Chương 51:Cùng nhau vượt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như sự lạnh lùng tàn nhẫn kia cũng không thể nào khiến sư tử nhỏ chùn bước ,Vương Nhất Bác nhẹ nhàng quay sang nhìn về phía anh ,ánh mắt cậu có chút phức tạp nhưng sau đó thì dời đi, hướng đến Tiêu Khải cất lời.

-" Chú Tiêu ,chuyện ngày hôm nay cháu thật lòng xin lỗi chú ,nhưng cháu tuyệt đối sẽ không từ bỏ Tiêu lão sư đâu, cháu xin phép"_Vừa dứt lời cũng không do dự nữa mà sải bước rời đi, đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô độc ấy ,tim anh như bị ai bóp nghẹn lại , cún con....thật xin lỗi, để em chịu khổ rồi.
Nhìn thấy bộ dáng đau lòng của anh, Tiêu Khải có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ lạnh lùng để lại một câu nói .

-" Chiến Chiến ,cháu thực sự khiến ta vô cùng thất vọng"_ sau đó thì bước vào phòng .

Tiêu chiến một mình đứng trơ trọi giữa căn phòng vắng, bản thân anh cũng biết chuyện của anh và cậu sớm muộn gì cũng phải đưa ra ánh sáng nhưng anh không ngờ nó lại đến sớm như vậy, mà người đầu tiên biết được lại là chú ba .Xem ra tình hình hiện tại khá bất lợi rồi ,chú ấy phản đối gay gắt như vậy mọi chuyện tiếp theo anh cần phải cẩn trọng hơn , càng không thể cứ mãi chống đối với chú ấy như vậy chỉ sợ sự tình sẽ càng xấu đi mà thôi.
Điều mà anh lo nhất bây giờ vẫn chính là Nhất Bác ,sợ rằng cậu vì chuyện này mà buồn lòng ,dù sao em ấy vẫn còn trẻ, đối với loại chuyện này sợ rằng suy nghĩ không thông. Anh chỉ lo như vậy thôi ,còn việc của chú ba có lẽ anh sẽ tìm cách để thuyết phục chú ấy sau vậy. Chỉ mong ngày mai thức dậy ,mọi chuyện có thể trở về như trước đây, thì hay biết mấy.

1 giờ Am....

Cuộn mình trong tấm chăn to sụ,Tiêu Chiến khẽ cựa mình mở mắt ,nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng rồi, vậy mà anh vẫn không sao chợp mắt được. Chuyện kia ở trong lòng vẫn cứ rối ren,loay hoay một hồi bèn quyết định đưa tay bật mở màn hình điện thoại ,nhẹ nhàng chạm vào biểu tượng web chat quen thuộc, ngón tay thon dài khẽ lướt.

[Bảo Bảo:Nhất Bác, em ngủ chưa?]

[Cún Con:Em đang ngủ đây ^^]

[Bảo Bảo :Cái gì chứ?Còn dám chọc anh?]

[Cún Con:Được rồi, thế nào Tiêu lão sư ,anh vẫn chưa ngủ sao? khuya lắm rồi đó]

[Bảo Bảo :Vẫn chưa, còn lo cho em đó!]

[Cún Con:Em? ]

[Bảo Bảo :Phải, Nhất Bác này ,chú ba tuy lời nói có chút khó nghe nhưng ông ấy hoàn toàn không có ý xấu đâu ,chỉ là lo cho anh nên mới thế, em đừng để bụng nhé ]

[Cún Con:Haha Tiêu lão sư ,có phải hay không anh nghĩ rằng em bị những lời nói kia làm cho nản chí sau đó liền không nói lời nào mà thuận ý cắt đứt với anh?]

....

Thấy người bên kia im lặng, không có dấu hiệu sẽ hồi âm Vương Nhất Bác mới cười cười tiếp tục soạn.

[Cún Con : Bảo bối, tuy rằng chính em từ đầu là mặt dày theo đuổi anh nhưng em tuyệt đối không phải loại người bám đuôi dai dẳng làm phiền người khác. Nếu anh thật sự không có tình cảm, em tức thì sẽ giống như lần trước tự động rời đi. Còn nếu như Chiến ca có đem Vương Nhất Bác đặt ở trong lòng ,dù chỉ là một góc nhỏ, đệ nhất định mãi mãi cũng sẽ không từ bỏ anh]

Người nhận tin nhắn bên kia bất giác mỉm cười hạnh phúc ,nỗi lo trong lòng cứ thế vơi đi ,ngón tay không ngần ngại mà gõ gõ vài cái.

[Bảo Bảo:Sư tử nhỏ,anh yêu em]

[Cún Con:Ây ya~ Chiến ca cứ như vậy sao đệ nỡ rời đi đây?]

[Bảo Bảo:Em dám?]

[Cún Con:Đương nhiên là không rồi, bảo bối....em cũng yêu anh ]

[Bảo Bảo:Được rồi mau ngủ thôi, sáng mai còn đi làm nữa]

[Cún Con:Tuân lệnh!! Tiêu lão sư cũng ngủ đi]

[Bảo Bảo:Được, ngủ ngon]

[Cún Con:Ngủ ngon....]

Tình yêu của anh ấy giống như cơn gió mùa hạ, ngọt ngào và lặng lẽ.

Tình yêu của cậu ấy giống như cơn gió mùa hạ, vừa nồng nàn lại đắm say.

Vương Nhất Bác cảm ơn em đã khiến trái tim anh khô cằn bỗng dưng trẻ lại,
Tình cảm này có lẽ anh không buông bỏ được nữa rồi, mọi điều khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt nhé. Cảm ơn vì trong cuộc đời ngắn ngủi, em đã xuất hiện bên cạnh anh ,cho anh cảm giác bản thân không phải một mình gánh chịu nữa ,bởi vì dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn sẽ có em bên cạnh anh.
Anh biết Nhất Bác của anh từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi, thế nên anh mới nguyện yêu em nhiều hơn một chút. Yêu cái tính trẻ con của em,yêu luôn những khi em ấu trĩ, anh cũng không biết nữa, chỉ là mỗi khi em như vậy ,chợt cảm thấy thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro