Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, chẳng mấy chốc đã tới thứ hai đầu tuần, kỳ nghỉ hè dài cũng khép lại. Mọi học sinh, sinh viên bắt đầu quay trở lại trường học, trở lại với cuộc sống bận rộn với đủ loại sách và kiến thức mới...

Hôm nay cũng là ngày mà Tiêu Chiến đã chờ đợi từ lâu. Cậu đặc biệt thức dậy sớm, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập vào chiếc cặp sách màu xanh lam nhỏ xinh...

Sách vở đã đầy đủ, Tiêu Chiến chạy về phía tủ đồ, đứng nhìn một lúc rồi lấy ra một bộ đồ cho là thoải mái nhất rồi chạy vào phòng tắm thay đồ. Vì là học sinh tiểu học nên Tiêu Chiến sẽ không có đồng phục, có thể mặc đồ mình thích đến trường...

Vương Nhất Bác cũng không khá hơn, dù hắn không mất hứng thú với việc đến trường nhưng hắn cũng ngủ không được ....

Vì sao??? Vì hắn đã quen có người ngủ bên cạnh rồi, quen với chuyện mỗi đều đều ôm con thỏ tròn tròn, mềm mềm vào lòng, lại quen với hương sữa tắm thơm mát của cậu, quen với mùi hương dễ chịu trên mái tóc mềm kia rồi.

Thế mà, hôm qua ba Vương đi công tác về, tối qua còn thuyết cả một bài văn 7-8 mặt về việc học hành rồi công ty khiến đầu hắn muốn nổ tung..

Tối đến cũng không thể ngủ cùng thỏ nhỏ, cũng không có nụ hôn chúc ngủ ngon, thật khiến hắn muốn điên rồi...

Vương Nhất Bác chán nản đem sách vở cùng đồ dùng bỏ vào balo...lại ngao ngán đem bộ đồng phục ra mặc, đứng trước gương chỉnh sửa mái tóc của mình..

Vì trường cấp ba không cho học sinh nhuộm tóc màu quá sặc sỡ nên hắn nhuộm cho mình nái tóc màu nâu trầm, bàn tay đưa lên vuốt vuốt chỉnh chỉnh vài lần hắn mới gật đầu hài lòng...

Đeo chiếc balo đen lên vai, rời khỏi phòng.

Đứng trước cánh cửa phòng có tấm biển nhỏ hình thỏ trắng, nổi bật bởi dòng chữ "Tiểu Tán"

Hắn nhìn xung quanh, không có ai mới vặn chốt cửa đi vào...

Hắn nhìn căn phòng được sắp xếp đồ gọn gàng. Hắn gật đầu cảm thán, từ nhỏ đã thích gọn gàng, giường gối, chăn màn đều được gấp gọn gàng...

Hắn nhìn quanh phòng, vẫn không thấy cậu đâu, tưởng rằng cậu xuống nhà rồi. Hắn quay lưng định rời đi thì nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy...

Vậy nên, Vương Nhất Bác đi đến chiếc ghế ở bàn học ngồi xuống....đợi..

Chiếc balo cũng đặt lên bàn cùng chỗ với balo nhỏ màu lam của cậu...

.

.

Tiêu Chiến thay đồ và vệ sinh xong thì đi ra. Vừa ra đã nhìn thấy ngay vị ca ca đang ngồi trên ghế của mình mà giật thót tim...

"Anh...anh Nhất Bác"

Mãi mới hoàn hồn, Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, đi tới chỗ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy cậu đi ra cũng tắt điện thoại, bỏ vào túi quần..

"Đến đây"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không nóng không lạnh nói.

Tiêu Chiến cũng ngoãn mà đi tới. Vừa mới đến gần, Vương Nhất Bác đã bế cậu lên đặt lên đùi hắn...

Tiêu Chiến cũng quen với chuyện này nên không phản ứng gì, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tựa cằm lên đầu cậu, lại cúi xuống hít lấy mùi hương thơm mát của dầu gội đầu. Lại cúi xuống hõm cổ cậu mà ngửi mùi hương sữa non trẻ khiến tâm trạng hắn tốt lên không ít..

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vương Nhất Bác cũng cúi xuống nhìn cậu, lại thấy đôi môi đỏ mọng kia hơi hé ra,hắn cúi xuống đặt lên đó hai nụ hôn...

"Chào buổi sáng"
Hắn nhìn cậu vẫn còn thất thần mà nói.

Lại cúi xuống hôn lên cái má phúng phính kua một cái, cảm nhận sự mềm mại man mát của làn da cậu khiến hắn hôn đến nghiện...

Tiêu Chiến lại chớp mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác càng khó hiểu, sao nãy giờ không nói gì???

"Nhìn gì???"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình liền lên tiếng.

"Anh hai hôm nay thật đẹp"
Tiêu Chiến vừa nói vừa dơ hai ngón cái ra làm giống like..

Vương Nhất Bác nghe xong thật sự bật cười thành tiếng, đưa tay lên nhéo mũi cậu một cái, lại hôn thêm một cái lên trán cậu rồi thả cậu xuống.

Hắn đứng lên, nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi nói:
"Chuẩn bị xong rồi???"

"Xong hết rồi a"
Tiêu Chiến cũng nhìn lại mình rồi híp mắt cười gật đầu..

Vương Nhất Bác nhìn cậu, rồi lại đi tới tủ quần áo nhỏ của cậu mở ra. Xem xét một lượt, cuối cùng hắn lấy ra một chiếc mũ nồi beret đồng màu với chiếc balo nhỏ màu lam kia..

Hắn cúi xuống giúp cậu đội mũ và chỉnh cho cậu. Tiêu Chiến đứng yên cho hắn đội mũ, đôi mắt to tròn lại nhìn thấy có vài sợi tóc rũ xuống, chạm vào mắt hắn. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác chắc hẳn sẽ không thoải mái nên dùng tay vén gọn mấy sợi tóc nghịch ngợm đó qua một bên.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn hành động nhỏ bé của cậu, khoé môi cũng giương cao lên..

.

.

.

Trên xe, ba Vương ngồi ở ghế lái phụ, bên ghế là là người tài xế. Do tiện đường đến công ty và cũng là ngày đầu tới trường sau kỳ nghỉ của hai vị quý tử nên ông muốn đưa cả hai đi tới, cũng muốn dặn dò thêm một số chuyện khác...

Vương Nhất Bác chán nản ngồi ghế sau cùng Tiêu Chiến, một tay cầm điện thoại lướt web xem tin tức, một tay lại ôm eo Tiêu Chiến kéo sát vào người mình. Hắn chính là đang không vui, bình thường hắn thích lái con xe moto yêu quý của mình đi hích, cũng có thể dùng nó trở cậu tới trường, vừa nhanh, vừa tiện, lại tránh bị kẹt xe mà ba Vương lại cấm đi..

Tiêu Chiến lại thích ngắm cảnh bên ngoài nên cả người dính sát vào cửa xe ô tô, Vương Nhất Bác cũng vì thế mà ngồi sát cậu.

Ông Vương quay xuống nhìn thì.......ông tự hỏi xe mình mua chật quá hay sao mà hai đứa con trai ông phải ngồi dính sát vào nhau như thế, bên cạnh Vương Nhất Bác thì lại thừa một khoảng rất rộng..

Ông cũng không muốn nói nhiều, chỉ lắc đầu bất lực.

" Nhất Bác, năm nay con đã 16 tuổi rồi, phải học hành cẩn thận, còn nữa, từ sau khi tới trường, con chỉ được ngồi xe ô tô do tài xế đưa đi, không được lấy moto đi nữa, con vẫn chưa đủ tuổi để đi loại xe đấy"

Ba Vương nghiêm nghị nhìn Vương Nhất Bác nói.

Nghe ba Vương nói vậy, Tiêu Chiến cũng quay sang nhìn, lại nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ, không màng thế sự của Vương Nhất Bác. Lại thấy vẻ mặt của ba Vương đang khó chịu, đôi mày khẽ nhíu lại..

Tiêu Chiến vẫn có chuyện khó hiểu nên chớp mắt nhìn ba Vương nói:
"Ba Vương, tại sao anh Nhất Bác lại không thể đi moto tới trường ạ"

Ba Vương và Vương Nhất Bác đồng loạt quay sang nhìn cậu. Ba Vương thầm gật đầu trong lòng, quả nhiên đứa con thứ hai của ông vẫn ngoan ngoãn, đáng yêu nhất.

Ông dịu dàng mỉm cười cẩn thận giải thích cho cậu nghe:
"Vì anh con chưa đủ 18 tuổi, luật nhà nước yêu cầu mọi người khi đủ 18 tuổi, lấy bằng lái xe mới có thể sử dụng những loại xe này..."

Tiêu Chiến chăm chú nghe rồi lại gật đầu đã hiểu.

"Nếu vi phạm, sẽ bị bắt và phạt"
Ba Vương tiếp tục nói...

Tiêu Chiến cả người khẽ run lên, nhớ tới cái ngày cậu ngồi trên xe của Vương Nhất Bác mà tưởng mình đang bay trên trời chứ. Hoá ra anh hai cậu đây là đi xe trái phép a. Tiêu Chiến thật không dám tưởng tượng nếu ngày đó đang bay mà bị các chú công an đưa lên phường thì....

Vương Nhất Bác lúc nãy cũng cảm nhận được thân thể Tiêu Chiến run lên, bàn tay đặt ở eo cậu chuyển đến lưng khẽ vuốt nhẹ..

Tiêu Chiến lại đưa cặp mắt to tròn lên nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng hiểu trong đầu cậu đang nghĩ cái gì....còn nhỏ mà suy nghĩ thật nhiều...

Vương Nhất Bác cúi xuống gần tai cậu nói nhỏ:
"Yên tâm, trình độ lái xe của Vương Nhất Bác này rất khá, em sẽ không bị thương đâu"

Tiêu Chiến dù rất muốn tin nhưng với cảm giác của người từng trải thì...muốn tin cũng không được...đi thêm lần nữa chắc cậu được chuyến đi thăm ông bà cố mất.

Tiêu Chiến nhìn hắn, nhân lúc hắn đang cúi xuống gần cậu mà nói nhỏ với hắn:
"Ba nói rất nguy hiểm, anh đừng đi motor nữa"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ chút rồi lại nói tiếp:
"Đi chung xe ô tô với em nè"

Tiêu Chiến với nói vừa híp mắt cười làm Vương Nhất Bác ngẩn ra, đôi môi cong lên một nụ cười..

Thật quá khả ái...

Lúc gần tới trường của Tiêu Chiến, ba Vương quay xuống nói với cậu:
"Tiểu Tán, khi vào lớp nhớ ngoan ngoãn nghe lời cô, cũng nên kết thêm bạn mới, đây là trường tư nên sẽ có canteen, con theo các bạn tới đó ăn trưa, chiều bác tài xế sẽ tới đón con và Nhất Bác"

"Dạ"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu...

.

.

.

Trường của Tiêu Chiến gần hơn trường của Vương Nhất Bác nên cậu xuống xe trước hắn, ở ngoài cổng trường, cô giáo chủ nhiệm theo lời của hiệu trưởng đã đứng chờ sẵn.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn chào cô giáo, rồi chào ba Vương và Nhất Bác rồi theo cô giáo về lớp.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe không hiểu sao có chút gì đó không đành lòng để cậu đi. Nhớ lại cái lúc thấy cậu bị đám thanh niên kia bắt nạt mà bàn tay siết chặt lại. Thỏ con nhà hắn rất ngốc, lại không quen ai trong trường, liệu cậu có bị bắt nạt không...

.

.

.

Tiêu Chiến nghe lời cô giáo đứng chờ ngoài cửa lớp, khi nào cô gọi tên thì sẽ bước vào...

Cô Lục, giáo viên chủ nhiệm của lớp, là một cô giáo trẻ nhưng đã có gia đình riêng, cô khá xinh đẹp và dịu dàng nên rất được lòng các em học sinh và các quý phụ huynh...

Cô ăn mặc giản dị nhưng trang nhã, cô bước vào lớp cùng nụ cười hiền hậu trên môi. Những cô cậu học sinh nhỏ ríu rít đứng dậy, rồi ồn ào chào cô, có bạn còn gọi vô cùng lớn tiếng..
"Chúng em chào cô ạ"

Cô mỉm cười vẫy tay cho các em ngồi xuống, cô lại dịu dàng hỏi:
"Sao rồi?? Kỳ nghỉ hè của các em thú vị chứ"

Cả lớp liền đồng thanh "Thí vị ạ"

Cô lại híp mắt cười...

"Được rồi, năm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới"
Cô vui vẻ nói.

Cả lớp bắt đầu nhôn nhao cả lên, ai cũng tò mò muốn nhìn xem là ai...

Cô giáo cũng không muốn cả lớp phải chờ đợi lâu, cô nhìn ra ngoài cửa lớp, dịu giọng gọi:
"Em Tiêu Chiến, em có thể vào rồi"

Theo sau tiếng gọi của cô, Tiêu Chiến bước vào, trên môi nở nụ cười tươi, cùng đôi mắt cong cong khiến người ta vừa nhìn đã yêu...

Một số bạn nữ thì la lên " Oa, dễ thương quá đi"

Sau tiếng đó thì cũng rất nhiều tiếng nói vang lên, đa số đều khen cậu dễ thương...

Cô giáo nhìn Tiêu Chiến được bạn bè yêu quý như vậy cũng yên tâm, cô chỉ sợ cậu không quen ai sẽ buồn, bây giờ thì tốt rồi...

"Em Tiêu Chiến, em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho các bạn"

Tiêu Chiến nhìn cô giáo đang cười với mình, khẽ gật đầu.

"Xin chào các bạn, tớ là Tiêu Chiến, các bạn có thể gọi tớ là tiểu Tán, tớ rất thích vẽ tranh, đọc sách, và hát"

"Sau này tớ sẽ học cùng các bạn, có gì chưa hiểu, xin các cậu chỉ giáo nhiều hơn"

Cả lớp nghe xong thì đồng loạt nói :" Được"

"Ừm, được rồi, vậy cô sẽ xếp chỗ cho em"
Cô giáo vừa nói vừa nhìn xuống dưới lớp. Vì đây là trường tư, dành cho hội con nhà giàu nên mỗi lớp không quá 23 học sinh, hiện tại phía dưới còn 3 chỗ trống, cô đang phân vân không biết nên để Tiêu Chiến ngồi cùng ai...

"Cô ơi, để bạn ấy ngồi cạnh em đi ạ, bên cạnh em còn thừa chỗ ạ"
Giọng nói trong trẻo vang lên, cô và Tiêu Chiến cùng nhìn về phía cậu bé trai có gương mặt xinh trai, đôi mắt không quá lớn nhưng lại rất sắc sảo. Cậu bé đứng lên nói với cô.

Cô đánh giá một chút rồi gật đầu. Thật ra ba chỗ trống kia không phải không có người ngồi mà là không ai muốn ngồi a

"Tiêu Chiến, em tới chỗ bạn học Giang ngồi nha"

"Dạ"

Cô cảm thấy Tiêu Chiến ngồi đó cũng rất tốt, vì 2 bạn nhỏ còn lại kia đều rất nghịch ngợm và phá phách, cô cũng không nói nổi, ai kêu người ta là con ông cháu cha chứ.

Tiêu Chiến vui vẻ đi tới chỗ của bạn học mới..

"Chào cậu, tớ là Giang Cảnh Thần, có thể gọi tớ là Thần Thần"
Cậu bé kia vui vẻ mà giới thiệu bản thân..

"Ừm, chào cậu, Thần Thần"
Tiêu Chiến híp mắt cười nói...

Thần Thần vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình nói "Cậu ngồi xuống đi"

Tiêu Chiến nhìn chỗ một chút rồi lại nhìn chỗ của tiểu Thần, chỗ cậu ấy ở gần cửa đổ nha, Tiêu Chiến thích ngồi gần cửa sổ cơ.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn tiểu Thần nói nhỏ:
"Cậu có thể đổi chỗ cho tới không??"

"Hả???"
Thần Thần ngơ ra, lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn cửa sổ thì hiểu ra..

Mỉm cười nói: "Được, cậu thích ngồi gần cửa sổ hả"

Thần thần vừa nói vừa đứng lên, đi ra khỏi chỗ cho Tiêu Chiến vào trước rồi mình mới vào, sẵn tiện đem luôn cặp sách chuyển qua phía ngoài.

"Cảm ơn cậu, cậu thật tốt"
Tiêu Chiến cười tươi ríu rít cảm ơn Tiểu Thần...

Tiểu Thần thấy Tiêu Chiến cười, còn lộ ra hai chiếc răng thỏ cực đáng yêu.
"Thỏ con"

"Hả?"
Tiêu Chiến nhìn Thần Thần.

"Tớ sẽ gọi cậu là thỏ con"

.

.

.

Tại lúc đó ở trường Cấp ba.

"Êy Vương Nhất Bác, đang giờ nghỉ mày không đi chơi ngồi thất thần ở đây làm gì???"

Lạc Minh Triết đi tới chỗ ghế đá mà Vương Nhất Bác đang ngồi cũng tự nhiên mà ngồi xuống còn khoác vai hắn ..

Vương Nhất Bác chán ghét hất bỏ cái tay của Lạc Minh Triết ra, ngửa người ra ghế tiếp tục nghĩ gì đó. .

Hắn là đang lo cho thỏ con nhà mình a, sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, hắn chính là lo liệu cậu có quen đồ ăn ở đó không? Hay là bỏ bữa? Rồi có bị ai bắt nạt không?

Mà khoan, rồi cả ngủ trưa, rồi Tiêu Chiến sẽ ngủ cùng ai????

Nghĩ tới đây, bàn tay Vương Nhất Bác lại siết chặt lại, cả người tỏa ra hàn khí lạnh buốt khiến Lạc Minh Triết cũng cảm thấy ớn lạnh mặc dù hôm nay khá là nóng...

"Uống nước đi"
Đúng lúc Lạc Minh Triết chuẩn bị đóng băng thì Trịnh Tuấn Hài cũng trở về. Trên tay cần theo 3 lon nước coca.

Vương Nhất Bác và Lạc Minh Triết cùng nhau đưa tay cầm lấy rồi mở ra uống. Trịnh Tuấn Hào cũng ngồi xuống vị trí còn lại bên cạnh Vương Nhất Bác..

Xung quanh đó, các cô gái đang lén lút nấp sau mấy cây cổ thụ to lớn đem điện thoại ra chụp, còn ríu rít khen... đối với các cô nàng thì hình ảnh đẹp nhất chính là hình ảnh 3 vị thiếu gia ngồi cùng nhau, ai cũng đẹp trai khiến mấy nàng khóc thét.

Đặc biệt nhất đó chính là Vương thiếu gia nổi tiếng toàn trường, vừa đẹp trai, lạnh lùng, học giỏi và giàu có, chính là tâm điểm và miếng mồi ngon đối với các cô nàng.

Cả 3 đang ngồi hóng gió, từ đâu xuất hiện một cô nàng có mái tóc dài đến thắt lưng, dáng người cao gần, khuôn mặt xinh đẹp...

Ồ, hot girl của trường, Mạnh Nhược Y đây mà...

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cô nàng đang đỏ bừng mặt còn cúi đầu mà lạnh lùng nói:
"Chuyện gì?"

Cô nàng e thẹn ngẩng mặt lên, hai gò má đã đỏ bừng, cô đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác một bức thư màu hồng kèm theo một hộp quà nhỏ

"Vương thiếu, em thật sự rất thích anh, em đã dõi theo anh từ lâu rồi, anh...có thể nhận món quà này của em không??"

Vương Nhất Bác vẫn lùng, thờ ơ như vậy, hắn đứng lên đi về phía cô gái...nhưng hắn lại vô tình lướt qua, chỉ để lại câu nói: "Cút xa xa tôi ra một chút"

Cô nàng đó nghe xong liền chết chân tại chỗ, bao niềm mơ ước của cô phút chốc của cô tan tành, bước thư và hộp quà cùng nước mắt rơi xuống đất...

Lạc thiếu và Trịnh thiếu cũng chỉ lắc đầu tiếc thay cho cô gái..

Những cô nàng xung quanh cũng cười châm chọc, ai mà không biết Vương thiếu sẽ không nhận quà của nữ nhân chứ, mà có nhận thì mấy phút sâu món quà cũng yên vị trong xỏ rác thôi...

.

.

.

Tiêu Chiến đang ngồi trong canteen của trường, cung quanh là những đứa trẻ đang ríu rít trò chuyện.

Đúng là trường tư, bữa cơm cũng rất đủ món, cơm trắng, sườn xào chua ngọt, thịt viên chiên, canh hầm và......cà tím....

Tiêu Chiến chán ghét nhìn vào chỗ đựng cà tím, quyết định không đụng vào, còn gạt gạt qua một góc...

Thần Thần ngồi ngay bên cạnh cậu nhìn thấy Trịnh vẫn chưa ăn còn bày ra bộ mặt chán ghét liền hỏi...
"Sao cậu chưa ăn?? Không hợp khẩu vị à?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu lại cầm đũa chỉ vào mấy miếng cà tím nói: "Tớ không ăn được cà tím"

Thần Thần 'à' lên một tiếng rồi dùng đũa của mình gắp hết mấy miếng cà tím ở khay thức ăn của cậu bỏ vào khay mình rồi vui vẻ nói:

"Cậu ăn đi, nếu lần sau không ăn được cà tím thì đưa cho tớ, tớ ăn được"

Tiêu Chiến nhìn Thần Thần gật gật đầu đầy cảm kích. Cậu tìm được một người bạn tốt rồi a.

.

.

.

Ăn xong, học sinh có thể tới máy bán nước tự động để mua nước uống, nhưng Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy có nước nào vừa ý đành quay lưng bỏ về lớp. Thần Thần cũng chạy theo sau Tiêu Chiến...

Lúc về lớp, Thần Thần lấy từ trong cặp ra một hộp sữa dâu đưa cho Tiêu Chiến còn mỉm cười:
"Cho cậu"

"Cậu không uống sao?"
Tiêu Chiến nhìn hộp sữa nói..

"Không, lúc nãy tớ ăn no rồi, còn cậu thì chỉ ăn được một chút"
Thần Thần vừa nói vừa dúi hộp sữa vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không nỡ từ chối a, là sữa dâu vị cậu thích nhất đó nha. Tiêu Chiến gật đầu nhận lấy hộp sữa...

Tới giờ ngủ trưa, Thần Thần kéo kéo nệm của mình lại gần Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại cảm thấy cậu bạn mới này hình như rất dính người a.

.

.

.

Tới buổi chiều, bác tài xế tới đón Vương Nhất Bác, hắn lên xe ngồi im lặng, lấy điện thoại ra bấm...

Bác tài xế nhìn hắn một chút rồi nói:
"Đại thiếu gia cậu có muốn về nhà trước không??"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn bác, bác liền thấy toàn thân ớn lạnh nên tiếp tục giải thích:
"Hôm nay trường của tiểu thiếu gia có tổ chức lễ hội vận động chào năm học mới nên sẽ tan trường muộn"

"Không cần, tôi chờ được"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói..

"Vâng"

.

.

.

Vương Nhất Bác chán nản ngồi bấm điện thoại, cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi, cũng chơi mấy trận game rồi, thế mà vẫn không thấy người ra.

Bác tài xế cũng có vẻ muốn ngủ gật luôn rồi..

Vương Nhất Bác nhìn đồng, 5 giờ hơn rồi, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, phía đối diện trường có một quán tạp hoá nhỏ, lại nhớ tới con thỏ kia thích ăn snack khoai tây nên xuống xe mua 5 bịch..

Hắn ngồi trong xe, bóc một bịch ra ăn, ăn xong mà vẫn chưa thấy người ra, chỉ thấy chỗ hắn đỗ xe có thêm nhiều chiếc xe hơi, chắc họ cũng tới đón con cái..

Kiên nhẫn thêm vài phút nữa thì cánh cổng trường cũng mở, học sinh ríu rít đeo balo chạy ra ngoài..

Vương Nhất Bác mở cửa xe đi ra, đứng dựa lưng vào xe, ánh mắt quét nhanh qua từng đứa trẻ tìm kiếm bóng hình nhỏ bé ấy..

Nhìn một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy, dáng người nhỏ bé cùng chiếc mũ nồi màu lam nổi bật đang đi về phía cổng trường.

Vương Nhất Bác nhỏ mắt nhìn, bên cạnh còn thêm một thằng nhóc cao hơn Tiêu Chiến một chút. Hai cậu bé vừa đi vừa nói gì đó, có vẻ rất vui,nhìn Tiêu Chiến đang cười tít mắt kìa..

Không hiểu sao hắn có chút khí chịu..

Vương Nhất Bác đi tới chỗ cậu, lách qua vô số đứa trẻ, hắn chính là không thích trẻ con, vừa ồn ào lại khó bảo, cũng chưa đi đón trẻ con bao giờ. Bây giờ đi qua thôi mà cũng bị đám con nít nhìn như sinh vật lạ vậy...

Tiêu Chiến cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía mình, cậu cong mắt cười dơ tay vẫy vẫy với hắn rồi cũng chạy nhanh tới chỗ hắn...

"Anh Nhất Bác"
Cậu mỉm cười gọi hắn...

Vương Nhất Bác cũng môi cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu...

"Em chào anh"
Thần Thần cũng ngoan ngoãn chào Vương Nhất Bác..

Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu nhóc một cái rồi gật đầu..

"Anh tớ đến rồi, tớ về đây, tạm biệt"
Tiêu Chiến hướng cậu nhóc kia mà vẫy tay chào...

Thần Thần cũng mỉm cười, vẫy vẫy tay..
"Tớ cũng vậy, tạm biệt, thỏ con"

Thỏ con, Thần Thần??????
Thân nhau như vậy rồi sao...

.

.

.

"Sao người lại dính nhiều cát vậy??"
Ngồi trong xe, Vương Nhất Bác vừa dùng khăn lau mồ hôi trên trán cậu, vừa dùng tay phủi bỏ lớp cát bụi dính trên quần áo..

"Ưm~ hôm nay hoạt động ở sân cát hơi nhiều ạ"
Tiêu Chiến vừa nói, ánh mắt vừa nhìn vào 4 bịch snack kia...

Vương Nhất Bác cũng nhìn theo cậu, rồi nói:
"Tay bẩn, về nhà mới được ăn"

Tiêu Chiến hơi chu môi bất mãn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời mà gật đầu một cái..

Vương Nhất Bác lại thấy biểu cảm này thật quá đáng yêu, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu một cái rồi kéo cậu ôm vào lòng...

Bác tài xế ngồi phía trên mà da gà da vịt nổi hết lên rồi, mồ hôi cũng theo nhau mà chảy xuống....thật quá kì lạ rồi, đây có phải đại thiếu gia nhà mình không vậy???.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro