Chương 27:Nhận ra chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thay đồ vang lên tiếng nước chảy...

-"Này,đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiêu lão sư mất bình tĩnh như vậy đấy ,cũng may là anh ấy cuối cùng cũng bình tĩnh để cứu bác sĩ Vương "

Quách Thừa nghe Trịnh Phồn Tinh bên cạnh nói, gương mặt biểu cảm có chút trầm ngâm, đưa tay khóa vòi nước đang chảy lại .

-"Có lẽ đối với chúng ta là nhìn thấy lần đầu tiên nhưng đối với bác sĩ Tiêu, tôi nghĩ đây là lần thứ hai anh ấy rơi vào trường hợp như vậy "

-"Thứ hai sao?phải không đó,bác sĩ Tiêu làm việc nguyên tắc và chuyên nghiệp như vậy tôi còn nghĩ lần này anh ấy phản ứng như vậy là do bác sĩ Vương theo anh ấy lâu ngày, một tay anh ấy dạy dỗ nên ít nhiều cũng coi là thân thiết đi"_Trước sự ngạc nhiên của bác sĩ Trịnh,Quách Thừa bên cạnh cũng chậm rãi nói tiếp.

-"Tôi cũng không rõ chỉ nghe loáng thoáng đâu đó năm xưa lúc bác sĩ Tiêu mới vào đây chưa bao lâu đã phải tiếp nhận một ca phẫu thuật tim mạch vô cùng phức tạp, còn nghe nói đó là ba của anh ấy nữa. Bác sĩ Tiêu vì không khống được cảm xúc của mình để thời gian trôi qua vô ích dẫn đến cái chết đáng tiếc ấy "

Nói đến đây Quách Thừa khẽ thở dài,ai cũng có lúc mắc sai lầm ở thuở chập chờn bước vào nghề,nhưng cái sai lầm thời điểm đó có lẽ sẽ ám ảnh bác sĩ Tiêu cả một đời vẫn không sao nguôi được.

-"Thật? Thảo nào anh ấy lại lúc nào cũng nghiêm khắc như vậy, có phải hay không chính là muốn chúng ta cũng như bản thân anh ấy không lập lại sai lầm năm xưa? "

-"Phải, đó là lý do dù có bị mắng đến đâu, Tiêu lão sư vẫn chính là vị tiềm bối tuyệt vời nhất trong lòng tôi "

Tại phòng hồi sức....

Trong căn phòng yên tĩnh nhẹ nhàng vang lên tiếng thở dài,Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay to lớn của người kia nhìn đến lưu luyến không rời mắt. Rốt cuộc thì anh cũng đã cứu được cậu, cũng thật may rằng anh đã cứu được cậu. Thật ra sau cuộc phẫu thuật vừa rồi, chính bản thân anh đã hiểu ra được rất nhiều điều. Trước nay anh cầm dao không ít, có bệnh nhân còn bị nặng đến mức đáng thương nhưng anh vẫn có thể tiến hành một cách vô cùng bình tĩnh và trơn tru .Vậy mà lúc nãy khi thấy người nằm đó là cậu, anh thật sự không sao bình tĩnh được, và xém chút nữa lại khiến bản thân mình gục ngã. Biết bao nhiêu hình ảnh thảm kịch bi thương khi xưa ùa về, lúc đó anh đã biết hóa ra cậu bạn nhỏ này đối với anh từ lúc nào đã có một vị trí vô cùng quan trọng rồi. Anh nhớ về đoạn ký ức xa xưa ấy bởi vì anh đang sợ,nỗi sợ giống như năm đó bất lực đánh mất một người quan trọng mà đối với mình còn hơn cả mạng sống. Anh không nghĩ sẽ có một ngày,sẽ có một người chiếm giữ vị trí quan trọng trong lòng anh ngoài ba,cho đến khi nam nhân này xuất hiện. Cậu ấy vô tư, lương thiện lại vô cùng nhiệt huyết, cậu ấy phá vỡ bức tường phòng bị mà suốt bao nhiêu năm qua anh đã vất vả dựng lên. Cậu ấy khiến cho anh mỗi ngày bên cạnh cậu đều vô cùng vui vẻ và thoải mái ,không cần phải đeo lớp vỏ bọc nhạt nhẽo khô khan kia nữa.
Thấp thoáng trôi qua,cũng đã được một thời gian rồi nhỉ? Bây giờ nhìn lại, chữ "Yêu " ở trong tim đã khắc rõ lên  từ lúc nào rồi. Anh là người nhìn tình cảm bằng lí trí và cảm nhận tình cảm bằng trái  tim nên anh biết được loại tình cảm anh dành cho cậu chắc chắn rất đặc biệt, đó chính là tình yêu, một tình yêu đôi lứa.
Hiện tại bây giờ anh cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ,loại tình yêu mưa dầm thấm lâu này bình thường thì không sao nhưng khi đột nhiên phát hiện ra rồi lại nồng nàn sâu đậm khôn nguôi. Anh cũng biết hiện tại ánh mắt bản thân nhìn cậu có bao thay đổi,tình cảm hết thảy đều thể hiện ra ngoài, nhìn người trước mặt nhìn đến thâm tình.
Nhưng có lẽ.....đối với anh,tình cảm này ,vẫn nên giữ trong lòng thì hơn. Vì sao ư?Vì Nhất Bác còn quá trẻ, cậu  ấy còn tương lai và sự nghiệp của chính mình phía trước .Suốt thời gian qua,anh thấy được Nhất Bác vốn rất thông minh lại tiếp thu tốt ,chỉ có đôi lúc hơi cứng đầu một chút mà thôi.Nếu như anh công khai thổ lộ với cậu, thì cậu có chấp nhận không? Xã hội này có chấp nhận không ?với cái tình yêu kiêng kỵ này của anh?Nhất Bác còn tương lai dài đang chờ cậu ấy, chi bằng anh chứ tiếp tục vờ như không biết, ở bên cạnh lo lắng chỉ bảo cậu ấy, để cậu  ấy sau này có thể trở thành một người bác sĩ thật xuất sắc ,người người kính nể .Nhất Bác thành tài,anh cũng sẽ rất vui.
Nhẹ đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai đang an tĩnh nhắm mắt , khuôn mặt tuấn mỹ này thật khiến người khác muốn khắc mãi trong tim,có lẽ dù thế nào đi chăng nữa,thì anh cũng sẽ mãi ở ngay đây, ở ngay phía sau này,lẳng lặng  dõi theo cậu mà thôi .
Nhất Bác, tình cảm này của tôi, tôi sẽ giữ trong lòng.Cậu không biết, không hiểu cũng chẳng sao cả,cậu vui là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro