10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã hai ngày trôi qua, Tiêu Chiến đã cố gắng tìm đủ mọi cách từ ứng lương đến vay mượn người quen thế nhưng bất quá cũng chỉ được có hai vạn tệ. Nhìn chung công việc của anh chỉ là việc bán thời gian, người quen lại càng không nhiều. Nhất thời trong thời gian quá ngắn dù có lòng cũng không thể giúp cho anh ngay được.

Tiêu Chiến nghĩ đến đầu đau như búa bổ. Nhìn Tiêu Hạ cũng xoắn quýt không kém, cha mình lại sợ đến mất ăn mất ngủ. Tiêu Chiến ngoài chạy đông chạy tây còn lại về nhà cũng không mở miệng nói câu nào nữa. Thật sự là vô ích.

Về đến nhà anh lại đi thẳng vào phòng khóa trái cửa. Ngồi phịch xuống sàn nhà, Tiêu Chiến thật sự lần này không thể nghĩ ra cách. Ngoài anh và Hạ Hạ có thể xoay sở ra thì người gây ra chuyện lại chỉ có thể cả ngày trốn trong nhà. Lúc không cần thì bạn nhậu đến đầy sân, lúc cấp bách tuyệt nhiên không thấy một bóng. Tiêu Chiến nhẩm tính còn hơn sáu vạn tệ nữa không biết bây giờ phải đào ở đâu. Không lẽ phải thật sự bán thân à? Mà Tiêu Chiến lại tự nghĩ cái thân anh bán vào rạp xiếc chắc cũng không được từng ấy tiền. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến thật sự dở khóc dở cười. Nhưng mà được thế cũng tốt, quãng đời sau này anh có thể mặc xác nó luôn đỡ đau đầu.

Suốt mấy ngày liền như thế đương nhiên Tiêu Chiến không thể đến lớp, chổ anh làm lại càng không, tin nhắn vớ vẩn của Vương Nhất Bác xũng bị anh vất vào một xó. Nói cách khác đối với Vương Nhất Bác chính xác là Tiêu Chiến đột nhiên bặt vô âm tính.

Thời hạn ngày thứ ba vừa đến, Tiêu Chiến mang vẻ mặt như bị rút cạn sinh khí về nhà. Trong cơn bế tắc bây giờ lại nhìn thấy trước nhà toàn người lạ. Mà đúng hơn là một đám đàn ông mặc đồ đen đến trước nhà gào tên của cha anh. Tiêu Hạ đứng phía trong, run tới đứng không vững, Tiêu Bình thì trên mặt vừa xuất hiện thêm mấy vết thương mới vẫn luôn miệng xin thêm thời gian. Một gã ngoáy ngoáy tai ra chiều nghe không thông mấy lời này, một đạp trực tiếp hất ông ta ra.

- Lúc ông vay tiền thì ngon ngọt lắm mà? Bây giờ lại như chó chết chủ kêu gào cái gì?

Tiêu Bình vẫn gắng sức nài nỉ. Nếu bây giờ gã kêu dập đầu ba cái để được thêm một ngày xoay sở có khi ông ta cũng chấp nhận.

- Ông chủ Đinh, tôi thật sự không có ý đó. Nhưng mà rõ ràng lúc đầu tôi chỉ mượn có năm ngàn tệ.

Gã cười khẩy liền cuối xuống, cầm tời giấy nợ có chữ kí, đóng dấu hẳn hoi dí vào mặt cho ông ta nhìn.

- Chữ kí của ông đây bây giờ ông nói cái gì cũng không phải. Ngay từ đầu tôi đã nói rõ tiền của tôi đưa ra đương nhiên phải sinh lời. Tại ông ngu hay tại tôi lừa ông? Đừng nhiều lời,trả hay không trả?

- Trả, trả, đương nhiên trả. Cho tôi thêm thời hạn, tôi nhất định có cách.

- Có cách? Ông đang lừa con nít hay sao? Một ngày cũng không được. Hôm nay trực tiếp trả cho đủ!

Gã xoay một vòng nhìn trong nhà cũng không có cái gì có thể lấy khất nợ được liền cười khẩy. Lại nhìn thấy Tiêu Hạ lấp ló phía trong liền vui vẻ chỉ tay cho đám đàn em phía sau.

- Nhìn kìa, con gái ông hả? Cũng không tồi nhỉ?

Tiêu Bình nghe vậy cả gương mặt liền biến xanh, đứng lên cản tay lại.

- Không được. Nợ của tôi gây ra các người đừng làm bậy.

Gã thấy Tiêu Bình đột nhiên đào ra được chút bản lĩnh bèn vỗ vai ông ta.

- Tôi đương nhiên xưa nay làm việc có phép tắc. Ông xem nhà ông có cái gì đáng giá? Để con gái ông đến làm con tin, ông có tiền đem đến, tôi nhận tiền liền trả người bảo đảm không mất một sợi tóc. Cách này chỉ là cho ông thêm chút động lực thôi.

Tiêu Chiến nhìn tình hình liền lao đến gạt mấy gã phía sau ra, đứng chắn phía trước cha mình.

- Các người cần con tin? Vậy để tôi thế đi.

Tự nhiên có một thằng nhóc chen ngang vào, gã đàn ông cũng bất ngờ.

- Thằng nhãi nào đây?

- Con trai ông ta. Đừng động đến bọn họ, tôi đi với các người.

Từng lời của Tiêu Chiến nói ra cứng như thép, nửa phần kinh sợ cũng không có. So với người đàn ông đứng sau hai tay còn run lẩy bẩy kia thì quả là khí chất ngút trời. Gã được gọi là ông chủ Đinh kia bật cười, dùng mô bàn tay vỗ vỗ vào má Tiêu Chiến.

- Người anh em này khí chất cũng không tồi nha. Vậy được, còn ông lo mà chạy cho đủ tiền. Nếu không dành tiền đó mà lo hậu sự cho thằng nhóc này đi.

Tiêu Chiến bị hai người cầm vai đẩy đi, cố gắng quay lại nhìn hai người kia một lần rồi quay đầu đi thẳng. Chuyện này người làm anh chỉ lo được đến đây nữa thôi.

Tiêu Chiến bị đưa tới một nơi nhìn giống như một khu nhà máy cũ, phía bên ngoài còn có một bãi đất khá rộng, từng phòng nối nhau như mê cung nhưng căn bản cũng không đến mức đáng sợ như chổ của mấy tên cho vay nặng lãi trong phim. Tiêu Chiến được đẩy vào một căn phòng tối om. Một tên sau khi rảnh tay châm điếu thuốc đặt lên môi liền nói.

- Công tắc đèn bên phải cánh cửa. Tốt nhất ngoan ngoãn ngồi im, chạy lung tung coi chừng mất chân.

Tiêu Chiến bật đèn xong nhìn một vòng căn phòng sau đó quay lại.

- Tôi đi vệ sinh cũng không được à?

- Nhà vệ sinh bên trong kìa không cần ra ngoài.

Thật đúng trong phòng có nhà vệ sinh thật, ghế bàn đầy đủ, cắm hoa các thứ, thiếu cái ti vi nữa là hoàn hảo. Tiêu Chiến cũng chẳng rảnh nói nhiều với mấy tên này làm gì. Hai tên ngồi hai bên cửa mà mồm nghi ngút khói như cái bác nhang tháng bảy. Tiêu Chiến đành vào ghế phía trong ngồi bịt mũi.

Được nửa ngày yên ắng thì nghe tiếng bước chân, Tiêu Chiến quay sang nhìn thì ra là cái gã được gọi là ông chủ Đinh gì đó liền lấy tay xoa xoa trán đứng dậy. Gã bước vào ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến phất tay.

- Ngồi đi chứ. Sao hả ở đây so với cái khu ổ chuột của cậu chắc không tồi chứ?

Tiêu Chiến gật gù, cái này quả không sai. Gã lại tiếp.

- Bây giờ cậu ở đây trông chờ lão già vô dụng kia kiếm đủ tiền đến đem cậu về. Nghĩ xem sẽ mất bao lâu?

Thật sự gã nói không sai. Ở nhà anh cũng xem như lao động chính. Giờ anh ngồi đây cũng xem như hết cách rồi. Mà ban đầu vốn cũng không thể để Tiêu Hạ đến được. Còn cái xác già cằn cỏi của ông ta thì đương nhiên chả ai cần.

- Bây giờ ở đây cũng ở rồi. Ông nói xem tôi không ngoan ngoãn ngồi chờ thì làm gì được?

- Ây da đừng căng thẳng. Tôi chỉ là rảnh rỗi đến cùng cậu nói chuyện phiếm thôi.

Gã cười cười nói nói, Tiêu Chiến lại chán nản chả hề chú tâm. Đúng lúc điện thoại anh lại reo, mở ra nhìn thì thấy tên Vương Nhất Bác, vừa định cúp máy thì điện thoại trên tay đã bị gã kia đoạt mất. Gã bắt máy cất tiếng, nghe giọng lạ bên kia cũng dừng một chút mới trả lời.

- Đúng vậy, người cậu tìm đang ở chổ tôi. Làm gì à đương nhiên là cha cậu ta thiếu nợ nên giao cậu ta cho tôi.

- Oa, hảo hào phóng a~! Khi nào? Vậy được một tiếng nữa trả người.

Gã nghe xong cười khà khà ném trả điện thoại cho Tiêu Chiến, đứng lên tiện thể vỗ vai anh.

- Số cậu quả là may mắn. Bạn bè bây giờ đúng là hào phóng ghê.

Gã đi ra ngoài rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Mà đúng như hắn nói, đúng một tiếng sau có người vào dẫn anh ra ngoài. Anh có cố tình hỏi nhưng bọn họ đều không trả lời. Ra đến đường lớn, Tiêu Chiến thấy một chiếc xe màu đen đỗ bên vệ đường. Thấy bóng anh, cửa kính xe vị trí ghế lái lập tức hạ xuống. Người ngồi ở trong là Vương Nhất Bác.

- Là cậu sao?

Vào xe rồi, cũng đã đi được một đoạn Tiêu Chiến mới cất tiếng hỏi. Vương Nhất Bác đương nhiên đã từ chổ ghế lái xuống phía sau ngồi cùng Tiêu Chiến. Vứt lại chổ phía trên cho Quách Thừa.

- Đương nhiên là tôi. Mà anh đó Chiến Chiến có chuyện cũng không nói. Hôm nay nếu không gặp Hạ Hạ thì anh định làm sao?

Tiêu Chiến ngạt nhiên quay sang.

- Hạ Hạ?

- Đúng vậy, tìm không được anh tôi đành đi tìm con bé. Anh biết lúc anh bị bắt đi con bé khóc đến đáng sợ hay không? Mà thôi, tôi cũng báo cho Hạ Hạ rồi, nó sẽ không lo nữa.

Vương Nhất Bác nửa trách móc nửa lại không nỡ quay sang dùng hơi ấm bàn tay mình siết lấy tay anh.

- Chiến Chiến, tôi là thật lòng thích anh. Đừng như vậy nữa được không?

Lặng lẽ thở ra một hơi, Tiêu Chiến lại ngẩng đầu.

- Sau này tôi sẽ tìm cách trả lại số tiền đó cho cậu.

Vương Nhất Bác thật sự bất lực với cái đầu gỗ của Tiêu Chiến, trực tiếp quay sang kéo anh lại mà hôn, lập tức bị Tiêu Chiến đẩy một phát suýt văng ra khỏi xe. Quách thừa phía trên ho khan mấy tiếng tự động lấy kính râm ra đeo. Xem như tôi mù.

- Vương Nhất Bác biết xấu hổ một chút đi!

- Được rồi nghe tôi nói Chiến Chiến. Nhà tôi có một công ty thời trang cũng rất khá. Vầy đi anh về làm người mẫu độc quyền cho nhà tôi. Số tiền nợ tôi xem như đã thanh toán.

Tiêu Chiến chớp mắt đương nhiên vẫn chưa thể tin được.

- Có thể?

- Trước khi đến đây đương nhiên tôi đã an bày xong mọi chuyện. Chỉ còn chờ cái gật đầu của anh.

.

Trời tháng mười cuối thu đang dần khoác lên mình lớp vỏ u ám, mây xám trôi về từng cụm. Phía bên ngoài khung cửa sổ, mấy chiếc lá vàng cứng rơi chạm mặt đất giòn tan.

Tiêu Chiến phía trong căn phòng bày biện mấy chiếc ghế gỗ trông có vẻ cũ kĩ, mấy nhanh hoa lavender đã khô được xếp ngay cạnh chiếc phông màng trắng. Tiêu Chiến mặc sơ mi trắng có vài hoa văn nhỏ, nghiêng người nhìn lại mấy tấm ảnh của bản thân.

Vài cô gái phía sau che miệng cuòi tủm tỉm khen anh soái, rồi lại đến giúp anh chỉnh lại mái tóc. Chợt có tiếng gõ cửa. Bước vào là một thiếu niên dáng vẻ cũng không kém anh về phần tiêu sái. Lập tức tất cả đều cuối đầu gọi "Vương thiếu".

Vương Nhất Bác đi một vòng ra chiều đang xem xét quá trình làm việc. Sau đó quay lại bảo mọi người đi ra ngoài, hắn có việc cần trao đổi với người mẫu.

Tất cả đương nhiên lập tức rời vị trí, người ra cuối cùng còn không quên cẩn thận đóng cửa lại. Tiêu Chiến cong cong khóe môi đứng tựa lưng vào thành bàn khoanh tay nhìn hành động kế tiếp của Vương Nhất Bác. Người đi cả rồi, hắn lập tức bước về phía Tiêu Chiến, hai tay đặt hai bên cạnh bàn khóa anh lại. Hắn chăm chăm nhìn vào chiếc cúc áo bị bỏ quên trước ngực anh, thấp giọng.

- Cái này là đang quyến rũ ai đây?

Tiêu Chiến khóe môi vẫn vẽ lên một đường xinh đẹp, cố tình thấp người một chút chạm vào chóp mũi của hắn.

- Yêu cầu của người ta, tôi làm công ăn lương nên phải chấp nhận thôi.

Vương Nhất Bác cong đầu mày, tay sờ vào phần sườn mặt sắc sảo của anh rồi trượt dần xuống xương quai xanh.
- Chiến Chiến từ khi nào đã dễ dãi như vậy?

Anh như không nhận ra cái tay không yên phận của Vương Nhất Bác, kề sát lại bên tai hắn thở ra một hơi thở dụ hoặc.

- Từ khi yêu cậu..

Hắn đương nhiên hết sức hài lòng với câu trả lời của anh. Lập tức dán lên môi anh một nụ hôn. Tiêu Chiến tuy có chút hưởng ứng nhưng vẫn như cũ là người chủ động rời ra.

- Nhất Bác, tôi đang làm việc.

- Nhưng tôi nhớ anh!

Anh cười cười đưa tay sờ lên mái tóc hắn.

- Một tháng nữa tôi thi đại học. Nhất Bác, cảm ơn cậu.

Vương Nhất Bác vẫn giữ anh trong lòng, cố tình ngửi mùi hương cỏ sớm từ chiếc cổ dài của Tiêu Chiến.

- Anh đã hứa sau này sẽ về làm nhà thiết kế riêng cho tôi.

- Tất nhiên đều là của riêng cậu. Không nói hai lời.

Hắn gặp anh vào đầu hạ, từng mầm mống say mê dần dần len lỏi rồi nảy chồi vào cuối thu. Nhưng trong suốt thời gian đó, một người vì một người mà thay đổi, một người vì một người mà trân quý một nụ cười.

Thanh xuân tựa như một trạm dừng. May mắn chờ cùng một chổ, lên cùng một chuyến xe. Không cần biết đã chờ đợi bao lâu. Đến cuối cùng vẫn chỉ mong đoạn đường ấy sau này vẫn không thay đổi.

Năm ấy ngẩng đầu may mắn cùng anh nhìn thấy một nhánh thanh xuân.

HOÀN CHÍNH VĂN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro