Chương 28:Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ưm...."

Trong bóng tối dày đặc chợt hiện ra luồng ánh sáng chói lóa,mi mắt Vương Nhất Bác khẽ động rồi  chậm rãi mở ra.Điều đầu tiên cậu nhận thức được đó  là mình đang nằm trên giường bệnh và điều tiếp theo đó chính là....cậu, vẫn còn sống. Xem ra vụ va chạm lần này khá nặng nhỉ,tay chân cậu điều bị băng bó hết rồi, đến muốn cử động một chút cũng không nổi nữa. Bộ phận hiện tại cậu có thể di chuyển linh hoạt nhất chính là các đầu ngón tay,Vương Nhất Bác nhẹ cử động chúng một lúc thì phát hiện dường như bên tay phải cậu giống như có một cái gì đó ấm ấm bao lấy và kiềm lại thì phải.
Gương mặt với phần đầu bị băng vải trắng cố gắng nhích từng chút nhìn qua,thì cậu chợt thấy anh.Bác sĩ Tiêu nằm ngủ quên ngay bên cạnh và tay anh đang nắm lấy tay của cậu. Cậu không biết vì sao anh ấy lại xuất hiện ở đây nhưng điều này thật sự khiến cậu rất là vui,bàn tay nhỏ nhỏ kia cầm lấy tay cậu nhưng cũng không thể bao được hết khiến cậu thật sự muốn dùng sức mà nắm lại cho thật chặt đi,mãi mãi cũng không buông tay ra.Chỉ tiếc là đến bây giờ, có muốn cũng thật sự khó mà thực hiện .
Tiêu Chiến đang thiếp đi dường như cảm nhận được có ai nhìn mình thì giật mình mở mắt. Anh vẫn chưa hề biết rằng cậu đã tỉnh mà chỉ bật người ngồi dậy sau đó vươn vai một cái.

-"Tiêu lão sư mệt lắm sao?"

Âm thanh vang lên vừa nhẹ nhàng lại vừa trầm ấm, có chút ôn nhu xem lẫn cưng chiều. Tiêu Chiến sững sốt quay lại thì thấy Vương Nhất Bác nhìn anh khóe môi khẽ cong lên.

"Cậu tỉnh từ lúc nào vậy? "

-"Chỉ mới đây thôi, nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá vậy? mắt cũng bị đỏ nữa kia kìa "

-"Cậu còn nói? Còn không phải tại cậu? Cậu bao nhiêu tuổi rồi chứ ?còn hành động trẻ con như vậy, tìm một chút không được thì phải biết về, qua đường phải nhìn trước nhìn sau chứ? Cậu có biết nếu bị nặng một chút nữa thì có trời mới cứu được cậu không?"_Tiêu Chiến không nhịn được đem hết thảy vui mừng, lo lắng, sợ hãi ,yêu thương mắng thành một tràn dài xối xả. Vương Nhất Bác im lặng nghe anh mắng một hồi,mắt nhẹ rủ xuống ,giọng nói có chút ủy khuất nhưng vẫn vô cùng kiên định.

-"Đệ không phải trẻ con,đệ thật sự là muốn đi cùng anh,hai vé xem phim kia cũng không phải bác sĩ Quách tặng đâu mà là chính đệ mua.Chỉ là....chỉ là lúc trở về bất cẩn một chút nên....."

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện thương tâm của người kia,trong tâm không khỏi xót xa,  đương nhiên cũng không thể nỡ mắng cậu thêm nữa đành hạ giọng cho qua.

-"Thôi được rồi nhưng lần sau phải cẩn thận hơn biết không? "

-"Đệ biết rồi, mà đệ cũng đã làm được điều kiện của Tiêu lão sư rồi, nên Tiêu lão sư phải thực hiện lời hứa với đệ đó, không được nuốt lời "

Trước sự cố chấp trẻ con của người kia,khóe môi của anh không tự chủ được nhẹ  cong lên, mi tâm khẽ động lung lay mềm mại, ánh mắt âm trầm nhìn cậu, nhẹ tựa như không.

-"Muốn tôi thực hiện lời hứa, cậu trước tiên hãy hồi phục trước đã"_Vừa dứt lời, anh cười cười xoay người rời đi,có lẽ anh nên đem gì đó cho cậu ăn một chút.Còn Vương Nhất Bác ở lại trong phòng trong lòng vui vẻ đến nở hoa, trong đầu không ngừng tưởng tượng đến viễn cảnh vui vẻ ngày hôm đó mà hạnh phúc tràn ngập trong khóe mắt, cậu thật sự sắp vui đến phát điên rồi a~

Và thế là những ngày sau đó,đối với Nhất Bác mà nói chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất từ trước đến nay mà cậu có, bởi vì Tiêu Chiến chính là đã gần như ở bên cạnh cậu 24/24,chăm sóc cho cậu cùng cậu trò chuyện xem phim, những lúc trong phòng bệnh nhàm chán đều là nhờ có anh bên cạnh mà không khí vui tươi hơn hẳn. Tiêu lão sư quả thật rất tỉ mỉ chăm sóc cậu vô cùng chu đáo, nếu nói điều này ra chắc chắn sẽ bị anh ấy mắng cho một trận nhưng thật sự đã từng có lúc cậu mong mình mãi như thế này, không trở lại như trước kia cũng được ,để có thể tận hưởng sự dịu dàng này từ anh .Thật điên rồ phải không? Chịu thôi, biết làm sao được, tình cảm ngày càng chồng chất ,cậu thật sự sắp yêu anh ấy....đến điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro