Chương 11:Lão sư,cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của anh vang lên có phần hơi gắt gỏng,ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng nhìn người trước mặt.

-"Cậu chính là đang dạy dỗ tôi hành sự không đúng sao?"

-"Không,không phải,chỉ là đệ nghĩ anh thật sự không cần lúc nào cũng căng thẳng đến vậy nên cười nhiều một chút,bác sĩ Tiêu cười lên chắc chắn vô cùng đẹp"

-"Cậu...!"

Cái...cái gì chứ? cậu ta bị điên rồi? cư nhiên dám nói với anh những lời này?
Tiêu Chiến thật sự bị những lời nói của cậu làm cho một phen chấn động,trước nay chưa một ai dám to gan trước mặt anh ý kiến về thái độ của anh cả.Và đương nhiên họ cũng không có quyền để lên tiếng,bởi vì anh đã làm tốt chức phận của mình rồi, còn việc anh thể hiện cảm xúc bên ngoài thế nào thì đâu đến lượt người khác quản.Nhưng làm thế nào người đứng trước mặt anh hiện tại lại còn nói rằng anh cười lên nhất định sẽ rất đẹp,cậu ta có phải là có vấn đề rồi hay không?

Vương Nhất Bác bây giờ cậu mới ý thức được mình thật sự đã đụng đến anh rồi,cũng không biết lấy can đảm ở đâu ra mà  dám nói như vậy nhưng cậu cảm giác rất mãnh liệt rằng anh đang cố gồng gánh một cái gì đó trên vai .Cậu tin sự lạnh lùng anh thể hiện chắc chắn không phải con người thật của anh,Nhất Bác không muốn nhìn anh cứ mãi cứng nhắc như vậy....cậu muốn phá vỡ nó.

-"Đệ đã nói hết những gì cần nói rồi,bác sĩ Tiêu không thích cũng không sao,đệ chỉ muốn tốt cho anh"_Nói rồi cậu cũng không dám trở về chỗ ngồi của mình nữa mà lập tức chạy ra bên ngoài đóng sầm cửa lại.Dù sao cậu cũng đâu phải quá ngốc,bây giờ ở lại chắc chắn còn chọc anh giận hơn nữa,chi bằng chuồn trước đã rồi tính sau.

-"cậu...cậu ta"_Tiêu Chiến ngồi một mình trong phòng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra,anh không biết nên phẫn nộ hay là thế nào nữa,trong đầu hiện tại cứ vang vọng câu nói của người lúc nãy...~Đệ chỉ muốn tốt cho anh....~
Muốn tốt cho tôi?tôi hiện tại còn chưa đủ tốt sao?

Bên ngoài...

-"Phù...phù...mệt chết mình rồi"_Nhất Bác thở hổn hển chống tay ngồi xuống ghế chờ của bệnh viện,dọc hành lang người qua lại tấp nập,ai nấy cũng nhìn cậu khó hiểu không biết vì cớ gì lại chạy trối chết như vậy .Lúc nãy thì nói dõng dạc lắm,nhưng bây giờ trong lòng lại có chút lo lắng không yên rồi,có khi nào bác sĩ Tiêu không hiểu ý của cậu nên sẽ không muốn làm việc với cậu nữa mà đuổi cậu cho người khác không?nếu vậy thì thật sự rất thảm nha,vạn lần cầu trời đừng xảy ra đó.
Và thế là có một bạn nhỏ sư tử nào đó vứt bỏ luôn hình tượng bác sĩ của mình ngồi giữa thanh thiên bạch nhật bày ra vẻ mặt u sầu chán nản tâm can rối bời, lo lo sợ sợ người kia sẽ vì nóng giận và tống mình đi.cứ ngồi vật vờ như vậy,xoay qua xoay lại liền phát hiện đã chiều tối đến nơi rồi,cậu sắp phải về nhưng phần cơm lúc sáng cậu chuẩn bị vẫn chưa đưa đến cho anh,phải làm sao bây giờ? không được,nhất định phải đưa nó cho anh,nghe nói Tiêu lão sư hôm nay sẽ trực đêm,nếu anh ấy cứ không ăn gì sao có sức được chứ?
Nghĩ là làm,Nhất Bác quyết định liều lĩnh trở về phòng một lần nữa,trên trán vì căng thẳng mà đã đổ một tầng mồ hôi.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên,mắt Tiêu Chiến khẽ giật không tự chủ được mà ngước lên nhìn cậu.Vương Nhất Bác vừa vào cứ tưởng anh sẽ không chú ý đến mình nhưng lại đột ngột bị nhìn thấy liền giật mình bối rối.Trong lòng anh một lần nữa cả kinh,nhận ra biểu hiện khác thường của mình lúc nãy đành thu tầm mắt lại trở về với đống sổ sách trên tay.Vương Nhất Bác cẩn thận bước đến bàn thu dọn đồ đạc bỏ về cặp xách,cởi bỏ áo blouse ra vắt lên ngay ngắn.Đưa tay vào trong lấy ra phần cơm nho nhỏ,hít một hơi thật sâu sải chân tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến.

-"Bác sĩ Tiêu,cho anh"

Tiêu Chiến nhìn phần cơm thơm ngon trước mặt mình,rồi ngước lên nhìn cậu.

-"Không cần"

-"Chuyện lúc nãy là đệ không tốt,không nên nói như vậy với anh,sau này nhất định không như vậy nữa.Còn phần cơm này là đệ làm,Tiêu lão sư ăn thử xem có vừa miệng không,đừng chỉ uống sữa dinh dưỡng mãi không tốt cho bao tử đâu"

-"Tôi thế nào thì liên quan gì đến cậu?"_Con người này càng ngày càng khiến anh không thể nào hiểu nổi.

-"Tiêu lão sư,đệ về trước"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh,kiên quyết để lại phần cơm trên bàn, hướng ra cửa mà rời khỏi.Đến khi tiếng đóng cửa một lần nữa vang lên mới khiến anh hoàn hồn trở lại,thở hắt ra một hơi đưa tay cầm lấy một chiếc bình giữ nhiệt trên bàn,vừa mở nắp ra liền có một làn khói trắng nhẹ bay lên.Chậm rãi đưa lên uống một ngụm nhỏ,cậu ta....sao lại biết thứ anh uống là sữa dinh dưỡng?Nhưng dù sao đi chăng nữa ,thì việc anh ăn phần cơm đó của cậu ta,nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

8 giờ tối...

*Ực*

Giọt sữa cuối cùng trong bình cũng đã hết,Tiêu Chiến khó chịu nhăn mặt,hôm nay anh đem không đủ rồi, phải làm sao bây giờ đây? Anh trước nay vốn tính sạch sẽ ,dù là thức ăn hay thức uống bên ngoài anh cũng không muốn đụng tới, đương nhiên sẽ không có chuyện bây giờ xuống tầng trệt để tìm thức ăn .Nhưng.....thật sự bao tử có chút xót rồi,nếu cứ tiếp tục thế này thực không ổn.
Đôi mắt nam nhân bất giác không tự chủ được mà liếc nhìn đến phần cơm thơm lừng bên cạnh,anh có nên....thôi,đành vậy,dù sao cậu ta cũng đi rồi, phần cơm này anh không ăn thì cũng vứt đi,như vậy sẽ rất tiết,sống không nên lãng phí như vậy.Bất quá tính anh không muốn mắc nợ bất kì ai,trả cho cậu ta phần khác là được rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro