc nhở nha yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro