Chương 25: Tang gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#25 ( bão 3 )

- Ya. Anh biết em thương anh nhất mà.

Tiêu Chiến ôm tay nam nhân trước mặt, hớn hở nói. Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, siết chặt eo rồi cúi sát mặt, giọng trầm khàn lên tiếng hỏi

- Vậy có thưởng không ?

Tiêu Chiến đùa Vương Nhất Bác ra, hờn dỗi

- Đừng giở giọng lưu manh. Ở đây còn có Dương San San nữa

- Đâu cơ ?

- Em bị đui sao ? Ở...

Vương Nhất Bác vẫn cố kéo Tiêu Chiến lại cười lớn

- Nào, anh nói thử xem ?

Khuôn viên bệnh viện bây giờ tĩnh lặng như chưa từng có ai ở đó. Dương San San như vậy mà lại bỏ cậu ở đây một mình.

Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy căn phòng quen thuộc trong lòng có chút ấm áp. Cậu bước xuống cầu thang rồi chợt khựng lại vì tiếng ồn ào. Dưới bàn ăn trong bếp mọi người có mặt đông đủ

- Haizz, Nhất Bác à. Đàn ông người ta muốn lấy một người phụ nữ giỏi việc nhà để đảm đương việc nội trợ. Cháu lại mang về đây một thằng con trai như vậy. Không sợ chết đói à

Vương Nhất Hy khẽ cười thầm trong lòng. Người chú này của cô đúng là biết một mà không biết hai. Để Vương Nhất Bác lấy người khác, cô mới sợ em trai mình chết đói đó. Vả lại, xã hội bây giờ ai còn lại kỳ thị chuyện tình yêu đồng giới cơ chứ ? Bố mẹ cô còn chưa lên tiếng can thiệp, vợ chồng ông ta nghĩ mình là ai mà lại có quyền xen vào chuyện hôn nhân đại sự của Nhất Bác ?

Tiêu Chiến nghe được những lời này sâu trong thâm tâm có chút đau lòng

- Tiêu Chiến. Thằng bé chỉ là một nhà thiết kế nhỏ bé, đâu thể sánh với các tiểu thư đài các được. Ta thấy Lưu Yên Hoa cũng không tệ. Con xem...

/Choang/

Chén trà nóng trên bàn bị Vương Nhất Bác dằn mạnh xuống mặt bàn vỡ tan. Tiêu Chiến vội bước nhanh xuống, rút tờ giấy lau vội dòng nước ấm nóng đang tràn ra mặt bàn, chuẩn bị chảy xuống người Nhất Bác.

- Cẩn thận.

Vương Nhất Bác giữ lấy tay Tiêu Chiến, hơi thở nặng nề

- Anh xuống từ bao giờ ?

- Vừa xuống thôi. Em sao vậy ? Có chuyện gì mà tức giận đến mức đó chứ ?

Vương Nhất Bác thở dài một hơi nắm tay Tiêu Chiến dẫn vào bếp.

- Chuyện nhỏ thôi. Đừng bận tâm. Em lấy cháo cho anh.

Vương Kiêu lúc này cũng đứng lên cầm tay vợ

- Ta và mẹ con đến cô nhi viện hôm nay. Có lẽ sẽ về muộn.

Tiêu Chiến nhìn bóng hai người rời đi. Không biết vì sao một dự cảm không lành lại xuất hiện trong lòng cậu... Vương Nhất Bác đang múc cháo đột nhiên bát cháo lại rơi xuống vỡ tan. Lại đổ vỡ. Vương Nhất Hy nhíu mày quay lại, mắt trái khẽ giật liên hồi. Có chuyện gì xảy ra được chứ ?

- 12 giờ trưa Tiểu Hoa sẽ sang chỗ con. Đón tiếp con bé cẩn thận.

Vương Nhất Hy trừng mắt nhìn Vương Sơn kéo vợ đi mất, trong lòng oán thán không ngừng

12 giờ trưa ở Vương thị nếu gọi là địa ngục trần gian thì cũng không ngoa. Vương Nhất Bác ngồi trong phòng họp, cả người tỏa ra hàn khí khiến ngay cả Vương Nhất Hy cũng phải rùng mình ớn lạnh. Vương Nhất Bác đang rất tức giận với những bản kế hoạch sơ sài, thiếu sót.

- Có phải mấy ngày này tôi không ra mặt nên các người nghĩ muốn làm gì cũng được không ? Ghế đấy, bảng xanh đấy. Ai muốn làm chủ tịch thì vào mà làm đi.

Vương Nhất Bác đập mạnh tập hồ sơ xuống bang, gằn giọng tức giận quát. Vương Nhất Hy lén nhìn xuống điện thoại, ngón tay thon dài nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi. Nếu Tiêu Chiến ở đây có lẽ Nhất Bác sẽ không tức giận đến như vậy. Nha đầu này mới sáng sớm đã kéo Dương San San ra ngoài, bộ dạng rất mờ ám.

- Nhất Hy. Chị đừng nghĩ có Chiến ca ở đây mà em sẽ không tức giận

Vương Nhất Hy giật nảy mình, điện thoại dưới gầm bàn cũng rơi xuống đất

- S...Sao em biết được chị nghĩ gì ?

Vương Nhất Bác hừ lạnh, ngồi xuống ghế

- Lần sau lén nhắn tin trong giờ thì nhớ xem người nhận cẩn thận. Chị gửi nhầm cho em rồi.

Vương Nhất Hy cười giả lả cúi mặt. Cả phòng họp lại chìm vào không khí ảo não nặng nề

- Ngăn cái gì ? Vương Nhất Bác hẹn tôi ở đây. Các người dám ngăn ? Để xem tôi làm Vương phu nhân rồi các người còn to mồm được không ?

Cánh cửa phòng họp cứ thế bị đẩy ra

/soạt/

Tập hồ sơ lao thẳng về phía cửa, đập thẳng vào mặt nữ nhân đang đi vào.

- Aiya. Nhất Bác à, anh gọi người ta đến...

- Vương Sơn hẹn cô, tôi không liên quan. Trưởng phòng nhân sự, kết quả phỏng vấn cô Lưu lần trước như thế nào ?

- Vương tổng. Hồ sơ của cô Lưu rất tốt. Nhưng kinh nghiệm và thái độ không tốt nên...

Lưu Yên Hoa tái mặt nhìn vị trưởng phòng nhân sự

- Nghe thấy rồi chứ ? Lần sau không có việc gì thì đừng đến tìm tôi. Còn nữa, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhắc lại quy tắc của mình. Lúc đang họp, kẻ nào tự ý xông vào... đi chết đi.

/rầm/

- Nhất Bác. Nhất Bác

Lời nhắc nhở Vương Nhất Bác vừa thốt ra thì cánh cửa phòng họp lại bị đẩy ra. Khuôn mặt xám xịt tức giận bỗng chốc trở nên ôn nhu dịu dàng đến lạ

- Chiến ca. Anh về rồi ?

- Bác đệ. Hy tỷ. Ba mẹ... Ba mẹ...

- Vào phòng rồi nói

Dương San San đi từ đằng sau vào, đặt tay lên vai Tiêu Chiến đỡ lấy cậu. Vương Nhất Bác tiến lên, đỡ lấy Tiêu Chiến đang run rẩy bước ra ngoài

- Tan họp đi.

Đám nhân viên nhìn hai anh em nhà họ Vương bước ra ngoài rồi mới dám thở mạnh

- Aaa. Dọa chết tôi rồi.

- Phải đó. XiaoZhan đến muộn hơn chút nữa chắc tôi phải nhập viện vì bệnh tim mất.

- Nói gì nữa chứ ? Mau đi ăn trưa thôi. 30 phút nữa vào giờ làm rồi. Không nhanh lên tháng này không còn lương đâu nha.

Trái với không khí nhộn nhịp bên ngoài, trong phòng tổng tài bây giờ đang chìm trong sự ngột ngạt

- Ba mẹ... Ba mẹ...

- Chiến ca. Anh bình tĩnh. Ba mẹ làm sao ?

Dương San San ngồi xuống ghế sofa, chợt òa lên khóc

- Ba mẹ bị tai nạn giao thông...

- Tai nạn giao thông ?

Vương Nhất Hy nghe sét đánh ngang tai, ngã khuỵu xuống đất. Vương Nhất Bác có vẻ trầm ổn hơn chị gái. Anh đứng dậy, cầm áo vest

- Đưa em đi.

****

- Bác sỹ nói đã phẫu thuật thành công rồi nên anh mới về báo cho em nhưng không ngờ...

Vương Nhất Hy nhẹ nhàng kéo tấm chăn màu trắng xuống lắc mạnh đầu

- Không không phải đâu. San San, em nói gì đi chứ ? Đây là giả phải không ? Mọi người bày ra để trêu chị đúng không ? Chị bị lừa rồi. Tiêu Chiến. Em mau bảo mẹ ngồi dậy nhìn chị đi...

Dương San San ôm vai Vương Nhất Hy, siết chặt vòng tay

- Nhất Hy. Chị bình tĩnh...

- Bình tĩnh à ? Em bảo chị phải bình tĩnh như thế nào đây ? Ba mẹ... Rõ ràng sáng nay hai người họ còn vui vẻ nói chuyện với nhau, mẹ còn nấu cháo cho cả nhà. Tại sao bây giờ...

Vương Nhất Bác quỳ xuống cạnh giường, giơ tay đấm mạnh vào tường

- Bác đệ. Đừng....

Nhất Bác đột ngột đứng lên, kéo mạnh Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu Chiến khựng lại vài giây rồi cũng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác.

- Không sao. Còn có anh mà. Ở trên kia, nếu họ nhìn thấy hai người như vậy, chắc chắn cũng sẽ rất đau lòng...

"Nhất Bác. Dù có chuyện gì đi nữa, dù vậy đổi sao rời, anh vẫn mãi yêu em"

"Nhất Bác. Em có thể mất ký ức em có thể quên tất cả mọi thứ, nhưng đừng quên anh... "

Vương Nhất Hy vẫn bám chặt vào giường bệnh, nhất quyết không chịu buông tay

- Nhất Hy. Chúng ta phải an táng...

- Im mồm. Em nói cái gì vậy Nhất Bác ? Bố mẹ vẫn còn sống mà. Họ vẫn còn sống mà...

Dương San San đau lòng quỳ gối xuống bên cạnh, đẩy nhẹ đầu Vương Nhất Hy vào vai mình.

- Nhất Bác. Khóc đi.

Vương Nhất Bác không khóc.

- Em tỏ ra mạnh mẽ làm gì ? Từ bây giờ, để anh bảo vệ em.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, dụi mặt vào cổ cậu

- Chiến ca. Em mệt rồi. Em thật sự không muốn cố gắng nữa, không muốn tiếp tục nữa.

- Vậy từ giờ để anh cố gắng.

Nhất Bác im lặng vẫn vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến.

- Thời gian qua em cố gắng là để tìm thấy anh. Bây giờ tìm thấy rồi, em...

- Đồ ngốc. Em không cố gắng thì anh nhất định cũng sẽ tự tìm về. Em vất vả rồi....

- Chiến ca. Em...

Ngất đi. Vương Nhất Bác như vậy mà lại ngất đi trong lòng cậu. Họ đâu biết rằng, đây mới chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi ngày sóng gió sắp tới, chuỗi ngày chỉ toàn nước mắt đau thương, chuỗi ngày mà nụ cười...là thứ xa xỉ nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro