Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chưa thấy Vương Nhất Bác uống say bao giờ, trong ấn tượng của anh, tửu lượng của người này trước nay đều rất tốt. Trước đây có lần anh thử liều một trận với Vương Nhất Bác, phải chạy vào nhà vệ sinh rất nhiều lần, cuối cùng vẫn tuyên bố thất bại.

Vương Nhất Bác uống rượu không lên mặt, không giống anh, hai má đỏ ửng một mảng, trông rất ngốc nghếch, không ngừng lấy mu bàn tay lạnh lẽo của mình áp lên má để hạ nhiệt, kéo Vương Nhất Bác không cho cậu cất rượu đi.

Nghe nói đêm đó anh lăn qua lăn lại tới gần sáng, Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh chăm sóc anh, cho anh uống không ít thứ có tác dụng giải rượu, lo ngày hôm sau anh tỉnh dậy đau đầu. Trong những mảnh vụn trí nhớ, Tiêu Chiến chỉ nhớ đối phương vắt chiếc khăn ấm, động tác dịu dàng lau mặt cho anh, nửa mê nửa tỉnh, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lên khuôn mặt với vẻ mặt cực kỳ chăm chú này, không nhịn được sáp tới hôn môi cậu.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chế trụ được Tiêu Chiến, giữ gáy anh, kéo ra một khoảng cách, dỗ dành như đang mê hoặc: "Ngoan, đừng quậy."

Tiêu Chiến không phục: "... Sao em lại không say?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt, trong giọng nói chứa một chút ý cười, nói chuyện với quỷ say là anh: "Em sẽ không say."

Làm gì có ai sẽ không say chứ, Tiêu Chiến không tin.

Hôm chuyển nhà, bọn họ uống với nhau một chút ở nhà mới.

Không biết nói thế nào, dường như đây là nghi thức tượng trưng, từ đó về sau, hai người họ đã thật sự trói buộc vào với nhau, nếu như nhất định muốn tách rời, thì phải lột sống một mảng máu thịt xuống, nếu không những chỗ áp lấy nhau vẫn sẽ dính chặt vào nhau.

Nhà nhất định phải rộng, đây là yêu cầu của Vương Nhất Bác, cậu có rất nhiều đồ đạc muốn nhét vào trong. Còn Tiêu Chiến cần một phòng làm việc riêng, lúc nào có cảm hứng sáng tác có thể vào trong đó ngồi một lát. Bên phía nhãn hàng đang nói chuyện về việc chia nhỏ, từ đó thương hiệu thiết kế này chỉ thuộc về Tiêu Chiến, không ai có thể ý kiến với suy nghĩ và hành động của anh.

Vương Nhất Bác giúp đỡ không ít việc, thành phần tư tâm trong đó cũng phức tạp, bao gồm cả một phần vì muốn sau này trong nguyên tố thiết kế của Tiêu Chiến có thêm tên mình. Cậu quá ư là thích biểu cảm của Tiêu Chiến khi anh thiết kế đồ cho mình, lần trước trông thấy, hận không thể quay lại, đặt làm hình nền động cho điện thoại.

Có một gian phòng nghỉ, cả một mặt tường là giá sách, giường nhỏ đặt kế bên cửa sổ, được trải lớp chăn dày dặn và gối tựa thoải mái, mùa đông có thể gối đầu lên đùi Tiêu Chiến nghe anh kể chuyện.

Phòng ngủ chia thành hai phần, đầu giường áp tường, sau tường là phòng quần áo. Trước tấm gương toàn thân trải một lớp thảm mềm mại, lúc tỉnh dậy đi vào bằng chiếc cửa nhỏ, Vương Nhất Bác sẽ mơ mơ màng màng ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, ngắm người đang đưa mắt chăm chú  nhìn mình ở trong gương.

Vẫn còn rất nhiều chỗ, lúc đó sửa sang tốn không ít thời gian, bản thiết kế sửa hết lần này tới lần khác, thời hạn bàn giao cũng lùi hết ngày này sang ngày khác. Có điều chính vì vậy, bây giờ khi đứng trong căn nhà này, một người cực kỳ kén chọn như Vương Nhất Bác mới có thể nhìn chỗ nào cũng thấy ưng ý.

Sau quầy pha chế nho nhỏ là tủ rượu đắt đỏ, không nói rõ được là chiếc tủ này đắt hay giá trị của những chai rượu nổi tiếng kia đắt hơn, dù sao lúc Vương Nhất Bác pha rượu cho Tiêu Chiến uống còn chẳng đau lòng, tự cậu cũng uống rất nhiều.

Lúc Tiêu Chiến phát giác ra cậu dường như đã uống say còn thấy khá ngạc nhiên. Tuy cậu cũng chẳng bằng lòng thừa nhận, nhưng trong nhận thức của Tiêu Chiến, người này giống như không bao giờ say vậy, kết quả không ngờ, Vương Nhất Bác cho anh một pha đánh úp.

Việc uống không lên mặt thì đúng là trước giờ không đổi, Tiêu Chiến sờ sờ mặt cậu, hai má nóng bừng, nhưng ngoài mặt lại không nhìn ra gì cả. Anh còn chưa kịp rút tay về, Vương Nhất Bác đã nắm được cổ tay anh, dụi dụi má mình vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, giọng rất trầm, nói năng không rõ ràng, chữ nghĩa dính cả vào nhau: "Anh Chiến ơi."

"Ơi." Tiêu Chiến thuận thế lấy đầu ngón tay nhéo lên chiếc má sữa có xúc cảm cực kỳ tốt của đối phương: "Uống say rồi?"

"Không hề." Vương Nhất Bác lập tức phản bác, cúi đầu xuống hôn ngón tay Tiêu Chiến, tay anh hơi lạnh, áp lên rất dễ chịu.

Tiêu Chiến biết cậu uống say rồi.

Vương Nhất Bác sáp tới, chống một tay lên tay vịn ghế của Tiêu Chiến, cánh môi hơi nóng chạm lên Tiêu Chiến một cái, giọng cũng nhẹ hơn: "Tiêu Chiến."

Cậu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt sáng long lanh.

"Người thích anh nhiều quá." Vương Nhất Bác nói.

Bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, đều không phải người có nghiệt duyên với vận đào hoa, dù cho đã nói rõ ràng là có người yêu, nhưng vẫn sẽ có người dính vào. Bao lâu như vậy, Tiêu Chiến đã quen lâu rồi, hơn nữa bây giờ anh không hề để ý những chuyện này, dù sao cách mà Vương Nhất Bác từ chối người khác còn đơn giản thô bạo hơn anh nhiều, cảm giác an toàn này, không phải ai cũng có thể cho mình.

Nhưng cậu nói như vậy, thì tức là cậu có để tâm rồi.

Tiêu Chiến mềm giọng, dẫn dắt từng bước: "Em rất để tâm?"

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, ánh mắt mất tập trung mấy giây, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên lại gật đầu thật mạnh, má cũng phồng cả lên: "Ừm!"

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, vết cười nơi khóe môi bị đè xuống mấy lần, cố gắng ngụy trang thêm lúc nữa, vào lúc như thế này anh muốn nghe thêm những lời thật lòng mà bình thường Vương Nhất Bác không nhất định sẽ nói cho anh nghe: "Tại sao? Lần nào anh cũng đều từ chối bọn họ mà."

"Không phải... Chuyện nào ra chuyện đó." Vương Nhất Bác xua tay một cái: "Em không thích bọn họ cứ nhìn anh."

"Ồ..." Tiêu Chiến kéo dài giọng, cố ý nói: "Có chút bá đạo nha, Vương Nhất Bác."

Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu cậu, không ngờ lại nghe thấy câu này. Vương Nhất Bác ngược lại không ngồi yên được nữa, đột nhiên nhào tới, khóa chặt cổ tay Tiêu Chiến, mạnh mẽ cắn lên môi anh.

Đầu lưỡi cạy mở hàm răng, quen thuộc quét qua hàm trên, Tiêu Chiến run lên một cái, không thể nào kiềm chế. Đây cũng là điểm yếu của anh, kể từ sau khi bị Vương Nhất Bác biết, lúc hôn không có lần nào chịu tha cho anh, bây giờ uống say rồi nhưng thói quen vẫn không thay đổi được, lưỡi vừa chạm một cái đã quấn lấy nhau, bàn tay giữ chặt sau gáy, khiến Tiêu Chiến không thể nào tránh được.

Uống say rồi vẫn hung hăng như vậy, Tiêu Chiến miễn cưỡng ứng phó, hơi thở không tránh được loạn hơn rất nhiều, tiếng thở dồn dập mạnh hơn, lẫn trong âm mũi, hơi mềm, bị Vương Nhất Bác nuốt hết xuống dưới.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới thả anh ra, men rượu khiến Tiêu Chiến cũng bắt đầu choáng váng, trong mấy giây trống rỗng, Vương Nhất Bác nghiêng mặt sang cắn lên vành tai anh: "... Cứ không thích."

Cậu nói rồi, dường như có chút tủi thân: "Nhưng em lại chưa nói với anh bao giờ."

Tiêu Chiến quả thực muốn cười, nhưng lại không nhịn được mà mềm lòng, theo bản năng liếm qua bề mặt môi, thấp giọng bảo: "Em nên nói với anh."

Vương Nhất Bác trông thấy động tác của anh, lại tiến lên cọ cọ vào cánh môi hơi có ánh nước của anh, có vẻ không được vui lắm: "Em nói cái này làm gì."

Tiêu Chiến cũng quả thực chưa thấy cậu thế này bao giờ, bình thường làm nũng toàn là cố ý, giấu ý xấu đằng sau, trên giường cố ý làm khó anh, trêu người thế này thì đúng là mới lần đầu. Chẳng trách không muốn để anh biết thật ra cậu có say rượu, cậu bé làm gì cũng muốn ngầu này chắc không muốn để Tiêu Chiến thấy mặt này đâu nhỉ.

Cậu đâu có biết, thật ra Tiêu Chiến thích muốn chết.

Đang định nói gì đó dỗ Vương Nhất Bác, cậu lại đột nhiên kéo anh một cái, đưa người vào trong phòng ngủ. Tiêu Chiến chép miệng hai cái, lẩm bẩm nói: "Không phải chứ? Uống say rồi vẫn cứng được..."

"Khụ." Tiêu Chiến hỏi: "Vào phòng quần áo làm gì?"

Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe, kéo anh vào trong, một phát đạp cửa, thả tay đối phương ra, cả người chui vào trong tủ quần áo, không biết đang lục cái gì. Mắt thấy cậu sắp làm tung đống quần áo Tiêu Chiến đã gấp cẩn thận, anh vội vàng lên trước ngăn cậu bé uống say này lại: "Này, Vương Nhất Bác, đừng có lục nữa, làm lộn tung lên tự em đi mà thu dọn."

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, hất tay Tiêu Chiến ra, tiếp tục lục lọi đồ. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, chỉ đành mặc cho cậu lăn qua lộn lại, nghĩ, thôi để mai rồi kéo cậu sang dọn dẹp sau. Kết quả không ngờ, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng động tác lại, câu nói "tìm thấy rồi" ồm ồm truyền ra từ trong tủ.

Tiêu Chiến hoang mang, chẳng lẽ người này giấu cái gì trong tủ quần áo?

"Em làm gì thế, muốn lấy cái gì cho anh xem? Chứng minh tài sản?" Anh buồn cười trêu cậu.

Vương Nhất Bác lôi một chiếc hộp từ chỗ sâu nhất ra, quăng mạnh lên thảm trải sàn, mình cũng ngồi xuống theo.

"Thật đấy à?" Tiêu Chiến tiện miệng hỏi: "Đây đều là mấy cái giấy tờ chứng minh gì đó của em à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, khoanh tròn chân, kéo kéo Tiêu Chiến: "Anh ngồi xuống."

"Được, được." Tiêu Chiến buồn cười, quyết định tiếp tục chơi với cậu. Anh ngồi xuống phía đối diện, tư thế rất quy củ: "Muốn cho anh xem cái gì? Giấu một cái hộp to như thế mà anh không phát hiện ra."

Vương Nhất Bác nói: "Tặng anh đó."

Cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến mắt cũng không chớp, lặp lại một câu: "Em chuẩn bị, tặng nó cho anh á."

"Lúc anh sinh nhật."

Tiêu Chiến: ... Thế không phải em làm lộ quà sinh nhật cho anh biết trước rồi à.

"Thế đợi lúc anh sinh nhật rồi em tặng nhé." Tiêu Chiến quyết định giúp cậu một tay: "Bây giờ chúng ta không xem nữa, được không?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, ánh mắt hơi trầm: "Em muốn cho anh xem bây giờ."

Tiêu Chiến nghĩ, toang, không ngăn được rồi.

Đối phương hí hoáy mở khóa mật mã, cạch một tiếng mở chiếc hộp ra, đổi hướng, xoay chiếc hộp cho Tiêu Chiến nhìn.

Tiêu Chiến hơi hơi mở tròn mắt.

Anh mất khả năng ngôn ngữ trong mấy giây, không biết nên nói gì mới tốt, quả thực do thứ đồ trong hộp vượt quá sức tưởng tượng của anh, nếu như anh không đoán nhầm thì, đó...

Vương Nhất Bác rất hào hứng đổ ngược nó ra, khiến những chiếc hộp có kiểu cách không giống nhau rơi đầy trước mặt Tiêu Chiến, cậu tiện tay chộp hai cái, mở ra trước mặt anh: "Mẫu này, đẹp lắm, em cảm thấy anh đeo sẽ rất hợp."

"Cả cái này nữa, bạn em giới thiệu đấy, anh xem cái này, hộp là hình ngôi sao, thiết kế nhẫn cũng rất ngầu, hay là nói anh thích mẫu này?"

Cậu lần lượt mở những chiếc hộp đó ra, xếp chúng thành hàng trước mặt Tiêu Chiến, giống như đống đồ này không đáng tiền vậy, cực kỳ hào phóng cho Tiêu Chiến chọn: "Em không biết anh thích cái nào, hơn nữa em toàn cảm thấy, nếu như nhiều một chút, anh có thể, có thể thay đổi để đeo."

Hai người họ ai cũng chưa từng nhắc đến chuyện ở phương diện này, Tiêu Chiến thề, anh cũng trước giờ chưa từng ám thị với Vương Nhất Bác. Lúc ra ngoài dạo phố mua sắm, ánh mắt chưa bao giờ lướt qua những chiếc quầy trưng bày nhẫn.

Anh không biết Vương Nhất Bác đã mua những chiếc nhẫn này từ bao giờ, lại giấu nó vào đây ngay dưới mắt mình như thế nào, vì muốn tặng cho anh một bất ngờ trong ngày sinh nhật.

"Em..." Tiêu Chiến nghẹn một chút, không biết nên nói gì.

Người thật sự yêu bạn, sẽ vĩnh viễn không để bất cứ tia hi vọng nào của bạn trở nên hụt hẫng.

Tiêu Chiến thề với trời, anh dám nói trước giờ mình chưa từng ám thị, nhưng không dám thừa nhận trong lòng mình chưa từng nghĩ đến.

Đây là chuyện thường của con người, Tiêu Chiến không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng như thế cứ cảm thấy đang ép buộc và ràng buộc. Trạng thái hiện tại của bọn họ đang rất tốt, không cần thiết nhất định phải đeo thêm cái gọi là xiềng xích, thế nên anh không nhắc.

Vương Nhất Bác đưa tay sang, lắc lắc cánh tay Tiêu Chiến: "Sao thế? Không có cái nào anh thích à?"

"... Không phải." Tiêu Chiến miễn cưỡng cười một chút, kiềm chế sự ẩm ướt nơi vành mắt: "Chỉ là, nhiều quá, hình như anh đều rất thích."

"A." Vương Nhất Bác nhìn anh, đột nhiên đứng dậy, gom hết đống hộp nhẫn kia lại với nhau, bỏ vào lòng Tiêu Chiến: "Không sao, nếu như đều thích hết thì, có thể thay đổi để đeo, làm mất cũng không sao, em sẽ mua cho anh mãi."

Cậu vừa nói, ánh mắt vừa gắt gao nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, không cả chớp, con ngươi nóng bỏng, không chịu di chuyển tầm mắt. Vốn dĩ Tiêu Chiến cũng đang lấy lại tầm nhìn, nhưng dần dần bắt đầu bại trận, có chút hốt hoảng trốn chạy mà dời tầm mắt nhìn sang chỗ khác.

Vương Nhất Bác không nghe, cương quyết giữ chặt gáy anh, để Tiêu Chiến nhìn mình, từng câu từng chữ, phát âm rất nặng, không biết là tự mình hứa hẹn hay gì: "Tiêu Chiến."

"Ơi."

"Anh không được đi."

Tiêu Chiến hơi ngây người: "Anh không nói..."

Dường như, trước đây cũng từng nghe cậu nói câu như thế này?

Trong lúc ngẩn ngơ nhớ lại, tuần mà lúc trước anh chạy đi Thượng Hải, lúc kỳ hẹn của vụ cược gần kết thúc, Vương Nhất Bác từng liên lạc với anh, nhưng cũng không điên như thế này, vẫn xem như lý trí, sau đó lúc quay về gặp lại, trạng thái của Vương Nhất Bác cũng rất bình thường.

Nhưng bây giờ xem ra, hình như hoàn toàn không phải thế.

Hóa ra em ấy để tâm lâu như vậy?

"... Anh sẽ không đi đâu." Tiêu Chiến nhẹ giọng thở dài, móc lấy ngón tay Vương Nhất Bác. Hứa hẹn đối với người trưởng thành mà nói, dường như đã mất đi tác dụng vốn có của nó, mà Vương Nhất Bác từ ngày nhỏ đã không còn tin những thứ này, chính vì thế, phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều làm xong chuyện rồi mới lên tiếng, từ góc độ nào đó mà nói, điểm này rất giống với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói gì, sáp tới hôn lên má anh. Hơi thở ấm nóng áp lên, cánh tay vòng sang ôm lấy vai anh, giữ chặt cả người Tiêu Chiến lại, từ gáy đến vai, lại lấy môi chạm lên mắt và chóp mũi. Không biết nên hình dung thế nào, Vương Nhất Bác như thế này luôn có chút giống như trẻ con, lưu luyến không nỡ rời, dường như không cần dùng ngôn ngữ diễn đạt cũng có thể khiến Tiêu Chiến cảm nhận được.

Trái tim anh mềm xuống một lúc lâu, muốn đáp lại đối phương, lại nghe thấy Vương Nhất Bác thấp giọng nỉ non, nhẹ giọng gọi tên anh.

"Tiêu Chiến."

"Ơi?"

"... Rất thích anh."

"... Anh biết, anh cũng vậy."

"Em... cực kỳ, cực kỳ thích anh."

Tiêu Chiến áp lên trán cậu, nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Thật đó, rất thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro