Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiến triển thế nào rồi?" Rich kid ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác nháy mắt ra hiệu với cậu.

Vương Nhất Bác chỉnh quần áo theo thói quen, kéo cổ áo lôi xuống một chút, mặt dây chuyền lung lay trước mắt đối phương một cái, rich kid theo bản năng muốn thò tay ra sờ, bị Vương Nhất Bác vỗ bốp lên tay, giọng điệu không nặng không nhẹ: "Làm gì."

"Xem thôi mà, sư tử nhỏ cũng thú vị ghê." Hắn nhìn Vương Nhất Bác tháo mũ lưỡi trai xuống cào tóc, lấy ngón tay chải vài cái rồi lại đội mũ lên, lần này khuôn mặt lộ ra ngoài nhiều hơn một chút, cậu liếc mắt nhìn tên rich kid kia một cái: "Không được mua giống tôi đâu đấy."

Hắn vui vẻ: "Ai mà không biết cậu ghét đụng hàng với người khác, còn phải nói riêng à?"

Vương Nhất Bác ấn ấn tay, gõ gõ lên mặt bàn kính trong suốt ở quầy bar, tỏ ý kêu người bên cạnh rót rượu: "Sợ cậu ngứa tay."

Rich kid không nói tiếp chủ đề này, lại hỏi lần nữa: "Rốt cuộc thế nào?"

Tối qua bọn họ cá cược liên quan đến ca sĩ mới tới ở quán bar của Vương Nhất Bác, phần lớn mọi người lâm trận quay đầu, cược anh là trai thẳng, chỉ vì trong đó có một người vừa mới từ bên kia sang, tận mắt trông thấy Tiêu Chiến xuống sân khấu xong từ chối lời mời mọc tình một đêm của một anh trai manly múi nào ra múi nấy, rõ ràng nụ cười dịu dàng, nhưng lại giống như có giấu dao phía sau, nhìn mà khiến người ta sợ hãi.

Lại cộng thêm lúc anh đứng thẳng người còn cao hơn anh trai manly kia tận mấy centimet, khung cảnh càng ngại ngùng hơn.

"Trai thẳng xinh đẹp." Người kia nói.

Vương Nhất Bác liếm liếm rượu dính trên môi, hạ mắt xuống, chọn yếu tố trọng điểm nói: "Anh ấy hỏi tôi có bạn trai không."

Bốn phía ồ lên tiếng cười, kèm theo những lời suy đoán ái muội, mơ hồ trộn lẫn vào tiếng nhạc, rich kid vỗ mạnh một cái lên mặt bàn: "Ấy, đưa tiền đưa tiền, dám chơi dám chịu nha, nào nào, mã nhận tiền Alipay các vị ơi..."

Bọn họ đều không phải người thiếu tiền, chỉ đơn giản là tìm niềm vui, thua rồi cũng chẳng tức giận, lần lượt quét mã đưa tiền, rich kid chuyển phần của Vương Nhất Bác sang cho cậu, trêu chọc nói: "Cậu nói xem có phải anh ta thích cậu rồi không? Nếu không sao lại hỏi cái này?"

"Không." Vương Nhất Bác lấy ngón tay ma sát trên miệng ly nửa vòng: "Chắc chỉ tiện miệng hỏi thôi."

Rich kid cụng ly với chiếc ly của cậu một cái, cười không nói gì.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Vương Nhất Bác và đám người này có lẽ chính là ở đây, đều là những người được giáo dục cấp cao, bình thường chơi với nhau, mồm miệng cũng quen thân không có điểm dừng, nói năng không kiêng nể gì. Cũng có thể là vì những người tiếp xúc với mình phần lớn đều đem theo mục đích, đều biết rõ nhau là kiểu người gì, thế nên cũng không có lời nào dễ nghe.

Mà Vương Nhất Bác lại không thích nói những cái này.

Dù cho bây giờ cậu ngồi cùng với bọn họ, cũng giống như người của hai thế giới khác nhau.

Trong tiếng cười nói ồn ào của một đám người, rich kid thấp giọng hỏi cậu: "Cái người mà cậu nhắm được tuần trước..."

"Đá rồi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Ăn bữa cơm cũng giữ ý giữ tứ mãi, chán chết đi được."

"Cậu toàn bảo cậu thích người ngoan với đáng yêu, nhưng lần nào gặp được kiểu này cũng chưa được hai hôm đã bái bai," rich kid cắn một miếng nho, nhồm nhoàm nói: "Cậu nên đổi khẩu vị khác."

"Nói sau đi." Vương Nhất Bác điều chỉnh lại tư thế một chút: "Vừa nãy mấy cậu nói cái gì đấy?"

"À." Rich kid bấy giờ mới nhớ ra vụ này: "Vừa nãy bọn họ chơi xúc xắc, không phải là đợi cậu đến công bố kết quả đấy còn gì, nói mãi nói mãi lại cược vụ mới, vẫn là ca sĩ quán bar kia nhà cậu, anh ta..."

Vương Nhất Bác yên lặng nghe hết, giơ tay gọi người phục vụ ở bên cạnh sang, đọc tên loại rượu đắt nhất trong thực đơn. Cậu đọc tên tiếng Anh bằng giọng trầm thấp, tiếng nói lởn vởn bên tai đối phương: "Thêm năm chai nữa."

Cậu quay sang mấy người chơi bên kia nhếch nhếch khóe môi: "Hôm nay tôi mời, không say không về."

"Vụ cá cược mới, tôi một chân."

Tiêu Chiến ngậm một ngụm nước lạnh, nghiêng người tựa lên quầy bar nhìn Vương Nhất Bác gọt đá, cũng không biết có phải ảo giác của mình không, trong nửa tiếng mở màn ngày hôm nay, ca sĩ trên sân khấu còn chưa hát hết thời gian của mình, đã có ba người đi tới hỏi xin anh wechat rồi.

Hơn nữa, còn toàn là con trai.

Đám người này không sao chứ? Trên sân khấu đang có một cô gái xinh đẹp đứng đó kia kìa, vừa gợi cảm vừa nhiệt tình, lúc giao lưu phải gọi là khôn khéo. Vừa nãy còn có người tặng hoa cho anh nữa, Tiêu Chiến nhiệt tình xem kịch hay một lúc, mới quay sang đối mắt với cậu con trai đi tới xin wechat của anh.

"Làm gì?"

Đối phương ho một tiếng, ánh mắt nhanh như bay liếc về phía quầy bar, bấy giờ mới lên tiếng nói: "Anh đẹp trai, kết bạn wechat?"

Tiêu Chiến: ......

Anh cầm chiếc cốc giữ nhiệt kia, vẻ mặt thành khẩn: "Tôi là trai thẳng."

Vương Nhất Bác đang rửa cốc đong đo, nghe vậy cúi đầu xuống cười một cái, hai bên má mềm mại cong lên lún xuống, tai lại hoàn toàn bỏ tiếng nhạc trên sân khấu ở bên ngoài, chăm chú nghe bọn họ nói chuyện.

Cậu trai phố một tay gác trên quầy bar, cười có chút hơi ngứa đòn: "Thế thì chưa chắc."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, híp nửa mắt lại nhìn cậu ta, nét mặt có chút kiêu ngạo: "Thật ra tôi là 1."

Trai phố lại cười, giọng điệu khoa trương: "Trùng hợp thế, tôi cũng vậy."

Vương Nhất Bác: "... Phì."

Tiêu Chiến quay mặt sang nhìn cậu: "Cảm thấy anh là 1 buồn cười lắm hả?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, còn chưa thu lại nụ cười, hai mắt sáng long lanh, thành khẩn nói: "Đâu có, em cảm thấy anh trông cực giống luôn."

Tiêu Chiến khẽ lườm cậu một cái, nhưng cũng không cảm thấy hung dữ mấy. Hơi nóng của nước bay lướt qua mặt, khóe mắt cũng bị xông cho đỏ một mảng, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh, ngón tay không ngừng được gột rửa dưới cột nước, nhưng vẫn cảm thấy hơi có chút run lên, đầu ngón tay giống như nóng tới mức không cầm nổi cốc đong đo nữa.

Cậu nuốt nước bọt, yết hầu lăn lên cuộn xuống.

Hôm nay Tiêu Chiến đã từ chối mấy người liền, còn dây dưa hơn những người trước kia, đều là những kẻ da mặt cực dày, còn chưa lên sân khấu đã thấy hơi hơi mệt mỏi, bây giờ bị Vương Nhất Bác chen vào trêu ghẹo như vậy, có hơi tỉnh táo hơn một chút, cũng không nói đùa với đối phương nữa, nghiêm mặt kiên định nói: "Xin lỗi, không kết bạn wechat."

Trai phố nói: "Kết bạn wechat cũng không được?"

Tiêu Chiến không hề nể mặt: "Không lên mạng, không nói chuyện, không biết chữ."

Trai phố: ...

"Mời anh đó." Vương Nhất Bác đẩy ly sữa tới trước mặt Tiêu Chiến, vừa sờ vào thành ly, chất lỏng ấm nóng. Tiêu Chiến cong mắt lên, không rõ có phải đang cười không, chỉ là khí thế bức người, mức độ diễm lệ còn nhiều hơn khi nãy mấy phần: "Em cảm thấy anh là trẻ con?"

Vương Nhất Bác hơi cười một chút, đặt tay trên mép quầy bar, nghiêng người về phía trước xáp tới gần Tiêu Chiến: "Tối nay diễn hai màn đó, anh Chiến, phải bảo vệ cổ họng."

Nụ cười của Tiêu Chiến vụt tắt: "Vậy cũng không cần thiết..."

"Là Vượng Tể." Vương Nhất Bác duy trì tư thế đó, nhìn Tiêu Chiến không cả chớp mắt, trên mặt vẫn đang cười, lúc này trông vừa ngoan ngoãn vừa đơn thuần, khiến trái tim người ta cũng ngứa ngáy: "Em thêm đường rồi, uống ngon lắm đó."

"Em thêm chút Baileys, có lẽ sẽ càng ngon hơn." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác ngừng lại một lát, lắc lắc đầu: "Vậy đợi hôm nào được nghỉ, em lại pha cho anh Chiến uống."

Ngoan muốn chết.

Tiêu Chiến không nhịn được liếm môi, vừa hay liếm sạch chút sữa dính trên vành môi, đầu lưỡi hồng hào, thoáng qua ánh nước.

Vương Nhất Bác ngay lập tức híp mắt lại một chút.

Chỉ chưa đến nửa giây, Tiêu Chiến không kịp trông thấy, cậu lại mím môi cười, hai dấu ngoặc đối xứng nhau, má sữa nhô lên, hạ thấp giọng xuống một chút, nghe giống như đang làm nũng: "Có được không ạ?"

Tiêu Chiến nhớ lại danh hiệu lúc nói đùa mà bạn bè chụp lên đầu Vương Nhất Bác .

"My gout"

Cũng thật là.

Nghĩ như vậy thì, vụ cá cược này anh càng phải thắng rồi.

Nửa lòng bàn tay Tiêu Chiến phủ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, cậu vừa mới rửa đồ, ngón tay lạnh giá, còn Tiêu Chiến vừa mới uống sữa nóng xong, đầu ngón tay vẫn còn độ ấm sót lại.

Nữ ca sĩ trên sân khấu đang hát bài "Changes", âm điệu triền miên.

Anh nghiêng người tiến gần về phía Vương Nhất Bác hơn một chút, hạ mi mắt xuống, lại chầm chậm ngước lên trên, đôi mắt giống như được ngâm trong nước: "Vậy... Có thể đến nhà em uống được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro