EXTRA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phiên ngoại của các bạn đến đây. Vốn định chỉ hoàn chính văn nhưng thấy mọi người hỏi, mình cũng muốn thêm một cái kết trọn vẹn. Cám ơn mọi người đã chờ chiếc fic chấp vá này của mình =)))

---

Tính đến hiện tại thì cũng đã hơn một năm Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở cạnh nhau. Ngoài việc Vương Nhất Bác vẫn hay cà lơ phất phơ trước mặt Tiêu Chiến thì còn lại mọi việc đều tính là suông sẻ.

Tiêu Chiến hiện tại là sinh viên năm nhất chuyên ngành thiết kế. Tính ra thì Vương Nhất Bác đúng là tay không vớ được món hời. Tiêu Chiến sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ về làm việc cho nhà họ Vương. Vừa thiết kế, vừa làm người mẫu độc quyền mảng nào cũng xuất sắc.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác tay ôm Tiêu Chiến ngay cả lúc ngủ cũng có thể mãn nguyện mỉm cười.

Hắn còn nhớ Tiêu Chiến hay đến sân bóng vẽ trời chiều. Anh vẽ không tệ, chỉ là khi trước áp lực đối với anh quá lớn cho nên ngay cả khả năng của mình là gì anh cũng không để ý. Anh yêu thích bao nhiêu cũng đành gạt qua một bên.

Bây giờ có hắn, Vương Nhất Bác buộc anh phải chiều chuộng bản thân mình.

Tiêu Chiến ngồi bên hàng ghế màu xanh phía rìa sân bóng, trước mặt anh là một mảng trời màu cam đỏ rực rỡ. Tiêu Chiến tô hàng cây chạy dài phía xa màu lục như tương phản lại như hoà quyện đồng điệu. Vương Nhất Bác ngồi nhìn bóng lưng anh, tà áo phông trắng hơi lay động. Nhưng anh ở đó, rõ ràng trong tầm mắt hắn chứ không như trong kí ức, bóng lưng anh mang nét cô độc biến mất vào mờ mịt của bóng đêm.

Tựa đầu trên vai anh, Vương Nhất Bác lại hờ hững nhìn những ngón tay anh chuyển động từng chút nhẹ nhàng. Giống như cảm nhận được trên vai có thêm sức nặng, Tiêu Chiến vậy mà cũng không quay đầu, chỉ từ tốn chỉnh lại dáng đứng.

"Nhất Bác, đừng nháo!"

"Em không nháo, em muốn xem anh"

Tiêu Chiến an tĩnh để Vương Nhất Bác bám bên vai mình. Nhưng không quá mười giây sau, tay cầm cọ của Tiêu Chiến đột nhiên cứng lại, cả người toát ra hàn khí.

"Vương Nhất Bác, tay em còn tiếp tục động anh lập tức đánh chết em".

Lời vừa dứt, cái tay ở phía dưới đang lén lút bò vào bên trong áo anh liền dừng lại. Đúng vậy, Vương Nhất Bác ở cạnh Tiêu Chiến chính là không thể nghiêm túc quá mười giây.


Tiêu Chiến đã là sinh viên đại học, Vương Nhất Bác cũng sắp là sinh viên đại học. Vậy nên để dễ dàng đi lại, cũng để dễ dàng tính chuyện yêu đương. Vậy nên bọn họ đã sớm thống nhất về một nhà. Trong nhà lại nuôi thêm một chú mèo nhỏ, hai người một giường tình cảnh cũng được xem là đôi tình nhân hạnh phúc.

Tuy vậy cũng có lúc ngoại lệ.

Ví dụ như lúc này, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cách nhau một cánh cửa nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác bên trong sống chết cố thủ, Tiêu Chiến bên ngoài thì sắp gỡ cả cánh cửa ra.

"Vương Nhất Bác lập tức ra đây nói cho rõ ràng"

Họ Vương bên trong, cả người đổ mồ hôi lạnh hai tay vẫn bám trên cánh cửa.

"Tiêu Tiêu Tiêu Chiến ca ca, chuyện này em cảm giác có thể giải thích a"

Bên ngoài im lặng một chút đột nhiên đá cửa rầm một cái.

"Em nói không phải em làm?"

"Đúng a, thật sự không phải em làm"

Tiêu Chiến liếc nhìn Kiên Quả bé nhỏ đang ủy khuất quay mặt vào góc tường. Hoả khí liền bùng cháy trên đỉnh đầu.

"Em nói mèo con có thể tự cạo lông của nó không? Còn cạo mất ba cái ria mép?"

Chuyện là hôm nay Tiêu Chiến về đến nhà, dự định làm một bữa mừng Kiên Quả tròn năm tháng tuổi. Vậy mà hiện tại chú mèo tròn tròn xinh xắn của anh đang trong tình trạng không dám nhìn thẳng, còn bản thân nó vẫn đang sang chấn tâm lý đến cá cũng không ăn.

"Chiến ca đừng giận nữa. Chúng ta từ từ nói có được không?"

Tiêu Chiến thở hắc ra chống tay trên cánh cửa.

"Em mau ra đây"

"Nhưng mà anh nói muốn lột da em thay cho lông Kiên Quả. Anh không thể độc ác như vậy được!"

Tiêu Chiến lấy tay đỡ trán, bước lùi về sau ba bước rồi lại đạp lên cửa lần nữa khiến Vương Nhất Bác suýt bay xuống sàn nhà.

"Da của em Kiên Quả có cho nó cũng không thèm. Mau nói, em có thâm thù đại hận gì với bảo bối của anh?"

Vương Nhất Bác bên trong ủy ủy khuất khuất. Quả đúng là hắn có chút ghen tị. Anh một câu bảo bối, hai câu bảo bối. Còn không phải sau khi mang Kiên Quả về nhà thì địa vị của nam nhân chân cao 1m80 như hắn so ra còn không bằng con mèo chân dài không đến một gang tay?

Nhưng mà Vương Nhất Bác tự nhận mình không phải kẻ tiểu nhân đương nhiên sẽ không ám hại tình địch của mình theo phương pháp này. Chỉ là sơ suất nhỏ thôi.

"Chiến ca nghe em nói, em là có ý tốt a! Em là sợ Kiên Quả bị nóng nên mới giúp nó cạo lông, là do Kiên Quả không chịu nằm yên. Không thể trách em được"

Đúng vậy, cạo lông và cạo phăng luôn ba cái ria mép vô tội.

Tiêu Chiến đương nhiên dùng đầu gối cũng suy diễn được chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng mà do tên tiểu cẩu tử này sống chết chối bay chối biến nên Tiêu Chiến mới đành động đến tay chân.

Vốn dĩ còn định mắng thêm nhưng vừa lúc đó chuông điện thoại anh reo lên. Tiêu Chiến đưa tay lấy ra điện thoại trong túi quần nhìn một chút. Là Hạ Hạ, đôi mắt phượng kiều mị liền trở về nét ôn nhu nghe máy.

"Anh hai !"

Nghe giọng em gái, Tiêu Chiến nhẹ giọng "Ừ" một tiếng rồi lại hỏi thêm "Có chuyện gì thế?"

"Anh hai ngay cả sinh nhật em gái anh cũng quên mất rồi sao? Xa nhà không bao lâu anh có thể liền trở nên như thế?"

"Anh đương nhiên không quên. Cả quà cho em anh cũng đã chuẩn bị xong."

Tiêu Chiến vừa nói vừa liếc nhìn cánh cửa. Anh vốn thật sự không quên, là tại tên nhóc này lôi mèo của anh ra cạo lông nên anh mới quên.

"Vậy hôm nay anh có thể về nhà hay không?"

Tiêu Chiến không cần chần chừ liền nhanh gọn đáp "Có thể !"

Anh đương nhiên nhớ em gái, lại cũng nhớ nhà. Hơn nữa mối quan hệ của anh với Tiêu baba cũng đã tốt hơn trước hoàn toàn không vướng bận gì.

"Tốt quá. Hôm nay ba chúng ta đích thân xuống bếp. Anh cùng Nhất Bác ca ca mau mau về đây"

Nghe đến đây, đuôi mày Tiêu Chiến có hơi co giật.

"Có thể... ăn không ?"

Nghe Tiêu Chiến hoài nghi thập phần, người bên kia nãy giờ vẫn đang kề tai vào điện thoại nghe lén nội tâm có phần hơi tổn thương. Tiêu baba vì ngày hôm nay chờ con trai về nhà mà đã cố gắng học hỏi từ một tháng trước. Ngày ngày nấu đi nấu lại đầy quyết tâm.

Tiêu Hạ cười cười liền lên giọng cứu lại cho Tiêu baba vài phần mặt mũi.

"Đương nhiên có thể a. Anh hai yên tâm đích thân em gái thử độc cho anh"

"Được rồi anh bây giờ cúp máy lập tức trở về"

Cúp máy xong, Tiêu Chiến quay lại đối mặt với cánh cửa còn một tên nhóc đang bám phía sau gõ gõ.

"Nãy giờ chắc em đều nghe rồi. Mau ra đây cho anh"

Vương Nhất Bác cảm nhận được sát khí đã giảm đi vài phần. Tuy vậy lòng vẫn có chút bất an.

"Chiến ca, bảo bối, quân tử động khẩu không động thủ. Em ra bây giờ anh thật sự sẽ không lột da em?"

Tiêu Chiến thở dài rời khỏi cánh cửa.

"Ba giây em không ra thì cả chân anh cũng cắt !"

Vương Nhất Bác từ từ mở cửa trong lòng thầm nghĩ anh muốn cắt cái chân nào? Chân nào cũng không cắt được, người chịu thiệt sẽ là anh a. Đương nhiên lời này Vương Nhất Bác chỉ dám nghĩ, không dám nói.


Hai người cùng nhau quay về nhà Tiêu Chiến, cùng ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn.

Tiêu Chiến có thể không nói nhưng Vương Nhất Bác có thể nhìn ra thật tâm anh đã vui vẻ đến mức nào. Quãng đời sau này Vương Nhất Bác nguyện ở cạnh để bù đắp lại cho anh.

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến đột nhiên muốn cùng nhau đi dạo một chút. Trời đêm vẫn phần nào lộng lẫy, hai người đi trên con đường đã từng đi qua, nhớ lại những chuyện đã từng xảy đến.

"Chiến ca, chổ này lúc trước anh từng kéo em chạy đi"

Anh ngẩng đầu, quả nhiên chổ này là nơi anh cùng Vương Nhất Bác bị mấy thằng nhóc láu cá chặn đánh.

"Đều là do em rắc rối"

Bàn tay đan với tay Vương Nhất Bác siết chặt thêm một chút. Chính anh cũng không ngờ ngày hôm đó nắm tay cũng Vương Nhất Bác chạy đi, bây giờ anh lại không thể buông được bàn tay ấy.

Vương Nhất Bác bốc đồng năm đó theo đuổi anh, cùng Vương Nhất Bác hiện tại yêu thương anh thật khác nhau. Nhưng đều là vì anh mà thay đổi.

Tiêu Chiến chưa từng chính thức bày tỏ tâm tình. Nhưng tình yêu của anh lại chính là lời bày tỏ chân thành nhất.

Năm đó cả hai đều là học sinh cá biệt. Bây giờ họ lại có cả tương lai sau này. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tưởng chừng như hai mảnh vỡ khiếm khuyết, vô tình gặp nhau lại trở nên hoàn mỹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro