Chương 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại đưa ra lời mời như vậy. Anh là vì tự mình không bằng lòng ra khách sạn cho lắm, lại cộng thêm Vương Nhất Bác cũng không có hành động gì quá đáng, nên hai bên đều mặc định lần nào cũng đều ở nhà Tiêu Chiến. Anh còn tưởng hiện tượng này sẽ duy trì một khoảng thời gian rất dài mới bị phá vỡ, nhưng không ngờ hôm nay Vương Nhất Bác lại chủ động nhắc đến.

Anh phải có đến nửa phút do dự, trong thời gian chờ đợi, Vương Nhất Bác lặng lẽ đánh giá Tiêu Chiến thêm một lần nữa.

Bọn họ quen nhau cũng chừng nửa tháng rồi.

Kể từ lần đầu tiên sau khi Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà, cậu cũng rất ít tụ tập với đám người quen biết hời hợt kia. Bởi vì đêm không đủ dài, làm những chuyện khác thật sự quá lãng phí, cậu không nói được cảm giác của mình với Tiêu Chiến, nhưng luôn cảm thấy người này vô cùng thú vị.

Rất nhiều người thấy anh dịu dàng, xếp anh vào mẫu hình chàng trai ấm áp, nhưng chỉ có ở bên anh lúc riêng tư mới có thể phát hiện trên người anh có một thứ vô cùng thu hút người khác. Có lúc Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho tức tới mức chửi bậy, cậu cũng không nổi giận, ngược lại còn cười nghe đối phương nói hết những lời cực kỳ không phù hợp với khuôn mặt anh, rồi dùng một cái hôn sâu để lật ngược tình thế.

Tiêu Chiến đã quyết định xong, anh bóp chiếc cốc trong tay đến mức nó đã hơi hơi biến dạng, nói: "Anh đi." (Phát âm với giọng điệu khác cũng có thể hiểu là: "Vãi chưởng")

"Vãi chưởng?" Vương Nhất Bác cố ý đổi một giọng điệu khác để nói lại hai chữ này, nghe giống như một câu cửa miệng nào đó vậy, bị Tiêu Chiến đưa tay sang đánh lên cánh tay một cái bốp: "Em ngứa đòn hả?"

Vương Nhất Bác né tránh cho có, trên mặt vẫn đem theo nụ cười. Cậu mím mím môi, cafe có vị đắng nhạt lan dần trong miệng, không biết vì sao, còn có chút chua chua mà trước đây uống không cảm nhận thấy.

Vương Nhất Bác chưa thay bộ quần áo lúc trước ra, nhưng vẫn chui vào quầy bar, để ý thời gian xem lúc nào Tiêu Chiến gần hát xong thì pha rượu cho anh.

Cả quán bar đều đồng thanh hát "Dùng tất cả của anh chạy về phía em", thanh đèn huỳnh quang không đủ dùng, mọi người lấy đèn flash điện thoại ra chắp vá, dường như mỗi người đều có tâm sự, vì một bài hát mà tự cảm động chính mình. Trong không khí như vậy, Vương Nhất Bác đứng trong quầy bar pha cho ca sĩ trên sân khấu một ly rượu, màu xanh lam nhàn nhạt, dưới lớp đá bào có những sợi màu đen như mực. Lúc Tiêu Chiến uống ngụm đầu tiên liền theo bản năng nhíu mày lại: "Rượu này tên là gì?"

Đuôi lông mày Vương Nhất Bác nhếch lên một chút: "Hải Vương."

Trong thời gian ca sĩ nghỉ ngơi giữa các phần diễn, quán bar đổi sang phát nhạc khác. Tiêu Chiến nghe tên rượu xong liền cười một cái, có rất nhiều loại rượu trên menu toàn bị đặt cho những cái tên lòe loẹt. Đã không còn sớm, nhưng anh cũng chẳng vội về, bèn tùy ý nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Em...dù cho có thua mạt chược, cũng có thể kiên nhẫn ở đây lâu như vậy cơ à?"

"Vốn dĩ là vì vui nên mới mở quán bar, bản thân em cũng rất hứng thú với pha chế rượu, lại cộng thêm có một bartender khác giúp đỡ, nên phần lớn thời gian của em cũng chỉ là đến cho đúng quy trình." Vương Nhất Bác lấy đầu ngón tay đặt lên miệng ly: "Vị thế nào?"

"Khá được." Thật ra Tiêu Chiến vốn không yêu thích uống rượu cho lắm, đối với anh mà nói nó cũng chỉ khác nhau ở chỗ khó uống hay dễ uống mà thôi, chỉ cần đừng là loại khó mà nuốt vào miệng, thì đều khá được hết.

Vương Nhất Bác cười, không truy hỏi thêm, ngược lại chủ động nói: "Sau khi anh đến đây không lâu, rất nhiều người đều có ý với anh, muốn theo đuổi được anh."

Tiêu Chiến đá lông mày, tỏ ý cậu hãy nói tiếp.

Vương Nhất Bác nói: "Anh có nhớ hôm anh than phiền có rất nhiều người đến bắt chuyện với anh không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, chính là hôm anh đưa ra lời mời với Vương Nhất Bác, anh nhớ vô cùng rõ ràng.

Vương Nhất Bác nói: "Thật ra trước hôm đó, bọn họ cá cược với nhau, xem ai có thể theo đuổi được anh."

Cậu kể lại sự thật trong tiếng nhạc của quán bar, giọng điệu và biểu cảm quá đỗi bình thản khiến chuyện này trở nên không có gì quá quan trọng.

"Em cũng đã tham gia."

Vương Nhất Bác nói.

Trái tim Tiêu Chiến đập mạnh một cái.

Vương Nhất Bác lấy ly rượu trong tay Tiêu Chiến, đưa đến bên miệng uống hết hơn một nửa, bề mặt môi ướt át trơn bóng, cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, không có ý định bổ sung thêm thông tin gì khác.

Đầu ngón tay Tiêu Chiến vẫn còn đọng lại độ lạnh của ly rượu.

Anh nhoẻn miệng cười với Vương Nhất Bác, giống như phủ một tầng sương: "Cược cái gì?"

"Một ít...được tính là khá khách quan..." Nói đến đây, Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, trong giọng điệu chứa ý cười, tiếp tục nói tiếp: "Một ít tiền tiêu vặt?"

Tiêu Chiến bị cậu chọc cho bật cười: "Sao trông em có vẻ không hề hài lòng với chỗ tiền cược này thế."

Vương Nhất Bác nhún nhún vai, chẳng nói đúng cũng chẳng bảo sai.

Tiêu Chiến hắng giọng, tay làm hình nắm đấm đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Vậy anh phỏng vấn em một chút, thắng vụ cá cược này có cảm tưởng thế nào?"

Vương Nhất Bác xáp gần tới tay anh, cũng ra vẻ vờ vịt ho khan mấy tiếng: "Nói thật ạ?"

"Phí lời." Tiêu Chiến lườm cậu.

"Thôi được rồi, nói thật." Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Thật ra em thấy khá vui."

Cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, đáy mắt có ánh sáng, tròng mắt đen láy giống như hai viên đá quý xinh đẹp: "Tiêu Chiến, anh rất tốt."

Tiêu Chiến - người vốn dĩ vì trận cá cược này mà có chút tình cảm: ...

Anh hơi mất tự nhiên ngồi thẳng người dậy, kéo dãn khoảng cách với Vương Nhất Bác xa ra một chút: "Cũng...tàm tạm thôi."

Vương Nhất Bác bật cười, hai dấu ngoặc bên má cũng theo đó mà có thêm mấy phần dịu dàng: "Đâu mà tàm tạm? Anh xem, anh vừa đẹp, hát lại hay, tính cách...ừm, cũng khá là tốt."

Tiêu Chiến: ... Em ngập ngừng là có ý gì.

"Được, anh biết rồi." Tiêu Chiến tỏ ý đã hiểu. Anh từng thấy lúc Vương Nhất Bác trông giống như đang xấu hổ, thi thoảng để lộ ra chút ngáo ngơ, bây giờ đối chiếu với khuôn mặt có vẻ như thâm tình này, đổi là ai cũng đều không chống đỡ nổi. Tuy bên ngoài anh cứng miệng, nhưng thực tế cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương, càng chưa từng thích ai bao giờ, lúc trước chỉ là tự mình nói với mình rằng chơi bời thôi, làm cho cuộc sống tình cảm của mình phong phú hơn một chút, vừa có người giết thời gian cùng mình, còn có thể giải quyết nhu cầu sinh lý, không nhất thiết phải tiến về phía trước một bước.

Dù sao cái giá phải trả của sự manh động anh chưa chắc đã trả nổi.

"Lần sau lấy "tiền tiêu vặt" mời anh ăn bữa cơm nhé." Tiêu Chiến nháy mắt với cậu. Hàng mi dài hạ xuống, bên mắt còn lại bị kéo theo cũng trở nên sâu hơn rất nhiều, trông có thêm mấy phần ngây thơ. Vương Nhất Bác hơi ngứa ngáy trong lòng, nhấc tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ một cái, giục anh: "Có thể đi được rồi nhỉ?"

Tiêu Chiến còn tưởng cậu không nán lại được, gật gật đầu nói: "Được thôi, để anh gọi xe, địa chỉ nhà em ở đâu?"

Vương Nhất Bác ấn bàn tay đang định móc điện thoại ra nhấn vào app gọi xe nào đó của Tiêu Chiến lại: "Xe của em dừng ở gần đây, không cần gọi xe."

Tiêu Chiến: ?

Đợi khi Tiêu Chiến bước xuống khỏi chiếc xe mấy tỷ của Vương Nhất Bác, ngửa đầu lên nhìn căn biệt thự ba tầng của cậu, mới không nhịn được hỏi: "Em chắc chắn là nhà em chỉ có một ít tiền lẻ?"

"Không thì sao." Vương Nhất Bác dắt anh đi vào bên trong: "Cẩn thận bậc thang."

Tiêu Chiến thử dò hỏi: "Bố mẹ em không ở nhà đấy chứ?"

Vương Nhất Bác: ...

Cậu bất đắc dĩ nói: "Đây là nhà của em, thi thoảng em mới về chỗ bố mẹ, chỗ này bình thường ngoài cô giúp việc ra thì không có ai tới cả."

Tiêu Chiến: ...

Bấy giờ định vị của anh về Vương Nhất Bác cuối cùng mới rõ ràng, một cậu con trai nhà giàu mà trong nhà cực kỳ có tiền. Tạm thời vẫn chưa cần đến công ty, quán bar to như thế mở ra cũng chỉ để chơi, thuộc kiểu thích làm gì thì làm cái đó, phung phí thời gian thanh xuân.

Vẫn may bình thường cậu cũng không tính là phách lối, đã quen nhiều ngày như vậy, Tiêu Chiến thậm chí còn không biết cậu có cả xe. Chỗ đậu xe cũng là một bãi đậu xe ở vị trí cách quán bar một khoảng kha khá, nếu không với điều kiện này của cậu, những người muốn có quan hệ với cậu e rằng phải chen chúc chật cả quán bar mất.

Bây giờ nhớ lại câu "Anh rất tốt" mà Vương Nhất Bác nói với mình ở quán bar, Tiêu Chiến cảm thấy nghe có vẻ bình thường chẳng có gì đặc biệt nữa. Mình so với em ấy, vẫn còn kém xa nhiều lắm, có những người sinh ra đã ở vạch đích, đây mới là hiện thực.

Tiêu Chiến đi vào cùng Vương Nhất Bác, rõ ràng trong biệt thự cũng chẳng có ai, nhưng vẫn đèn đuốc sáng choang khắp cả, vô cùng sáng sủa, giống như đang đợi chủ nhân căn biệt thự không thích bóng tối này quay về.

Điều khiến anh hài lòng nhất là, máy làm lạnh cũng đang được bật.

Vương Nhất Bác thay giày, lại chọn một đôi dép lê mới tinh trong rất nhiều những đôi dép mới đưa cho Tiêu Chiến, một đôi dép màu hồng có gắn tai thỏ: "Nào."

"Cái gì ớn thế..." Tiêu Chiến vừa làu bàu vừa xỏ lên chân, ngẩng đầu đánh giá căn biệt thự này. Phong cách trang trí đơn giản, sự va chạm của hai màu đen trắng mang tính vô cùng lạnh lẽo, cực kỳ giống dạng phòng studio dùng để quay chụp, thiếu hơi thở của sự sống tới cực độ.

Vương Nhất Bác chưa từng đưa ai về nhà, nhất thời không biết mình nên dẫn Tiêu Chiến đi tham quan trong nhà một chút, hay là trực tiếp đi lên phòng mình ở tầng hai để vào chủ đề chính luôn. Cậu không phải người nóng vội gì, cũng chẳng thiếu thốn tí thời gian ấy, nghĩ ngợi giây lát bèn nói: "Đi xem một chút?"

Tiêu Chiến nén cười: "Em giới thiệu cho anh à?"

"Cái này có gì khó đâu." Vương Nhất Bác đá lông mày một cái, ôm vai Tiêu Chiến: "Tầng một này không có gì, chỉ có bếp với phòng khách, bên kia là phòng ăn, bên dưới tầng hầm một có quầy đồ uống, lúc nào anh có hứng thì chúng ta có thể ở nhà uống vài ly."

"Tầng hai là phòng ngủ của em, với cả mấy căn phòng ngủ cho khách, phòng đọc sách với phòng chơi game trên tầng ba, mấy cái khác... cũng không còn gì nữa rồi."

Cậu giới thiệu khá là đơn giản, Tiêu Chiến cũng không chú tâm lắng nghe, trong đầu anh toàn là câu "chúng ta có thể ở nhà".

Ở nhà?

Nhà ai?

Chúng ta?

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên tầng hai, cho anh xem phòng ngủ của mình. Phía ngoài cánh cửa đẩy bằng thủy tinh còn giấu một chiếc ban công lớn, căn phòng cũng không nhỏ, tuy đồ đạc không nhiều, nhưng điều khiến Tiêu Chiến bất ngờ là căn phòng này lại được trang trí theo tone màu ấm, trông rất dễ chịu, sẽ rất dễ mơ thấy một giấc mơ đẹp.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thất thần, nghiêng mặt sang hôn lên má anh, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"

Tiêu Chiến cười cười: "Chỉ là cảm thấy em sắp xếp phòng ngủ dễ chịu quá, sẽ khiến người ta có cảm giác không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật say."

Vương Nhất Bác bật cười: "Được, vậy hôm nay chúng ta sẽ ngủ thật say."

Tiêu Chiến: ?

Nói là chỉ ngủ, quả thật cũng chỉ đơn thuần là ngủ.

Bọn họ tắm qua loa trong nhà tắm, rồi liền nằm song song trên giường. Khí lạnh bao trùm, Tiêu Chiến không nhịn được chui vào trong chăn, bị Vương Nhất Bác túm lấy nhét vào trong lòng mình. Vương Nhất Bác vai rộng tay dài, vòng tay rất ấm áp, lại ở nhiệt độ vừa hay thích hợp, Tiêu Chiến ngay lập tức thấy buồn ngủ, chiếc đầu rối tung gối lên hõm vai Vương Nhất Bác, chậm chạp gọi tên đối phương.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ơi một tiếng, bàn tay đệm dưới gáy anh, chầm chậm xoa một cái.

Tiêu Chiến mấp máy môi, muốn nói thật ra không cần như thế này, mọi người đều là người trưởng thành, ý đồ mà hôm nay cậu đưa mình về đây cả hai đều rõ ràng, không cần thiết phải thay đổi chỉ vì một câu nói.

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, chặn đứng cánh môi muốn nói lại thôi của Tiêu Chiến. Nụ hôn khô khan nhưng dịu dàng giống như một khúc violin du dương và trầm bổng, anh mơ mơ màng màng, không nhịn được mà đắm chìm vào trong, không thể nào đẩy đối phương ra, vạch ra một khoảng cách rõ ràng.

Trước lúc đi vào giấc mộng, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói bên tai mình.

"Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro