Chương 12:Cậu sợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đưa tay mở phần cơm đó ra,thức ăn bên trong thật sự rất đẹp mắt và vô cùng hấp dẫn.Từ từ đưa một ít lên miệng nếm thử ,hương vị tràn ngập trong miệng rất gần gũi lại có chút thân quen.Trong mắt ánh lên tia kinh ngạc,không ngờ tay nghề của cậu ta lại khá đến vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của anh,khỏi phải nói chú sư tử con lén lút ngoài cửa có bao nhiêu vui sướng.Cuối cùng anh ấy đã chịu ăn rồi,thật tốt...Sau khi đợi anh ăn hết phần thức ăn đó,cậu bạn nhỏ đó mới vui vẻ cười đến sáng lạn mà ra về.
Những ngày tháng sau đó,đương nhiên là Vương Nhất Bác đã vô cùng đều đặn ngày nào cũng làm những hai phần cơm đem đến cho anh,Tiêu Chiến lúc đầu chính là hết thảy đều một mực từ chối nhưng dần dần cũng bất lực với sự cứng đầu của cậu mà chấp nhận buông xuôi.
Tính đến nay đã qua hơn ba tháng rồi,giữa anh và cậu cũng có chuyển biến vô cùng tốt,tuy anh vẫn một mực nghiêm khắc với cậunhưng thái độ cũng đã thoải mái hơn rất nhiều,những lúc nói chuyện bình thường cũng không quá nghiêm trọng nữa ,điều đó làm cậu cảm thấy rất vui.Mà dạo gần đây bác sĩ Tiêu thật sự phải ở lại trực đêm rất nhiều,vì thế Nhất Bác cũng một hai muốn ở lại trực với anh và lấy lí do vô cùng chính đáng là "Theo anh trực đêm để học hỏi".Tiêu Chiến lúc đó cũng không thể hiểu nổi vì đa phần trực đêm chỉ ở tại phòng xem sổ sách thôi thì có gì thú vị,cậu cố chấp ở lại để làm gì không biết nữa...

*Oáp ~*

Tiếng ngáp dài của Vương Nhất Bác vang lên xóa tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng .Quay qua thấy anh vẫn chăm chú đọc sách thì cậu liền mệt mỏi là dựa lưng vào ghế.Bây giờ chắc cũng khoảng gần 2 giờ đêm rồi,không biết vì sao từ nãy đến giờ bụng cậu cảm giác vô cùng khó chịu,đau âm ĩ không thôi,chắc có lẽ phải đi vệ sinh một chuyến mới được rồi.

-"Tiêu lão sư,đệ đi vệ sinh một lát"

Tiêu Chiến không nói ,vẫn tiếp tục làm việc, chỉ ừm một tiếng xem như đã đồng ý.Cậu tức tốc mở cửa bước ra ngoài,thế nhưng chỉ mới vừa bước một chân ra thì liền giật mình khựng lại,thân thể cứng đờ.Hình ảnh trước mắt cậu chính là cả một dãy hành lang rộng lớn hoàn toàn không có một bóng người,không gian vô cùng yên tĩnh đến mức có chút ghê rợn,đèn thì có chỗ sáng chỗ tối nhìn thật muốn lạnh cả xương sống.Cậu trên đời sợ nhất là bóng tối và những thế lực tâm linh có thể bay bay được đó,thua rồi! thật  sự thua rồi!

-"Tiêu...Tiêu lão sư,anh có thể....đi vệ sinh với đệ không?"

Câu hỏi của người kia vừa truyền đến tai, Tiêu Chiến liền cả kinh trừng mắt.

-"Tôi đi vệ sinh với cậu làm gì?"

-"Không phải,ý đệ là anh chỉ cần đợi bên ngoài cũng được"_Mồ hôi trên trán túa ra như nước chảy,bụng cậu khó chịu lắm rồi không thể chần chừ thêm được nữa .Anh quan sát biểu hiện thống khổ của Nhất bác khóe môi đột nhiên lại nhếch cao lên.

-"Cậu sợ?"

-"Đâu có,chỉ là........ây thiệt là,đúng vậy là  đệ có chút sợ ,Tiêu lão sư làm ơn đi mà,có được không?"

Tiêu Chiến hiện tại anh thật  sự muốn cười nhưng phải nhịn xuống, trong khóe mắt tích nụ một tầng hơi nước.Nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của người đối diện anh cũng không tiện từ chối,dù sao bản thân vẫn còn nợ cậu ta một số kha khá rồi.

-"Vậy lần này tôi đi với cậu,xem như trả những phần cơm nợ nhé?"

-"Tiêu lão sư đệ đâu có tính toán với anh chứ"

Anh bình thản nhướng mày, rời khỏi bàn làm việc và tiến về phía cậu.

-"Nhưng tôi không muốn nợ ai cả"_Vừa dứt lời thì cũng thong thả mà bước ra ngoài cửa,Nhất Bác mừng rỡ đi theo anh,cũng may là anh ấy chịu đi với cậu chứ thật sự cậu không dám một thân một mình bước qua hành lang này đâu.Hai người cứ thế một trước một sau đến khu nhà vệ sinh.Tiêu Chiến cho hai tay vào túi quần dựa thân vào tường,chú sư tử nhỏ kia vào trong phòng định đóng cửa lại rồi vẫn không quên nghía ra ngoài nhìn anh.

-"Bác sĩ Tiêu anh nhất định đừng đi đâu đó"

*Cạch*

Tiêu Chiến bên ngoài bất đắc dĩ thở dài,cậu ta 23 tuổi rồi chứ đâu phải ít ỏi gì,thân hình cũng to lớn hơn anh,vậy mà.......thật nhức đầu.

-"Bác sĩ Tiêu,anh còn ngoài đó chứ?"

-"...."

-"Tiêu lão sư anh đâu rồi?"

-"...."

-"Không...không phải anh bỏ đi rồi chứ anh hứa là không bỏ đi mà?"

Người trong kia gào thét cả buổi rốt cuộc Tiêu Chiến không chịu nổi nữa đành lên tiếng.

-"Cậu nói đủ chưa?mau lên đi cậu đang làm mất thời gian của tôi đó"

-"A! tôi xong ngay đây"_Nhất Bác bên trong nghe giọng nói nhè nhẹ của anh trong lòng yên tâm hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi đưa mắt nhìn xung quanh,bất chợt ở trên bức tường cách chỗ anh không xa thoáng qua một ánh sáng chiếu vào,chính là ánh sáng của đèn pin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro