Chương 66:Rồi sẽ ra sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lãng vòng tay ôm đứa trẻ khẽ siết chặt hơn, ánh mắt anh rung động đến  mãnh liệt.

-" Anh thật sự không có tư cách để làm ba nữa. Lại còn là một người đàn ông tồi tệ như vậy, một lúc khiến hai người phụ nữ vì anh mà đau khổ.....Thật sự là rất tồi tệ rồi ."_Anh từng nghĩ mình làm chuyện xấu như vậy có phải hay không một ngày nào đó sẽ  phải trả giá đắt? Nhưng thật sự anh không thể ngăn nổi mỗi khi con tim mình khao khát muốn yêu thương.Anh không tìm được tình yêu từ người đã cùng mình chung chăn gối nhưng suốt bao năm anh vẫn luôn chăm sóc và làm tròn nghĩa vụ nên có của một người chồng thật sự. Nhưng bây giờ.....có lẽ....

-" Ca à,tình cảm vốn dĩ là thứ không thể cưỡng cầu mà. Đến một lúc nào đó trái tim rung động  hay úa tàn thì cũng đều là ý trời cả."

-" Cũng phải, nếu thật sự là vậy thì ông trời có lẽ đã chỉ rõ giữa anh và Tư Kiết đã không còn tiếng nói chung được nữa, anh và cô ấy còn ở lại chỉ vì Chiến Chiến mà thôi. Nhưng anh biết trong thâm tâm cô ấy vẫn còn yêu anh lắm. Chỉ tiếc là trái tim anh hiện tại,đã đặt ở người khác mất rồi"_Tư Kiết xin lỗi em,em đã ở cùng anh 8 năm rồi nhỉ? Trong 8 năm qua anh luôn quan tâm , yêu thương em và con hết mực nhưng anh biết ,em là người hiểu rõ hơn ai hết anh hoàn toàn không đặt bất cứ tình cảm nào trong đó.Chúng ta bắt đầu một cuộc hôn nhân bằng hai người xa lạ, và rồi em nảy sinh tình cảm ,anh thì lại không. Thật sự dạo gần đây anh có đôi chút mệt mỏi, dường như anh đang kiệt sức khi cứ mãi giả vờ như vậy rồi.Có một người cho anh gia đình mà anh mong ước, anh biết như vậy là sai nhưng anh không thể ngừng đắm chìm trong nó.

Tiêu Khải nghe anh nói liền biểu tình vô cùng kinh ngạc.

-" Lãng ca,chẳng lẽ anh đối với Uyển Thư là thật lòng sao?đệ cứ tưởng anh là vì trách nhiệm nên mới....."_Cứ tưởng ca ca vì nhất thời nên mới vướng phải vụ lùm xùm này, xem ra anh ấy thật sự đặt tâm mình vào cái gia đình nhỏ yếu ớt này.

-" Đứa ngốc này ,nếu anh chỉ là vì trách nhiệm thì sẽ không vì chuyện này mà đau đầu đến như vậy. Đệ cũng biết là hôn nhân giữa anh và Tư Kiết là một hôn nhân sắp đặt mà,anh từ bỏ nghiệp diễn viên để kết hôn với cô ấy theo ý nguyện của ba chúng ta. Nhưng Uyển Thư mới là cô gái khiến anh rung động và yêu  nhiều đến như vậy. Thế nào? Anh đúng là một người tồi tệ phải không?"_ Không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng ,người cha. Tự ý động lòng với người con gái khác, lại không thể cho người đó một danh phận rõ ràng,cũng không thể cho giọt máu giữa mình và người đó một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ tình yêu thương
Uyễn Thư ,anh biết quyết định để lại đứa bé của em là vì muốn tốt cho con của chúng ta. Nhưng xin lỗi em, anh không thể hoàn thành ý nguyện này của em được rồi. Anh không thể giữ nó, cuộc sống ở Tiêu gia sẽ bóp méo cuộc đời nó mất. Con chúng ta sẽ được bảo vệ tốt hơn ở một nơi khác,anh tin sau này khi nó lớn lên,nó sẽ trở thành một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Sẽ có người thay anh và em yêu thương nó.......anh tin là như vậy.

-" Thôi được rồi ca à, rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi, anh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Nào ,anh đã đặt tên cho đứa bé chưa?"_Tiêu Khải không nỡ thấy anh trai mình mãi buồn lòng như thế  nên đã cố tình hỏi sang một chuyện khác .
Tiêu Lãng đương nhiên biết điều đó nhưng chỉ cười hiền mà đáp lại.

-" Vẫn chưa, thôi thì cứ để những người nhận nuôi nó đặt vậy. Dù là tên gì đi chăng nữa thì nó nhất định sẽ trở thành một đứa trẻ tốt thôi "

Tiêu Khải không nói chỉ nhẹ gật đầu, không gian cứ thế im lặng đi,chiếc xe vẫn lao vun vút trong mưa. Tiêu Lãng hai tay ôm đứa bé khẽ run lên, sự bất lực của một người cha khi sắp chính tay vứt bỏ con ruột của mình thật đau đớn biết nhường nào , đứa trẻ trong vòng tay nhìn anh không ngừng cười đến vui vẻ.......thật đáng thương.

30 phút sau....

Chiếc xe dừng lại trước cổng một cô nhi viện nằm giữa thành phố Lạc Dương, Hà Nam.Tiêu Khải tay cầm ô che cho Tiêu Lãng và đứa bé, ba người bước đến một gốc khuất mà chắc chắn rằng sẽ không bị mưa làm ướt. Tiêu Lãng cứ thế đứng ôm mãi con trai nhỏ trong lòng,ruột gan đau đớn đến tê dại. Gió xung quanh ngày càng thổi mạnh và rít lên từng cơn như thế....

-"Anh hai,chúng ta mau hành động thôi nếu cứ đứng mãi như vậy sẽ bị phát hiện đó"_Tiêu Khải vừa nhìn ngó xung quanh vừa gấp gáp nhắc nhở. Tiêu Lãng lúc này mới hoàn hồn trở lại, nhỏ giọng lên tiếng.

-"Ừm"

Chậm rãi đặt lên trán đứa nhỏ một nụ hôn, Tiêu Lãng tiến đến đặt nó dưới gốc cây ngay cạnh cổng ra vào. Vừa ngay sau đó, bên trong không biết vì chuyện gì mà phát ra tiếng động bất ngờ, Tiêu Khải hoảng loạn kéo anh chạy ra xe.Trong màn mưa, anh vẫn cố quay đầu nhìn lại....con của ta....cuộc đời ta hết thảy đều là lỗi lầm, sau này ta nguyện sẽ  chấp nhận hết những quả báu,chỉ mong ông trời thương xót có thể cho con được  mạnh khỏe và bình an,như vậy thì dù có đau đớn đến chết, ta cũng cam lòng.
Tư Kiết cho anh một gia đình mà anh trân quý và tôn trọng.
Uyển Thư cho anh một gia đình anh mơ ước và yêu thương .
Cả hai đều ngắn ngủi và vụn vỡ hết rồi...

.........................

Tiêu Lãng!

Ông ấy mãi mãi cũng không thể ngờ rằng, quả báo của ông ấy phải gánh chịu lại chính là sau 24 năm đằng đẵng, hai đứa con trai ông sinh ra lại vô tình gặp gỡ và phải lòng nhau,tình cảm vô cùng sâu đậm đến không thể nào dứt ra được. Nhớ 4 năm về trước, ông ấy đã qua đời  trên giường bệnh sau khi chịu cơn đau đớn đến thấu tận tâm can vì bệnh tim......thật thống khổ biết bao nhiêu. Phải chăng đây thật sự chính là quả báo của những việc làm đó?nhưng có hay không thì cũng chỉ là chuyện của quá khứ, chỉ tiếc cho anh và cậu, sự thật ngày hôm nay vỡ lẽ, họ biết phải đối mặt như thế nào đây? Người mà những ngày trước vẫn cùng mình yêu thương âu yếm, lại chính là anh em cùng cha khác mẹ....ông trời thật quá trêu ngươi rồi....

Tiêu Chiến.....Vương Nhất Bác.....họ sẽ quyết định buông tay nhau ,cho nhau một lối đi mới hay là bỏ qua hết tất cả những luân thường đạo lý, những tội lỗi huyết thống mà đến với nhau ?Một người dám kiên trì theo đuổi tình yêu, một người dám đứng lên bảo vệ tình yêu của mình.....liệu câu chuyện tình của họ có được một kết thúc tốt đẹp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro