36. Bóng Hồng Trên Đỉnh Olimpia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên American Dream của dòng xe Limousine rời khỏi sân bay, Tiêu Chiến về đến nhà là khi chiếc đồng hồ mạ vàng trên tay trái chỉ đúng 20 giờ.

Một người đàn ông Châu Phi đã mở sẵn cổng lớn và đứng đợi ở bên ngoài. Có lẽ Tống Thành đã gọi đến một cuộc gọi và báo rằng không bao lâu nữa Tiêu Chiến sẽ quay về thế nên mọi việc đều đã được chuẩn bị kĩ càng.

Giống như đó đã là quy tắc và tính ngưỡng của gia tộc này, người chủ khi trở về nhà sau một khoảng thời gian làm việc tất bật ở bên ngoài, thứ bọn họ muốn chính là mọi việc phải chỉnh chu và suôn sẻ khi họ bước chân qua cánh cổng sắt cao lớn. Cũng bởi vì vậy mà trước khi chủ nhân về nhà, người hầu đều phải chuẩn bị tất cả mọi thứ một cách kĩ từ ngay những viên gạch đầu tiên ở sân.

Ngôi dinh thự có kiến trúc khá vintage với tường quét vôi trắng, lối dẫn vào cánh cổng cao hơn năm mét bằng sắt là một con đường được cán nhựa, hai bên là hàng cây sao đen rợp bóng. Về đêm trông ngôi nhà khá u buồn và ảm đạm nhưng chắc rằng khi mặt trời ló dạng ở đằng đông, ngôi dinh thự xa hoa này sẽ khoác lên mình dáng vẻ nó vốn có, một lâu đài quý tộc.

Chiếc xe chạy một mạch từ lối dẫn vào đến sân, một cô hầu gái với chiếc váy đen cùng tạp dề trắng bước lên mở cửa, Tiêu Chiến gập lại laptop và xuống xe.

Người hầu Châu Phi giúp anh cởi áo vest khi anh bước vào nhà, sau đó nhận lấy chiếc laptop từ tay Tiêu Chiến.

Vị phu nhân kia chỉ có thể duy trì sự sống thêm một ngày nữa, tất cả mọi người trong nhà điều biết việc đó thế nhưng khi Tiêu Chiến quay về, bọn họ không một ai tự tiện nhắc về chuyện đó cả, và Tiêu Chiến cũng không mở miệng hỏi.

Bởi lẽ đây là quy tắc bị ảnh hưởng từ những vị gia chủ của ngôi dinh thự này trước đây. Bọn họ ngồi trong một căn phòng treo đây tranh cổ, nhấp môi ly rượu vang thơm mùi nho chín mọng vừa mới được lên men và thảo luận với nhau rằng: "Nhà" là gì?

Người đàn ông với mái tóc bạc phơ ngồi ở trên cùng của chiếc bàn gỗ dài, ông ta đang hít dở một điếu xì gà vậy nên khi mở miệng đưa ra phán quyết, từng làn khói bạc cũng theo đó mà phả vào mặt những người đối diện.

Người đàn ông dùng giọng nói run run già cỗi của mình mà bảo rằng: Nhà là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, là nơi chúng ta có thể thoải mái sống cuộc đời thực sự của mình, buông bỏ những phiền toái và những điều nặng lòng mà xã hội đem lại. Khi chúng ta về nhà, chúng ta phải sống một cuộc sống đúng nghĩa với "nhà" - nơi mình thân thuộc, nơi có thể chứa chấp bản tính lười nhác và thói xấu của mình.

Làm những điều mình muốn, hưởng thụ những thứ mình đáng được hưởng thụ.

Đó chính là ý nghĩa khi ta về nhà.

Sau khi nhận lấy lời phát biểu của người đứng đầu gia tộc, những người có mặt trong căn phòng rộng lớn đó đồng loạt vỗ tay, Tiêu Chiến lúc này chỉ mới là một cậu bé chín tuổi cũng phải vừa hít lấy mùi khói thuốc khó ngửi người đàn ông kia phả ra mà vừa gật gù tán dương.

Sau khoảng thời gian bôn ba bên ngoài vì những tờ giấy bạc, bọn họ thực sự đã phải có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Vì vậy ngay ngày đầu tiên quay trở về nhà, gia chủ chỉ được hưởng thụ sự thoải mái và nhàn rỗi của mình. Đó giống như là một món quà cho cả quá trình làm việc vất vả, mà một phần cũng là lời nhắc nhở dành cho người đàn ông đang nắm giữ sự nghiệp vĩ đại rằng nếu muốn có được những giây phút thư giản như thế này thì bản thân phải bỏ mình vì thứ gọi là danh vọng.

Tiêu Chiến từ khi còn nhỏ đã được người khác đem suy nghĩ đó tiêm nhiễm vào đầu, thế nên ngoài tiền anh không muốn gì nữa cả.

Người hầu Châu Phi không muốn Tiêu Chiến phải bận lòng trong đêm đầu tiên ở "nhà" vì vậy anh ta không đề cập đến việc mình đã trao đổi với anh qua điện thoại.

Sau khi đã ngâm mình trong làn nước được pha đầy tinh chất giúp cơ thể được thư giãn, Tiêu Chiến khoác lên mình chiếc áo choàng tắm bằng bông mịn, anh đứng ở lan can của phòng ngủ mà nhận lấy từng làn gió nhẹ phả vào mặt.

Los Angeles, Los Angeles, tại sao bây giờ lại gọi là Los Angeles?

Lúc Tiêu Chiến sáu tuổi anh đã được mẹ đưa về Los Angeles. Vốn dĩ đây không phải là mảnh đất anh được sinh ra, nơi chứng kiến anh từ đứa trẻ sơ sinh đến một cậu bé háo hức vào lớp mầm là Bắc Kinh.

Đúng vậy, là Bắc Kinh.

Anh không có quá nhiều cơ hội nghe về chuyện tình của ba mẹ, là vì khi có được nhận thức và tính tò mò muốn tìm hiểu nó thì "chuyện tình của ba mẹ" đã trở thành vảy ngược khảm vào chính trái tim anh.

Tại sao khi sáu tuổi Tiêu Chiến mới được mẹ đưa về Los Angeles và sống đến bây giờ? Việc xảy ra năm đó cũng chính là nguyên nhân khiến hiện tại khi nhìn vào ngôi dinh thự quét vôi trắng này, người ta đều sẽ cảm thấy chạnh lòng vì nó phủ một màu sắc buồn tẻ.

Hai mươi bốn năm về trước, Tiêu Chiến không nhớ rõ ngày hôm đó tiết trời trông như thế nào nhưng anh vẫn còn có thể hồi tưởng được cảm xúc của mình. Một cậu nhóc sáu tuổi nắm tay mẹ mình và ngước đầu nhìn quả cầu thủy tinh trên đỉnh dinh thự, mẹ anh cúi đầu nói với anh: Đây là nhà của chúng ta. Chúng ta về nhà rồi, chúng ta sẽ trở nên bất diệt, và khi đó chúng ta có thể trả thù.

Đứa trẻ sáu tuổi nghe không hiểu trả thù là gì hết. Anh lúc đó chỉ biết ngôi nhà hoành tráng này là thứ mình chỉ nhìn thấy trong cổ tích, hiện tại nó lại trở thành nhà của mình thế nên anh đã rất háo hức muốn bước qua cánh cổng sắt nọ.

Bây giờ nghĩ lại, Tiêu Chiến chỉ ước phải chi mình chưa bao giờ mong muốn một việc sai lầm như vậy.

Nguyên nhân mẹ anh đưa anh về Los Angeles trở thành điều cấm kỵ trong gia tộc, kể cả trưởng bối hay hậu bối, gia chủ hay người hầu đều không được phép nhắc đến. Lên bảy Tiêu Chiến bắt đầu tò mò nhiều hơn, anh muốn hỏi xem lúc trước ba và mẹ biết nhau như thế nào, nhưng khi vừa mở miệng nhắc đến từ đầu tiên anh đã phải nhận lấy sự kích động và nức nở của mẹ mình.

Tiêu Chiến rất muốn biết nhưng không thể hỏi, vì thế anh cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng chuyện năm xưa đó không thể cứ che giấu mãi, Tiêu Chiến biết được thông qua lời trêu ghẹo của những anh em trong dòng họ.

Mẹ của Tiêu Chiến là người con gái duy nhất của gia chủ gia tộc Canva - gia tộc lớn mạnh nhất và là người thống trị Los Angeles những năm 90, vì thế khi anh chảy trong mình một nửa dòng máu của người Châu Á, anh đã phải nhận sự phân biệt chủng tộc trong chính ngôi nhà mới của mình.

Những người cô của anh nghĩ rằng việc năm đó đã để lại vết thương trong lòng Tiêu Chiến vì thế muốn thông qua lời nói ngây thơ của con mình khiến Tiêu Chiến mất kiểm soát. Thế nhưng đó là lần đầu Tiêu Chiến biết về điều cấm kỵ nọ.

Canva - gia tộc lớn mạnh và đầy quyền lực, kẻ ngự trị Los Angeles vào thời còn phân chia giai cấp giữa thượng lưu và hạ lưu, những năm 90 người ta gọi Los Angeles là Canva City.

Thành phố của gia tộc Canva.

Gia chủ Canva không có con trai, ông chỉ có một đứa con gái. Năm đó ngay sau khi sinh con gái thì vợ ông mất, vị gia chủ Canva cũng vì vậy mà yêu thương đứa con gái này hết lòng, âu yếm đặt cho một cái tên, Andrea.

Andrea là một người con gái với mái tóc vàng xoăn tự nhiên, con ngươi màu xanh sâu hơn sông biếc và đôi môi mỏng duyên dáng khiến cô trở thành người con gái được cả LA ngưỡng mộ. Người ta thương yêu dành tặng cho Andrea một danh xưng mĩ miều: "Bóng hồng trên đỉnh Olimpia"

Vừa xinh đẹp vừa giàu có, tính cách lại vô cùng ôn hòa dễ mến, Andrea chính là hình mẫu lý tưởng của hầu hết đàn ông nước Mỹ.

Nhưng thay vì chọn lấy một người đàn ông với con ngươi xanh biển và làn da trắng sáng giống mình, Andrea đã chọn một người đàn ông da vàng và vần vầng trán đầy sẹo.

Andrea yêu một người đàn ông Châu Á.

Tiêu Chí Tường, đó là tên người đàn ông đã cướp đi tình yêu của hàng ngàn cánh mày râu ở Los Angeles. Ngày Tiêu Chí Tường cầm tay người con gái xinh đẹp đó bước lên lễ đường cũng là ngày biết bao người đàn ông phải lòng Andrea nâng ly mà đỏ mắt.

Sau buổi lễ hoành tráng được tổ chức tại chính ngôi dinh thự này, Andrea đã từ bỏ quê nhà và cuộc sống xa xỉ để cùng Tiêu Chí Tường quay về Bắc Kinh.

Cũng giống như Canva ở Los Angeles, Tiêu Chí Tường ở Bắc Kinh có quyền lực rất lớn.

Ông mang vẻ ngoài điển trai trông vô cùng phong lưu, có thể nói Tiêu Chiến của hiện tại là bức tranh phác họa hơn nửa con người Tiêu Chí Tường năm đó, chàng trai trẻ ôm ấp giấc mộng đầu tư vào ngành bất động sản thế nhưng vì nối nghiệp người ba đã mất của mình, Tiêu Chí Tường trở thành ông trùm Bắc Kinh.

Tiêu Chí Tường có một nhóm bạn thượng lưu, trong đó có một người bạn ông ấy biết từ hồi đại học, người nọ làm bác sĩ. Ông rất tin tưởng người bạn này, tin tưởng đến mức kí cam kết khi mình qua đời thì hơn nửa tài sản và sự nghiệp của mình sẽ trao cho người bạn đó và con của anh ta.

Đừng nói tại sao Tiêu Chí Tường không để tài sản cho vợ và con mà lại trao cho người bạn không có tí máu mủ kia với mình. Bởi gia tộc Canva đã quá giàu có, ba vợ Tiêu Chí Tường không chấp nhận việc đứa cháu duy nhất của mình hưởng mớ tài sản ít ỏi đến đáng thương như thế. Đó có thể là một sự sỉ nhục dành cho người thừa kế duy nhất của gia tộc Canva vì vậy Tiêu Chí Tường mới quyết định kí cam kết hoang đường này.

Năm Tiêu Chiến sáu tuổi, người bạn kia của Tiêu Chí Tường tổ chức một bữa tiệc nhỏ và chia sẻ với nhóm bạn thượng lưu của mình rằng bản thân có một nghiên cứu và đã thành công. Ông ta nói mình đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể làm giảm quá trình lão hóa của cơ thể và đã thí nghiệm thành công trên động vật, ông ta nói tiếp theo muốn đưa nó ra thị trường trong nước và thậm chí là quốc tế.

Người bạn nọ đề nghị một cuộc thí nghiệm thực tế trên cơ thể người sống và đảm bảo rằng sẽ không có bất kì bất trắc gì xảy ra bởi vì ông ta đã từng thử trên chính cơ thể mình.

Nghe như vậy đám người thượng lưu nọ rất lấy làm hứng thú nhưng còn có chút nghi hoặc khi người bạn bác sĩ kia tiếp tục đề cập đến việc chọn ra một người làm vật thử thuốc. Bầu không khí khá im lặng ngay sau đó, vẻ buồn bã và thất vọng trên gương mặt của vị bác sĩ kia cũng đã hiện lên, thế nhưng một lúc sau Tiêu Chí Tường ngồi bên cạnh đã lên tiếng.

"Chẳng phải chỉ là thử thuốc thôi sao, dù sau cậu ấy cũng đã thử trên cơ thể mình rồi, thậm chí còn có cam kết thì các người lo cái gì vậy chứ. Nếu không ai chịu làm người thử nghiệm vậy thì cứ để tôi đi."

Sau khi Tiêu Chí Tường tự đề cử mình, đám người đó rốt cuộc cũng quyết định tham gia vào cuộc thí nghiệm này. Bọn họ cùng nhau kí lên một tờ cam kết và bỏ ra một khoản tiền lớn, sau khi Tiêu Chí Tường thử thuốc thì số tiền đó sẽ thuộc về ông.

Nó giống như một vụ cá cược, một vụ cá cược mạng sống.

Con người luôn có hai bộ mặt, và đặc biệt đối với thứ danh lợi khổng lồ thì bất cứ ai cũng có thể bị mờ mắt. Trong cái xã hội thượng lưu mưu mô xảo quyệt này làm gì có thứ gọi là bạn huống chi là thân. Đám tài phiệt và doanh nhân ưu tú đó trước kia tiếp cận Tiêu Chí Tường cũng vì địa vị và quyền lực của ông ở Bắc Kinh, họ nghĩ nếu có thể hưởng ké chút tiếng thơm từ Tiêu tiên sinh thì lợi ích sẽ tự mò đến cửa mà không cần phải cưỡng cầu tìm kiếm.

Vốn ai cũng có rắp tâm muốn một lần đứng ở vị trí mà Tiêu Chí Tường đứng, vì thế khi đưa Tiêu Chí Tường nằm trên chiếc ghế dài ở phòng nghiên cứu và chuẩn bị tiêm vào cơ thể một hỗn hợp hóa chất kì lạ, sự tham lam trong người họ trỗi dậy, hoặc có thể là lôi kéo, hoặc có thể là chính bản thân mưu cầu danh vọng, vị bác sĩ mà Tiêu Chí Tường một lòng tin tưởng ấy đã giết chết ông trên sofa trong phòng nghiên cứu chỉ với một mũi tiêm.

Kí cam kết thì làm sao, người chết rồi cũng không thể sống lại, hơn nữa việc nghiên cứu này cũng chưa hề công bố cho bất kì ai khác. Bản cam kết bị hủy, đám thượng lưu đó chia nửa cái bánh "tài sàn và quyền lực" kia thành những miếng đồng đều mà thỏa mãn cắn nuốt. Nửa miếng bánh ngọt còn lại, miếng bánh làm từ máu thịt và lòng tin Tiêu Chí Tường là phần thưởng cho sự bội tín của người bác sĩ nọ.

Chiếu theo cam kết về tài sản mà Tiêu Chí Tường đã kí trước đó, vị bác sĩ ẵm trọn tài sản ròng lên đến 20 triệu USD và cái ghế ông trùm bãi chiến ngầm Bắc Kinh, sống một cuộc đời thoải mái.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra phía xa, anh thấy đám hoa hồng trắng Andrea tự tay trồng cách đây vài năm vẫn còn rất tươi tốt. Tiêu Chiến nghiêng đầu, lại nhìn đến bên cạnh khóm hoa trắng tinh khôi, bức tượng đầy sự khoe mẽ vẫn còn ở đó.

Bức tượng khắc từ thạch anh trắng ở phía Nam Brazil cao tầm hai mét đặt ở giữa sân, bên cạnh đài phun nước. Đó là bức tượng gọt đẽo hình ảnh Tiêu Chiến năm anh 18, ông ngoại đã đặc biệt cho người điêu khắc nó giống như một sự công nhận anh là người nội tộc và là người kế nghiệp duy nhất của Canva.

Sau ngày bức tượng đặt ở giữa sân, trên dưới gia tộc không còn một ai dám mắng Tiêu Chiến là con của tên da vàng mọi rợ nữa cả.

Tiêu Chiến nhìn nó hồi lâu, anh rất muốn dùng gậy bóng chày đập nát bức tượng hoàn hảo đó. Anh chưa từng muốn bức tượng đó khắc dáng vẻ mình, cũng chưa từng muôn trở thành người thừa kế. Đôi lúc Tiêu Chiến muốn buông tay, nhưng nghĩ lại Andrea đã phí phạm cả đời để đưa anh đến vị trí đỉnh cao này, cố gắng đến mức từ người con gái xinh đẹp đầy kiêu ngạo trở thành một người phụ nữ trung niên với những đốm tàn nhan xấu xí trên mặt, và cuối cùng là hấp hối trong bệnh viện.

Anh chưa đạt được kết quả mà bà muốn thấy, cũng chưa thể giúp bà hoàn thành chấp niệm cả đời vì thế Tiêu Chiến không cho phép mình buông tay.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy vào lúc bảy giờ ba mươi. Anh tắm rửa và tân trang sạch sẽ, người hầu Châu Phi chọn cho anh bộ vest đen với đường chỉ vàng may kép và chiếc hoa hồng trắng cài trên ngực.

Sau đó Tiêu Chiến đến bệnh viện.

Biết trước cái chết của người thân là cảm giác gì? Andrea vẫn còn thở bằng máy thế nhưng Tiêu Chiến biết chắc rằng sau khi gặp mình, bà sẽ chẳng thể cầm cự được nữa vì thế đã cài sẵn hoa tang trên ngực. Mà không phải riêng gì Tiêu Chiến, những người trong họ hàng đến bệnh viện cũng đang mặc tang phục.

Khi Tiêu Chiến bước vào, đám người đang đứng vây quanh chiếc giường sắt bên trong phòng bệnh tránh sang hai bên. Andrea nằm trên giường bệnh với ánh mắt vô hồn, giống như bà đang dùng hơi sức cuối cùng của mình cố gắng ngăn cho mi mắt khép lại. Cách đây không lâu Tiêu Chiến có quay về Los Angeles để chăm sóc bà, nhưng anh nhớ lúc đó vẻ mặt bà cũng không tiều tụy đến mức này. Bờ môi trắng bệch khô đến tróc da, hốc mắt sâu trũng, bà ốm đến mức xương gò má đã có thể thấy rõ, khi nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình, bà đã quay qua.

Tiêu Chiến trầm mặt, gọi thêm một lần: "Mẹ."

Nước mắt Andrea lăn dài xuống má, cổ họng ứ é không nói nên lời, bà đã yếu đến mức phải nhờ vào máy thở mới có thể giữ được chút sự sống yếu ớt cuối cùng. Trước đó không lâu khi Tiêu Chiến đang chăm sóc bà ở bệnh viện, Andrea đã nói với anh rằng:

"Mẹ biết mình không thể sống thêm bao nhiêu ngày hết, mỗi ngày trôi qua mẹ đều sống trong thấp thỏm, không biết là ngày mai mình chết, tối nay mình chết hay thậm chí là ngay sau khi con rời đi."

"Mẹ chỉ muốn trước khi mình chết mẹ có thể gặp con, lúc đó mẹ có điều muốn căn dặn con, muốn dùng cái chết của mình khiến con nhớ rõ nó. Vì thế khi mẹ hấp hối trên giường bệnh, con hãy đến bên cạnh và rút đi ống thở, để mẹ nói với con những lời cuối cùng."

Tiêu Chiến nhìn bà hồi lâu, cả bầu không khí trong phòng bệnh bí bách đến khó thở, trên gương mặt của những người họ hàng nọ đều đang họa nên nét đau buồn đầy giả tạo. Anh biết bà không thể gắng gượng thêm nữa, mỗi giây bà tiếp tục thực hiện hơi thở nặng nề để duy trì sự sống đều như bị dày vò cực hạn, đau đớn hơn rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Vì thế Tiêu Chiến bước đến, giúp bà giải thoát.

Đôi tay Tiêu Chiến run run, anh rút ống thở trên mũi Andrea, sau đó cúi người để có thể nghe rõ những điều Andrea căn dặn và muốn anh khắc ghi.

Nước mắt lăn dài xuống má, Andrea khó khăn nói ra từng chữ. Giọng nói run rẩy, bà thì thào đến khó nghe, cuối cùng cũng chỉ cất lên hai tiếng: "Trả... thù!"

Tiêu Chiến có chút không ngờ đến, anh bất động. Hóa ra thứ Andrea muốn dùng cái chết khiến Tiêu Chiến khảm vào tâm trí mãi mãi không quên lại là hai chữ "Trả thù!"

Chớp mắt một cái, Tiêu Chiến đã có thể kéo lại suy nghĩ. Anh gập người đứng thẳng dậy, nhìn lấy người phụ nữ trên giường như đóa hoa hồng trắng ngoài vườn bị bầy ong hút hết mật ngọt, nó từ từ héo úa và cuối cùng bị người làm vườn hờ hững cắt lìa khỏi cành.

Cuộc đời của một nhành hoa rực rỡ lại kết thúc đầy bi thương như vậy.

Bóng hồng trên đỉnh Olimpia, tạm biệt.

Tiêu Chiến cúi đầu, anh nhỏ giọng: "Tạm biệt, mẹ."

Tiếp theo đó là tiếng nức nở từ những người đứng xung quanh, có một người phụ nữ ngã nhào xuống bên cạnh giường, lay lay cánh tay sớm đã buông thõng của Andrea, gào lên: "Andrea, em ơi..."

Bên cạnh người phụ nữ quỳ rạp dưới đất là một người đàn ông trung niên với sóng mũi cao, ông ta vừa sụt sùi lau nước mắt vừa vỗ vai an ủi người vợ đang nức nở dưới đất của mình.

Cả căn phòng chìm trong tiếng khóc than tiếc nuối, Tiêu Chiến không nói cũng không khóc, anh im lặng nhìn người phụ nữ với mái tóc vàng xoăn tự nhiên nằm bất động trên giường một lúc rồi kéo cửa ra ngoài.

Dựa người vào thành ghế, Tiêu Chiến lục trong túi áo một gói thuốc ngoại vẫn chưa bóc vỏ. Anh vẫn luôn mang theo nó bên mình giống như một thói quen mặc dù chưa từng động đến.

Ngón tay cái ma sát qua lại tên nhãn thuốc, Tiêu Chiến bật nắp zipper, tự chăm cho mình một điếu thuốc.

Anh muốn thử cảm giác kì diệu mà thuốc lá đem lại cũng như tìm câu trả lời cho câu hỏi: Rốt cuộc thuốc lá có vị gì và đem đến cho người ta cảm giác thoải mái đến thế nào lại khiến con người ta dù biết rằng độc hại nhưng vẫn đâm đầu vào.

Có những việc dù biết rõ là độc hại nhưng vẫn đâm đầu vào.

Học theo những người đàn ông bậm trợn ở quán bar, Tiêu Chiến nhả ra vài đợt khói. Anh gục mặt nhìn sàn nhà hồi lâu, sau đó lại cảm thấy bên cạnh mình có một bóng người ngồi xuống.

Người đàn ông khi nãy ngậm ngùi lau nước mắt và an ủi người vợ dưới sàn của mình bước đến, ông ta ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến và tự tiện lấy một điếu thuốc trong bao của anh. Ngậm điếu thuốc vào miệng, người đàn ông nọ vắt tréo chân, ông ta nói: "Cho tao một chút lửa đi thằng oắt con."

Tiêu Chiến không muốn nhiều lời, cách nói chuyện phách lối này anh đã nghe nhiều rồi, đôi co với hạng người này chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân thế nên anh rất thong thả đưa chiếc zipper trong tay đến cho người đàn ông nọ.

Người đàn ông chăm ngòi thuốc, rít lấy một hơi thật sâu rồi nói: "Mày đúng là một con quái vật, đến cái chết của mẹ mình cũng không thể khiến mày rơi nước mắt."

"Tôi không phải loại người giả tạo như ông."

"Mày nói chuyện với chú mình như vậy sao, đúng là thằng da vàng mất dạy!"

Tiêu Chiến vùi điếu thuốc xuống mặt ghế, anh thong thả trả lời: "Ông không đủ tư cách để làm chú tôi. Hơn nữa, mắng tôi là thằng da vàng mất dạy cũng không khiến ông trở nên thượng đẳng hơn đâu. Nhìn cho kĩ đi, rốt cuộc thì thằng đàn ông da vàng mất dạy này đã làm được những gì, có phải những thứ ông ao ước mỗi khi nhắm mắt đều đang nằm trong tay tôi hay không?"

Tưởng rằng cái chết của Andrea có thể khiến cho Tiêu Chiến suy sụp vì thế ông ta muốn nhân lúc này công kích Tiêu Chiến, thứ ông ta khát khao nhìn thấy chính là sự tuyệt vọng từ đứa cháu da vàng mà mình cho là thấp kém này. Thế nhưng mọi thứ đi ngược lại so với dự tính, sự lạnh lùng tàn khốc trên mặt Tiêu Chiến chưa từng bị dao động, ông ta không châm chọc được ngược lại còn tự nuốt quả đắng về mình.

"Mày...!" Quả nhiên bị Tiêu Chiến chọc cho xanh mặt, người đàn ông nọ chắc hẳn cũng chẳng còn tâm trạng để thưởng thức điếu thuốc ngoại đắt đỏ này nên đã hậm hực dẫm nó dưới chân. Ông đưa mắt liếc nhìn Tiêu Chiến, nói: "Cho dù là vậy mày vẫn là một thằng con bất hiếu. Tao không ngờ việc mẹ ruột chết mà mày cũng không thể rơi một giọt nước mắt nào."

"Không rơi nước mắt trước cái chết của bà ấy mới chính là sự hiếu thảo bà ấy muốn thấy ở tôi."

"Mày đừng bao biện cho sự vô tâm của mày, chẳng có Andrea nào như vậy cả!"

"Ông thì biết cái gì chứ?" Tiêu Chiến nói tiếp: "Bà ấy đã dành cả cuộc đời mình huấn luyện tôi thành một con người không có nước mắt, không có tình cảm vì thế khi bà ấy ra đi, sự lạnh nhạt đến đáng sợ trên gương mặt tôi mới là thứ bà ấy muốn nhìn thấy."

Người chú đứng dậy, ông ta liếc nhìn Tiêu Chiến từ trên cao, nói: "Zhan, mày đúng là một thằng điên."

"Điên thì sao? Điên còn đỡ hơn giả tạo. Làm ơn thu lại giọt nước mắt sặc mùi giả tạo của ông và đưa luôn người vợ diễn màn li biệt dở tệ ở bên trong rời khỏi đây ngay đi. Tôi không muốn sự ra đi của mẹ mình bị vấy bẩn."

Họ hàng, những người mà ta chỉ có thể thấy mặt và trò chuyện khi cuộc đời ta đang ở đỉnh cao danh vọng.

Họ hàng, những người cùng họ, cùng dòng máu, cùng tổ tiên, nhưng có đôi lúc trái tim họ lạnh lẽo hơn những kẻ ta vô tình gặp gỡ trong cuộc đời.

Phân tranh đấu đá, ganh ghét đố kỵ, tất cả mọi thứ đều vì tiền bạc và quyền lực. Tiêu Chiến tự hỏi trong hàng chục người đang khóc lóc thảm thương bên cạnh giường bệnh kia có mấy người là thật lòng?

Anh không biết, cũng không muốn biết. Tiêu Chiến quá mệt mỏi, anh không còn sức để quản nhiều như vậy nữa.

Lễ tang sẽ có người lo liệu, Tiêu Chiến không muốn ở lại lâu, trưa hôm đó anh về nhà.

Người hầu Châu Phi khá ngạc nhiên khi Tiêu Chiến về nhà trong khi ở bệnh viện người ta đang ráo riết đưa Andrea đến nhà thờ. Anh ta tự hỏi đáng lẽ giờ này Tiêu Chiến phải đứng bên cạnh linh cữu mẹ mình chứ không phải quay về nhà mà yêu cầu một bữa cơm.

Đúng vậy, Tiêu Chiến quay về nhà và nói muốn ăn cơm.

Mẹ của anh, người thân cuối cùng của anh mất đi, vậy mà anh lại ăn cơm.

Người hầu Châu Phi nhận lấy chiếc áo vest từ anh, Tiêu Chiến nới lỏng caravat trên cổ và đảo mắt nhìn căn dinh thự rộng lớn này. Hồi lâu anh dừng lại trước một người đàn ông cao to đứng trong góc nhà và tay đang dắt một chú chó.

Con chó Ngao Tây Tạng với bộ lông dày màu nâu đen, nó có thể được xem là "người khổng lồ" so với những loài chó khác. Khi Tiêu Chiến bước đến gần và ngồi xổm trước mặt nó, nó trông có vẻ rất sợ hãi mà lùi về sau vài bước.

"Pubby..."

Tiêu Chiến đưa tay vuốt lông nó thế nhưng trái ngược với vẻ mừng rỡ khi chủ nhân thân thuộc về nhà, Pubby hình như sợ hãi người đàn ông này hơn cả.

Cũng phải, từng chứng kiến đồng bạn của mình bị người đàn ông này dùng gậy đánh gofl đập chết sao lại không sợ hãi cơ chứ.

Nghe qua thật sự là một việc kinh khủng và gây ám ảnh đúng chứ? Đúng vậy, đó cũng từng là việc khiến Tiêu Chiến ám ảnh.

Chó Ngao Tây Tạng là loại chó khổng lồ với chiều cao ít nhấ 70cm và cân nặng có thể lên đến 90kg. Pubby, và cả đồng bạn kia của nó được Andrea mua về cách đây rất lâu, lúc Tiêu Chiến tám tuổi.

Đó là một ngày đẹp trời ở sân đánh gofl, Andrea cho người hầu dắt hai con chó Ngao Tây Tạng cao gần bằng Tiêu Chiến đến cho anh, bộ lông dày rậm và vẻ mặt dữ tợn của nó nhém dọa cho Tiêu Chiến ngất đi. Thế nhưng Andrea không quá quan ngại việc hai con chó to bằng đứa con trai của mình, bà thậm chí còn rất hào hứng vì sự thuần phục của hai con chó Ngao Tây Tạng dành cho Tiêu Chiến.

Andrea tặng hai con chó cho Tiêu Chiến, một gọi là Pubby, một gọi là Doggy. Nhưng khiến Tiêu Chiến sợ hãi đó chính là sự thay đổi nhanh đến đáng sợ của Andrea, giây trước bà còn hào hứng vuốt ve bộ lông rậm rạp của Doggy, giây sau trong ánh mắt lại hiện lên một phần tàn nhẫn.

Andrea quăng hai miếng ức bò còn sống đến trước mặt Pubby và Doggy rồi lệnh cho chúng không được ăn. Nhưng cuối cùng có sự khác biệt rõ rệt, Puppy giữ nguyên tư thế còn Doggy lại suồng sã ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Giây phút đó Andrea đã ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, bà bấu vào vai Tiêu Chiến và bắt anh nhìn rõ sự việc trước mắt, sau đó bà nói: "Miếng ức bò là thứ thuộc về con. Con vẫn chưa cho phép nhưng một trong hai chúng đã quá phận và ăn nó, vậy con phải làm gì với nó đây?"

Tiêu Chiến ấp úng, nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra, hồi lâu anh lẩm bẩm: "Vậy phải làm gì với nó đây?"

Ngay sau đó ánh mắt Andrea thay đổi, bà đưa đến cho anh cây gậy đánh gofl gần đó, quát lên: "Ngoan ngoãn thì sống, trái lệnh thì giết. Ức bò là của con, con chưa cho phép thì không được lấy đi, vì vậy Doggy sai rồi, buộc phải giết Doggy thôi!"

Cầm lấy cái gậy đánh gofl trong tay, Tiêu Chiến run rẩy, cũng vì sự kích động và nét dữ tợn trên gương mặt mẹ mình mà bị dọa cho khóc ngất lên.

"Nhưng mà... Nhưng mà con đâu có ăn được ức bò sống. Con không cần nó, Doggy mới cần nó."

"Dù cho con không cần đi chăng nữa cũng không một ai được cướp đi!"

Andrea dừng một nhịp, lại quát: "Đánh chết Doggy đi! Dùng cái thứ trong tay con đánh chết con chó không nghe lời, nhanh lên!"

Anh mù mờ đánh nhẹ vào con chó đang nhai xồm xoàm miếng ức bò kia, khi anh hạ xuống gậy thứ hai Andrea lại quát lên: "Đánh mạnh lên, con dùng sức vào đi! Có mỗi con chó cũng không dám giết vậy sao này làm sao mà trả thù cho ba con!"

"Zhan, đánh chết nó!"

"Con quên mất ba mình là bị hại chết hay sao? Đánh chết nó đi, có như vậy con mới có khả năng trả thù!"

Từ run rẩy đến bình thản, từ bình thản đến tàn ác. Tiêu Chiến bị Andrea kích thích đến mức quên mất mình mới chỉ là đứa bé tám tuổi, anh cũng không nhớ bản thân lúc đó nghĩ gì lại có thể nhẫn tâm như vậy, chỉ biết rằng Tiêu Chiến muốn chứng minh cho mẹ mình thấy bản thân không phải là đứa trẻ kém cỏi.

Chó Ngao Tây Tạng có một đặc tính vô cùng trung thành, dù cho người chủ có làm gì thì nó cũng sẽ không bao giờ tổn thương đến chủ nhân của mình. Và điều đặc biệt, để có thể có được sự trung thành tuyệt đối như thế này chó Ngao phải được huấn luyện từ nhỏ. Vậy nên khi Andrea đem hai con chó Ngao trưởng thành đến, chắc hẳn bà đã nuôi chúng từ rất lâu và cho chúng nhìn thấy hình ảnh của Tiêu Chiến mỗi ngày để chúng ghi nhớ gương mặt chủ nhân của mình.

Khi lớn lên Tiêu Chiến mới biết Doggy không phải vì không nghe lời mà ngược còn phải khen nó rất ngoan ngoãn. Cùng một mệnh lệnh "Không được ăn" nhưng chúng lại được huấn luyện theo hai cách, và đó cũng là lí do tại sao giống chó tuân theo mệnh lệnh như Ngao Tây Tạng lại lỗ mãng đớp lấy miếng ức bò của chủ nhân như vậy.

Andrea đem hai con chó thuần chủng huấn luyện thành hai kiểu khác nhau để Tiêu Chiến thấy rõ sự đối nghịch rõ ràng của chúng, bà muốn anh hình thành sự tàn độc từ nhỏ, muốn sau này khi anh trở thành kẻ ngự trị mảnh đất phồn hoa và đạp dưới chân hàng ngàn người, anh sẽ vì bài học năm đó mình dạy mà nhớ rõ rằng: Những con chó săn được nuôi dưỡng phải tuyệt đối trung thành, không được có bất kì ham muốn nào với thứ thuộc về chủ nhân. Nghe lời thì sống, không nghe lời thì chết!

Và ngoài sự tàn độc, Andrea còn muốn Tiêu Chiến trở thành một người không có nước mắt.

Sau khi nhớ lại chuyện mình giết chết Doggy, Tiêu Chiến đã nức nỡ ngồi chồm hổm trước Pubby đang co mình trong chuồng sắt mà xin lỗi. Nhưng thay vì nhận lấy cái ôm âu yếm của mẹ và sự an ủi "Không sao đâu con trai, Pubby sẽ tha lỗi cho con mà" thì Tiêu Chiến lại nhìn thấy Andrea nóng giận mà mắng mình: "Tại sao phải xin lỗi nó? Con không được xin lỗi, con không được khóc! Chỉ là một con chó cũng có thể khiến con mềm yếu như vậy thế sao này sau mà trả thù?"

"Mạng người đó Zhan, thứ sau này con phải lấy đi chính là mạng người chứ không phải là sinh mạng của một con súc sinh không đáng nói như thế này!"

"Con không được quyền khóc, con không được phép rơi nước mắt! Có nghe thấy không, con không được quyền trở nên yếu đuối như vậy!"

Tiêu Chiến năm đó hay Tiêu Chiến của hiện tại cũng đều dùng hành động ngồi trước mặt và vuốt ve bộ lông sẫm  màu của Pubby, chỉ có điều cậu bé ngồi thấp hơn con chó năm đó bây giờ đã trưởng thành và trở nên cao lớn rồi. Nhưng dù cho thời gian có trôi qua, cảnh vật và thời thế có thay đổi đi nữa thì Pubby vẫn luôn luôn mang nỗi sợ hãi đối với người đàn ông trước mặt mình.

Khi Tiêu Chiến đưa tay vuốt lấy bộ lông của Pubby, nó đã grừ lên mấy tiếng đầy hoảng loạn trong cổ họng. Tiêu Chiến thu tay lại, nhỏ giọng: "Chia buồn cùng mày nhé, vị chủ nhân của mình, người thân còn lại duy nhất của mày, bà ấy cũng bỏ mày đi rồi."

"Nhưng mà cũng phải chúc mừng mày, mày tự do rồi, mày đã thoát khỏi xiềng xích. Mày không cần phải nhận lệnh mới được ăn ức bò nữa."

Tiêu Chiến dừng một nhịp, thanh âm lại nhỏ hơn đôi chút, anh nói: "Còn tao thì vẫn chưa, tao vẫn chưa thoát khỏi xiềng xích. Nó thậm chí còn quấn chặt thêm vài vòng, nó khiến tao khó thở."

Sự ra đi của Andrea khiến xiềng xích thù hận mà Tiêu Chiến phải đeo lại quấn thêm vài vòng ở cổ, siết đến nổi anh không thể thở được.

"Khi ta trở về nhà, ta phải sống một cuộc đời thực sự."

Nhưng Tiêu Chiến chưa từng được sống một cuộc đời thực sự khi ở đây, vì thế có phải hay không nơi đây vốn dĩ không phải là nhà?

Có người hỏi anh nhà anh ở đâu. Tiêu Chiến im lặng một hồi, suy đi nghĩ lại...

Có thể nói là Bắc Kinh đi.

Ở Bắc Kinh, muốn yêu thì yêu, muốn ghét thì ghét, muốn vui thì vui, muốn buồn thì buồn. Có người vì anh mà điên đảo, có kẻ vì anh mà bận lòng, đặc biệt ở đó cảm xúc và suy nghĩ của anh cũng có người để ý

Tiêu Chiến chỉ muốn nói, đừng gọi anh là Zhan of Los Angeles. Anh từng giờ từng phút đều muốn thoát khỏi thân phận Zhan Canva đầy mệt nhọc này, anh muốn hòa mình vào dòng người đông đúc và biến mất khỏi LA xô bồ một cách âm thầm.

Vốn dĩ muốn trốn đi rồi sống một cuộc sống yên bình, mưu cầu hạnh phúc cho bản thân nhưng giờ đây, gông xiềng mang tên "thù hận" lần nữa bị tròng vào cổ, hơn nữa nó in lên ngực bằng cái chết của Andrea, ép buộc anh nhớ nó, ép buộc anh khắc ghi nó và không được buông bỏ nó.

Chấp niệm của Andrea, trọng trách mà Tiêu Chiến phải gánh vác, vỏn vẹn hai chữ "Trả thù."

____________

Chap này tôi viết dài gấp đôi những chap đầu luôn á :v

@Trust

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro