Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#24 ( Bão 2 )

Lưu Yên Hoa trừng mắt nhìn Tiêu Chiến rồi hậm hực bước vào phòng nhân sự.

- Hừ. Nghĩ mình là ai mà không cần phỏng vấn ?

Vương Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến, thì thầm

- Ghen rồi à ?

- G.. Ghen ? Haha. Bác đệ à. Em nghĩ nhiều rồi đó. Cô ta căn bản không xứng để anh bận tâm.

- Anh không ghen nhưng em ghen rồi. Lúc nãy anh thân thiết với Lục Trà Biểu như vậy. Hừ.

Tiêu Chiến kéo sát đầu Vương Nhất Bác vào mình, ánh mắt hiện rõ vẻ ôn nhu

- Từ bây giờ không như vậy nữa. Nào, đi ăn thôi.

Tiêu Chiến nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác đi mất bỏ lại Dương San San và Vương Nhất Hy ngơ ngác đứng như trời trồng. Ủa ? Rõ ràng là Dương San San cô bỏ công bỏ việc tới đây để mời mọi người đi ăn mà ? Vậy mà hai tên kia lại đánh lẻ chạy trước. Tiêu Chiến. Đồ trọng sắc khinh bạn !!! Nội tâm Dương San San đang gào rú nhưng bên ngoài vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lẽo.

- Cũng tốt. San San, mình đi ăn thôi. Càng có nhiều thời gian bên nhau hơn chứ sao ?

****

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn nam nhân đang nằm trên giường bệnh. Tiêu Chiến sau khi trải qua cơn phẫu thuật hiến gan cho Phong Tử Ninh thì thần sắc mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đôi tay vẫn nắm chặt không buông khỏi Vương Nhất Bác

- Thằng bé ổn rồi. Không sao đâu đừng lo lắng quá.

Mạnh Tử Yên đặt tay lên vai con trai nhẹ nhàng lên tiếng

- Con không sao. Bố mẹ về trước đi ạ. Tiêu Chiến có con lo rồi.

Lúc này Tiêu Chiến khẽ cựa mình, tỉnh giấc. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào tay Vương Nhất Bác khẽ siết chặt

- Chiến ca. Anh tỉnh rồi ?

Tiêu Chiến khó nhọc quay sang nhìn Vương Nhất Bác

- Mẹ anh...sao rồi ?

Vương Nhất Bác kéo chăn đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy.

- Mẹ anh tỉnh rồi. Anh nghỉ ngơi một lát đi đã.

Mạnh Tử Yên mở cửa bước ra ngoài, có chút luyến tiếc nhìn hai người con trai

- Ta về hầm chút canh rồi mang đến cho con.

- Cảm ơn mẹ.

Mạnh Tử Yên gật đầu, trong thâm tâm một nỗi lo lắng bất an dấy lên trong bà.

_____

16 giờ 30 chiều, Vương Nhất Bác đang ngồi gọt táo. Bên cạnh là Tiêu Chiến và Phong Tử Ninh đang ngồi nói chuyện. Không biết như thế nào, Vương Nhất Bác hất đổ cốc nước trên bàn xuống. Tiêu Chiến nhíu mày kéo tay anh lại, lo lắng

- Bác đệ. Anh ổn chứ ?

Vương Nhất Bác quay lại nhìn cậu, nở nụ cười

- Em không sao. Trượt tay một chút thôi.

- Nhất Bác. Đang ở trong viện, em đi kiểm tra sức khỏe luôn đi

Mặc dù không muốn nhưng dưới sự thúc ép của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành hậm hực đi kiểm tra.

Tiêu Chiến mở bừng mắt giật mình tỉnh lại. Cả căn phòng trắng toát chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng.

"Em đi làm đây. Trưa em sẽ ghé qua. Đừng nhớ em quá nhé ^_^"

Thật trẻ con. Bất giác trên môi Tiêu Chiến nở ra một nụ cười từ lúc nào.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Dương San San bước vào trên tay là tập hồ sơ bệnh án

- Có kết quả của Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy, nụ cười vẫn chưa tắt

- Thế nào ? Mọi thứ đều tốt đúng không ?

Dương San San trầm mặt, kéo ghế lại gần

- Tiêu Chiến này. Bệnh mất trí nhớ của bố Kiêu là di truyền.

- Di truyền ? Cậu nói vậy...

- Bệnh này chỉ truyền cho con trai nên Nhất Hy không sao hết. Nhưng còn Vương Nhất Bác. Cậu ấy... Đang có một khối u ở não

- Ý cậu là Vương Nhất Bác sẽ bị mất trí nhớ ? Dương San San. Đừng đùa nữa. Vương Nhất Bác.. Vương Nhất Bác.... Tôi chỉ vừa mới nhớ lại được vài tháng. Cậu ấy...

Trái tim Tiêu Chiến một lần nữa lại quặn lên.

- Chúng tôi vẫn đang điều chế thuốc điều trị. Nhớ tránh để cậu ấy bị kích động mạnh nếu không sẽ bị kích thích

Hai người đâu ngờ rằng ở ngoài kia mọi chuyện đã được một người khác nghe lén.

- Tôi đi làm đây. Đừng suy nghĩ nhiều quá. À, bố mẹ cậu đã chuyển nhượng lại tập đoàn cho Trạch Hàn Phong rồi. Họ cũng đã sang nước ngoài ngay trong đêm

- Nước ngoài ? Sao họ không nói với tôi ?

- Họ không nói vì sợ cậu lo lắng. Họ nói hãy cứ sống tiếp cuộc đời này một cách vui vẻ và thoải mái nhất. Đừng bận tâm suy nghĩ gì cho họ cả...

Tiêu Chiến vẫn mải miên man suy nghĩ đến khi Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào cậu cũng không hay biết

- Chiến ca. Anh suy nghĩ gì vậy ?

Tiêu Chiến lúc này mới giật mình quay lại, cười gượng

- Không sao. Nhớ em thôi

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh giường, cởi áo vest ngoài, tiện tay lên tiếng hỏi

- Có kết quả kiểm tra của em chưa anh ?

Tiêu Chiến giật mình đưa cho Vương Nhất Bác tờ xét nghiệm giả, nhanh miệng trả lời

- Có rồi. Không sao hết.

- Em đã nói rồi mà. Bí Bo của anh khỏe lắm.

Vừa lúc Dương San San dẫn mấy y tá vào thay lại băng cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thoáng đơ người , cố lắc mạnh đầu. Tại sao lại đột nhiên không nhìn ra đâu là Dương San San ? Tiêu Chiến thấy vậy liền quay sang nhìn Dương San San rồi đặt tay lên vai Vương Nhất Bác lo lắng

- Bác đệ. Em không sao chứ ?

Vương Nhất Bác lắc mạnh đầu, trấn an Tiêu Chiến hay cũng tự trấn an chính bản thân mình

- Em không sao. Chắc là không khỏe do sinh hoạt không điều độ thôi. Em ra ngoài lấy cháo.

Tiêu Chiến nhìn theo Vương Nhất Bác trong lòng lo lắng không thôi.

*****

Tiêu Chiến giật mình vì tiếng ồn ào xung quanh

- Hai người đến đây làm gì ? Mau đi về đi.

Ai lại làm Vương Nhất Bác của cậu tức giận rồi ?

- Bác đệ. Vương Nhất Bác cúi xuống, kéo chăn, đỡ Tiêu Chiến ngồi dựa vào thành giường

- Xin lỗi. Làm anh tỉnh rồi.

Tiếp theo đó là giọng nói tức giận của Vương Nhất Hy

- Hai người mau về đi. Ở đây không ai đón tiếp hai người đâu

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Dương San San đam cầm cuốn bệnh án đứng nép bên cửa ra vào rồi lại nhìn sang Vương Kiêu và Mạnh Tử Yên đang cúi mặt.

- Là Tiêu Chiến phải không ? Đúng là Nhất Bác nhà ta không có mắt nhìn người. Đi hủy hôn với Lưu Yên Hoa chỉ để..

Tiêu Chiến nhìn đôi vợ chồng trước mặt có chút khó chịu nhưng không bộc lộ ra. Cậu chỉ quay sang Vương Nhất Bác tò mò

- Đây là...

- Đây là Vương Sơn. Em trai của bố em. Còn kia là vợ ông ấy. Mai Khánh Lam.

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu như đã hiểu ra. Cậu biết lúc này bản thân nên im lặng vẫn tốt hơn.

- Em đưa anh ra ngoài đi dạo nhé. Ở đây ngột ngạt lắm.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Sơn và Mai Khánh Lam có chút e dè

- Vậy có tiện không ? Hay thôi để Dương San San đưa anh đi là được rồi. Em ở lại tiếp chuyện cô chú đi.

Tiêu Chiến đi vài vòng quanh sân, chợt quay sang

- Chuyện điều chế thuốc như nào rồi ?

- Vẫn đang tiếp tục. Ngày mai sẽ thử thí nghiệm trên chuột bạch. Nhưng này, Vương Sơn và bà đó tôi thấy họ cứ làm sao ấy

- Sao là sao ?

Tiêu Chiến nhíu mày ngạc nhiên

- Thì trước đây khi Vương lão gia bệnh nặng, Vương Sơn không chịu chăm sóc. Đến lúc lão gia mất rồi, ông ấy ôm 40% cổ phần cùng vợ chạy sang nước ngoài.

Tiêu Chiến trầm mặc im lặng hồi lâu mãi đến khi Dương San San vỗ vai mới giật mình quay lại

- Tôi cảm giác lần này họ quay về có chuyện không ổn.

- Haha. San San à, cậu bớt suy nghĩ lại đi. Vì cảm thấy có lỗi nên họ quay về, không được sao ?

- Không được cái gì ?

Một giọng nam trầm ấm vang lên làm Tiêu Chiến giật mình quay lại. Cả người cậu rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.

- Sao em lại ra đây ?

- Em nhớ anh.

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, mè nheo

- Nhớ thì cho anh xuất viện đi. Anh muốn về nhà, muốn ôm em ngủ

Vương Nhất Bác nhắm mắt, vùi đầu vào vai Tiêu Chiến

- Anh đã chắc là mình khỏe chưa đó ?

- Anh khỏe rồi mà. Bo Bo à,

Nhìn Tiêu Chiến phồng má mắt long lanh nhìn mình, Vương Nhất Bác vẫn là không chịu được quay mặt đi

- Được. Chiều em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro