32. Vì Dượng Là Thứ Duy Nhất Tôi Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Đại Hùng 19:00 p.m

Chuyến bay từ Los Angeles đến Bắc Kinh hạ cánh, Tiêu Chiến trong chiếc áo phông đơn giản cùng mũ lưỡi trai kéo sâu che đi gương mặt hoàn hảo, anh không muốn có quá nhiều sự chú ý đặt lên người mình.

Chiếc vali cỡ trung chứa không đến ba bộ quần áo được anh kéo lê một cách hời hợt, Tiêu Chiến theo tin nhắn đã hẹn trước với Tống Thành mà hướng cửa Đông sân bay đi ra.

Màn đêm thanh tĩnh buông xuống, chiếc áo phông trơn không có tác dụng giữ ấm khiến Tiêu Chiến khẽ run mỗi khi có gió lạnh ùa qua. Ánh đèn vàng ở sảnh chờ sân bây hắt ra phía ngoài xa, Tiêu Chiến có thể thấy được một vài bóng người đứng cạnh chiếc Lamborghini S vàng kim nổi bật.

Ban đầu anh không nghĩ đó là xe của Tống Thành chuẩn bị cho mình, bởi Tiêu Chiến có thói quen ngồi ở ghế sau, vì thế không cớ gì Tống Thành lại chọn loại xe dáng thấp chỉ có hai chỗ ngồi đầy gò bó như Lamborghini. Thế nhưng khi anh cố gắng lách người sang một bên, tay chỉnh chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, đảm bảo cho không ai nhận ra thì một người đàn ông vest đen từ xa chạy đến.

Người đàn ông nọ đón lấy chiếc vali từ tay anh, mãi đến khi nhận thấy thông tin là Tống Thành lệnh gã đến đón Tiêu Chiến mới có thể bỏ đi cảnh giác. Dù sao 12 tiếng trên máy bay cũng đủ để dày vò anh đến cực điểm, cả người mệt mỏi vô lực, hai tháng qua đều phải dụng hết mười phần sức lực để giải quyết mớ rắc rối ở Los Angeles, anh không giây nào có thể nghỉ ngơi nên ngay hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ êm ái mà ngã lưng.

Cửa xe mở ra, Tiêu Chiến bước đến, anh tháo chiếc mũ lưỡi trai để sang một bên, ngã người xuống ghế phụ êm ái mà khép mi.

"Tách", tiếng khóa cửa xe khiến Tiêu Chiến không tài nào có thể an ổn nhắm mắt, một cảm giác đề phòng cao độ tỏa ra từ trên người anh, Tiêu Chiến dường như có thể cảm thấy được hàn khí bên cạnh lạnh đến đáng sợ, anh rướn người ngồi dậy nhìn sang ghế láy.

"Vương Nhất Bác?"

Chiếc mũ lưỡi trai được bỏ qua một bên, mái tóc đen dài rũ xuống che đi tầm mắt, nửa rối nửa thẳng trông vô cùng tùy tiện. Vương Nhất Bác đem mấy lọn tóc rối hời hợt vuốt lên làm lộ ra vầng trán rộng.

Mẹ nó, muốn tránh lại không tránh được, vừa mới tới đầu đường đã bị chủ nhà ra tận ngõ đón. Tiêu Chiến đúng là quá chủ quan.

Trái ngược với ánh mắt hời hợt đầy chán ghét của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác suốt mấy tháng qua có bao nhiêu phần nhung nhớ, bao nhiêu phần hối hận, hắn hiện tại đều gọt dũa đưa vào ánh mắt mà thể hiện. Tròng mắt hắn đỏ lên, tơ máu chằng chịt xiên xẹo nhau khiến con ngươi trong vô cùng dữ tợn, nó không khác lúc Vương Nhất Bác đạp cửa xông vào khách sạn là mấy. Thế nhưng lần này không phải là sự bồng bột thiếu suy nghĩ mà là sự nhớ nhung đến cực hạn, Vương Nhất Bác vui có, buồn có, rất nhiều cảm xúc đan xen hỗn tạp.

Hắn trong lòng xúc động đến bao nhiêu đi nữa, qua cái nhìn của Tiêu Chiến cũng chỉ có thể phỏng đoán lúc nãy khi ra ngoài hắn đã đeo lens không đúng cách nên mới đỏ như vậy.

Thiên ngôn vạn ngữ kẹt lại trong cuống họng, Vương Nhất Bác trước đó đã soạn ra ba ngàn kịch bản hối lỗi với anh thế nhưng giờ đây, đối diện với người bị mình làm cho tổn thương đến nổi không muốn nhìn mình, hắn không biết nói gì hết. Yết hầu đắng ngắt, chật vật một lúc cũng chỉ thốt lên một câu.

"Dượng về rồi."

Tiêu Chiến không muốn nói quá nhiều, anh hiện tại đối với người trước mặt chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt.

"Mở cửa xe ra."

Lúc này hắn mới có thể hiểu được, sai lầm kia của mình rốt cuộc là nằm ở giới hạn nào. Hắn khiến anh, khiến anh không muốn nhìn hắn nữa rồi.

Vương Nhất Bác không nói được gì, Tiêu Chiến lại càng không muốn nói, sự oan uổng kia phải tốn hai tháng trời vùi đầu vào công việc mới có thể tạm đem nó lướt sang một bên, Vương Nhất Bác lại chỉ cần một câu liền moi móc nó lên. Tiêu Chiến rất giận, nhưng anh sẽ không chọn cách la lối lớn tiếng để giải thoát nó, anh nhỏ giọng, lặp lại một lần nữa: "Mở cửa xe ra."

"Ở lại đây đi, đừng rời xa tôi nữa.", đó là những gì Vương Nhất Bác phải nghĩ hết nửa ngày mới có thể thốt ra.

"Ở lại đây? Ở lại đây để nghe em lăng mạ, xem tôi như loại người ham tiền hèn hạ kia sao?"

Quan sát sự co giật trên cơ mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết rõ lời nói vừa rồi của mình có mấy phần ác ý, nhưng chí ít nó không chỉ xoáy sâu vào sự hối hận đang ngự trị trong lòng Vương Nhất Bác mà còn đụng đến vết thương vừa thôi rướm máu trong tim mình. Lời này nói ra, Tiêu Chiến cảm thấy mình thở không nổi.

"Là em có ý đuổi tôi đi, một chút cũng không muốn tôi ở lại."

"Không phải như vậy.", đôi bàn tay đang vịn trên vô lăng bỗng dưng chuyển hướng, gắt gao mà nắm lấy tay Tiêu Chiến ở bên cạnh. Anh hình như nhìn thấy trong mắt hắn lấp lánh ánh nước, Vương Nhất Bác... hình như hắn khóc rồi.

Chỉ là một giọt nước rơi ra từ hốc mắt, chỉ là một giọt. Có thể đối với người khác sẽ chỉ cảm thấy đó là phản ứng sinh lý bình thương, thứ mà người khác chớp mắt một cái cũng có thể nặn ra được. Nhưng đối với Vương Nhất Bác, một giọt nước rơi ra từ hốc mắt hàm chứa bao nhiêu đau lòng, há đã không còn đơn vị nào đo lường nổi. Bởi từ rất lâu rồi, rất rất lâu rồi, ngay sau khi hắn đội tang nhìn từng lớp từng lớp người vào viếng Vương tiên sinh, Vương Nhất Bác đã không thể khóc được nữa. Hắn ở ngay hiện tại lại rơi nước mắt vì một câu nói không nặng không nhẹ của anh, Tiêu Chiến tự hỏi không khí trong hộp xe sao lại khó thông đến như vậy, anh thấy vai mình nặng như gánh một tội nghiệp khổng lồ nào đó.

Đôi bàn tay lần nữa bị siết chặt, không phải chặt đến đau mà là anh cảm thấy thông qua cái nắm tay gắt gao nọ của Vương Nhất Bác, một sự bức bách, một sự lo sợ đến cùng cực phát ra. Vương Nhất Bác hít thở không đều, khó khăn nói.

"Tiêu Chiến... Tôi sai rồi. Tôi chỉ là tức giận một chút, thật sự sai rồi."

Mấy câu nhận sai kiểu này chẳng phải đều rập khuôn hay sao? Thế nhưng cũng chẳng hiểu cớ gì nó rơi ra từ miệng người khác thì không thể tin, rơi ra từ miệng Vương Nhất Bác lại khiến cho Tiêu Chiến có một cảm giác chất lượng đến như vậy. Nhưng chí ít anh sẽ không chỉ vì một câu "Tôi sai rồi" liền có thể bỏ qua sự khinh bỉ đó của hắn đối với mình. Tiêu Chiến không muốn mở miệng nói, Vương Nhất Bác lại muốn nhanh một chút nói hết tiếng lòng của mình. Hắn nắm tay anh như nắm được sợi rơm cứu mạng, như nắm được phao cứu sinh vớt hắn ra khỏi đau thương thời gian qua.

Nếu như một người vẫn luôn chịu đắng cay, sẽ tập tành thói quen với vị đắng. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, có người cho hắn một viên kẹo, khiến hắn nhớ lại ngọt có tư vị như thế nào, nếu lại phải tiếp tục chịu đắng, nhất định sẽ nhăn mặt.

Trước đó, ai rời đi cũng được, ai đâm hắn đánh hắn cũng được, hắn đều không quan tâm, chí ít cũng chỉ là chút đau đớn từ thân xác đem lại. Thậm chí một đứa trẻ mười mấy tuổi cũng không cần sự quan tâm của mẹ, hắn đối với cái hôn rơi trên trán trước giấc ngủ đều không có chút trông đợi giống như những đứa trẻ khác. Ai sao cũng được, hắn đều không muốn để ý quá nhiều.

Nhưng rồi một ngày chúa đem đến cho hắn một chút tư vị ngọt ngào, là cái chăn bông đắp cho lúc hắn ngủ quên trên sofa, là cuộc điện thoại nói cho hắn biết đó là nhà của hắn, muốn hắn quay về nhà của mình, là ly cocktail đậm mùi chanh dây rót vào cuống họng, là ba chữ "Tôi tin em" không chút nghĩ ngợi được cất lên. Tất cả đều được gói gọn bởi cái tên "Tiêu Chiến."

"Xa dượng tôi không chịu nổi."

"Chỉ cần dượng chịu ở lại, dượng muốn tôi làm gì tôi cũng làm."

"Kêu tôi quỳ xuống cũng được, đến tự tôn tôi cũng không cần."

"Tôi chỉ cần dượng thôi. Tiêu Chiến, làm ơn đừng đi."

Cuộc trò chuyện sau đó rơi vào im lặng. Tiêu Chiến không biết nói gì, còn Vương Nhất Bác là đang  trông chờ biểu tình nơi anh. Cũng không biết tại sao đối với người không dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của người khác như Tiêu Chiến giây phút này lại cảm thấy thương hắn, muốn bỏ qua cho hắn.

Nhớ vài tuần trước có người hầu dám ở sau lưng anh bàn luận về bệnh tình của vị "phu nhân" nọ, chỉ nói bâng quơ vài câu "Tôi thấy phu nhân chắc không gắng gượng được bao lâu đâu" đã liền bị anh cho người xử chết tại chỗ, răn đe đám người hầu hay bép xép miệng ở đó. Vậy mà hiện tại Vương Nhất Bác đã phạm phải điều đại kị của Tiêu Chiến, anh vẫn có thể mủi lòng muốn bỏ qua.

Vương Nhất Bác có biết hay không, bao nhiêu nguyên tắc, bao nhiêu lời hứa của bản thân đều bị Tiêu Chiến tự mình đập vỡ hết chỉ để nhích vào cuộc sống như mối tơ vò của hắn.

Im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến cũng lên tiếng: "Không cần đâu."

Lời này nửa úp nửa mở, thật sự không khiến Vương Nhất Bác cảm thấy an tâm mà ngược lại còn hoảng loạn hơn. Một đứa trẻ được đưa đi chơi công viên, được người ta dẫn vào nhà ma rồi bỏ lại một mình, xung quanh đều là những thứ đáng sợ khiến nó cảm thấy hoảng loạn. Giây phút này có một nhân viên hóa trang thây ma vì lo lắng cho nó mà bước đến, người đó vỗ vai ngỏ ý muốn đưa đứa nhỏ ra ngoài, thế nhưng hình dạng của nhân viên nọ hiện tại không khiến đứa nhỏ cảm thấy an tâm mà còn càng hoảng loạn hơn.

Vương Nhất Bác là đứa nhỏ, Tiêu Chiến là nhân viên hóa trang.

Ý của anh là không cần phải làm vậy, anh có thể sẽ suy xét, có thể sẽ cho hắn cơ hội giải thích. Còn lời vào tai hắn lại thành không cần phải nói nhiều, đến tư cách giải thích hắn cũng không có nữa, đến cái quỳ gối xin lỗi của hắn anh cũng không cần nữa. Thế nên hắn đối với lời này, lo sợ cao hơn cả.

Có lẽ đối với Vương Nhất Bác, sợi rơm cứu mạng này lỏng lẻo đến kinh người, vừa hư vừa thực, chỉ cần nắm không chắc liền biến mất. Một cái nắm tay không đủ, hắn liền rướn người qua đem cả thân thể Tiêu Chiến ôm vào lòng. Đầu Vương Nhất Bác gục bên vai Tiêu Chiến, anh dường như cảm thấy vai mình ươn ướt, còn có chút ấm nóng.

"Tôi biết sai rồi, thật sự sai rồi... Cầu xin dượng đừng đi."

"Như này có phải là đấm tôi một cái sau đó đưa tôi một viên kẹo, bảo là "đùa thôi" không?"

"Những lời đó không phải thứ tôi muốn nói. Tiêu Chiến, tôi chỉ là tức giận một chút, dượng đừng có không cần tôi có được không?"

Giọng hắn nhè hẳn ra, anh cũng có thể cảm thấy bả vai mình ướt đến lợi hại. Ban nãy là "có lẽ" thì bây giờ "đúng thật" là Vương Nhất Bác khóc rồi.

"Có thể dượng thấy tôi không đủ tốt sau đó đi tìm những người tốt hơn tôi, chỉ cần là dượng hạnh phúc thì tôi đều chấp nhận. Nhưng chỉ có một thỉnh cầu nhỏ thôi, xem như là thương hại tôi cũng được, ai cũng được ngoài Vương Vũ. Tôi không quen nhìn dượng ở bên cậu ta."

Hắn chính là cảm thấy Vương Vũ không có tư cách so với hắn, anh đến tìm gã chính là sỉ nhục Vương Nhất Bác. Hắn lúc đầu cũng chính là vì vậy mới nổi điên không thể kiềm chế, Vương Nhất Bác nổi tiếng là một người ngông cuồng, xốc nổi, từ trước tới giờ chưa từng phải nhượng bộ ai. Nhưng từ khi Shadow đến Quân Quân vẫn luôn nói với hắn "Nhịn, phải nhịn". Với một người không biết từ "nhịn" đánh vần thế nào bây giờ phải nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua khi Vương Vũ đến đập sòng bạc của mình. Hắn đối với người tên Vương Vũ này, dĩ nhiên có mối thù sâu đậm nhất.

Tỉ như Vương Nhất Bác là người đứng ở đỉnh cao, đem hắn so với Vương Vũ chẳng khác đem kim cương so với bi sắt, khập khiễng đến khó chịu.

Thông thường kẻ làm phật ý Vương Nhất Bác, hắn cư nhiên sẽ không ngại ngần hạ một chữ "Giết". Nhưng đối với Tiêu Chiến, hắn chính là lo sợ, hoảng loạn sau đó lại tha thiết cầu xin, đừng rời xa hắn.

"Dượng phải biết là, sự dịu dàng của tôi rất đắt. Nhưng nếu là dượng thì miễn phí."

Chỉ cần là Tiêu Chiến, đến tự tôn hắn cũng không cần. Chỉ cần là Tiêu Chiến, một kẻ sống không biết cúi đầu như hắn cũng nguyện quỳ xuống nhận lỗi. Chỉ cần là Tiêu Chiến thì bao nhiêu sự ôn nhu hiếm hoi hắn cũng đều sẽ tích góp mà trao cho. Có thể sẽ có một chút lộng cộng, nhưng dần dà sẽ quen, hắn chỉ sợ đời này không còn cơ hội dành sự ôn nhu đó cho anh nữa, hắn sợ anh không cần hắn nữa.

Tôi đem toàn bộ linh hồn mình trao cho dượng. Mang theo sự kì quặc, giận hờn vô cớ, bồng bột thiếu suy nghĩ, cũng như sáng nắng chiều mưa, còn có cả 1800 thói hư tật xấu. Tôi chỗ nào cũng tệ, chỗ nào cũng đáng ghét, duy nhất chỉ có một điểm tốt.

Đó là yêu dượng.

Ôm người đàn ông mang mùi hương siêu việt trong người, Tiêu Chiến cảm thấy thực rất thỏa mãn. Cảm giác giống như vừa thuần phục được một con sư tử, khiến loài động vật họ mèo dữ tợn đó xà vào lòng mình, dúi cái đầu to lớn cùng lớp lông mịn màng cầu một chút vuốt ve.

Có thể khiến một vị vua quỳ gối dưới chân mình là loại cảm giác như thế nào? Có phải rất thú vị hay không.

Anh không biết được dần dà đối mặt với bộ dạng mềm yếu này của Vương Nhất Bác mình có sinh ra cảm giác chán ghét hay không nhưng hiện tại, ngay giây phút này anh cảm thấy rất hài lòng.

Không tốn quá nhiều thời gian để giúp Vương Nhất Bác ổn định lại cảm xúc của mình. Lăn lộn trong cái xã hội mà chém giết như cơm bữa này mười mấy năm Tiêu Chiến cũng đã đủ lĩnh hội được, "Người đàn ông khi yêu ai đó thật lòng sẽ có tính chiếm hữu rất cao". Anh cũng dựa vào đó mà biết được mình ở trong lòng Vương Nhất Bác nằm ở vị trí nào.

Chỉ là người đàn ông này quá mức nóng nảy, còn cần phải mài dũa nhiều hơn.

Người đàn ông trưởng thành mang bộ mặt băng lãnh thường ngày gục đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến mà khẽ run, anh dường như cảm thấy hắn đang tham lam hít hà trên vai mình. Thứ hương thơm này làm hắn nhớ đến phát điên rồi.

Tiêu Chiến đưa tay nhẹ nhàng khẽ chạm lên đầu vai run run của hắn, nói.

"Được rồi Vương Nhất Bác."

Vẫn chưa có dấu hiệu li khai gì hiện ra từ người đàn ông hai mươi tư tuổi nọ. Tiêu Chiến thở dài, nói tiếp.

"Xem em khóc lóc thành cái bộ dạng gì rồi. Nhìn cho rõ tôi mới là người bị tổn thương, tôi không ủy khuất thì em ủy khuất cái gì?"

"Thật không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày dượng rời đi, tôi sẽ phải sống khổ đến thế nào."

Hắn không cần gì cả, tiền bạc danh vọng hắn đều không cần, chỉ cầu anh đừng giống những người khác. Đừng khiến hắn cảm thấy anh cũng giống như ba hắn, hay là người mẹ đầy kiêu hãnh của hắn, cũng không muốn anh giống ông nội với tờ di chúc đem toàn bộ tài sản đưa cho hắn khi hắn chỉ vừa tốt nghiệp cấp hai rồi rời đi.

Nhìn như hắn là người có tất cả, nhưng thật ra hắn là một kẻ trắng tay. Một kẻ thiếu thốn đến đáng thương, thứ duy nhất hắn có, và thứ còn lại cuối cùng cũng chỉ có một mình anh mà thôi.

Người vừa bị lừa thông qua một công ty bất động sản ảo sẽ cảm thấy thế nào khi số tiền tiết kiệm ít ỏi cuối cùng cũng bị cướp đi? Có phải là rất tuyệt vọng hay không.

Hình tượng người đàn ông mang đầy niềm kiêu hãnh xoay xoay chiếc nhẫn bạc và ngồi trên ghế bố sắt cổ điển ở sòng bài bị đánh bay. Tiêu Chiến thật không thể tưởng tượng nổi có một ngày ông trùm bãi chiến ngầm Bắc Kinh lại dựa vào vai mình mà rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác đã không còn bấu chặt đầu vai anh nữa, chí ít Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí đã có chút thoáng hơn. Đợi Vương Nhất Bác điều chỉnh cảm xúc của mình xong, Tiêu Chiến mới lên tiếng.

"Việc tôi quay về Bắc Kinh chắc hẳn là em đã cho người điều tra qua cộng sự của tôi đúng chứ?"

Vương Nhất Bác không nói, khẽ gật đầu.

"Vậy cậu ấy bây giờ đang ở đâu? Có thể gặp mặt một chút không?"

Giống như việc Tiêu Chiến không vui đã được sát nhập vào những điều tối kỵ của Vương Nhất Bác. Vì thế câu nào từ nào anh thốt ra cũng đều đem đến cho Vương Nhất Bác một cảm giác vô cùng khẩn trương.

Sau sự hồ đồ thiếu suy nghĩ đó của mình, hắn đối với việc này lại càng đặt sự chú ý hơn cả. Tỉ như sợ bất cứ cái gì, bất cứ việc gì cũng có thể trở thành lí do để Tiêu Chiến bỏ rơi hắn.

"Tiêu Chiến dượng đừng giận, tôi không phải cố ý quản chuyện của dượng. Chỉ là tôi thật sự không biết phải làm gì, phải đi đâu mới có thể tìm thấy dượng nên mới cho người điều tra cậu ta."

Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo vừa bị Vương Nhất Bác làm cho nhăn nhúm vừa nói.

"Không trách em. Cậu ấy bây giờ ở đâu?"

"Đang ở chỗ An Hi, nếu như dượng muốn gặp ngay lập tức tôi sẽ đưa dượng đi."

"Được, vậy đưa tôi đến đó đi. Có một chút chuyện khá vội phải giao cho cậu ấy."

Chiếc Lamborghini S sau một lúc lâu đỗ trước cổng sân bay chắn hết đường ra cuối cùng cũng nồ máy phóng đi. Không giống như Mercedes Benz xanh đen hắn yêu thích, tiếng động cơ của Lamborghini S nhẹ như không có, điều đó đối với Vương Nhất Bác là một sự thiếu sót. Hắn thích tiếng rú ga mạnh mẽ của động cơ Merc, nó giống như đem đến cho hắn một cảm giác chinh phục tốc độ nhưng hiện tại không gian yên tĩnh mới là thứ cần thiết cho thời gian nghỉ ngơi của anh.

Hắn cũng không thích mẫu xe dáng thấp chỉ có hai chỗ đầy gò bó như Lamborghini, thế nhưng điểm cộng là loại xe này chạy rất êm, vô cùng thích hợp cho đôi ba phút chợp mắt sau một chuyến bay dài của anh. Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến có thói quen ngồi ở ghế sau, nếu thật sự đem một chiếc xe khác đến vậy chẳng khác nào tự tạo đường cụt cho mình, dám nói rằng sau khi Tiêu Chiến biết người ngồi ở ghế láy là Vương Nhất Bác thì sẽ không ghét bỏ mà mở cửa bước ra đi?

Thời tiết cận Tết quả đúng là lạnh thấu xương. Thông qua lớp kính dày ở cửa xe, Tiêu Chiến ở bên trong cũng có thể cảm nhận được cái giá lạnh mà Bắc Kinh đang phải hứng chịu.

Anh có chút nhớ thời tiết ấm nóng ở Los Angeles, nhưng lại yêu cái con người vùi mình vào mùa đông giá lạnh ở Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác, em là nghiêm túc với tôi sao?

Một câu hỏi lẩn quẩn trong đầu, anh đơn giản chỉ là tự hỏi, cũng sẽ tự tìm cho mình câu trả lời mà không cần lời khẳng định từ miệng hắn.

Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, anh chỉ tin vào những thứ mình nhìn thấy, cảm nhận được chứ không tin vào lời nói từ miệng người khác.

Anh là đang không thể xác định cảm xúc của bản thân, có nhiều thứ hỗn tạp đan xen nhau trong tâm trí anh. Ở trên máy bay, Tiêu Chiến đã quyết định phải kết thúc rõ ràng với Vương Nhất Bác, đem tình cảm của mình đá sang một bên, nhưng hiện tại lại vì đôi ba câu nói của hắn mà tin đến sái cổ, lại đem tình cảm bản thân khó khăn lắm mới giấu nhẹm đi mà moi lên.

Chút thành tựu về việc thuần hóa một con sư tử đầu đàn cũng khiến Tiêu Chiến đánh bay nguyên tắc sống của bản thân. Anh cũng không biết từ khi nào bản thân lại hùa theo Vương Nhất Bác, mặc cho hắn phá vỡ hết nguyên tắc này đến nguyên tắc khác của mình.

Hắn từ từ xâm nhập vào cuộc sống Tiêu Chiến, cũng không biết từ khi nào cái tên Vương Nhất Bác hiện lên đều gắn liền với lần đầu tiên của anh. Tỉ như lần đầu tiên thích ai đó, lần đầu tiên hôn ai đó, lần đầu tiên sợ ai đó chết đi,... Từ lớn tới nhỏ, từ hệ trọng đến vụn vặt, hết thảy lần đầu tiên đều dành cho Vương Nhất Bác. Cũng không biết từ khi nào kí ức của anh, chỉ gắn liền với mỗi cái tên Vương Nhất Bác mà thôi.

Đèn đường hắt hiu rọi lên mặt lộ, Lamborghini S hòa mình vào đêm đen nhưng vẫn không thể che lấp sự lấp lánh của mã xe limited này. Đến ngã tư đường, cột đèn giao thông hiện lên màu đỏ chói mắt. Nếu như thường ngày ba mươi giây đợi đèn đỏ cũng có thể đủ khiến Vương Nhất Bác bực dọc đập vô lăng đến đỏ tay thì hiện tại hắn chỉ cầu có thêm năm mười phút nữa, mỗi giây mỗi khắc ở bên cạnh Tiêu Chiến Vương Nhất Bác dường như đều cảm thấy nó trôi qua nhanh hơn thường ngày.

Nhận thấy có ai đó đang dán chặt cặp mắt nhìn mình, Tiêu Chiến không có quá nhiều biểu tình mà quay qua. Trong bóng đêm gương mặt Vương Nhất Bác không được khắc họa rõ ràng, thế nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa đốt của hắn nhìn mình, dường như có một sự nhiệt huyết đang bùng nổ. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, cuối cùng thì trong màn đêm thanh tĩnh anh cũng có thể nhìn thấy ngũ quan người bên cạnh.

Một loạt ánh sáng trắng đến chói mắt thông qua cửa xe đóng kính rọi thẳng vào gương mặt Vương Nhất Bác. Anh còn có thể nhìn thấy qua đó một chút bóng đen vụt qua của xe ô tô.

À, đèn xanh rồi, người ở phía sau cũng đã bóp kèn inh ỏi, Tiêu Chiến muốn mở miệng nhắc nhở Vương Nhất Bác thì bỗng thấy mặt hắn biến sắc, cả người bổ nhào về phía mình.

Tiếng kim loại bị móp méo, tiếng kính vỡ, tiếng kèn xe phía sau dường như đều phát lên cùng một lúc.

"Rầm" là âm thanh cuối cùng anh nghe lúc đó.

Thanh âm xung quanh quá mức ồn ào khiến Tiêu Chiến chớp động mi mắt. Tầm nhìn trước mặt là một mảng màu mơ hồ, ánh đèn pha cùng những bảng màu đèn led hai bên đường trong mắt anh đều trở thành những đốm nhỏ nhiều màu sắc vô cùng rực rỡ. Anh muốn đưa tay xoa lấy mi tâm tìm lại tiêu cự thế nhưng ngay giây phút đầu ngón tay khẽ động, Tiêu Chiến cảm thấy một cơn đau đớn kinh khủng truyền đến, xương cánh tay hình như đã vỡ rồi.

Kệ đi, dù sao cũng chỉ là một cánh tay bị gãy.

Âm thanh bên ngoài ồn ào đến lợi hại, Tiêu Chiến nghe thấy có tiếng xe cảnh sát, cũng có tiếng xe cấp cứu, còn có tiếng người nói qua đáp lại vô cùng khẩn trương. Tiêu Chiến nhìn thấy ngay bên cạnh mình, cửa xe được quảng cáo là bền chắc chịu được va đập của Lamborghini S vàng kim bị tông méo, kính cường lực chống nhìn trộm vỡ nát, từng mảng thủy tinh bén ngót rơi vãi trên đùi, cứa vào da thịt. Cách lớp kính xe bị vỡ nát nọ, Tiêu Chiến hình như nhìn thấy có một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai đen che đi nửa khuôn mặt, tay nắm chặt vô lăng xe bán tải mà nhếch mép.

Xe anh bị một chiếc container bán tải tông vào bên phải, ngay cạnh ghế phụ anh ngồi. Chiếc xe bị tông văng ra xa, đâm qua khỏi dãy phân cách, nghiêng ngả nằm sát bên đường, chỉ còn một chút nữa liền sẽ đâm thẳng xuống vách đất cao tầm hai mét. Anh không dám chắc nếu như chiếc xe đắt tiền này rơi xuống đó bản thân còn có thể mở mắt nữa hay không.

Lồng ngực phập phồng, Tiêu Chiến cảm thấy như có một vật thể nặng ép lồng ngực mình. Anh giờ này mới nhận ra phía trước mình vẫn là nam nhân mang mùi hương ưu việt hai mươi tư tuổi nọ, tư thế cũng giống khi nãy, hắn vẫn đang gục đầu vào hõm vai anh, anh cũng cảm thấy bả vai mình ươn ướt.

Nhưng có điều lần này thứ làm ướt vai anh không phải là nước mắt mà là máu.

Vương Nhất Bác cư nhiên vậy mà đem cả thân mình bao bọc Tiêu Chiến, vì thế anh mới tránh được những va đập cả cứng lẫn mềm. Tình hình Tiêu Chiến khá ổn, ngoài mảnh thủy tinh bén ngót cứu rách chân, tay phải có dấu hiệu gãy xương thì không còn gì đáng lo ngại. Thế nhưng ngược lại với anh, Vương Nhất Bác hoàn toàn bất động. Anh sờ thấy máu ở đầu hắn chảy ra ồ ạt mà không có dấu hiệu tỉnh lại.

Sau vụ tai nạn thứ đội ngũ y tế tìm trên người Tiêu Chiến là vết thương còn trên người Vương Nhất Bác là chỗ lành lặn.

Cổ họng khô khốc không cất nổi thành tiếng, một trận đau rát ồ ạt kéo đến. Tiêu Chiến nuốt cho mình một ngụm nước bọt, hình như cũng vừa nuốt một ngụm máu trào ra từ vách miệng.

"Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác."

Giọng anh thều thào, cánh tay trái không mấy thuận lợi mà lay người Vương Nhất Bác, thế nhưng hắn với đôi tay xụi lơ không còn tí lực, đôi mắt nhắm nghiền lại thì anh cầu gì được lời hồi đáp từ hắn.

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim nặng trịch, thành tế bào ở tim đang không ngừng co bóp bơm máu đi khắp cơ thể để bù đắp lại lượng máu vừa ứa ra từ miệng vết thương. Trước đây Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ không việc gì có thể làm khó anh, anh chưa từng mở miệng cầu sự giúp đỡ từ ai cả, nhưng ngay hiện tại anh muốn dùng hết sức lực mà mình có đề gào lên, cho dù sau đó liền tắt tiếng không thể nói nữa cũng được, Tiêu Chiến cũng muốn gào lên. Nhưng đã không còn sức, anh chỉ có thể thầm gọi trong lòng.

"Có ai không, giúp với."

Giọng nói anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi không nghe được nữa.

____

Câu "Tôi đem linh hồn mình.... Là yêu dượng" ban đầu mình lấy ý tưởng từ app inlove. Thế nhưng sau một hồi nhận được cmt của một bạn kia thì mới biết đó là câu thoại trong truyện ngôn tình "Yêu em như yêu sinh mệnh" của Vương Tiểu Ba. Để tránh có những việc không hay phát sinh thì mình sẽ giải thích ở đây nha ^^

@Trust

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro