Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Tiêu Chiến bắt đầu đi học đến nay, Vương Nhất Bác càng ngày càng cảm thấy không ổn..

Và hắn cũng được mở mang tầm mắt....ừm, còn nhỏ nhưng rất chăm học...

Cứ đi học về là đi tắm rửa, thay đồ, sau đó đem bài tập cô giao ra làm, đến giờ ăn thì xuống ăn, ăn xong lại lên làm nốt bài. Làm xong lại đem sách ra đọc......không quan tâm đến hắn luôn...

Mà ba hắn cũng hay, thấy con trai thứ hai chăm học liền mua đủ thứ sách về chi cậu đọc, còn khoa trương mà mua thêm một cái kệ sách lớn đặt toàn sách, và tiểu thuyết...

Nhiều lần Vương Nhất Bác tự hỏi, mấy cuốn sách đó có sức hút hơn hắn à....

Quan trọng là Tiêu Chiến chỉ thích đọc sách, chứ không thích chơi đùa như những đứa trẻ đồng lứa tuổi. Những đứa nhóc khác thì có bao giờ động tới mấy cuốn sách này..

.

.

.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa chống cằm chán nản xem bộ phim hành động. Bên cạnh là Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách....

Vương Nhất Bác ngồi nãy giờ, tưởng như chăm chú vào bộ phim lắm nhưng thực chất hắn cũng không biết bộ phim đang chiếu cái gì và diễn viên đang nói cái gì...

Lại quay sang nhìn gương mặt đọc sách đến nghiêm túc kia mà trong lòng như muốn nổi bão...

Vương Nhất Bác nhịn không được, nhanh như chớp giật phăng cuốn sách của Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến đang đọc thì bị giật sách, ai oán quay sang nhìn kẻ chủ mưu kia..

Tiêu Chiến phồng má lên nói:
"Trả sách cho em"

Vương Nhất Bác gấp cuốn sách lại, bỏ lên bàn cách chỗ cậu xa xa chút, lạnh lùng nói:
"Không trả"

Thấy cuốn sách ở bên kia bàn, Tiêu Chiến liền nhào đến cướp sách, còn chưa kịp chạm vào đã bị Vương Nhất Bác kéo ngược trở lại.

Vậy là Tiêu Chiến đã yên vị ngồi trong Vương Nhất Bác...

"Sách có gì thú vị mà đọc??"
Vương Nhất Bác nói vừa hôn lên tóc cậu, lại liếc mắt nhìn cuốn sách đáng thương kia....

Tiêu Chiến nhối tiếc nhìn cuốn sách..
"Ba Vương nói đọc sách rất tốt, sách đó cũng rất hay"

"Nhưng không thể ngày nào cũng đọc, nên dành thời gian để giải trí"
Vương Nhất Bác nhéo nhéo má cậu....

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, nghe vậy cũng thấy hợp lý, nên cậu quyết định mỗi ngày chỉ dành 1 tiếng để đọc sách mà thôi...

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có vẻ nghĩ thông rồi, nên cầm lấy điều khiển mở phim hoạt hình cho cậu xem...

Xem một chút thì hắn lại nhớ tới cái thằng nhóc mà hay bán theo thỏ con của hắn kia. Ngày nào đón cậu là y rằng thấy thằng nhóc đấy đứng bên cạnh. Có hôm còn lì lợm mà lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến lên xe nhà nó...

Vương gia này thiếu xe????

"Thằng nhóc Giang gì đó lần sau tránh xa ra một chút"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói...

Tiêu Chiến ngẩng đầu đối mắt với Vương Nhất Bác nói:
"Tại sao??Thần Thần rất tốt a"

Mày Vương Nhất Bác hơi nhíu lại, gằn giọng nói:
"Tốt gì? Dính người thì có"

Tiêu Chiến chu môi bất mãn cãi lại..
"Không phải, Thần Thần rất tốt, còn là bạn thân mà em mới quen được"

Hay rồi, hay quá rồi, ngang nhiên khen người ngoài, thân nhau lắm à,mới đi học được có 1 tuần mà bắt đầu khen lấy khen để còn bênh vực cho nhau...Giỏi, giỏi lắm...

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác trần xuống, tay nâng cằm cậu lên nói:
"Tốt???Tốt ở đâu??"

Vương Nhất Bác nở nụ cười hết sức hiền lành mà nói với cậu...

Tiêu Chiến bắt đầu chớp chớp mắt suy nghĩ, đôi môi hồng hồng đỏ đỏ kia bắt đầu cong lên...
"Rất nhiều a, cậu ấy mỗi ngày đều đem sữa cho em nè, giúp đỡ em khi có chuyện không hiểu, giúp em thân với nhiều bạn hơn, cho em rất nhiều đồ nữa,.....nói chung cậu ấy rất tốt"

Tiêu Chiến vừa kể vừa chìa ngón tay ra theo từng việc tốt mà thằng nhóc kia làm...

Tốt lắm, còn ăn đồ nó đưa, thằng nhóc Giang gia kia còn ý định nuôi thỏ con nhà hắn luôn rồi....Tuổi nhỏ nhưng tâm cơ không hề nhỏ, giỏi lắm...

Vương Nhất Bác nổi bão trong lòng. Hắn biết, gia thế của thằng nhóc kua cũng không phải dạng tôm tép gì. Giang gia, cũng là một đại gia tộc lớn, chiếm đóng về lĩnh vực mỹ phẩm và đá quý, đối với Vương gia trên thương trường nước sông không phạm nước giếng.

Mà Tiêu Chiến cũng thật quá may mắn, mới đi học được vài ngày đã được con rùa vàng bò tới tận chân....

Vương Nhất Bác lắc đầu ngao ngán, cũng chẳng hơi đâu đi quan tâm mấy cái chuyện trẻ con này. Nghĩ lại thì chắc chỉ là tình cảm thân thiết của đám trẻ con, không đáng bận tâm nga...

.

.

.

Hôm sau là cuối tuần nên Tiêu Chiến được nghỉ. Cậu ngồi ở ghế sofa phồng má nhai dâu tây..

Còn nghiến đi nghiến lại trong miệng bày tỏ sự tức giận...

Cụ thể là người nào đó đêm qua ôm cậu đi ngủ còn hứa hôm nay sẽ đưa cậu ra ngoài chơi. Thế mà sáng nay vừa nghe xong cuộc điện thoại liền bỏ rơi cậu ở nhà mà chạy biến đi...

Bây giờ cũng 15h chiều rồi mà mặt mũi cũng không thấy đâu....bé giận....bé sẽ không để ý tới anh nữa..

Tiêu Chiến chun mũi hờn dỗi....

.

.

.

Tối nay đã muộn hoắc, ba Vương thì ở lại công ty, Vương Nhất Bác thì không về ăn cơm. Tiêu Chiến đi đi đi lại trong phòng mình, đôi khi lại nghé sang phòng Vương Nhất Bác rồi lại thất vọng quay về phòng mình...

Đôi mắt đã lim dim buồn ngủ, Tiêu Chiến ôm con thỏ trắng to to ngồi trên giường, mắt nhắm mắt mở vô cùng đáng yêu...

Khi Tiêu Chiến sắp chìm vào giấc mộng thì....lạch cạch...Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cửa phòng của Vương Nhất Bác kêu..

Tiêu Chiến lật đật chồm dậy, dịu dịu đôi mắt rồi chạy ra mở cửa phòng. Cậu phóng ánh mắt về cánh cửa phòng của Vương Nhất Bác, nó đã đóng lại nhưng ở bên trong vẫn có ánh đèn điện phản chiếu....

Tiêu Chiến nheo nheo mắt, tay vẫn ôm con gấu bông chạy qua bên phòng của Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến vặn chốt cửa nhưng người bên trong đã khoá trái cửa. Tiêu Chiến bĩu môi, bắt đầu gõ gõ cửa...

Người bên trong nghe tiếng gì cửa, có nén cơn đau, lạnh giọng lên tiếng...
"Ai???"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi thì dịch người lại gần cánh cửa nói vọng vào.."Là tiểu Tán"

Động tác của người bên trong hơi khựng lại, liếc nhìn đồng hồ trên kệ tụ kế bên giường....11h23...

Tiêu Chiến không nghe thấy ai trả lời, cậu áp tai mình vào cửa nhưng vẫn không nghe thấy gì hết...

Tiêu Chiến ngáp một cái, lại tiếp tục gọi..
"Anh Nhất Bác?? "

Vương Nhất Bác nghe giọng cậu như giọng mũi, cí vẻ là buồn ngủ lắm rồi...

Vương Nhất Bác thở dài, cố gắng để giọng nói của mình bình thường nhất, hắn nói:
"Tối nay tôi ngủ một mình, em về phòng ngủ đi"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, rồi lại gật gật đầu ngoan ngoãn quay về phòng...

Vương Nhất Bác không nghe thấy bên ngoài có tiếng động liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc ...

.

.

.

Tiêu Chiến lăn trên giường mấy vòng cũng không thấy buồn ngủ nữa, đôi mắt to tròn cứ nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn bàn học, nhìn tủ đồ,....

Nói chung là không ngủ được a.....

Tiêu Chiến lại thấy hôm nay anh hai cứ có gì đó lạ lắm, đi từ sáng tới tối, rồi lại ở lì trong phòng, còn khoá trái cửa không cho cậu vào, lúc nghe cậu gọi cũng không ra mở cửa....chính là đáng nghi a...

Tiêu Chiến lại ngồi dậy,cầm theo con gấu nhỏ, mở cửa phòng ra, dãy hành lang tối thui nhưng vẫn có ánh đèn sáng nho nhỏ từ phòng của Vương Nhất Bác hắt ra.....Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ a...

Tiêu Chiến lại lần nữa đứng trước cánh cửa to lớn...Cậu không gõ cửa mà trực tiếp gọi...
"Anh Nhất Bác, mở cửa cho em"

Tiêu Chiến áp tai vào cánh cửa nghe thấy tiếng 'lộp bộp' như có đồ vật rơi...

"Sao còn chưa ngủ??"
Vương Nhất Bác vẫn không mở cửa, mà nói vọng ra...

"Em không ngủ được, anh mở cửa cho em đi"
Tiêu Chiến nói vào trong, giọng nói còn có chút gì đó như....làm nũng...

Đứng mãi....mà bên trong vẫn không có tiếng động, cửa cũng không mở...

Tiêu Chiến phồng má khó chịu, định dơ tay lên đập cửa thì lại nghe tiếng 'cạch'....thế là cánh cửa mở ra...

"Bịch"
Con gấu trên tay của Tiêu Chiến cũng rơi xuống đất, cậu kinh sợ nhìn người trước mặt, cả người đơ ra bất độc, đôi mắt mở lớn không chớp nhìn Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác cũng đứng nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng giường như có sự lảng tránh..

Tiêu Chiến mãi mới hoàn hồn, cậu hoang mang nhìn những vết thương trên người của Vương Nhất Bác, nơi cánh tay đã được sơ cứu nhưng chỉ băng bó qua loa, bên ngoài lớp vải trắng còn lấm chấm mấy vệt máu đỏ tươi. Khuôn mặt vốn đẹp trai, lạnh lùng nay lại thêm vài vết thương đỏ rực ở gò má và khóe môi...

Vương Nhất Bác nhìn cậu bất động đừng đấy, trong lòng không khỏi thở dài...hắn cũng không muốn để cậu nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình...

Một hai kéo tay cậu vào phòng, rồi nhanh chóng đóng cửa lại..

Hắn buông tay cậu ra, đi về bên giường ngồi xuống, bên cạnh là hộp cứu thương cùng một vài hộp thuốc nhỏ. Có lẽ tiếng động lúc nãy là do một trong số hộp thuốc này bị rơi...

Tiêu Chiến đứng chết chân tại chỗ, cả người cứ xoắn cả lên, không biết nên làm gì...

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ngơ ngác đứng đấy, lạnh giọng gọi..
"Qua đây"

Nghe gọi, Tiêu Chiến bừng tỉnh, không chậm trễ mà chạy tới chỗ hắn...

Ánh mắt vẫn dán lên vết thương ở mặt của Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác đưa cho cậu một lọ thuốc thỏ và một que tăm bông nhìn cậu nói:
"Bôi thuốc"

Tiêu Chiến gật gật đầu luống cuống cầm lấy đồ vật...

Cậu cậu thận đổ một ít thuốc lên tăm bông rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương ở khoé môi và gò má của hắn...

Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận, tập trung như sợ sẽ khiến hắn đau...

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn khuôn mặt rất gần của cậu, thấy rõ trong đôi mắt đen láy trong trẻo ấy có sự lo lắng dành cho hắn..

Khoé môi bất giác giương cao lên...

Vương Nhất Bác cảm nhận sự mát lạnh của thuốc, nhưng nó trực tiếp chạm vết vết rách ít nhiều cũng cảm thấy có chút xót...

Đôi mày khẽ cau lại chịu đựng cơn đau...

Tiêu Chiến thấy hắn cau mày nghĩ rằng mình làm hắn đau liền dừng lại đưa miệng đến thổi thổi còn luống cuống xin lỗi như kiểu lỗi đó là của mình..

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy thật sự muốn bật cười .....quá đáng yêu đi..

Cơn đau ít nhiều cũng được giảm bớt.

Thoa thuốc xong, Tiêu Chiến đem thuốc cất gọn gàng vào hộp rồi đem cất vào tủ....

Vương Nhất Bác dùng tay không bị thương kéo cậu lên giường rồi tắt bỏ hết điện phòng, chỉ để lại bóng đèn ngủ...

.

.

.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trong lòng của Vương Nhất Bác, cậu còn cố gắng nằm xa xa chút để không chạm vào vết thương của Vương Nhất Bác

Những mỗi lần cách xa như vậy đều bị hắn kéo ngược trở lại, còn ấn đầu cậu vào lồng ngực rắn chắc ấy...

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ ngọ ngoạy mãi không ngủ, liền lạnh giọng hỏi:
"Sao chưa ngủ???Chưa uống sữa sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác cũng cúi xuống nhìn cậu, nhàn nhạt hỏi...
"Vậy sao chưa ngủ??"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ chút rồi nói:
"Ưm....sao....sao anh bị thương????"

"......."
Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu.

Tiêu Chiến cũng nhìn hắn, ánh mắt chờ mong câu trả lời...

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt cún con của cậu mà khẽ thở dài, nhàn nhạt đáp:
"Đi xe, không cẩn thận bị thương, không đáng lo"

Tiêu Chiến nghe xong cũng gật gật đầu..
"Lần sau anh cẩn thận chút...."

Vương Nhất Bác thầm thở phào trong lòng, đành nói dối vậy thôi, không lẽ nói....bị người ta đánh ra dạng này....mất mặt chết...

"Không phải anh nói anh lái xe rất khá sao???"
Tiêu Chiến nhớ ra gì đó liền quay phắt lên hỏi...

"......"
Vương Nhất Bác câm nín.....

Hắn hừ một cái, lại ấn đầu cậu vào ngực mình, lạnh nhạt nói 'Ngủ'

Tiêu Chiến cũng không dám hỏi nữa, yên lặng nhắm mắt ngủ....

Vương Nhất Bác cứ thấy thiêu thiếu gì đó.....à, hôn chúc ngủ ngon...

Nhưng thôi, miệng hắn đang bị thương, tha cho cậu một buổi vậy...

Nghĩ lại vẫn thấy tức, sáng nay bọn Lạc Minh Triết gọi điện nói sủa ra chuyện, hắn liền bỏ qua lời hẹn với cậu mà chạy đến. Giải quyết xong mọi chuyện thì đến chiều. Trên đường về thì gặp bọn người gia tộc khác đánh úp, mẹ kiếp bọn chúng có đến 50 người. Dây dưa một hồi mới giải quyết xong, bọn người Lạc Minh Triết cũng thương tích không nhẹ....

Thù này sẽ trả...

.

.

.

"Sao mày không bao giờ chịu nghe lời tao, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng rồi đánh nhau"

Ba Vương sau khi về nhà nhìn thấy gương mặt còn sót lại bao vết tích oai hùng của trận chiến hôm qua mà nổi trận lôi đình...

"Mày muốn tao tức chết phải không??"

Giọng ông quát lớn, ngay cả người tỉa cây ngoài cường cũng nghe tiếng. Thím Lâm không phận sự nên lùi vào trong...

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ông cũng ông ông dọa sợ...

Vương Nhất Bác ngồi đối diện ông với Tiêu Chiến. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, thờ ơ như không có chuyện gì....

Ba Vương thật sự bị Vương Nhất Bác làm cho tức giận, muốn đánh cũng không được, mà muốn mắng cũng không xong....

Ông tức giận, ngồi xuống thở hồng hộc...

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh khẽ xoa nhẹ lưng ông cho ông bớt giận,lại ngoan ngoãn rót cho ông ly nước...

Thấy ba Vương đem cốc nước lên uống, Tiêu Chiến bắt đầu chấn an ông...
"Ba Vương đừng giận, sẽ không tốt cho sức khỏe"

Tiêu Chiến lại nhìn sang Vương Nhất Bác rồi nói:
"Cũng không phải tại anh Nhất Bác đâu ba, do chiếc xe của anh ấy có vấn đề nên anh ấy mới bị ngã xe"

Tiêu Chiến vẫn rất ngây thơ mà bênh vực cho Vương Nhất Bác. Cậu hoàn toàn tin vào những điều mà Vương Nhất Bác đã nói...

"Ngã xe???"
Ba Vương khó hiểu nhìn Tiêu Chiến....

Lại thấy Tiêu Chiến gật đầu một cái chắc nịch...

Ông đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn đứa con cả... Vương Nhất Bác vẫn rất bình thản, mắt đối mắt với ông, vẻ mặt vẫn không có chút chột dạ vì nói dối trẻ con, lại còn bình thản như không, kiểu như những lời mình nói là đúng...

Ông lại quay sang nhìn gương mặt ngây thơ của đứa con thứ hai mà khẽ thở dài...

Tiêu Chiến còn nhỏ, không nên cho nó biết những chuyện không hay...

Ông đành ngậm ngùi bỏ qua, coi như Vương Nhất Bác hắn bị ngã xe đi...

"Con nhìn tiểu Tán mà học tập, thằng bé vừa ngoan ngoãn lại dễ thương"
Ông vừa nói vừa xoa xoa đầu Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác bên cạnh cũng không nói gì, chỉ thầm nghĩ.....bây giờ coi như mình cũng tìm được tấm lá chắn....













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro