Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2023.03.03 08:23pm

Tiêu Chiến đi làm được một tuần, rõ ràng cảm nhận được cậu bartender trẻ tuổi ở quầy bar kia đang trốn tránh mình. Lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm nay, anh thậm chí còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, vào nhà vệ sinh, mượn ánh đèn vàng u ám để quan sát lại bản thân mình trong gương, đôi mắt lúc cười lên cực sáng, cong lên trên một góc cực kỳ xinh đẹp, nền gạch tráng men hắt lên chút ánh sáng sáng loáng, rơi lên mí mắt anh giống như một viên kim cương.

Lúc Vương Nhất Bác đi vào, vừa hay trông thấy cảnh này.

Cậu biết Tiêu Chiến rất đẹp, không chỉ cậu, tất cả mọi người ở quán bar đều biết, kể cả những vị khách đến và đi như nước chảy.

Kiểu xinh đẹp này không liên quan tới giới tính, cũng không mang theo ý nghĩa xấu nào. Cô sinh viên nhỏ nhân dịp nghỉ hè đến quán làm nhân viên thời vụ, treo những câu ca tụng Tiêu Chiến trên miệng, chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới việc cô mê trai đến mức mỗi lần đưa đồ cho khách xong đều liếc mắt lên sân khấu nhìn anh một cái.

Trước Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng thấy có ai.

Dù cho đối phương đứng trước mặt mình, bất kể là chiều cao hay vóc người đều cho bạn thấy rõ ràng đây là một người đàn ông, nhưng chỉ cần đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đó, nhìn vào đôi mắt ấy, thì sẽ không nhịn được mà thầm khen ngợi một câu.

Dù cho chỉ ở trong nhà vệ sinh rửa tay, cũng có thể đẹp đến mức đó.

Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, nhìn anh ở trong gương.

Trong không khí có một quầng sáng lớn, bên viền nhuộm chút sắc ấm hơi mờ.

Cậu quay sang Tiêu Chiến hơi cười nhẹ, bên má cong lên một đường cong mượt mà, kết hợp với đôi mắt ướt sáng long lanh, trông có vẻ càng non nớt, điệu bộ có chút hơi ngại ngùng, mím môi lại lí nhí nói: "Anh trước đi."

Tiêu Chiến hạ mắt xuống, nghiêng sang nhìn vòi nước vẫn trống bên cạnh mình.

"Vương Nhất Bác."

Anh gọi cậu.

Nửa người Vương Nhất Bác đã thò ra ngoài cửa rồi, nghe vậy lại quay mặt lại nhìn anh, vẫn luôn là vẻ mặt cậu bé ngoan ngoãn đó, nếu không phải biết trước người này đã làm ở đây hơn nửa năm, Tiêu Chiến còn tưởng đây là sinh viên giỏi chưa tốt nghiệp đại học đến đây để làm thêm.

"Anh Chiến?"

Cậu học theo những người trong quán bar gọi Tiêu Chiến như vậy.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt cậu, không nhịn được muốn cười, cảm giác trái ngược này đại khái chỉ xuất hiện trên người Vương Nhất Bác mới khiến anh không ghét bỏ đến thế. Tướng mạo mạnh mẽ như vậy, từ lông mày, đôi mắt, sống mũi đến cánh môi đều viết hai chữ "đào hoa", Tiêu Chiến đứng trên sân khấu nhìn về hướng quầy bar mà Vương Nhất Bác đứng, luôn có thể trông thấy ánh sáng phản chiếu từ đôi khuyên đeo trên vành tai cậu, trong bóng tối tựa như một ngôi sao. Lúc Vương Nhất Bác từ chối người khác rất đặc biệt, vành tai sẽ đỏ ửng lên, đầu cúi xuống, ấp a ấp úng, rõ ràng cô gái kia chỉ đến xin wechat thôi, phản ứng của cậu lại giống như từ chối lời cầu hôn của người khác vậy, nhìn đến mức khiến Tiêu Chiến đang đứng trong góc tối quan sát thấy vui không chịu nổi.

Tiêu Chiến thích cảm giác đối lập này.

Bề ngoài rõ vẻ tấn công cực mạnh cùng tính cách ngoan ngoãn lúc đứng trước mặt mình lúng túng đảo mắt.

Anh hơi kéo cong khóe môi mình xuống dưới, giọng điệu có chút tủi thân, "Anh có chỗ nào đắc tội với em rồi ư?"

Vương Nhất Bác ngây người.

Cậu vội vàng xua tay: "Không phải, không phải, anh Chiến, em......"

Tiêu Chiến đi về phía cậu mấy bước, khoảng cách quá gần, thậm chí có thể ngửi thấy chút hương cuối của Bleu de Chanel, anh cảm thấy mình đầy khí thế, thậm chí còn nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, giọng nói lẫn trong tiếng nhạc Jazz ở bên ngoài, "Nếu không sao em lại tránh anh?"

Tiêu Chiến nghiêng mặt, nhìn chằm chằm lên vành tai đỏ đến mức gần như trong suốt của Vương Nhất Bác, "Không phải là em thích anh đấy chứ?"

Ngay giây sau, còn chưa đợi Vương Nhất Bác trả lời, anh đã bị chính mình chọc cho buồn cười, vịn vai đối phương cười tới mức gập cả lưng xuống, dường như cũng cảm thấy mình thế này có vẻ diễn hơi sâu, liên tục nói vài câu "Đùa đấy" xong mới chậm rãi đứng thẳng người, trong mắt toàn là ý cười, con ngươi giống như một mảnh trăng lưỡi liềm xinh đẹp: "Trêu em đó."

Nói xong, Tiêu Chiến tâm trạng vô cùng vui vẻ nhéo má Vương Nhất Bác một cái, cảm giác thích thú một cách ngoài dự đoán: "Anh chờ em ở quầy bar, mời anh uống một ly đi."


Trước hôm nay, Vương Nhất Bác luôn chuẩn bị cho Tiêu Chiến nước sôi đựng trong bình giữ nhiệt, mùa hè nóng bức, chẳng ai bằng lòng uống cái này, nhưng ca sĩ phải bảo vệ thanh quản, cũng có phải chỉ mỗi một hai phần trình diễn đâu, có lúc thứ bảy chủ nhật, anh có thể phải hát hơn hai mươi bài, lại cộng thêm khách order bài hát, thanh quản hoạt động như thế, không có gì nghi ngờ, nước ấm là lựa chọn tốt nhất.

Hôm nay thứ tư ít khách, Tiêu Chiến ngồi trên quầy bar nhìn Vương Nhất Bác xắn tay áo, lấy dụng cụ pha rượu, lắc một cách linh hoạt, sau một hồi nhìn cốc đong đếm tới hoa cả mắt, còn chưa nhìn rõ bên trong được thêm vào những thứ gì, đối phương đã đang đổ nước ép hoa quả vào rồi. Nửa chiếc vỏ chanh dây được úp trên miệng ly, cậu dùng bật lửa đốt một vòng, đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh Chiến."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến lấy đầu ngón tay ấn ống hút đến bên miệng, cắn ống nếm thử mùi vị một chút.

Trên vành môi nhuộm một tầng ánh nước.

"Bao nhiêu tuổi rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Hai mươi mốt ạ.", Vương Nhất Bác lau lau bàn làm việc, vặn vòi nước rửa cốc, khuyên tai theo động tác đó lắc lư mấy lần.

Tiêu Chiến cười: "Trẻ thật đấy."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên cười với anh, bên má lặng lẽ cong lên hai dấu ngoặc nhỏ: "Anh Chiến trông như người bằng tuổi em."

Cậu bày tỏ một cách chân thành, đôi mắt tròn xoe trong veo, không giống đang tâng bốc một chút nào, không biết tại sao, trông thấy dáng vẻ này của cậu, Tiêu Chiến lại không nhịn được cười.

Đáng yêu quá đi mất, rõ ràng có khuôn mặt như thế kia.

"Tối qua anh thấy...có cô gái đến xin wechat của em, em từ chối người ta." Tiêu Chiến cắn ống hút, nhíu lông mày nhìn cậu, đôi mắt trông càng to hơn: "Sao, sợ bạn gái để bụng?"

Vương Nhất Bác không phát giác ra Tiêu Chiến đang thăm dò, mím môi cười một cái: "Không phải, em không có bạn gái."

"Ồ ---" Tiêu Chiến kéo dài giọng: "Vậy, bạn trai thì sao?"

Vương Nhất Bác không có bất cứ phản ứng không phù hợp nào với câu hỏi này, lắc lắc đầu thành thật trả lời: "Cũng không có."

Tiêu Chiến nhả ống hút ra, theo bản năng liếm liếm môi, cảm giác nhịp tim hơi nhanh.

Còn chưa đợi anh nghĩ xem nên nói tiếp như thế nào mới tốt, Vương Nhất Bác lại lên tiếng, giải thích cho vấn đề hôm nay Tiêu Chiến hỏi cậu trong nhà vệ sinh: "Không có tránh anh."

Tiêu Chiến nhếch lông mày: "Gì cơ?"

"Anh Chiến rất đẹp". Cậu nghiêm túc nói, từng chữ đều phát âm rất rõ ràng: "Người ở quán bar đều rất thích anh."

Cậu liên tiếp dùng hai chữ "rất", khen tới nỗi Tiêu Chiến thấy hơi ngại, kiểu khen ngợi này Tiêu Chiến từng nghe không ít, sớm đã quen như lẽ thường, nhưng chỉ duy nhất lần này khiến anh hơi thất thần.

Tiêu chuẩn của Tiêu Chiến cao, phạm vi xã giao cũng có hạn, trước lúc đến đây, cũng từng hát ở thành phố khác, chỗ đó nhiều người hơn, nhưng nhìn đi nhìn lại, dù với bất cứ ai, cũng chưa từng xảy ra bất cứ rung động khác lạ nào.

Một loạt quá giống nhau, hơi chán, cũng không có hứng.

Đứa nhỏ này thú vị, trước đây còn tránh mình, vừa quay mặt một cái lại dùng giọng điệu chân thành như thế để nói mấy lời này.

Mùi vị chanh dây hòa quyện với rượu Vodka vẫn đang ngập tràn trong khoang miệng, Tiêu Chiến thả lỏng vai xuống, xáp đến gần hướng của Vương Nhất Bác, cố ý đè giọng xuống rất thấp: "...Cảm ơn."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghiêng người tới nghe Tiêu Chiến nói, bấy giờ lại đỏ cả tai.

Tiếng cười trầm của Tiêu Chiến bị âm nhạc bao trùm.


Hơn hai giờ sáng, Vương Nhất Bác thay quần áo ra ngoài, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, trong chiếc áo sơ mi tay ngắn phối thêm một chiếc áo phông, trên cổ là một sợi dây chuyền giá bán mấy trăm triệu, đồng hồ đeo tay là chiếc Richard Mille mới mua về đeo chơi dạo gần đây, cậu vội vã xuyên qua dòng người, khí thế rất khác, vậy mà cũng không có ai nhận ra.

Vương Nhất Bác đi về phía một quán bar khác cách đây mấy trăm mét ở phía ngoài như thường lệ, xe dừng ở bên đó, có mấy cô gái ngực to mông nở hót hòn họt đang chụp ảnh.

Vương Nhất Bác kéo một bên khóe môi cười nhẹ, móc chìa khóa trong túi ra, hai bên cửa xe chầm chậm nhấc lên, đám người đó kinh ngạc quay đầu lại nhìn cậu.

Mũ lại được kéo thấp xuống dưới một chút, Vương Nhất Bác nhấn giữ điện thoại gửi voice chat: "Biết rồi, tôi đến ngay đây, bảo bọn họ mang rượu cất ra trước đi."

Trong quán bar bên kia, Tiêu Chiến ôm bình giữ nhiệt tiện miệng hỏi một bartender khác ở quầy pha chế: "Vương Nhất Bác đi đâu rồi?"

Bartender ngây ra một lát, "Hình như...tan làm về rồi thì phải?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro