Chương 20: Làm nông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Comment của mọi người sẽ là động lực cho mình tiếp tục viết fic.
--------------
Ông nội của Tiêu Chiến có tổng cộng bảy chục công đất, năm công làm lúa, năm công làm rẫy, bốn chục là ông út cho chòm xóm thuê làm lúa, còn mười công là để chia cho con con cái làm ăn. Ai thích trồng gì thì trồng. Miễn là con cháu có của ăn của để cho đời sau là vui vẻ cả nhà.

Ngoài bảy chục công đất của ông út, thì còn có hai chục công của bà út ở bên Phú Lâm. Nhà nhiều đất tương đương nhiều của, nên một mình anh hai Dư gần như là làm ba chục công vừa lúa vừa rẫy. Cái thân ròm như cây tre miễu của anh hai coi như bỏ.

Một mình cày bừa ba chục công đất gần sáu bảy năm nay, nên khi anh hai Dư nghe ông út nói Nhất Bác qua ở rể hỏi cưới Tiêu Chiến, là anh hai mừng húm hết trơn. Đó giờ toàn làm một mình, giờ có đứa phụ thì ngu gì không sai. Ba chục công đất chứ ít sao.

Đi theo anh hai Dư ra mấy công ruộng của bà Út ở bên Phú Lâm để cắt lúa. Nhất Bác vừa đi vừa run như cầy sấy:

- Trời ơi! Sương nhiều ghê luôn á. Rồi sao ông thấy đường cắt.

Anh hai xoăn ống quần vừa cầm rựa vừa xuống ruộng vừa nói:

- Vậy mới hay chớ. Nói chơi vậy thôi, ông làm theo tui là cắt được à.

Nhất Bác làm theo anh hai, một tay nắm gốc lúa, một tay cầm rựa cắt ngang để sang một bên vừa làm vừa nói:

- Bình thường một mình ông cắt hết hai chục công này luôn hả?

Anh hai cũng vừa làm vừa nói:

- Đâu có. Tui cắt có năm công à, còn mấy công kia là cho thuê. Một mình tui mà cắt hết hai chục công đất chắc tui lên bàn thờ quá. Thôi cắt lẹ đi, còn bốn công nữa lận.

Nhất Bác cắt được một phần tư ruộng nếp, thì chân đạp phải cái gì, nên theo phản xạ mò mò dưới bùn, thì móc lên được một con ốc và đưa cho anh hai ném lên bờ. Một lát cắt lúa xong hai thằng sẽ bắt một mớ mang vào nhà cho bà út làm cơm trưa. Ốc này mà xào gừng là ngon bá cháy bò chét.

Hì hục gần tới trời trưa mà mới có xong hai công đất, nhờ anh hai nhanh trí nhờ thêm người đến cắt lúa giúp, nên chỉ mới có 10, 11 giờ trưa là đã xong năm công đất lúa của bà út. Chỉ còn chờ đập lúa thành hạt mang về phơi là xong.

Nhất Bác vươn vai một cái, rồi ngồi lên bờ ruộng thở phì phò như trâu và tháo cái nón lá quạt lấy quạt để. Lần đầu tiên đi đồng cắt lúa, nên mệt thở không ra hơi. Năm công đất nói ít nhưng khi bước xuống cắt mối thấm. Mệt le lưỡi chứ không đùa.

Anh hai ngồi bên cạnh chống tay sau lưng, hai chân dũi ra cũng thở khì khì như Nhất Bác. Mặc dù có người cắt lúa giúp, nhưng cắt xong năm công mà không mệt là không phải người.

Nhất Bác nhìn trời bắt đầu có nắng gắt, lại thấy việc đồng án ở quê khá nhiều, nên khiều anh hai và nói:

- Ê, Dư! Tui với ông đem lúa về nhà phơi, rồi chỉ tui rẫy đậu nhà mình với. Ông út kêu tui cắt mười công rẫy đó, mà hồi qua ông ngủ sớm quá tui hỏi không kịp.

Anh hai vừa chất mấy bao lúa lên xe bò vừa nói:

- Đậu thì ít lắm, có cực là phơi rồi đãi vỏ thôi. Chút chiều về ra đồng lùa vịt rồi tui chỉ cho. Giờ về.

Anh hai cùng với Nhất Bác chất hết mấy bao lúa non lên xe bò, rồi lội xuống ruộng bắt một mớ ốc mang về nhờ bà út làm món gì đó ngon ngon cho ông út ăn. Muốn cưới vợ là phải biết lấy lòng, mà làm được hay không thì hên xui.

Về tới nhà Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang giúp bà út cho gà ăn, vẫn là bóng dáng tròn tròn chạy qua chạy lại trong sân, trông đáng yêu không có bút mực gì để diễn tả. Trong đầu anh lúc này là mong cái ngày mình có thể rước heo sữa về càng nhanh càng tốt.

Nhất Bác đứng thẩn thờ trước sân nhìn Tiêu Chiến làm việc nhà đến mức quên luôn việc mình đang tập ở rể, khiến cho anh hai Dư phải đập vai nghe một cái bốp, rội bị anh hai nắm cổ áo lôi vào nhà lấy đồ ra phơi lúa. Đứng nhìn trai tới hồn vía bay đi luôn là đủ hiểu mê heo sữa cỡ nào rồi.

Bà út nghe tiếng anh hai múc nước rửa mặt, liền quay qua nói với Tiêu Chiến:

- Út Chiến! Bây vô dọn cơm nhanh lên đi, trưa trầy trưa trật rồi.

Đợi Tiêu Chiến chạy vào bếp dọn cơm, bà út lại quay qua nói với Nhất Bác và anh hai:

- Còn bây đưa cái giỏ đây, ngoại vô bếp làm vài món dể tối nay mấy bây nhậu.

Anh hai và Nhất Bác dạ một tiếng rồi đưa giỏ ốc cho bà út, rồi kéo nhau đi vào kho lấy đồ ra để phới lúa. Ra đồng loay hoay với đống lúa non từ khuya tới trưa, nên phải tranh thủ đang nắng nóng trải lúa ra phơi.

Sau khi đổ lúa ra miếng bạt, rồi lấy bồ cào trải lúa ra cho đều, Nhất Bác và anh hai ăn cơm xong, anh liền kéo anh hai ra đồng, nhờ anh hai chỉ cho mấy rẫy đậu của ông út. Hôm qua ông út giao việc hơi nhiều, cần phải siêng thì mới có điểm.

Anh hai Dư dẫn Nhất Bác ra đồng chỉ năm công rẫy, mà cũng ngạc nhiên lắm nhưng mà thôi có ý chí kiên cường như thế cũng tốt. Cùng lắm là tranh thủ một tháng này hành tỏi nhiều nhiều để kiểm tra tính nhẫn nhịn của em vợ tương lai một chút.

Nhất Bác nhìn năm công rẫy đậu của ông út trải dài từ bụi tre này sang bụi tre kia, mà muốn đột qụy. Trước mặt anh hiện tại là một cánh đồng cò bay thẳng cánh đúng nghĩa, đã vậy anh hai còn phán kèm câu:

- Năm công rẫy đậu của ông ngoại tui đó, là mấy cây cọc trải dài từ nhà mình tới chỗ mấy con bò của chú chín Thủng. Cắt hết đống đó là được rồi.

Nghe xong câu nói của anh hai, Nhất Bác nuốt ực nước bọt một cái. Năm công rẫy đậu, nhưng đậu đâu có cắt gốc như lúa mà là hái từng trái. Trời nắng nóng như lò lửa mà hái hết năm công đất này chắc ngủm ngoài đồng luôn quá.

Nhất Bác thở hắt ra một hơi rồi tự cổ vũ bản thân:

- Kệ đi...nhiều nhưng cưới được vợ, còn hơn ít mà không được gì. Út Còi cố lên, mày làm được mà.

Nghĩ là làm, Nhất Bác đi vào trong nhà kho đẩy xe đẩy ra, rồi đi hái từng trái đậu chín bỏ vào trong sọt tre. Chỉ cần hái hết đậu chín mang vào nhà phơi là được rồi, đâu cần hái hết. Chuyện này dễ mà, hái chút xíu là xong.

Hái đậu chín hết cả năm công rẫy nói nghe thì có vẻ là dễ đó, nhưng mà dưới trời trưa nắng cháy đen da thì chính là cực hình. Đừng nói là trời nóng, ngay cả hái dưới trời mát cũng hái không nổi.

Bằng chúng là Nhất Bác mới hái được có một luống đậu, mà anh đã cảm giác mình đang đứng dưới một cái lò lửa đang cháy phừng phừng, mồ hôi chảy ra ướt cả áo. Thậm chí, còn bị rớt ngược vào mắt cay chịu không nổi, nhưng anh phải ráng nhịn. Muốn cưới được vợ là phải nhịn.

Lúi húi hái xong năm công đậu của ông út, Nhất Bác cảm giác xương cốt của mình chỉ cần cử động nhẹ cũng kêu rắc rắc như xương ông cụ bảy, tám chục tuổi. Khổ nỗi, công việc nhiều không kể hết, nên dù đau lưng đến đâu anh cũng phải cố gắng làm cho hết.

Nhất Bác vươn vai một cái, rồi khệ nệ mấy sọt đậu mang để lên xe đẩy vào nhà, chuẩn bị tách hạt khỏi vỏ. Lúc trải đậu ra đất, anh mới cảm giác việc của mình chưa thật sự hết. Năm công đất hái ra thành bảy sọt đậu, giờ còn ngồi tách ra hạt thì đúng là luyện lòng kiên nhẫn bậc cao.

Tách trái đậu đầu tiên là đậu xanh, nên Nhất Bác tưởng cả năm công là đậu xanh, nhưng tới khi anh tách được chừng nửa kí, anh mới phát hiện ra ông út trông rất độc thủ...là năm công đất trồng năm loại khác nhau. Đậu trắng, đậu xanh, đậu đen, đậu nành và đậu đỏ.

Nhất Bác vừa tách vỏ đậu vừa lén than thở:

- Ba mẹ ơi! Năm công năm thứ đậu....tách xong thành chánh quả luôn. Dã man thiệt chớ.

Tách xong mớ đậu, Nhất Bác lại khệ nệ bưng lên cân, rồi lấy giấy bút ghi lại cân lượng của đậu tươi chưa phơi, sau đó mới đi nhúm lửa bắt một nồi nước sôi để ngâm đậu cho chết sâu mọt, cuối cùng mới trải đậu ra phơi cho khô nước còn ngấm trong đậu.

Tiêu Chiến nhìn thấy ông bà út đi ngủ trưa, mới lén lút rót một chén nước đậu mang ra cho Nhất Bác:

- Cho anh nè. Trời này uống nước đậu mới chịu nổi.

Nhất Bác nhìn dáo dác xung quanh, thấy không có ai ngoài mình và Tiêu Chiến thì mới lén hôn lên má cậu một cái:

- Sao sáng giờ không thấy cưng đâu hết vậy?

Tiêu Chiến ngồi nghịch mấy vỏ đậu trong sọt tre vừa nói:

- Nấu cơm chứ làm cái gì? Với lại bà nội không cho ra đồng, bà nội nói ngoài ruộng hầm hố không, sợ em bị lọt hầm chết đuối.

Ông út ngủ trong buồng, nghe tiếng cháu nội xí xô xí xào ngoài sân, thì mới nằm trong buồng nói vọng ra:

- Chiến à! Bây nói chuyện với ai ngoài sân đó, trưa rồi sao không vô ngủ đi.

Tiêu Chiến lật đật chạy vào trong nhà, leo lên tấm phản trong phòng ngủ trưa. Còn Nhất Bác cũng nhanh tay nhanh chân lấy bồ cào xới lại đậu để phơi cho đều, rồi đi ra đồng đốn chuối mang vào xắt cho heo ăn, cuối cùng là tắm rửa cho mấy con heo.

Loay hoay với mấy con heo, lùa mấy con vịt về chuồng Nhất Bác vươn vai một cái rồi đi ra sân gom đậu đang phơi bỏ vào bao bố sau đó mang vào kho cất. Chỉ cần phơi thêm một nắng nữa là có thể bảo quản được lâu.

Làm việc cả ngày, mà ăn cơm trưa chỉ có một chén, nên bụng của Nhất Bác nó kêu như cái chập chả. Vậy mà bà út nấu cơm khô như sạn, mà đồ kho thì mặn như muối, đã vậy còn có đá lẫn vào mới khổ chứ. Thế nhưng anh cũng phải ráng nuốt vào bụng, vì chỉ cần than phiền một câu là xem như mất vợ.

Ăn cơm xong, Nhất Bác dọn dẹp chén đĩa xuống bếp, rồi nhận luôn trách nhiệm rửa chén và nồi, niêu, xoong chảo...giúp bà út sau đó mang váo cất vào chạn. Cuối cùng, mới đi vào phòng ngủ một giấc cho thẳng cẳng. Cả ngày lặn lội ngoài đồng, bây giờ mà nằm xuống là ngủ không biết trời trăng là gì.

Lúc đi ngang nhà trên, ông út nhìn thấy liền gọi Nhất Bác lại và nói :

- Ngày mai phơi đậu xong, con nhớ lựa ra dùm ông út nghe. Mối đậu của ông út nhờ lựa ra thành từng loại, con lựa rồi nhớ cân lại cùm ông nghe. Rồi hết chuyện rồi, con về phòng ngủ đi.

Nằm trên giường nhớ đến nhiệm vụ mà ông út vừa mới nói, Nhất Bác cảm giác mình sắp ngủm tới nơi, sáu bao đậu mà ngồi lựa ra lừng loại một thì lựa tới bao giờ mới xong. Nếu có lựa xong đi nữa, thì chắc thành nàng tấm, không đúng mà là chàng Tấm chăm chỉ.

Nhất Bán nhìn lên trần nhà thở dài não nề:

- Sáu bao, năm loại đậu, mỗi bao nặng bốn chục kí. Kiếp này kể bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro