37. Cúc Áo Trên Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Warning: Nội dung nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.

__________

Khi nhìn thấy gương mặt bình thản không một tia gợn sóng của Tiêu Chiến vào hôm đám tang Andrea diễn ra, hầu hết trên dưới dòng họ đều mắng anh là kẻ máu lạnh.

Nhưng không một ai biết trên bàn ăn trưa ngày hôm đó, sau khi Tiêu Chiến ăn liên tiếp ba chén cơm đầy như bị bỏ đói từ lâu, anh đã rơi nước mắt, một cách nghẹn ngào.

Làm sao mà không đau lòng cơ chứ, đó là người mẹ đã sinh anh ra. Dù bà có khắc nghiệt và luôn cảm thấy anh kém cỏi, luôn muốn anh trở thành người máu lạnh đến đâu đi nữa bà vẫn là mẹ anh. Và Tiêu Chiến biết rõ nỗi đau Andrea phải hứng chịu lớn gấp ngàn lần mình.

Lớn đến nỗi biến người con gái xinh đẹp nhất LA thành một mụ đàn bà già nua xấu xí, lớn đến nỗi biến "Bóng hồng trên đỉnh Olimpia" với trái tim ấm áp và nụ cười hiền hòa thành người phụ nữ tàn độc.

Mọi thứ, vỏn vẹn hai chữ "Trả thù."

Los Angeles chả có gì tốt đẹp, ngoài những nổi đau thì nó chẳng đem đến cho Tiêu Chiến thứ gì nữa cả.

Sau khi đám tang Andrea diễn ra, linh cữu nữ gia chủ duy nhất của gia tộc Canva được chôn cất trong sân nhà, bên cạnh khóm hoa hồng trắng mà thuở sinh thời bà đặc biệt ưa thích.

Đợi đến khi mọi người đã về hết, Tiêu Chiến bước đến và đặt trước mộ phần Andrea một đóa hoa cúc trắng. Anh cúi người, hôn lên bia đá khắc tên người phụ nữ xinh đẹp nọ. Một nụ hôn tiễn biệt cay đắng, một giọt nước mắt rơi ra và lăn dài trên má, Tiêu Chiến khóc.

Người hầu Châu Phi đứng ở bên cạnh đã nhìn thấy hết, thế nhưng những lời quan tâm an ủi không phải là thứ mà Tiêu Chiến muốn nghe lúc này. Những lúc Tiêu Chiến buồn bực, thứ anh yêu cầu là làm ơn hãy tránh xa tôi ra và đừng nói bất cứ thứ gì cả. Tôi thích ở một mình, tôi muốn ở một mình và tôi đã quen với điều đó. Anh vẫn luôn là vậy, trái tim đầy rẫy vết thương khép chặt không một kẽ hở, cũng chẳng có một khả năng sẽ mở ra.

Lau đi giọt nước lạnh hiếm hoi rơi ra từ hốc mắt, anh lệnh cho Tống Thành nhận lấy chiếc vali từ tay người hầu Châu Phi rồi cùng cậu bước lên xe.

Tiêu Chiến quay về Bắc Kinh, không phải là ngày mai hay ngày kia mà là ngay khi đám tang Andrea kết thúc.

Tống Thành tự hỏi làm sao anh có thể kìm nén cảm xúc của mình nhanh như vậy, dù sao sau khi quay về và gặp mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng sẽ không để lộ bất cứ thứ gì liên quan đến cái chết của Andrea, kể cả cảm xúc chân thật nhất.

Với cậu đó là việc không thể nào, nhưng với Tiêu Chiến thì lại khác.

Sau khi chuyến bay kết thúc, Tống Thành đã không thể tìm thấy bất cứ sự khác lạ nào trên gương mặt anh cả. Vẫn là sự rạng rỡ như thường ngày, nét phóng khoáng và thoải mái được tô điểm một cách rõ ràng.

Vì đã hứa sẽ để Vương Nhất Bác dung hòa vào cuộc sống thế nên anh bảo Tống Thành lái xe đi trước, còn bản thân sẽ ở lại sân bay đợi Vương Nhất Bác.

Mớ rắc rối ở Los Angeles khiến Tiêu Chiến bận đến nỗi chẳng có thời gian động vào điện thoại, thêm nữa anh không muốn trong tình hình nhạy cảm này để Vương Nhất Bác nhìn ra bất cứ điều gì khác lạ trên gương mặt mình nên suốt hai tuần qua không có một cuộc điện thoại nào kết nối từ Los Angeles đến Bắc Kinh cả. Chắc hẳn Vương Nhất Bác đã rất lo lắng.

Khi cuộc gọi vừa được kết nối, Tiêu Chiến liền nghe được giọng nói của người đàn ông ưu việt nhất Bắc Kinh có nét vội vã. Tiêu Chiến nói mình đang ở sân bay và ngay sau đó tầm mười phút, chiếc Mercedes Benz xanh đen quen thuộc đã đỗ trước cổng sân bay Đại Hùng.

Bằng một tốc độ kinh người nào đó, Vương Nhất Bác đã láy nó từ sòng bạc đến đây. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng cao gầy mảnh khảnh quen thuộc của Tiêu Chiến, hắn đã đạp mạnh cửa xe mà bước xuống.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng nói đầy vui mừng nhưng cũng có phần buồn tủi, hắn trách anh tại sao suốt hai tuần qua không gọi điện cho hắn, có mỗi giọng nói mà hắn cũng không thể nghe được khiến hắn nhớ đến phát điên.

Vương Nhất Bác đã từng sợ anh sẽ không quay lại.

Đối với sự lo toan đó, Tiêu Chiến biết rõ, anh biết hắn nhất định sẽ rất hoảng loạn, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác. Thiết nghĩ cũng do mình gây ra, Tiêu Chiến đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối trên trán Vương Nhất Bác.

Tối hôm ấy, Tiêu Chiến ngồi trên sofa xem TV, Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh giúp anh gọt trái cây. Mọi thứ diễn ra một cách hết sức bình thường, vẫn là kênh truyền hình quốc tế đang chiếu gameshow sống còn, vẫn là những miếng táo mọng nước trên đĩa, mọi thứ ở Bắc Kinh chẳng khác gì Los Angeles. Thế nhưng khi ngồi xem TV ở đây và khi ngồi trên bộ sofa đắt đỏ trong dinh thự hoa lệ nọ, cảm xúc mà Tiêu Chiến có thể có được lại hoàn toàn khác nhau.

Thoải mái và áp lực, hai chiều cảm xúc đối lập nhau khiến Tiêu Chiến đã phải suy nghĩ lại.

Nhà của anh ở đâu?

Bắc Kinh, chắc chắn là Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác gọt xong đĩa táo và chọn miếng đỏ nhất đưa đến miệng Tiêu Chiến, anh cũng không có ý sẽ nhận nó bằng tay mà trực tiếp dùng miệng ngậm lấy. Nhìn thấy Tiêu Chiến ăn chúng rất ngon lành khiến Vương Nhất Bác rất vui, vì thế hắn lại ì ạch vào phòng bếp lấy thêm một hộp táo đỏ và bắt đầu gọt chúng.

"Vương Nhất Bác, hai tuần không gặp em không thể tiến bộ hơn chút nào hay sao? Càng ngày càng ấu trĩ như vậy à?"

"Chẳng phải dượng rất thích sao, hơn nữa chúng cũng rất tốt cho sức khỏe của dượng."

"Đúng là tôi thích, nhưng em nghĩ tôi có thể ăn hết bằng này táo hay không?"

Phải nói đến như vậy Vương Nhất Bác mới chịu đem số táo vẫn chưa gọt vỏ bỏ lại vào tủ lạnh. Hồi lầu hắn quay lại, trên tay đã là hai ly rượu vang thơm mùi nho chín.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, hắn đẩy một ly về phía anh. Có phải là bao nhiêu suy nghĩ của Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác nắm bắt rồi hay không khi trong đầu anh chỉ vừa mới lóe lên ý muốn nhấp môi chút rượu Randall Grahm thơm mùi nho tím thì Vương Nhất Bác đã đưa nó đến bên cạnh.

Hương rượu nồng đậm len lỏi qua kẻ răng rồi trôi tuột xuống cuống họng, mọi nơi mà nó đi qua đều để lại một hương vị khó mà quên được. Nếu nói loại rượu mà Tiêu Chiến ưa thích vậy đây chính là thứ được ưu tiên xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách, chỉ sau Grey Goose.

Thông thường, người ta hay nói rượu vào lời ra, điều đó cũng quả không sai. Bởi những điều Tiêu Chiến phải suy nghĩ đắn đo suốt cả ngày mà không thể mở miệng bây giờ chỉ cần chút vị cay nồng của Randall Grahm là đã bộc lộ ra hết.

Xoay xoay ly rượu trên tay để loạt chất lỏng đỏ tím đậm vị nho bên trong cũng theo đó lắc lư, Tiêu Chiến muốn cảm nhận hương vị theo một cách đậm đà nhất. Anh nhấp môi một chút, sau đó lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi.

"Nếu đem tất cả những việc em đã làm cho tôi để đổi lấy một thứ hay một việc nào đó từ tôi, em sẽ mong muốn việc gì nhất?"

Vương Nhất Bác đặt lại ly rượu xuống bàn, hắn nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.

"Có thể không?"

"Có thể. Bất cứ việc gì mà tôi có thể làm đều được, nhưng nếu đã dùng tất cả mọi việc trước kia để đổi lấy nó thì sau này sẽ không thể nhắc đến nữa. Vậy nên em suy nghĩ cho kỹ, tôi chỉ cho em một lần duy nhất."

Vương Nhất Bác trả lời bằng giây, dường như là ngay sau khi Tiêu Chiến nói. Ánh mắt hắn sáng bừng, Vương Nhất Bác cao giọng: "Vậy dượng có thể mặc sườn xám không?"

"Sườn xám ư?" Tiêu Chiến nheo mắt, anh đang cố mường tượng đến thứ Vương Nhất Bác yêu cầu. Sau một im lặng, Tiêu Chiến dường như cũng đã có thể hình dung được thứ mà Vương Nhất Bác khát khao ở mình, chỉ có điều anh khá ngạc nhiên, bởi việc hắn muốn anh làm chẳng có gì to tác ngoài việc muốn anh mặc một loại trang phục gợi cảm của nữ cả.

"Chỉ bấy nhiêu đó thôi sao?"

"Tôi rất thích những chiếc cúc áo được đính trên cổ của sườn xám. Chúng quả thật là một kiệt tác kết hợp giữa thời thượng và cổ kính, và tôi chắc chắn một điều rằng nó sẽ trở nên hoàn mỹ hơn khi ở trên người dượng.

"Vậy được thôi, tôi sẽ mặc nó. Nhưng em muốn khi nào?"

"Ngay bây giờ."

...

Vương Nhất Bác đưa đến cho Tiêu Chiến một chiếc hộp vuông vừa cỡ màu vàng kim, ánh bạc trên ổ khóa khiến nó càng trở nên nổi bật. Hắn không giải thích quá nhiều mà trực tiếp đem nó mở ra, bên trong vậy mà chính là một bộ sườn xám họa tiết hoa dược thược trắng tinh, xung quanh còn được điểm tô bởi một vài nhánh bỉ ngạn đỏ trơ trọi.

Tiêu Chiến không ngờ tới ý nghĩ này đã được Vương Nhất Bác ấp ủ từ lâu.

Chính xác là vào đêm tiệc rượu của Shadow, Vương Nhất Bác khi biết Tiêu Chiến có chấp niệm với cơ thể nữ nhân đã hình thành suy nghĩ này. Dù rằng sau đó bọn họ có một số hiểu lầm, anh đã chọn rời đi không để lại một câu nào suốt hai tháng nhưng hắn vẫn nhớ và thực hiện nó.

Trong hai tháng Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác đã bị đau thương và hối hận trong chính thâm tâm mình bào mòn đến cạn kiệt, hắn chắt chiu từng mảnh kí ức mà mình có được, mường tượng về những giây phút ôm Tiêu Chiến trong lòng, những cảm nhận khi vuốt ve những đường cong đầy mê hoặc trên cơ thể anh. Hắn đem tất cả những thứ mình nhớ họa nên dáng vẻ Tiêu Chiến và cho người may theo số đo mà mình đã mường tượng ra.

Rất may, nó không xê xích thực tế mấy.

Phần eo có vẻ hơi rộng, nhưng có thể do hơn hai tháng qua Tiêu Chiến đã không ăn uống đầy đủ nên cơ thể trở nên gầy đi. Bằng không bộ y phục được thiết kế từ sự nhớ nhung da diết của Vương Nhất Bác sẽ vừa khít vào cơ thể anh.

Cúc áo trên cổ được gài lại, lòng bàn chân trắng nõn của Tiêu Chiến bước xuống sàn, anh đã không đi dép. Tiêu Chiến bước thêm mấy bước, đem lòng bàn chân nhỏ nhắn của mình dẫm lên gan bàn chân Vương Nhất Bác, vốn dĩ anh đã cao hơn hắn một chút lại còn dẫm lên chân hắn mà đứng nên thứ nằm ngay tầm mắt Vương Nhất Bác hiện tại chính là cần cổ trắng nõn và yết hầu nhỏ nhắn mê người của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngửa cổ, yết hầu theo di chuyển của dịch vị mà trượt lên trượt xuống, anh hỏi: "Đẹp không?"

Vương Nhất Bác đưa mắt đến cúc áo ngọc trai trên cổ Tiêu Chiến, khóe môi kéo thành một đường cong hoàn hảo. Vương Nhất Bác tán thưởng: "Đúng là hoàn mĩ."

Cúc áo trên cổ, Vương Nhất Bác từng khát khao muốn nhìn thấy nó ở trên cổ Tiêu Chiến, muốn nhìn thấy đường xẻ sâu lên tận đùi non của bộ sườn xám được thiết kế riêng này. Nhưng thời gian qua đi, giữa bọn họ có nhiều khúc mắc xảy ra, Vương Nhất Bác hiện tại sợ đánh mất anh hơn cả, thế nên tất cả mọi thứ đều muốn đối với anh một cánh dịu dàng nhất. Đến việc bảo anh mặc bộ quần áo mình cất công chuẩn bị còn tự nghĩ đó là một việc khiến anh phải chịu ủy khuất nên đã giấu nhẹm nó trong lòng.

Nhưng hôm nay mọi thứ hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chủ động mặc nó lên người, chủ động ngồi lên đùi hắn mà lả lướt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chuyển động trên gương mặt sớm đã nóng bừng của Vương Nhất Bác. Hắn cố hít một hơi lạnh để kiềm lại dục vọng đang dâng trào trong lòng, hắn không muốn làm dượng đau.

Trong những bộ cánh khác, thường phục thoải mái hay âu phục cấm dục Tiêu Chiến vẫn rất gợi cảm nhưng phần eo thon thả của anh lại bị che đi hơn nửa, còn hiện tại sườn xám đã giúp anh xóa bỏ đi sự hạn chế đó, vòng eo nhỏ nhắn và đường cong hoàn hảo từ sống lưng đến mông được phô bày một cách rõ ràng.

Khi Tiêu Chiến ngồi xuống, đường xẻ sâu làm lộ ra đùi non trắng nõn, Vương Nhất Bác còn có thể ngửi thấy sữa dưỡng thể thơm mùi đào chín bám trên đó. Tay Tiêu Chiến lướt qua gương mặt đỏ bừng của Vương Nhất Bác mà dừng lại ở cánh môi, anh cúi xuống, hôn lấy hắn.

Giống như trêu ghẹo, việc anh làm chỉ là để bốn cánh môi chạm nhau, áp lên một cách nhẹ nhàng rồi sau đó lại rời ra, cứ như vậy vài lần mà không có ý cùng hắn dung hòa.

Vương Nhất Bác đã phải tự nhắc nhở bản thân bao lâu qua rằng Tiêu Chiến là để yêu thương mới có thể đá bay suy nghĩ chơi chết dượng mình ra khỏi đầu. Mặc dù hình ảnh anh nức nở nằm trên giường, hai tay siết chặc drap trắng mà cầu xin hắn nhẹ lại một chút là thứ hắn muốn nhìn thấy nhất, nhưng hắn không muốn tổn thương anh mới chọn cúc áo trên cổ thay vì nước mắt của mĩ nhân.

Hắn không muốn làm anh đau, nhưng hiện tại hắn cũng rất đau, đến việc nhìn thấy Tiêu Chiến trong chiếc áo sơ mi rộng rãi ở sân bay cũng đủ khiến Vương Nhất Bác trướng đến phát đau huống chi là hiện tại. Đã hơn hai tháng không được ở cùng người yêu, đến một cái hôn chúc ngủ ngon trên trán hắn cũng không thể trao đi, bên dưới vì tác động không biết là vô tình hay hữu ý của người kia mà thức tỉnh, Vương Nhất Bác trán đổ đầy mồ hôi, ánh mắt mơ hồ, chắc rằng đã bị dục vọng nuốt trọn tâm trí mà đưa tay siết lấy chiếc eo thanh mãnh của anh.

Lòng bàn tay chạy dọc theo sống lưng, sau đó dừng lại ở cánh mông nhô cao đang ngồi trên đùi mình mà khóa lại. Vương Nhất Bác hít thở không thông, khó khăn nói: "Nếu dượng không muốn bị ức hiếp đến khóc lóc thảm thương thì đừng có trở nên lẳng lơ như vậy."

Có lẽ không chỉ mỗi Vương Nhất Bác nhớ cảm giác đê mê khi cùng nhau hoan ái mà chính Tiêu Chiến cũng đang hồi tưởng về nó. Ngay sau khi Vương Nhất Bác cất lời, Tiêu Chiến đã lập tức đáp lại, giống như không có bất kỳ một điều gì khiến Tiêu Chiến đắn đo, anh nói: "Tôi muốn mà."

Lý trí của Vương Nhất Bác hoàn toàn bị dục vọng nuốt chửng, hai tháng xa cách và nhẫn nhịn để đổi lấy sự chủ động chưa bao giờ có của Tiêu Chiến, đó cũng có thể được xem là đáng giá.

Tiêu Chiến ngồi lên đùi Vương Nhất Bác mà cúi xuống hôn hắn, không phải là trêu ghẹo qua lại giữa bốn cánh môi như trước. Anh ngậm lấy môi hắn, dùng đầu lưỡi ướt át cạy mở khớp hàm, tham lam đột nhập vào bên trong.

Tiếng nước nhóp nhép phát ra, Tiêu Chiến đưa tay bắt lấy tay đôi bàn tay đang vô cùng rãnh rỗi của Vương Nhất Bác mà đặt đến hạ thân mình.

"Ư ~ Ở đây cũng muốn."

Nhận lấy sự chủ động mời gọi của người yêu, bao nhiêu đó đã đủ khiến một phần lý trí cuối cùng của Vương Nhất Bác bị nuốt chửng. Cái gì mà dượng là để yêu thương, không muốn làm dượng đau đều bị hắn đánh bay hết.

Đêm hôm nay không chà đạp dượng đến phát khóc, Vương Nhất Bác sẽ không phải là Vương Nhất Bác.

Cũng không biết bằng sự bức bách đến cỡ nào, Tiêu Chiến đã tự mình xé bỏ bộ sườn xám đắt tiền mà Vương Nhất Bác chuẩn bị. Anh đứng dậy, nắm lấy cổ áo mà đẩy hắn xuống giường, bản thân vậy mà giúp hắn thoát y.

Tiêu Chiến ngồi trên bụng Vương Nhất Bác, nơi tư mật bị kích thích đến mức tiết ra dâm thủy. Nhưng giống như đang muốn trêu ghẹo Vương Nhất Bác, anh không mở miệng nhờ sự giúp đỡ từ hắn mà tự mình an ủi bản thân.

Ngón tay thon dài được Tiêu Chiến ngậm mút hồi lâu lại tìm đến nơi tư mật, khó khăn mà xâm phạm vào bên trong. Thật thì tự mình an ủi cũng giống như tự mình chọc léc bản thân vậy, hoàn toàn sẽ chẳng có tác dụng gì cả.

Tiêu Chiến cắn môi dưới, khó khăn đem ngón tay thứ hai rút ra cắm vào chỗ hậu huyệt, hành động gợi tình như vậy khiến Vương Nhất Bác nằm bên dưới nóng đến đỏ mắt. Hắn hì hục thở ra, khó khăn nói: "Dượng như thế này đúng là muốn mạng của tôi mà."

Nói đoạn hắn lật người Tiêu Chiến áp xuống giường, đem hai ngón tay đang ở bên trong cơ thể ngọc ngà của anh mà rút ra. Có muốn dùng ngón tay để thỏa mãn đi chăng nữa thì cũng phải là của hắn chứ. Cớ sao người yêu ở ngay trước mặt lại còn muốn tự mình an ủi bản thân. Như thế là ngu ngốc hay là quyến rũ lẳng lơ đây?

Nếu đã muốn bị ức hiếp đến phát khóc thì đừng mong sẽ nhẹ nhàng, mấy màn dạo đầu với gel bôi trơn này kia đều dẹp qua đi, Vương Nhất Bác trực tiếp đem hai ngón tay của mình cắm vào cơ thể anh.

Đã hai tháng hơn không cùng nhau hoan ái, nơi tư mật của Tiêu Chiến giống như đã phải chịu ủy khuất rất lâu nên khít đến không thể tả, có mỗi hai ngón tay hắn thôi cũng đã căng thẳng đến mức hút chặt như vậy, thử hỏi chốc lát cự long gân guốc nóng như chùy sắt của hắn tiến vào sẽ chặt đến mức nào. Vương Nhất Bác từ từ luận động, từ chậm rãi đến nhanh chóng, từ nhanh chóng đến cao trào, mỗi lần các đốt xương cứng cáp di chuyển bên trong cơ thể, Tiêu Chiến đều không nhịn được mà khẽ rên vài tiếng.

Vương Nhất Bác rút tay ra, sau đó hắn cúi người hôn lấy hai điểm hồng trên ngực Tiêu Chiến, một bên ngậm mút một bên lại dùng đầu ngón tay thô ráp mà vân vê trêu ghẹo. Tiêu Chiến ưỡn ngực hít thở sâu, tầm mắt đục ngầu vì dục hỏa thiêu đốt, cũng giống như những lần hoan ái khác, mỗi khi Vương Nhất Bác tìm đến nhũ hoa ửng hồng của anh đều sẽ cắn một cái.

Người đàn ông mang mùi hương ưu việt nhất Bắc Kinh khi trên giường lại là bộ dạng thấp kém không có tiền đồ như thế này.

Nếu khi nãy là Tiêu Chiến chủ động mời gọi muốn Vương Nhất Bác dùng tay an ủi hạ thân đang vô cùng khó chịu của mình thì hiện tại thứ Vương Nhất Bác muốn dùng để làm dịu sự nóng bức của bản thân là khoang miệng ẩm ướt của anh.

Vương Nhất Bác kéo xốc Tiêu Chiến ngồi dậy, hắn để anh đối diện với cự long khổng lồ sớm đã ngóc đầu dậy của mình.

"Dượng làm nó chịu ủy khuất nhiều lắm đấy. Đến đây, mau dỗ dành nó đi."

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mơ hồ nhìn nó hồi lâu, anh chưa từng làm loại chuyện như giao khấu thế này nên có chút do dự, song cuối cùng vẫn quyết định bắt lấy nó, vụng về dùng đầu lưỡi an ủi thứ to lớn thô kệch này.

Có lẽ đêm nay là thứ bù đắp lại hơn hai tháng xa cách và lạnh nhạt. Vương Nhất Bác chôn mình trong cơ thể anh một cách vô cùng mạnh bạo, mỗi lần vào ra Tiêu Chiến đều cảm thấy như hạ thân bị xé rách, nước mắt sinh lý cũng theo đói chảy ra.

Hắn muốn chôn sâu vào cơ thể anh, tìm thấy một vùng đất mới lạ mà ngự trị. Hắn thậm chí còn nghĩ đôi lúc tiến vào sâu hơn có thể khai mở tử cung, đem tính khí nóng như dung nham rót vào bên trong, vậy thì Tiêu Chiến có thể mang thai cho hắn, sinh con cho hắn.

Thêm một lần thúc vào mạnh bạo và sâu đến không thể tưởng tượng được, Tiêu Chiến đã rơi nước mắt, thật sự là nức nở theo đúng nghĩa đen. Cả cơ thể anh run lên từng nhịp, Tiêu Chiến nói: "Hức ~ Đau quá."

"Chẳng phải dượng muốn bị ức hiếp đến nức nở hay sao?"

"Nhưng mà sâu quá... Sẽ hỏng mất."

Trong cơn mơ hồ vì dục vọng ăn mòn lý trí, Tiêu Chiến cũng chẳng biết mình rốt cuộc nghĩ gì, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng nỉ non: "Sẽ có thai mất."

Lời nói mềm mại như mũi tên đâm thẳng vào lý trí Vương Nhất Bác, ngay sau khi nghe người bên dưới nức nở như vậy, hắn càng điên cuồng mà luận động hơn trước, Vương Nhất Bác chỉ hận rằng không thể đem cả tinh hoàn chôn chặt vào trong.

Đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn ra từ hốc mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cong môi: "Hóa ra dượng cũng muốn sinh con cho tôi sao?"

Tiêu Chiến không có nhiều hơi sức để nói, bởi mỗi lần Vương Nhất Bác mở miệng đều sẽ thúc sâu thêm một chút, cả cơ thể anh đều như con rối bị Vương Nhất Bác điều khiểu, điều khiển một cách thành thạo đến mức cảm xúc và lý trí của anh cũng nằm trong tay hắn. Anh im lặng không nói, nhưng dường như đã có gật đầu.

Không nhận được câu trả lời từ chính miệng người yêu, Vương Nhất Bác cũng không hề thất vọng mà còn rất cao hứng. Hắn tự hỏi liệu có thể xem đây là ngại ngùng không?

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt lấy mấy lọn tóc rối che đi tầm mắt ướt nhèm của Tiêu Chiến, hắn mỉm cười: "Đáng yêu thật đó."

Rời khỏi mái tóc bị xốc đến rối tung của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa tay bắt lấy tay anh, ép buộc để nó chạm vào nơi đang giao hợp của cả hai. Vương Nhất Bác cao giọng, nói thêm.

"Dượng có cảm nhận được tôi đang ra vào bên trong dượng không? Ở đây..." Vương Nhất Bác di chuyển tay Tiêu Chiến đặt lên bụng dưới của anh, sau đó nói tiếp: "Tôi đang ở đây, đâm sâu thêm một chút thì liệu có phải dượng sẽ mang thai không?"

Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Dượng muốn mang thai đúng không? Vậy mang thai nhé, con của tôi, con của dượng, con của chúng ta."

Nói đoạn hắn thúc mạnh thêm một lần, đúng như nơi tay Tiêu Chiến đang đặt, Vương Nhất Bác thực đã đâm sâu đến đó. Có phải đâm đến đó sẽ mang thai không? Tiêu Chiến cũng muốn như vậy, anh muốn mang thai cốt nhục của hắn, muốn sinh con cho hắn, vậy thì giữa bọn họ sẽ có thứ để ràng buộc nhau cả đời. Nhưng tiết rằng đó là chuyện viển vông, Tiêu Chiến chẳng có gì khác ngoài một có thể đàn ông thô thiển giống hắn cả.

Đêm hôm đó Tiêu Chiến đã khóc rất nhiều, không chỉ đơn giản vì đau mà khóc, có thể có nhiều thứ chất chứa trong lòng đến không thể chịu đựng được. Cũng không biết Vương Nhất Bác có nhìn ra sự đau khổ trong tâm trí Tiêu Chiến hay không, có thể là khóc cho Doggy vì một miếng ức bò mà bỏ mạng, có thể khóc cho Poppy trong một đêm mà phải mất đi người bạn cùng mình lớn lên, hay là khóc cho Andrea, người phụ nữ xinh đẹp nhất Los Angeles, và thậm chí là khóc cho chính bản thân Zhan phải sống cuộc đời mà người khác đã vẽ sẵn.

Không biết rằng Vương Nhất Bác có nhận ra điều đó hay không nhưng rõ ràng khi nhìn thấy Tiêu Chiến khóc đến run bần bật, Vương Nhất Bác đã dừng mọi hành động lại mà ôm lấy anh, hỏi rằng anh ổn cả chứ, mãi đến khi Tiêu Chiến gật đầu và cho phép hắn tiếp tục hắn mới an lòng. Rõ ràng là Tiêu Chiến muốn hắn đi đường mòn, không muốn hắn dung nhập vào mớ hỗn độn đó của anh chứ không phải hắn không thể.

Vương Nhất Bác không biết được Tiêu Chiến nghĩ gì, nhưng cả đêm hôm đó hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều, bởi Tiêu Chiến trong lúc không minh mẫn vẫn luôn miệng nói.

"Gọi tên tôi đi, xin em, đừng gọi tôi là dượng nữa."

"Đừng gọi tôi là dượng nữa... Vương Nhất Bác."

Tôi không muốn làm dượng em, tôi không muốn khi bản thân ở bên cạnh em lại phải chịu bó buộc của thân phận. Một cái là trọng trách gia tộc, một cái là thâm thù đại hận, hai cái gông xiềng nặng trịch tròng lên cổ khiến tôi không thể nào thở được. Làm ơn, tôi đã buông bỏ hết mọi thứ để có thể bên cạnh em lúc này, vì thế làm ơn hãy để tôi nhẹ nhõm, đừng bắt tôi phải đeo thêm gông xiềng thân phận khi ở bên em.

Xin em, lần cuối cùng.

Đêm hôm đó không biết bọn họ đã cùng nhau chạm đến thăng hoa bao nhiêu lần, chỉ biết rằng đến khi rạng sáng Vương Nhất Bác mới bế Tiêu Chiến vào phòng tắm mà tẩy rửa.

Có thể cả đêm vận động khiến Vương Nhất Bác khá mệt nên ngay khi tẩy rửa cho Tiêu Chiến, hắn đã an ổn đi vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến, anh về rồi, thật tốt.

___________

Mấy hôm nay laptop của tôi nó trở chứng mọi người ạ, vốn dĩ định up chap ngày hôm qua nhưng up mãi không lên nên đến giờ mới up nè huhu.

Sory vì cái sự H bất ngờ như vầy =))

@Trust

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro