31. Trốn Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không về nhà, Vương Nhất Bác lại không ra khỏi nhà. Bọn họ thực rất ăn ý, tránh nhau đến ăn ý.

Tâm trạng Vương Nhất Bác mấy ngày hôm nay liên tục chuyển biến. Ban đầu bốc đồng không thể kiềm chế, chính là kiểu kích động quá mức. Sau đó ngồi lại cả một đêm, mãi đến khi những tia nắng không mấy ấm áp chiếu sáng Bắc Kinh phồn hoa, Vương Nhất Bác mới có thể từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh xong là hối hận, thời gian lại trôi qua thêm một ngày, Vương Nhất Bác của bây giờ chính là đứng ngồi không yên.

Nhớ lại lời mình nói lúc đó có mấy phần quá đáng, bụng dạ hắn cứ réo lên inh ỏi. Hắn ban đầu còn là vì cái tôi quá lớn, thực cảm thấy mình sai đi nữa cũng muốn Tiêu Chiến là người quay về giải thích trước, dù sao việc anh đến khách sạn riêng với Vương Vũ không phải là hiểu lầm. Nhưng hắn im lặng, anh cũng im lặng, hai ngày trôi qua một chút tin tức cũng không có, Vương Nhất Bác như ngồi trong đống lửa không thể nào an vị được.

Đắn đo hồi lâu hắn quay số gọi đến cho Tiêu Chiến, nhưng thứ đáp lại chỉ là tiếng nhạc chờ dài đăng đẵng, "tút tút" là những thanh âm cuối cùng phát ra. Không có phản hồi, năm sáu cuộc gọi đi đều nhận lại một kết quả như vậy.

Hắn lo đến đỏ cả mắt. Thậm chí cũng đã gọi điện cho mẹ mình, việc mà hắn chưa vào giờ làm để hỏi anh liệu đang ở đâu. Nhưng căn bản Tuyết Trinh đang trên phi thuyền giữa biển đảo Hải Nam với những người bạn cũ, bà dĩ nhiên không hề biết Tiêu Chiến đang ở đâu, anh hai hôm qua cũng không có liên lạc với bà.

Rối ren, lo sợ rồi lại hối hận. Vương Nhất Bác ầm ĩ với đám thuộc hạ của mình, gọi đi dãy số quen thuộc với cái tên "Quân Quân", hét thẳng vào mặt cậu nói dù cho phải lật tung cái Bắc Kinh này cũng phải tìm anh về.

Trời về đêm, thứ nhận lại cũng chỉ là một chút thông tin ít ỏi rằng cách đây hai giờ đồng hồ anh có ghé qua một quán bar trung cấp gần trung tâm thành phố. Ngay khi ngắt máy, Vương Nhất Bác đến áo khoác còn chưa kịp mặc đã vội chạy đi.

...

Mercedes Benz dừng trước cửa một quán bar trung cấp. Đây đích thị chính là quán bar vừa rồi Tiêu Chiến ghé qua. Vương Nhất Bác xuống xe, theo phía sau còn có Quân Quân và vài tên thuộc hạ, ngộ nhỡ dượng của hắn thấy hắn liền muốn chạy trốn, hắn liền sẽ không nể nang cho người bắt lại, đem về.

Vì không phải loại cao cấp được vung tiền xây dựng một cách chỉnh chu, đối tượng đến với đây cũng chỉ là những tên tép riu không có tiếng nói, thế nên quán bar này trang trí hời hợt, ngoài bảng đèn xanh đỏ in chữ nổi trước cửa thì cũng không có quá nhiều điểm khiến người ta lưu tâm.

Quản lý quán bar thông qua camera nhìn thấy vị khách vừa đến là ai liền căng thẳng đến nổ cả mắt. Sau đó không nói cũng biết, cả quán lý và ông chủ quán bar đều chạy ra tiếp đón "vị khách" nọ, bởi bọn họ thừa biết mình là đang kiếm tiền trên địa bàn của ai.

Nhận thấy mấy lời vâng vâng dạ dạ của người trước mặt, đến nghe Vương Nhất Bác còn cảm thấy rất phiền huống chi là mở miệng đáp lại. Một cái liếc mắt hời hợt dán lên người người đàn ông trung niên với mái tóc vuốt bóng đến chói mắt đang cúi đầu trước mặt, Vương Nhất Bác xác định lại một lần nữa việc có thật hay không Tiêu Chiến đã đến đây.

Dù rằng quán bar là nơi đông đúc, thế nhưng người mà Vương Nhất Bác tìm đặc biệt để lại ấn tượng. Vì ngoài vẻ điển trai đến nổi bật kia thì chẳng phải vừa rồi anh đã chính tại nơi này đánh người khác đến gãy cả sống mũi hay sao. Thế nên khi nghe Vương Nhất Bác nhắc đến cái tên Tiêu Chiến, người quản lý đứng bên cạnh đã vội vàng gật đầu.

Ngay khi nhận được thông tin Tiêu Chiến thực đã đến đây, Vương Nhất Bác dĩ nhiên không chọn tốn thêm chút nước bọt nào với hai người trước mặt mà nâng gót chân bước vào.

Đi được vài bước, Vương Nhất Bác cảm thấy không gian bên trong quán bar có chút thay đổi. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu chớp nháy đến đau mắt không thấy đâu, thay vào đó là ánh đèn vàng từ bóng đèn huỳnh quang xung quanh rọi sáng, bên trong là một không gian tịch mịch, đám người đáng lí phải nhún nhảy hò hét giờ đây im lặng như thóc, ai cũng cúi gầm mặt nhìn sàn nhà không nói tiếng nào.

Cái bầu không khí này... cũng quá là khác lạ rồi ấy chứ.

Đi thêm được một đoạn, Vương Nhất Bác mới nhận thấy cũng không phải là im lặng, xa xa nghe thấy được chút thanh âm vọng lại của một người đàn ông.

Những con người quần áo lộng lẫy, giây trước còn nhún nhảy trên sân khấu thạch anh bây giờ chỉ dám đứng im cúi đầu, không ai nói điều gì cả. Không gian yên ắng thế nên một chút thanh âm lẻ loi phát ra cũng được khuếch đại hết mức.

Bên trong đám người đang im lặng không nói nọ có một người đàn ông. Người này quay lưng về phía lối vào nên hắn không thể nhận định rốt cuộc là ai. Mái tóc đen dài qua tai cột ở phía sau, chiếc áo sơ mi hoa hòe quê mùa rộng thùng thình được gã đóng thùng một bên, hình như trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng mặt ngà voi cỡ lớn.

Cái kiểu phong cách này khiến người ta nhìn vào chỉ có thể lắc đầu thầm đánh giá: Quê mùa, màu mè cực kì.

Người đàn ông nọ chống tay bên hông, ở trên ghế sofa bên cạnh còn có một nam nhân bất tỉnh, máu chảy ra ở mũi và miệng vẫn còn chưa khô. Gã đàn ông áo hoa kia dường như rất kích động, tay liên tục đấm mạnh xuống mặt bàn cứng nhắc, quát.

"Tiêu Chiến là thằng nào, dựa vào đâu mà dám đánh em trai tao? Bằng mọi giá phải lôi cổ thằng chó đó về, bắt nó quỳ xuống xin lỗi em trai tao, nhanh!"

Giọng nói lanh lảnh của người đàn ông áo hoa vang vọng trong hộp đêm yên tĩnh, thanh âm chua chát tức giận cùng cực khiến tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.

Và cả Vương Nhất Bác, hắn cũng đã tiếp thu hết.

"Rầm", tiếng đầu sọ va đập vào mặt bàn bằng kính phát ra. Người đàn ông trung niên giây trước còn hùng hồn quát tháo bây giờ đã bị Vương Nhất Bác nắm đầu dộng xuống bàn. Loại kính dùng làm mặt bàn thông qua nhìn nhận liền có thể biết được đây vốn dĩ là loại kính cường lực có sức chịu đựng cao nhất, thế nên đối với sự va đập này chỉ có gã đàn ông kia chịu thiệt. Vương Nhất Bác vừa đập đầu gã một cái liền kéo lên, lại tiếp tục đập xuống một cái nữa, máu tươi cũng vì vậy mà ồ ạt đua nhau chảy ra ở giữa trán người đàn ông nọ. Nhưng Vương Nhất Bác không có ý dừng lại, cứ như vậy liên tiếp vài lần nữa, đầu của gã đàn ông áo hoa trong tay Vương Nhất Bác như quả bóng tennis, bị hắn dộng không thương tiếc xuống mặt bàn cứng nhắc.

"Dựa vào tường nhà tao!"

Bỗng dưng bị nắm đầu dộng xuống không câu nệ như này, máu nóng đã sôi sục trong lòng người đàn ông nọ. Ngay khi Vương Nhất Bác dừng lại vài giây, gã đã điên cuồng hướng mắt đến đám đàn em đứng trước mặt mình, quát.

"Tụi bây nhìn cái gì, không thấy thằng chó này đập đầu tao à. Mẹ tụi bây đánh...nó..."

Giọng nói dần dần yếu đi khi nhìn thấy thần sắc đám đàn em tuột dốc không phanh mà nhìn về phía "thằng chó" sau lưng gã. Gã không hiểu, nhưng nhìn thấy gương mặt không còn tí máu, môi mấp máy run run không nói nên lời, gã đã không thể mở miệng được nữa.

Vương Nhất Bác kéo xốc người đàn ông áo hoa ngồi dậy, khi gã kia tưởng chừng mọi chuyện đã dừng lại, hắn lần nữa dộng mạnh đầu gã xuống mặt kính trong suốt, lực đạo mạnh gấp năm lần lúc nãy khiến tấm kính dày cũng không chịu nổi lực tác dụng vừa rồi mà tức đến vỡ nát.

"Đầu gối của Tiêu Chiến là để Vương Nhất Bác như tao xoa bóp. Muốn dượng ấy quỳ, lấy da của tụi mày làm thảm lót cho dượng ấy đi!"

Cái tên "Vương Nhất Bác" réo lên đã thành công không động cũng khiến gã đàn ông nọ như chết lặng. Mà cũng không riêng gì gã, hầu hết những người có mặt ở đây ngay lúc này đều thần hồn điên đảo, có kẻ sợ đến không thể đứng vững mà phải bấu hờ vào bàn gỗ cạnh đó.

Con mẹ nó, thế mà chọc trúng người của Vương Nhất Bác! Lại còn là kiểu người được hắn đội trên đầu, "họa từ miệng mà ra", đến hiện tại người đàn ông nọ mới thực cảm thấy câu nói này rất chí lí.

Tiêu Chiến là ai kia chứ, chính là người mà hắn yêu thương nhất, là người mà hắn nguyện dùng tất cả sự ôn nhu cuối cùng còn sót lại của mình mà đối đãi. Hắn trong lúc nóng giận lỡ nói vài lời khó nghe đã phải ăn không ngon ngủ không yên tận mấy ngày, lo lắng đến phát hoảng, đám tép riu này rốt cuộc nghĩ mình là cái mẹ gì lại dám ở đây mắng anh chó này chó nọ.

Từ trước đến nay ai cũng biết Vương Nhất Bác là loại người ngông cuồng, nói lí lẽ với hắn sẽ không có kết cục tốt. Người ta biết, nhìn và nhận rõ những việc phạm pháp hắn làm ra, thế nhưng không một ai dám xen vào bàn luận, quan chức nhà nước ở Bắc Kinh cũng phải nhìn mặt hắn mà nói năng lựa lời.

Biết tính tình hắn là thế, lại càng biết rõ Vương Nhất Bác thù nhất chính là người khác chỉ tay bàn luận hay đánh giá thứ mà hắn thích, hiện tại gã đàn ông này không chỉ đơn giản là "bàn luận hay đánh giá" mà chính là "nhục mạ", lại còn là kiểu đem người Vương Nhất Bác đặt ở vị trí tối cao hạ thành hạng người thấp kém nhất trong xã hội.

Người mà hắn một mực cưng sủng, người mà hắn đêm nào cũng phải tự thân xoa bóp giúp tìm kiếm chút thoải mái, người mà mỗi sáng thức dậy mặt cau mày có nằm trên giường nhìn hắn quỳ trên sàn lạnh hối lỗi chuyện đêm qua, người mà hắn dành trọn sự ôn nhu. Bắt anh quỳ? Hắn còn phải tự thân quỳ trước mặt anh vậy đám người này nghĩ mình là cái chó gì mà bắt anh quỳ?

Vương Nhất Bác buông người đàn ông nọ ra, lách người qua cơ thể trong chiếc áo hoa rộng thùng thình co mình này một cục to bự này. Gã đàn ông nọ chính là đang thị phạm hành động "quỳ xuống" mà gã muốn anh làm.

Vương Nhất Bác không muốn để tâm quá nhiều, hắn tiến đến sofa trước mặt, dùng chân đá người đàn ông vest đỏ bị đánh đến bất tỉnh kia xuống đất, bộ dạng vô cùng ghét bỏ. Cái thứ bê tha đồi trụy gì thể này? Loại này mà cũng muốn "báu vật" của hắn quỳ xuống, đúng thật là còn hoang đường hơn phát ngôn "nước biển có vị như coca" của hắn.

Người đàn ông nọ bất tỉnh nằm vật ra đất, tư thế vô cùng khó coi nhưng cũng không một ai dám tiến đến đỡ gã. Vị "đại hiệp áo hoa", "hảo anh trai" trước mặt còn không dám động đậy, đám thuộc hạ của gã dĩ nhiên không muốn làm phật ý Vương Nhất Bác. Nếu thật sự khiến hắn không vui, nghìn năm văn vở như "Tha cho em, nhà em còn mẹ già con thơ" cũng không có ý nghĩa.

Vương Nhất Bác muốn dò hỏi chút thông tin của Tiêu Chiến từ chỗ người này nhưng hoàn toàn không có chút kết quả nào cả. Ngay khi người đàn ông áo hoa thốt lên hai tiếng "Không biết", Vương Nhất Bác đã trầm mặt nhìn Quân Quân, một chút gợn sóng trên biểu cảm gương mặt cũng không có.

Giọng nói lạnh lùng đanh thép đâm thẳng vào màng nhĩ người đàn ông đang quỳ rạp dưới đất, Vương Nhất Bác không thích nhiều lời.

"Giết."

Kẻ vô dụng như vậy thì sống làm gì?

Tiếng rút súng, thanh âm lên đạn, tiếng van xin thảm thiết, tiếng tặc lưỡi thương hại, tiếng bật lửa châm lấy điếu xì gà trong tay Vương Nhất Bác, tiếng nổ súng, tất cả dường như đều phát ra cùng một lúc.

Cứ như một cơn sóng lăn tăn trên mặt hồ yên ả, vội đến cũng vội đi. Súng ống lần này đã được Quân Quân lắp giảm thanh, át đi một phần nào tiếng súng chói tai nọ. Nhưng thanh âm đầu súng bị bóp nghẹt khiến Vương Nhất Bác thực cảm thấy khó chịu.

Vương Nhất Bác ngậm lấy điếu thuốc, nâng gót chân bước qua vũng máu lên láng của cỗ thi thể mắt trợn ngược dưới sàn mà bước đi. Lần này không thu được gì hết ngoài một chút bực dọc cùng phiền hà, hắn muốn trở lại biệt thự, xem xem anh đã chán việc giận dỗi mà quay về hay chưa.

Vương Nhất Bác vốn nghĩ Tiêu Chiến chỉ là có chút tức giận với hắn, anh đi vài hôm rồi sẽ về, vì thế hắn cũng không muốn gây quá nhiều áp lực, không khéo lại bị anh nhìn thành cố ý xen vào quyền riêng tư của anh, thế nên việc đôn đốc cho người tìm kiếm tạm thời không nhắc đến.

Nhưng Tiêu Chiến không chỉ đơn giản là giận hờn vu vơ, đi vài ba hôm là quay về bên cạnh, quên hết những lời nói như gai nhọn kia của hắn.

Hai tháng, hình ảnh Tiêu Chiến cuối cùng còn sót lại là thông qua camera của quán bar, sau đó anh như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, một chút tin tức cũng không có. Tuyết Trinh đối với sự việc này có lo lắng nhưng cũng không náo loạn như Vương Nhất Bác, bà ngay giây phút này còn không thể hiểu nổi: Tại sao đứa con trai lạnh lùng này của bà lại đặc biệt quan tâm đến bố dượng của nó đến như vậy?

Ai mà biết được, trong lòng Vương Nhất Bác từ lâu đã không còn xem Tiêu Chiến chỉ đơn giản là bố dượng của mình. Hắn vì anh lại biến về cái bộ dáng điên khùng lúc trước, tâm trạng ngày càng xuống dốc, thường xuyên cáu gắt còn không thể tự điều chỉnh tâm trạng bản thân. Quân Quân sớm đã không thể khuyên nổi nữa, mấy lời như "Phải nhịn, phải nhịn. Shadow không phải thứ nên vây vào" ngày trước hay nói đều không còn tác dụng, bởi cách đây hai hôm Vương Nhất Bác vừa đánh Vương Vũ nhập viện vì tội dám lượn lờ trước mặt hắn.

Đầu lưỡi khẽ run, mày kiếm cau lại, An Hi đứng bên cạnh cũng chỉ biết tặc lưỡi, miễn bàn luận.

Vương Nhất Bác lật tung cả Trung Quốc cũng không tìm thấy Tiêu Chiến là đúng, bởi lẽ sau đêm tâm tình chuyển xấu lại công khai sỗ sàng hành hung người ở quán bar, Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại liền phải quay về quê nhà.

Không phải vì muốn tránh né sự việc đáng thất vọng kia mà hai tháng qua không chịu quay về. Tiêu Chiến không phải loại người thích trốn trách vấn đề gặp phải như vậy, nhưng thật thì vừa mới rời đi vài tháng việc ở Los Angeles đã rối tung rối mù. Cũng không phải việc gì to tát, chỉ là một chút sơ xuất của cấp dưới và một vài tên mưu mẹo muốn giở thủ đoạn với anh, chung quy Tiêu Chiến đều có thể nhanh chóng xử gọn.

Nhưng đó cũng không phải lý do Tiêu Chiến quay về Los Angeles đột ngột mà không kịp báo như vậy, thật ra thì vị "phu nhân" kia không được khỏe, bệnh tình có chuyển biến xấu, anh cũng không thể cứ ở nơi cách xa đây hơn 10.000km mà không để mắt đến.

Vốn muốn nhanh một chút kết thúc việc ở Bắc Kinh rồi quay về đây, thế nhưng loạt sự tình ngoài ý muốn phát sinh, anh giờ này mới có thời gian nghĩ lại mình rốt cuộc tại sao phải phí nhiều thời gian như vậy? Anh đang tự hỏi bản thân là đang trông đợi cái gì, dù sao từ chỗ Vương Nhất Bác đã không thể nhận lại được gì nữa. Nhìn lại đống việc nửa dở nửa ương không ra hồn mình làm suốt mấy tháng qua khiến Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán.

Trái tim còn chưa ấm đã bị Vương Nhất Bác hất một gáo nước lạnh, Tiêu Chiến bây giờ không còn gì ngoài thất vọng. Đầu tiên hụt hẫng, thất vọng xong lại tự cảm thấy nực cười, thật quá nực cười.

"Kẻ ác thì không có tư cách yêu.", đó là một câu châm ngôn Tiêu Chiến đặc biệt tâm đắc, và đến bây giờ mới cảm thấy nó đặt vào trường hợp của mình thì không sai một ly.

"Người máu lạnh như mày sẽ không thể nào cảm nhận nỗi tình yêu là gì!"

"Tao nguyền rủa mày Zhan, mày đừng hòng có được hạnh phúc, đừng hòng!"

Những tên thuộc hạ phản bội, con mồi hay là kẻ thù không đội trời chung của Tiêu Chiến, nhìn chung thì đều được ví như tội nhân. Lần đầu tiên gặp lại gương mặt lạnh như băng không chút gợn sóng của Tiêu Chiến sau hai tháng bị hành hạ đến kêu trời trời không hay, kêu đất đất không thấu, bọn chúng đều như nhau phun ra những cầu nguyền rủa đầy tuyệt vọng nọ. Lúc đó Tiêu Chiến chỉ cảm thấy rất buồn cười, còn rất hứng thú muốn nghe thêm mấy lời đầy căm phẫn như thế này, chí ít anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi đến bất lực thông qua tiếng kêu gào oán trách đầy tuyệt vọng như vậy.

"Di ngôn của mày là dùng để nguyền rủa tao. Đây có thể được xem là một vinh hạnh hay không?"

Đó là những gì Tiêu Chiến đáp trả. Chí ít trước kia là không để tâm, bây giờ mới nhận thấy nó thực đã hiệu nghiệm, đến anh tự ngẫm lại còn thấy rất đúng: Người như anh, làm gì có tư cách đòi hạnh phúc?

Nghĩ đến đây anh cũng không buồn để tâm đến cảm xúc của mình, Tiêu Chiến muốn đẩy tiến độ làm việc của bản thân lên cao. Sắp xếp ổn thỏa việc ở Los Angeles, anh gọi ngay một cuộc gọi đến Bắc Kinh bảo Tống Thành chuẩn bị ngày mai cho người đến sân bay đón anh, Tiêu Chiến muốn nhanh một chút lấy một vài thứ cần lấy ở chỗ Tuyết Trinh rồi xóa bỏ "Tiêu Chiến" vĩnh viễn khỏi Trung Quốc.

________

Thật tình là cái miệng hại cái thân nha ông chủ Vương (θ‿θ)

@Trust

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro