Chương 67:Hậu quả của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba thân ảnh, hai người thẫn thờ đứng đờ đẫn với ánh mắt vô hồn,người còn lại không ngăn nổi nét đượm buồn và đăm chiêu trên gương mặt .Tất cả mọi chuyện ông đều đã nói ra hết cả rồi,hai đứa nhỏ này tuyệt đối không thể đến được với nhau và ông tin Chiến Chiến biết rõ điều đó. Thôi thì những chuyện còn lại cứ để hai đứa nó tự giải quyết với nhau. Ông cũng không muốn xen vào làm gì nữa bởi vì vốn dĩ là không thể nào cứu vãn được nữa rồi.

-" Hết thảy mọi chuyện ta đã nói rõ ràng ,chuyện tình cảm thời gian qua hãy xem như chưa từng có. Nên dừng ở đây được rồi,cho dù bây giờ các cháu có bất chấp tất cả để ở lại bên cạnh nhau thì trong lương tâm cũng sẽ vì chuyện này mà cả đời dằn vặt thôi, hãy cho nhau một lối đi riêng và quên hết tất cả. Đó là điều duy nhất và có thể làm tốt nhất cho đối phương,chí ít là ngay lúc này ."_ Ông sống đến từng tuổi này không phải là chưa từng yêu đương.  Ba ông vốn mất trước khi ông thành gia lập thất nên ít ra ông vẫn được có phần may mắn hơn anh hai vì khi xưa ông  được chọn người mình yêu để cùng ông xây dựng một gia đình .Ngày vợ ông qua đời,ông đã vô cùng đau khổ, cảm giác khi sau này phải đi trên một đoạn đường dài không có người mình yêu, thật sự tuyệt vọng biết nhường nào.Có lẽ vì thế nên ông có thể hiểu được phần nào cảm giác của anh hiện tại ,cũng như cảm giác của  cậu bạn trẻ bằng kia. Mà cũng không đúng, nó vốn là con ruột của anh hai mà.....là cháu ruột của ông.
Ông trời thật quá trêu người rồi...

Bỏ lại tiếng thở dài não nề ,Tiêu Khải  xoay người trở về phòng của mình. Nơi đây chỉ còn lại anh và cậu,hai con người đang gánh chịu cú sốc nặng nề nhất,gánh chịu hậu quả của những sai lầm tình cảm trong quá khứ.  Tiêu Chiến hiện tại anh vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cứ ngỡ mình vừa tỉnh lại sau một giấc mơ vậy, biết bao nhiêu cảm xúc đang ào ạt kéo đến. Cảm xúc cho gia đình.....cảm xúc cho bản thân và còn có cả cảm xúc cho mối tình sai trái.
Rối ren....đau đớn.....Và xót xa .

Đôi vai nhỏ run rẩy đến đáng thương, thân thể dần dần vô lực đến khi rốt cuộc cũng không thể nào chống đỡ nổi nữa mà đột ngột khụy xuống.Vương Nhất Bác đứng phía sau anh thấy vậy liền lao đến đón lấy anh vào lòng,hơi ấm và tiếng đập con tim này anh đã yêu nhiều biết mấy, bây giờ làm sao có thể nghĩ nhiều hơn được nữa?Tiêu Chiến lúc này đã bật òa khóc nức nở, tiếng khóc mang theo nỗi đau đớn từ thẳm sâu trong đáy lòng. Anh tựa đầu vào ngực Nhất Bác ,tay bấu chặt lấy áo cậu đến nhàu nát,  Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được người bên dưới đang thống khổ  đến mức nào,trong tâm  tức khắc cũng nhói lên.

Một đứa trẻ đáng thương đang xót thương cho một đứa trẻ khác....
Trong thâm tâm mang muôn vàn đau đớn nhưng  lại muốn lưu lại để an ủi người kia...

Lẫn vào trong tiếng khóc đau thương ấy,anh đã cố gắng nói với cậu ,nói bằng những câu từ đứt quãng đến không rõ ràng nhưng vẫn khiến người kia im lặng lắng nghe, đến một từ cũng không bỏ xót.

-" Nhất Bác....anh...anh đã từng nghĩ khoảng thời gian 10 năm  đầu đời chính là khoảng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời....hức...được bao bọc bởi tình yêu của  ba và mẹ nhưng bây giờ....bây giờ  tại sao tất cả lại chỉ là giả dối mất rồi....Nhất Bác"_ Năm anh
12 tuổi, mẹ anh qua đời. Ba bắt đầu lao vào công việc,anh mất đi sự quan tâm và tình yêu thương vốn có, nhưng anh vẫn đem những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất lúc  ba mẹ còn ở bên nhau làm nguồn động lực lớn lao, để anh từng ngày ,từng ngày trưởng thành hơn và sống tốt hơn .Nhưng bây giờ sự thật vỡ lẽ,ba vì hôn nhân sắp đặt kia mới chấp nhận ở lại ,mẹ vì yêu ba mà đau khổ suốt bao năm.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?anh còn nhớ đôi mắt bà ấy trước khi ra đi đã nhìn ba anh ,vừa yêu thương cũng vừa đau đớn .Mẹ.... người chịu khổ lắm phải không?

Vương Nhất Bác vẫn im lặng ,vòng tay ôm chặt lấy anh không rời,cứ thế để anh rút hết đi những đau đớn thống khổ trong lòng, khóc xong rồi tâm tình sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tiêu Chiến như vậy khóc ròng rã gần một tiếng đồng hồ ,đến khi nước mắt cũng đã không thể rơi thêm được nữa, chỉ còn lại tiềng nấc nghẹn nghe đến não lòng . Nhất Bác bây giờ mới nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt đang ướt đẫm trên gương mặt nhỏ nhắn.

-" Chiến ca ,anh mệt rồi vào phòng nghỉ ngơi một chút đi."_Giọng nói kia vẫn trầm ấm, vẫn ôn nhu như thế. Thật lạ, sự thật ngày hôm nay khiến cả hai đều phải chịu tổn thương ,nhưng cậu bạn nhỏ này vẫn bình thản mà đối đãi với anh giống như hết thảy đều không liên quan đến cậu . Sư tử nhỏ,cậu thế nào rồi?

Anh hiện tại mệt mỏi đến mức tựa như một cái xác không hồn vậy. Nghe cậu nói thì cũng vô thức mà gật đầu vậy  thôi nhưng thân thể vẫn cứng nhắc như vậy,đến cử động cũng không còn sức nữa mặc cho Nhất Bác nắm lấy một tay anh choàng qua cổ cậu và dìu vào trong phòng. Để anh nằm xuống giường ngay ngắn sau đó đắp chăn cẩn thận ,thấy người trước mặt khóc nhiều đến mức hai mắt cũng đã sưng đỏ lên, thật sự vô cùng xót xa. Trong tâm quả thật không đành lòng, nên đã cúi xuống nhẹ hôn lên đôi mắt ấy, như một lời an ủi.An ủi cho nỗi đau của anh ,an ủi luôn cả niềm đau của cậu.
Cậu không bật khóc như anh nhưng không có nghĩa là cậu không thống khổ....thật ra là có đấy, cậu bé ấy trong lòng hiện tại thậm chí là đang rối như tơ vò nhưng bên ngoài thì làm ra vẻ  vô cùng bình tĩnh lại còn dịu dàng mà an ủi anh .Bởi vì cậu nghĩ,  nếu bây giờ bản thân mình gục ngã nữa,  thì Chiến ca phải biết làm sao đây?

-"Anh ngủ một giấc đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mọi chuyện chúng ta sẽ tính sau được chứ?"_Ôn nhu xoa nhẹ lên mái tóc đen của anh vài cái, thấy anh im lặng không đáp, Vương Nhất Bác cũng không nói gì chỉ đứng dậy định xoay người rời đi.Nhưng khi cậu vừa đứng lên thì tức thì cổ tay lại bị anh nắm lấy.

-"Nhất Bác, ngày mai.....chúng ta cùng xét nghiệm lại, có được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro