Chương 50:Không thể chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng lời nói ra bình ổn nhẹ nhàng nhưng lại thâm tình nồng đậm, Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu khóe mắt bỗng dưng lại thấy cay cay ,cậu bé ấy bình thường vô tư nghịch ngợm, cố chấp cứng đầu nhưng mỗi khi xảy ra chuyện đều tự nguyện tiến lên phía trước để che chở cho anh ,trở thành chỗ dựa vững chắc nhất để anh tựa vào. Từ lúc ba anh mất đi ,anh luôn dặn lòng mình rằng phải thật mạnh mẽ , nếu không có Nhất Bác xuất hiện ,Tiêu Chiến anh có lẽ cả đời cũng không biết được ,bản thân đã yếu đuối đến mức nào.
Chợt nhớ về buổi sáng định mệnh ngày hôm đó, rõ ràng bản thân cảm thấy bị khi dễ mà tức giận đánh cậu một cái nhưng thâm tâm lại chính là vì mở mắt không có cậu bên cạnh mà cảm thấy tủi thân, nghĩ rằng cậu đối với anh chỉ là nhất thời cảm động, vừa thỏa mãn được thì liền biến mất đi nên mới phát cáu như vậy.Bây giờ nghĩ lại thật thấy bản thân có chút buồn cười.
Thật may vì chiều hôm đó anh đã đến...
Và cũng thật may vì đã tình cờ nhìn thấy cậu....
Nếu không, chỉ sợ cả đời này phải đành để lỡ cún con ấy ,chạy mất khỏi tầm tay.

Chú Ba sau khi nghe những lời từ cậu trên mặt cũng không mấy phản ứng, ngược lại dường như còn có chút chế nhạo.

-" Haha che chở ?cậu nói thì hay lắm, cậu nhìn lại mình xem, một bác sĩ mới vào nghề, cậu che chở cho nó bằng cách nào? Chiến Chiến nhà tôi đã 28 tuổi rồi, công việc nó có ,nhà xe cũng đã mua, nó cần cậu che chở sao?Cái nó cần nhất hiện giờ chính là một người vợ thật sự có thể lo cho nó. Dòng họ Tiêu chúng tôi xưa nay chưa từng xảy ra cớ sự này, tôi thấy nó chính là bị cậu nhất thời làm cho mê muội, chính cậu dụ dỗ nó vào cái tình yêu không bình thường này của cậu thôi"_ ông không phải chưa từng nghe qua mối quan hệ giữa hai nam nhân với nhau , nhưng thật sự chuyện này không thể chấp nhận được, ông già rồi thì không có gì để nói nhưng nếu chuyện này vỡ lở ra ngoài chỉ sợ Chiến Chiến bị mọi người chê cười ,ruồng bỏ như vậy thật không đáng.

Lời nói của ông khiến Vương Nhất Bác có chút khựng lại ,mặt cậu trở nên trầm tư hơn hẳn.Có lẽ....chú ấy nói đúng, ngay từ đầu chính cậu là người bám lấy anh, khi xác định được tình cảm của bản thân rồi thì liền điên cuồng theo đuổi, cứ nghĩ mình yêu hết lòng, yêu hết mình như vậy đã quá đủ nhưng sự thật là cậu chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của cả hai cả. Lúc nào cũng chỉ biết trẻ con và cố chấp, đôi khi chỉ tự an ủi bản thân rằng công việc sau này sẽ ổn định, sẽ lo được cho anh. Nhưng thực tế thì hoàn toàn không có gì để bảo đảm cả,dù cho anh có chấp nhận cậu đi chăng nữa thì trong mắt những người khác Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một cậu nhóc với hai bàn tay trắng, không hơn cũng không kém.

Tiêu chiến chứng kiến cậu bị những lời lẽ kia công kích ,trong lòng không khỏi xót xa ,sợ rằng cún con ấy vì vậy mà buồn lòng , mới lập tức lên tiếng.

-" Chú ba, chú hiểu nhầm rồi ,chuyện tình cảm này chính là xuất phát từ hai phía ,hoàn toàn không có chuyện Nhất Bác dụ dỗ con .Chiến Chiến thật sự muốn ở cùng em ấy"_ Anh muốn nói với ông thật nhiều nhưng lại không biết nên nói gì bây giờ nữa, Chuyện vỡ lẽ ra như thế này cũng là ngoài ý muốn, vốn dĩ anh không nghĩ sẽ để chuyện giữa anh và cậu công khai sớm như vậy, nhìn biểu hiện của chú Ba từ đầu đến cuối đều không bị anh làm cho dao động .Điều đó khiến trong lòng anh cảm thấy đôi chút bất lực rồi .

Tiêu Khải gắt gao thở dài một hơi. Ông cảm thấy khó chịu khi mọi hi vọng của ông dần trở nên lãng phí.

-" Được thôi, vậy cháu thử nói xem, hoàn cảnh của ta hiện tại vốn không thể lấy vợ và sinh con được nữa ,cả họ Tiêu bây giờ chỉ còn trông chờ vào một mình cháu. Cháu muốn dòng dõi nhà mình tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?"_ ông không phải không muốn suy nghĩ lại ,trong thời gian qua ông cũng phần nào thấy được cậu bạn trẻ họ Vương đó quả thực là người có tài, chăm chỉ lại vô cùng lương thiện nhưng ông không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu ông cứ thế mà chấp thuận ,thì làm sao có thể ăn nói với ba của Chiến Chiến trên trời đây. Anh Hai sinh thời đã chịu không không biết bao nhiêu khổ cực, ông không muốn đến cuối cùng ,đứa con trai duy nhất anh ấy hết lòng yêu thương lại đến với một năm nhân.

Sau câu nói của ông, cả anh và cậu đều đồng loạt im lặng, chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Nhất Bác ngạc nhiên vì thì ra Chiến ca là người nối dõi duy nhất của gia đình, còn anh thì chợt nhớ, hóa ra trên đôi vai này, bản thân vẫn còn một tảng đá vừa lớn vừa nặng như vậy.
Tiêu Khải không muốn kéo dài không khí này thêm nữa ,bản thân ông cũng chẳng vui vẻ gì.

-" Được rồi ,mọi chuyện kết thúc ở đây thôi .Cậu về đi,từ nay mong cậu đừng đến gần Tiêu Chiến nhà tôi nữa, tôi cũng khổ tâm lắm rồi .Sự tình ngày hôm nay tôi cũng sẽ xem như chưa từng nhìn thấy"

-"Chú Tiêu...."

-"Cút! "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro