Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tụ họp với bạn bè, Vương Nhất Bác có chút việc cần xử lý nên không đi cùng anh, chỉ là lúc cuộc gặp gần đến hồi kết thúc, bên ngoài bắt đầu đổ mưa, lúc anh đến là Vương Nhất Bác đưa tới, giờ này lại mưa, càng khó gọi xe hơn. Tiêu Chiến nhìn màn mưa bên ngoài mấy lần liền, nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác, đã giải quyết xong việc chưa.

Vương Nhất Bác trả lời, đang trên đường đến đón anh rồi, đừng có ra ngoài dầm mưa đón xe.

Tiêu Chiến bấy giờ mới yên tâm, uống hết chút rượu cuối cùng còn trong ly, tiếp tục nói chuyện cười đùa với bạn bè. Đã lâu lắm anh không ra ngoài tụ tập với bạn, nhìn lại khoảng thời gian này, gần như đều đi ăn đi chơi với Vương Nhất Bác, trợ lý đã giục bản thảo thiết kế mấy lần, tuần này nói thế nào cũng nên nộp, mong là lần này bạn nhỏ họ Vương nào đó đừng có đến phá đám. Một lúc không nói chuyện là đi tới ôm ấp, không thì cứ giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh làm thiết kế, không đưa ra yêu cầu gì, chỉ tròn mắt ra mong ngóng trong những hình vẽ kia xuất hiện thứ gì đó liên quan đến mình.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, cuộn tay thành nắm đấm đặt trước miệng, cố hết sức che đi nụ cười có chút không kiểm soát được của mình. Quả thực là cảnh tượng đó quá thú vị, lần nào Tiêu Chiến cũng đều không nhịn được mềm lòng, buột miệng đồng ý sẽ thiết kế riêng cho cậu, nhưng lần sau không được như thế nữa.

Lần nào cũng nói vậy.

Đang nghĩ thì mưa bên ngoài càng lớn hơn, tiếng sấm trộn trong tiếng nhạc Jazz của nhà hàng, những người nhàn hạ không bị ướt mưa cảm thấy giây phút này rất lãng mạn, thậm chí còn có thực khách lôi điện thoại ra chụp ảnh. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn mưa thất thần mấy giây, móc điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác, kêu cậu lái xe chậm một chút, không cần vội vã đến đón.

Vương Nhất Bác nhắn lại là vâng.

Bạn bè cười anh, từ lúc yêu vào một cái là cả người đều trở nên không giống trước. Trước đây nhìn dáng vẻ của anh, tuy không biết có phải là giả bộ không, nhưng cũng đủ phong lưu, bất kể đến chỗ nào, cũng đều có thể vững vàng chế ngự những người chơi kia trong lòng bàn tay.

Bây giờ khác một trời một vực, những nét đẹp hơi sắc bén một chút đều bị anh thu lại, biến thành một sự dịu dàng mê người, tựa như đèn đường trong cơn mưa, toả ra một quầng sáng vàng ấm áp, khiến người ta vô cớ rung động, nhưng ngoại trừ rung động, cũng lại nhận được thông điệp đối phương truyền tới một cách rõ ràng.

Đó chính là hai chữ, đừng mơ.

Sự dịu dàng này có chủ, nếu muốn lên trước thử, vậy chỉ có thể nhận được một sự xa cách nhìn như dịu dàng, bất kể điều kiện của đối phương thế nào, đều không lọt nổi vào mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe xong, dường như có chút ngại ngùng, giơ tay lên che mặt một chút: "Đâu có đâu, không phải là tại trời mưa à, chỉ kêu em ấy lái xe chậm chút, dù sao chúng ta cũng không vội về."

"Anh Chiến, anh tỉnh lại đi có được không hả, cậu ta hai mươi mấy tuổi rồi, chẳng lẽ tự mình không biết là trời mưa thì phải lái xe chậm một chút chắc? Tôi thấy dù cho cậu ta muốn nhanh, bây giờ bên ngoài chắc cũng đang tắc đường, sao lúc nào cậu cũng coi đối phương như bé con thế."

Câu này vừa nói xong, những người khác liền phụ họa theo, trêu cho Tiêu Chiến càng thấy ngại hơn, ôm mặt mấy giây mới cười nói: "Được rồi được rồi, đừng nghịch nữa, lỗi của tôi, tự phạt một ly được chưa."

Anh nói rồi vươn tay sang rót rượu, dưới ánh đèn, chiếc nhẫn trên ngón tay phản xạ ra một chùm tia sáng chói mắt, anh bạn ngồi bên phía đối diện bị chói, theo bản năng nheo mắt lại.

Trùng hợp thế nào, lại chính là người vừa mới trêu Tiêu Chiến ban nãy.

"Làm sao, nói không lại liền dùng nhẫn dí tôi chói mắt có phải không?" Anh bạn cười lên án: "Khoe cái gì hả? Chúng tôi gặp cậu mấy lần, lần nào nhẫn cũng khác nhau, cậu ý gì hả?"

Cả nhóm người cười nghiêng ngả, nhao nhao trách anh bạn này mồm miệng sắc bén quá, nếu không sao lại trùng hợp mỗi anh ta bị nhẫn làm chói mắt chứ?

Tiêu Chiến sờ sờ lông mày, giọng điệu rất bình tĩnh: "Lúc ra ngoài lấy bừa, không chú ý mẫu mã."

Tiếng cười của bàn này càng lớn hơn, Tiêu Chiến đã có chút bất đắc dĩ, trên mặt đem theo nụ cười, tuy bị cười nhạo nhưng tâm trạng lại rất vui.

Trong lúc nói cười, không để ý phía ngoài cửa có người tới, người đó thu chiếc dù trong tay lại, giũ giũ nước mưa đưa cho nhân viên phục vụ cất vào sọt để dù, đứng ở cửa nhìn sang hướng bên này một cái, nhưng lại không lập tức đi vào.

Vẫn là một người bạn bên cạnh Tiêu Chiến lấy cùi chỏ huých huých anh, nhắc anh Vương Nhất Bác đứng bên ngoài cửa, trên tay cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn màn mưa không ngừng đổ xuống ngoài mái hiên.

Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại một cái, không thấy đối phương nhắn tin cho mình.

Người này chắc không phải muốn đứng đó đợi tới khi nào mình tan tiệc mới đi vào đấy chứ.

Tiêu Chiến không nói hai lời, đứng dậy ra đón, mặc kệ nhóm người sau lưng bắt đầu trêu ghẹo, đi đến sau lưng Vương Nhất Bác vỗ vai cậu: "Sao không nhắn tin cho anh?"

Vương Nhất Bác quay người lại, trông thấy anh, hai mắt rất sáng: "Không sao, trong xe bí bách, em đứng đây một lát, anh đi chơi đi, lúc nào về thì gọi em."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Em đã đến rồi anh còn chơi cái gì, bên này cũng tàm tạm rồi, chúng ta qua chào hỏi cái rồi về."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, không từ chối, nhấc chân bước theo sau Tiêu Chiến, đến gần một bàn ăn rất vui vẻ nghe Tiêu Chiến chào hỏi với bạn bè, nhóm người này phàn nàn Tiêu Chiến về sớm quá, nhưng ánh mắt đều rơi lên người Vương Nhất Bác.

Người phía sau giống như không nhìn thấy vậy, chỉ gắt gao nhìn gáy Tiêu Chiến, không nói gì cả.

Trời vào thu, lại đổ mưa, ban đêm liền rất lạnh. Hai người che dưới một tán ô đi về phía xe, Tiêu Chiến ôm cánh tay cậu, phàn nàn Vương Nhất Bác ra ngoài mà mặc ít quá.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái: "Những người vừa nãy đều là bạn anh?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Quan hệ rất tốt?"

Tiêu Chiến liếc cậu: "Em muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, bật cười trước: "Tiêu Chiến, có phải là anh ngốc không thế?"

Tiêu Chiến mờ mịt, còn tưởng cậu đang đánh trống lảng để mình quên vụ mặc ít áo: "Gì cơ?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, ý cười bên môi không đè nén nổi: "Vừa nãy trong nhà hàng, anh không nên để em qua đó."

Tiêu Chiến mấp máy môi, còn chưa nói gì đã nghe thấy Vương Nhất Bác bổ sung: "Những người bạn này của anh, có mấy khuôn mặt em đều đã từng gặp."

Phải nói con người Tiêu Chiến, dù cho kết bạn, cũng thích người nào đẹp đẽ, bàn ăn tối nay phải gọi là bắt mắt lạ thường.

Thấy Tiêu Chiến không nhớ ra, Vương Nhất Bác giọng điệu chậm chạp, nhắc nhở anh: "Anh biết không, trước đây có một thời gian, bên cạnh em cứ có rất nhiều người đến hỏi em có muốn hẹn một lát không..."

Đầu óc Tiêu Chiến trống không trong một khoảnh khắc, đột nhiên nhớ ra gì đó.

Vương Nhất Bác thấy biểu cảm của anh liền biết anh đã phản ứng ra, quay sang nhếch nhếch lông mày với đối phương: "Bây giờ còn gì muốn nói không?"

Tiêu Chiến: ... Thôi toang rồi.

Mấy giây sau, anh quyết định lật cờ trước: "Trí nhớ của em tốt nhỉ? Thế mà đều nhớ bọn họ trông thế nào?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng: "Trí nhớ của em có lúc nào kém à? Vừa nãy chạm mặt chào hỏi một cái là nhớ ra thôi."

Tiêu Chiến hỏi: "Nhớ rõ thế là hối hận lúc đó mình không đồng ý rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái: "Anh có phải là tìm đụ không?"

Tiêu Chiến: ......

"Em nói bậy." Tiêu Chiến nói.

Bên đường ít người qua lại, mưa lại lớn như thế, Vương Nhất Bác không hề khách khí, vỗ một cái lên mông Tiêu Chiến: "Nói chuyện đàng hoàng cho em."

Cái này tránh cũng không tránh được, Tiêu Chiến vẻ mặt đau khổ, chuyện đã qua lâu như vậy, chính anh còn quên béng luôn việc này, nhưng không ngờ lại gặp phải một thanh niên có trí nhớ tốt, lật xe ngay tại trận còn không biết, ngu ngơ dẫn đối phương đi chào hỏi. Cũng may Vương Nhất Bác xem chừng cũng không giận lắm, chỉ có điều tối nay sau khi về nhà e là không yên ổn được.

Thấy sắp đi đến bên cạnh xe, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác một cái, quyết định bưng bít trước: "Lên xe nói!"

Vương Nhất Bác giãy nhẹ, Tiêu Chiến không kéo nổi.

Tiêu Chiến quay mặt lại nhìn cậu, ý cười trên mặt đối phương chưa rút, trông còn có chút bất đắc dĩ, tán ô nghiêng về phía bên này, giọng điệu chiều chuộng: "Anh Chiến, anh thấy em trông giống tên ngốc à?"

Tiêu Chiến hơi ngây người, chưa lập tức hiểu được ý cậu: "Hả?"

"Em biết từ lâu rồi." Vương Nhất Bác nói: "Em biết anh tìm người đến thử em."

Cậu thông minh như vậy, ngày hôm sau lúc cái người gọi là "đẹp hơn" kia tìm đến cậu đã thấy có gì đó không đúng, chẳng qua không vạch trần, mặc cho Tiêu Chiến lấy những sự thăm dò này lấp đầy cảm giác an toàn còn thiếu của anh.

Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì để tính toán cả, chỉ cảm thấy buồn cười, Tiêu Chiến tự mình còn quên béng mất chuyện này, thế mà còn kéo cậu đi chào hỏi với những người từng đưa ra lời mời một đêm với cậu, đúng là...hơi ngốc nghếch.

Mưa táp lên mặt dù, lốp ba lốp bốp, âm thanh rất ồn, che mất tiếng nhịp tim đang tăng tốc của Tiêu Chiến. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, anh hiểu ra rất nhiều chuyện, những chi tiết mà trước đây anh không chú tới tới, nhưng nói ra miệng lại là: "Thế mà em biết à?"

Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh, kéo người về phía trước mặt mình, để anh không chạm vào nước mưa ở chiếc xe phía sau lưng, tránh anh bị ướt quần áo, trong tiếng thở dài nhẹ xen lẫn vài phần ý cười, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Phải, em biết."

Đã bảo rồi đừng có chơi trò thủ đoạn với người đắm chìm trong cuộc vui, bất kể cao siêu đến đâu, trong mắt những người này, mánh khóe nào cũng chỉ là trò vặt, Vương Nhất Bác biết là ý của Tiêu Chiến, nhưng không hề để bụng.

Gió lạnh cuốn theo hơi nước ẩm ướt phả lên mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôm eo anh hôn môi anh, cán dù hơi nghiêng, che giấu trong màn đêm đen như mực, cánh môi nhẹ nhàng chạm hai cái, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng cười: "Được rồi, cũng có trách anh đâu, sao mặt mũi lại có biểu cảm này."

Nói xong, lại hôn một cái lên chóp mũi Tiêu Chiến, giọng nói dịu dàng, hòa vào sợi mưa, "Em sai rồi, lần sau ra ngoài nhất định sẽ mặc thêm áo khoác."

Tiêu Chiến cũng muốn cười, nhưng không cười nổi, trái tim bủn rủn, giống như bị ngâm trong nước mưa lạnh giá. Nhưng cánh môi Vương Nhất Bác áp lên, mềm mại ấm áp, hôn lên môi và mắt anh, rõ ràng cậu là người bị thăm dò, còn phải quay lại dỗ dành Tiêu Chiến.

Màn mưa như biến thành một kết giới, bọn họ trốn dưới mưa chầm chậm hôn nhau, Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu, ra sức thu chặt cánh tay, trong lúc môi miệng chạm nhau, thấp giọng áy náy: "... Anh xin lỗi."

Vương Nhất Bác hôn lên nốt ruồi dưới môi anh một cái: "Không trách anh."

Cậu ngẩng mặt lên, lấy môi chạm chạm lên lông mi Tiêu Chiến: "Về nhà thôi."

End
Aurora1823
2023.04.01 09:05 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro