Chương 8.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy sớm hơn Vương Nhất Bác.

Đêm qua quả thực giống như anh tưởng tượng, trên chiếc giường ngủ vô cùng ngon này, anh thậm chí không cả nằm mơ. Hai người cứ tựa sát vào nhau như thế, trong tiết trời cuối hạ với cái nóng oi bức còn chưa rút đi, trong khí lạnh điều hòa khiến xương cốt toàn thân con người ta đều mềm nhũn ra thế này, họ thong thả ngủ đến hơn chín giờ sáng.

Tiêu Chiến đã lâu lắm không có thời gian thảnh thơi dễ chịu như thế này rồi.

Vương Nhất Bác mặt đối mặt nằm bên cạnh anh, nửa khuôn mặt giấu trong chăn, phần mặt lộ ra ngoài rất yên tĩnh, so với hình ảnh cậu con trai xấu hổ sau quầy bar mà Vương Nhất Bác đóng giả hồi mới quen nhau còn ngoan hơn một chút. Tiêu Chiến lấy ngón tay gảy gảy hàng lông mi sợi nào ra sợi nấy của cậu, lúc sợi lông quét qua ngón tay thấy ngứa ngứa, cảm giác đó vừa xa lạ vừa kỳ quái.

Giống như đang đi trên chiếc xích sắt treo trên vách núi, rõ ràng biết rằng chỉ không cẩn thận một chút là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, nhưng vẫn cứ không nhịn được bị tiếng kêu gọi ở phía bên đối diện thu hút, muốn tiến lên phía trước thử xem sao.

Nghiêm túc suy nghĩ thì, Vương Nhất Bác chỉ có thể xem là một partner tốt. Trông đẹp trai, "làm" cũng giỏi, có đầy rẫy thời gian để có thể lãng phí với mình, hơn nữa còn không cần bươn chải vì mưu sinh.

Nhưng nếu như muốn nghiêm túc đến với nhau thì, anh lại có rất nhiều điểm không hợp với cậu.

Khoảng cách sáu tuổi vào lúc này trở nên vô cùng bất lực, Vương Nhất Bác quá trẻ trung, bất cứ ai ở độ tuổi này cũng đều sẽ cảm thấy mình vẫn chơi chưa đủ, những người đã gặp, những chuyện đã thấy trên đời đều không ít, điều này dẫn tới mức độ một lòng của cậu sẽ giảm đi rất nhiều. Bởi vì bên cạnh Vương Nhất Bác, vĩnh viễn sẽ luôn có "người tiếp theo."

Tiêu Chiến mím môi định thu tay lại, nhưng lại bị Vương Nhất Bác tóm ngay tại trận. Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt, không thể bắt được khoảnh khắc hoảng hốt trong giây lát của Tiêu Chiến, cậu giống như vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng cầm tay Tiêu Chiến đưa đến bên miệng mình, nhẹ nhàng hôn lên phía bên trong cổ tay anh một cái: "Người già đúng là ngủ ít."

Cậu nói như vậy, nhưng trong cổ họng lại giống như ngậm một chiếc kẹo đường, rõ ràng là lời sẽ khiến người ta tức giận, nói ra từ miệng cậu lại giống như đang làm nũng.

Tiêu Chiến không nặng không nhẹ nhéo lên eo cậu một cái.

Vương Nhất Bác quả nhiên kêu ầm lên, a a shh shh, vươn dài tay ra ôm Tiêu Chiến kéo vào lòng mình. Bọn họ đều rất gầy, xương quai xanh nhô lên rõ ràng, giữa da thịt không có mỡ thừa, ôm chặt quá thậm chí còn có cảm giác cộm cộm phát hãi. Nhưng Vương Nhất Bác - kiểu người càng khó càng thích làm này còn lâu mới để ý chút cảm giác không thoải mái đó, cậu thoải mái gác cằm lên hõm vai Tiêu Chiến cọ, ậm ừ hỏi anh: "Hôm nay chúng ta làm gì?"

Giống như bọn họ đã đầu ấp tay gối qua vô số ngày đêm, vào một buổi sáng thân mật thức dậy hỏi một câu hỏi không thể đơn giản hơn.

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, mà nghiêng mặt sang hôn tai cậu. Vành tai vừa mềm vừa mỏng, bị hôn nhẹ mấy cái đã thay đổi màu sắc. Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, cố ý chơi xấu, cắn vành tai cậu không nặng không nhẹ mài lên hai cái, còn chưa nói được gì đã bị Vương Nhất Bác lật người đè xuống dưới.

Vương Nhất Bác nằm trên người anh hỏi: "Anh cố ý phải không?"

Tiêu Chiến hơi mở to mắt, giả vờ vô tội hỏi: "Gì cơ?"

Vương Nhất Bác lười chẳng thèm nói nhảm với anh, túm cạp quần ngủ của anh kéo xuống dưới. Tiêu Chiến còn chưa kịp ngăn lại đã bị Vương Nhất Bác túm được mạch sống, bàn tay bao bọc lấy thứ kia vuốt lên tuốt xuống mấy cái, Tiêu Chiến đã lập tức tuyên bố đầu hàng.

Hơi thở gấp gáp, eo cũng mềm nhũn xuống, anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, bất giác liếm môi, khiến cánh môi ướt át bóng loáng. Vương Nhất Bác không nhịn được cúi đầu xuống hôn anh.

Không nói rõ được đã bao nhiêu lần rồi, Tiêu Chiến từ kỹ năng hôn non nớt ban đầu được cậu chỉ dạy cho thành thục, lúc hôn sâu adrenaline tăng lên quá cao, khiến hai người đều cứng không tả nổi. Vương Nhất Bác cũng lôi dương vật của mình ra, nắm vào cùng một chỗ với Tiêu Chiến. Tinh dịch khiến hai cây kem thịt kia đều ướt trượt, phần da thịt bị lộ ra bên ngoài đỏ ửng lên với mức độ khác nhau, hơi thở tình dục càng đậm hơn.

Lúc Tiêu Chiến ý loạn tình mê liền sờ lên chiếc tủ đầu giường, theo bản năng lục tìm đồ ở bên trong. Bình thường vừa sờ là có thể lấy được, lúc này lại sờ thế nào cũng không thấy. Anh đang định ngồi dậy, lại bị Vương Nhất Bác túm cổ tay quay về, hơi thở gợi cảm khiến giọng mũi của cậu hơi nặng: "Trong nhà không có đồ."

Tiêu Chiến bấy giờ mới nhớ ra đây là nhà Vương Nhất Bác.

Anh mở hé mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Cái gì...?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác có phần bất đắc dĩ: "Chưa chuẩn bị cái này bao giờ, quên mất."

Tiêu Chiến cực kỳ muốn cốc đầu cậu một cái, chuyện này cũng có thể quên được?! Có phải là...

Đợi đã, sao lại gọi là chưa chuẩn bị bao giờ?

Vương Nhất Bác mím môi một cái, nét mặt có chút chán nản, vừa nãy mình bị Tiêu Chiến ghẹo một tí đã không cầm cự được. Những ngày trước đều ở nhà Tiêu Chiến, những thứ đồ này bọn họ mua rất nhiều, mấy ngăn kéo đều bị nhét chật kín, sao vừa mới về nhà mình một cái, đến chuyện dự trữ cũng quên luôn.

"Thôi bỏ đi, để em giúp anh." Cậu nói rồi, ngóc nửa người trên dậy, cả người quỳ giữa hai chân Tiêu Chiến, muốn dùng tay giải quyết, nhưng vừa mới chạm được hai cái đã bị Tiêu Chiến quấn lấy eo đè xuống. Đối phương hôn cậu, giọng nói rất lưu luyến, giống như đang đọc một bài thơ.

"Không sao, thế thì không đeo bao vậy."

Trước kia, tất cả những chuyện điên cuồng đều do Vương Nhất Bác khơi mào, Tiêu Chiến rất ít khi có lúc nào làm gì đó khác thường, nhưng bây giờ lại yêu cầu một cách như lẽ thường tình như thế, giống như chỉ đang đòi hỏi một nụ hôn.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái thật sâu: "Anh chắc chắn?"

Tiêu Chiến cắn lấy môi dưới của cậu, dùng nốt ruồi xinh đẹp kia cọ lên cánh môi Vương Nhất Bác: "Đúng là dài dòng ghê."

Dù cho không đeo bao, cũng không thể cứ thế đi vào, không dạo đầu cho tốt, cũng không trải nghiệm được đầy đủ khoái cảm. Vương Nhất Bác đột nhiên phủ người xuống, ấn lên eo lưng Tiêu Chiến, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua chỗ bí mật kia một cái, đối phương đã không nhịn được bắt đầu run rẩy, muốn khép đầu gối lại đẩy Vương Nhất Bác ra: "Em đừng..."

Vương Nhất Bác ấn chặt đầu gối anh, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến không hề chớp mắt: "Em cứ muốn."

Tiêu Chiến không ngờ buổi sáng hôm nay lại trải qua như vậy.

Cả người anh đều mềm nhũn, bị Vương Nhất Bác xoay vần đủ kiểu tư thế, tất cả những nụ hôn và sự tiếp xúc cơ thể đều trở nên không thể tự nhiên hơn. Anh lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, dù cho mấy tiếng trước anh cũng tự thừa nhận trong lòng sự thật rằng cùng với sự tăng cao của tuổi tác thì con người sẽ ngủ ít đi.

Giọng của Vương Nhất Bác có chứa ý cười, cậu thong thả gọi tên anh: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến vùi mặt vào trong chăn, đến hơi sức để đáp lời cũng không có.

Tay Vương Nhất Bác ở trong chăn không hề thành thật, lòng bàn tay lưu luyến trên đường cong ở eo anh, dán lên bụng dưới của anh di chuyển lên trên, cuối cùng dừng ở trước ngực.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, cúi đầu xuống há miệng ra cắn tay cậu.

Vương Nhất Bác lại cười, tiếng thở quanh quẩn đè bên tai anh. Tiêu Chiến không có sức lực để đánh thằng nhóc thối tha này, huống hồ quậy đến mức này cũng do bản thân anh dung túng. Đang nghĩ xem phải răn dạy cậu thế nào, đối phương đã hôn tới.

Một cái hôn dịu dàng sau khi thỏa mãn chuyện tình.

Tiêu Chiến không mở nổi mắt, cảm nhận được đối phương đang vén phần tóc che trước trán mình ra, lần nữa có một cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống.

Trước lúc đi vào giấc mộng, Tiêu Chiến tự hỏi bản thân.

Thật sự không được sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro