Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa làm hoà với Tiêu Ngọc Hàn xong. Bước xuống phòng khách lại gặp vấn đề lớn khác.

"A tỷ?" Tiêu Chiến nhìn lại đồng hồ trên tay, chưa đến 7 giờ sáng nữa mà? Hơn nữa, Tiêu Chiến vừa mới về đến nhà không bao lâu, Tuyên Lộ liền xuất hiện rồi. Đường truyền thông tin quả nhiên nhanh hơn anh nghĩ.

"A Chiến, em đã về." Mỉm cười đứng dậy, ba bước tới trước mặt, dang rộng tay ôm lấy Tiêu Chiến.

Ba mẹ Tiêu đều hiểu ý mà trở về phòng. Có lẽ là Tiêu Chiến và Tuyên Lộ cần không gian riêng để nói chuyện cho rõ ràng.

"Xin lỗi a tỷ. Em về rồi." Nhẹ nhàng ôm lại Tuyên Lộ, người này, đã vì anh mà hao tổn biết bao nhiêu tâm tư. Anh, làm sao để đền đáp đây?

Tuyên Lộ ôm đủ mới kéo Tiêu Chiến lại ghế ngồi. "2 tiếng nữa chúng ta bay." Nhẹ giọng thông báo.

Giọng điệu nhẹ nhàng như thông báo một bữa ăn. Nhưng Tiêu Chiến sao có thể nhẹ nhàng mà đón nhận được.

"A tỷ." Anh không muốn.

"Em trở về chính là đã chấp nhận. Càng sớm điều trị, bệnh của em càng nhanh khỏi. Tỷ đợi không được."

Vốn dĩ chưa có đặt vé máy bay. Lời hứa một tuần tự do mà Tuyên Lộ cho Tiêu Chiến còn chưa hết. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến chủ động trở về, lí do gì không quan trọng, về là được rồi.

Nghe tin xong Tuyên Lộ lập tức an bài vé máy bay sớm nhất có thể. Còn đích thân qua đây thông báo. Bệnh của Tiêu Chiến, cô không muốn anh trì hoãn thêm chút nào.

"Em vừa mới về..." Chính là còn chưa có chuẩn bị gì cả. Sao có thể nói đi là đi được?

"Tỷ đều sắp xếp ổn thoả. Em chỉ cần đi theo là được." Tuyên Lộ nghiêm mặt, chẳng để Tiêu Chiến nói hết đã ngắt lời. Cô không muốn nghe bất cứ lời phản đối hay xin xỏ nào của Tiêu Chiến nữa.

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì cả. Cô chú Tiêu tỷ cũng nói chuyện rồi. Bên phía ông nội, xuống đến Anh tỷ sẽ điện về. Còn em, chỉ cần im lặng phối hợp là được."

"..."

Tuyên Lộ vì chuyện này suy nghĩ đủ chu toàn. Nói đến mức Tiêu Chiến không biết phải phản ứng ra sao nữa.

"Lên phòng nghỉ đi. Lát tỷ qua đón." Nói xong liền rời khỏi nhà họ Tiêu. Một lời cũng không để Tiêu Chiến nói.

Nhìn theo bóng lưng của Tuyên Lộ rời đi, Tiêu Chiến cảm thấy nình như vừa bị vứt vào một cái hầm băng lạnh lẽo.

Tính cách có chút độc đoán này của Tuyên Lộ, kể cả Tiêu Chiến cũng nói không lại được.

"Chiến Chiến." Từ bao giờ, Tiêu Ngọc Hàn đã đứng phía sau.

Tiêu Chiến quay lại, rơi vào ánh mắt vương chút đau buồn của cô. Trái tim liền nhói.

Tiêu Ngọc Hàn tiến lại, từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt. Chặt đến mức Tiêu Chiến có ảo tưởng rằng cô chạm đến trái tim của anh luôn rồi.

"Đừng do dự. Cùng Lộ tỷ qua đó. Thật khoẻ mạnh trở về." Cô muốn một ca ca như trước đây, cả ngày ngây ngốc, nhưng lại bình an sống qua một đời.

"Hàn Hàn..." Giọng Tiêu Chiến hơi nghẹn đi. Ai lại không muốn được sống cả đời mạnh khoẻ, an lành chứ? Nhưng có những chuyện, không phải muốn là được.

Chẳng phải bác sĩ cũng nói là vô phương cứu chữa rồi sao? Thay vì cưỡng cầu, chấp nhận chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Bác sĩ tốt? Tiêu Chiến không nghĩ rằng bác sĩ trong nước lại thua kém bác sĩ nước ngoài đến mức, bệnh của anh phải ra tận nước ngoài để chữa trị.

"Chiến Chiến, em không thể không có ca. Làm ơn. Em không thể..." Nước mắt Tiêu Ngọc Hàn rơi xuống, chạm vào cần cổ của Tiêu Chiến, bỏng rát.

Tiêu Chiến mím chặt môi. Khẽ đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Ngọc Hàn. Cũng là ngầm thừa nhận, anh thoả hiệp, anh chấp nhận.

"Cảm ơn, Chiến Chiến." Tiêu Ngọc Hàn dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến, ngăn lại tiếng nấc của mình.

Tiêu Chiến trở về phòng, dù Tuyên Lộ đã nói sắp xếp đầy đủ, nhưng có những món đồ anh muốn mang theo.

Đụng tới chiếc túi mang từ chỗ Vương Nhất Bác về. Tiêu Chiến có chút bần thần. Không biết giờ này Vương Nhất Bác đã tỉnh chưa? Đã ăn sáng chưa? Đã phát hiện tờ giấy anh để lại chưa? Nếu biết anh đi rồi, cậu sẽ làm gì? Sẽ tìm anh chứ?

Trong tờ giấy đó, Tiêu Chiến chỉ qua loa nói rằng mình có việc phải ra nước ngoài một thời gian. Hợp đồng kia đến hôm nay liền kết thúc, trả lại tự do cho cậu.

Còn có, nói cậu đừng tìm đến anh.

Tuyên Lộ đem theo người tới. Không ai xa lạ, em họ cô Uông Trác Thành. Người từng được cô ra sức gán ghép với Tiêu Chiến nhưng không thành.

"Chiến ca." Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ẩn giấu chút tâm tư nhỏ.

"Em mang đồ của A Chiến ra xe trước đi." Tuyên Lộ lấy túi đồ trên tay Tiêu Chiến đưa cho Uông Trác Thành.

"Vâng." Nhận lấy túi đồ liền ra ngoài. Chắc hẳn là Tuyên Lộ muốn nói chuyện riêng rồi.

"Đi thôi." Tuyên Lộ kéo tay Tiêu Chiến về phía mình. Sau đó nhìn lại ba người nhà họ Tiêu. "Cháu nhất định đưa về một A Chiến khoẻ mạnh."

Mẹ Tiêu mắt hoe đỏ, kìm lại không để nước mắt rơi. Nhưng cơ thể lại lung lay như sắp đổ, phải nhờ ba Tiêu đỡ mới đứng thẳng được.

"Lộ tỷ. Em tin tưởng giao Chiến Chiến lại cho tỷ. Giúp em..." Tiêu Ngọc Hàn chạy lại ôm lấy Tiêu Chiến. "Chiến Chiến. Thượng lộ bình an."

"Xin lỗi." Tiêu Chiến nghẹn ngào để lại hai chữ rồi theo sau Tuyên Lộ.

Suốt quãng đường đến sân bay, Tiêu Chiến hoàn toàn im lặng. Trong lòng vẫn là khổ sở không muốn rời đi. Nhưng hiện thực lại khiến anh không có cách nào ở lại.

Uông Trác Thành nhìn qua gương chiếu hậu. Bầu không khí phía sau vô cùng căng thẳng, làm Uông Trác Thành cũng chẳng dám hé răng nửa lời.

Thực ra Uông Trác Thành không hề biết gì về bệnh tình của Tiêu Chiến. Mà thật ra, số người biết về bệnh tình của Tiêu Chiến đếm trên đầu ngón tay.

Hôm trước Tuyên Lộ đột nhiên trở về. Uông Trác Thành cũng có tới tìm chị. Chỉ là nghe tin chị chuẩn bị kết hôn cùng Tiêu Chiến. Muốn về để Tiêu Chiến sang Anh với chị một thời gian.

Chuyện kết hôn này Uông Trác Thành nào có dám hỏi nhiều. Nhưng trong lòng đúng là không thể sáng tỏ. Sao lại đột ngột như thế?

Hơn nữa. Nhìn vẻ mặt bây giờ của Tuyên Lộ và Tiêu Chiến. Chỗ nào giống hai người chuẩn bị kết hôn? Nhìn không ra.

Hết nhiệm vụ, Uông Trác Thành liền bị Tuyên Lộ xua về. Tiếc nuối chào Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến, liền quay lưng đi. Bóng lưng có chút cô đơn khó nói.

Tuyên Lộ đi trước, thẳng tới quầy làm thủ tục. Tiêu Chiến giữ vững khoảng cách ba bước theo phía sau. Như con búp bê buồn bã không sức sống.

Tuyên Lộ sao lại không biết chút tâm tư này của Tiêu Chiến? Cô là người nhìn Tiêu Chiến trưởng thành, bên cạnh nhau đủ lâu để chỉ cần liếc qua cũng hiểu suy nghĩ của người kia.

Nhưng nếu cô yếu lòng, do dự dù chỉ một giây, cô sẽ chẳng còn cơ hội nào đem Tiêu Chiến đi nữa. Vì vậy, vì Tiêu Chiến, Tuyên Lộ chấp nhận làm một kẻ lạnh lùng vô tâm. Còn dám đem cả hạnh phúc tương lai ra nói.

Để đổi lại một Tiêu Chiến khoẻ mạnh, cái giá này quá nhỏ đi.

Vương Nhất Bác lại thêm một buổi dậy muộn. Báo thức 8 giờ kêu inh ỏi tới mấy lần cậu mới mở mắt ra. Bên cạnh đã chẳng còn chút hơi ấm nào. Chắc hẳn Tiêu Chiến đã dậy từ sớm rồi.

Hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường. Theo lệ mà vào đánh răng rửa mặt, thay quần áo đẹp rồi mới ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng hôm nay không có nghe thấy tiếng Tiêu Chiến nấu ăn như mọi lần. Tiến lại phòng bếp, trên bàn đã có sẵn đồ ăn. Còn có giấy nhắn, kêu cậu hâm lại đồ trước khi ăn.

Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chiến, hỏi anh đâu rồi. Sau đó mới ngoan ngoãn đi hâm đồ ăn. Trong lúc đợi liền mở tủ tìm nước uống.

Phát hiện bên trong có liền mấy bình nước ép. Trong lòng cứ nghĩ Tiêu Chiến đột nhiên lại làm nhiều nước thế? Còn có, không biết lại chạy đi đâu sớm như vậy?

Lò vi sóng "ting" một tiếng. Vương Nhất Bác bỏ qua nghi vấn trong lòng. Dọn đồ ăn ra bàn, bắt đầu thưởng thức bữa sáng do Tiêu Chiến làm. Vẫn là hương vị ngon miệng ấy.

Từ ngày ăn món Tiêu Chiến nấu. Vương Nhất Bác cảm thấy đồ ăn ngoài tiệm chẳng còn vị gì nữa. Món người khác nấu, chung quy lại là không bằng món anh nấu.

Vui vẻ ăn hết sạch sành sanh phần ăn sáng của mình. Còn uống hết một cốc sinh tố rau củ bình thường không thích lắm.

Ăn xong rồi thì dọn dẹp. Nhìn phòng bếp sạch sẽ trở lại mới đi ra ngoài.

Vốn chỉ lướt qua, nhưng trên bàn phòng khách xuất hiện một thứ vô cùng thu hút. Dường như có gì đó vừa đập thẳng vào tim cậu.

Khó khăn bước từng bước, cầm lên chiếc chìa khoá ngày nào Tiêu Chiến muốn đưa cho cậu. Còn có một tờ giấy.

"Nhất Bác, cảm ơn em mấy ngày qua đã chiếu cố anh thật tốt. Cảm ơn vì đã giúp anh có thật nhiều kỉ niệm đẹp.
Thời gian của anh đến rồi, không thể tiếp tục cùng em trải qua 30 ngày trọn vẹn. Có chút tiếc nuối.
Anh phải ra nước ngoài giải quyết chuyện riêng, không thể chậm trễ.
Xin lỗi vì đã không thể trực tiếp nói với em lời cảm ơn.
Nhất Bác, tạm biệt."

Mắt Vương Nhất Bác nhìn chòng chọc vào từng dòng chữ, nắm chặt tờ giấy đến mức mu bàn tay cũng nổi gân.

Hơi thở dần ngưng trệ, cả người tản mát ra hàn khí doạ người. Nếu ai biết Vương Nhất Bác, có thể kết luận ngay, đây là lần đầu Vương Nhất Bác đáng sợ đến mức này.

"Tiêu Chiến. Em chưa cho phép, anh đừng hòng rời đi."

Vương Nhất Bác phi ra khỏi nhà, tự mình lái xe, đương nhiên là đến nhà họ Tiêu. Nếu Tiêu Chiến muốn ra nước ngoài, chắc chắn sẽ trở về nhà trước tiên.

"Tiêu Chiến. Nếu anh dám đi. Em thề sẽ đem anh về bằng được, cho anh biết cái giá phải trả khi dám rời khỏi em."

Chiếc xe ngày càng tăng tốc. Không quan tâm đến luật lệ giao thông, cứ lao vun vút trên đường lớn. Tốc độ xe cũng tỷ lệ thuận với sự giận dữ của Vương Nhất Bác lúc này.

Cậu chỉ vừa mới chớm nhận ra tình cảm của bản thân. Còn chưa kịp làm gì, anh liền bỏ chạy rồi. Dám mang theo trái tim cậu bỏ đi. Cậu sẽ cho anh biết cái giá của việc này đắt như thế nào.

Cổng nhà họ Tiêu mở ra khi nãy còn chưa kịp đóng vào. Ba mẹ Tiêu cùng Tiêu Ngọc Hàn cũng chưa kịp vào nhà. Chiếc xe thể thao xanh lá cứ thế xộc vào như chốn không người. Doạ người làm nhà họ Tiêu hết hồn.

Vương Nhất Bác từ trên xe bước xuống, ánh mắt lãnh liệt, chân sải bước dài tiến tới.

Ba mẹ Tiêu và Tiêu Ngọc Hàn vừa tiễn Tiêu Chiến đi được một lúc. Trái tim còn đang bận đau thương, lại còn bị Vương Nhất Bác hù.

"Tiêu Chiến đâu?" Không phân lớn nhỏ, chẳng quản đây là đâu, trước mắt là ai. Vương Nhất Bác bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất. Tìm Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác?" Ba Tiêu tất nhiên biết người này. Đại minh tinh họ Vương thì mấy ai là không biết? Lại còn là hồng bài công ty mình. Còn nữa, là đối tượng con trai yêu muốn hẹn hò yêu đương.

Mẹ Tiêu đang dựa vào ba Tiêu liền ngước mặt lên nhìn. Cậu trai trẻ này là lần đầu tiên bà thấy. Sao lại tìm con trai bà?

So với ai trong nhà, Tiêu Ngọc Hàn là người biết rõ Vương Nhất Bác nhất. Vì sao ư? Nguyên nhân là ông anh trai ngốc nhà cô chứ còn ai.

Tiến tới chắn trước mặt ba mẹ Tiêu, Tiêu Ngọc Hàn tâm trạng đang tồi tệ lại gặp phải Vương Nhất Bác tâm trạng cũng tệ không kém.

"Anh tới đây làm gì? Nơi này không phải chỗ anh có thể tới." Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao. Nhìn thấy người này, Tiêu Ngọc Hàn đặc biệt chán ghét.

Vì Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỏ nhà đi.
Vì Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cắt tóc.
Vì Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đổi quần áo.
Vì Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mặc gia đình lo lắng, để Tiêu Ngọc Hàn cùng Tuyên Lộ phải phát giận.

Tất cả vì người này mà Tiêu Chiến liền thay đổi. Thật sự đáng giận.

"Tiêu Chiến đâu?" Vương Nhất Bác nghiến răng nói lại một lần, đều không quan tâm tới thái độ của ai. Điều cậu muốn chỉ có duy nhất Tiêu Chiến mà thôi.

Tình cảm vừa mới chớm nở này, cậu muốn bảo vệ nó. Cậu cần Tiêu Chiến.

Tiêu Ngọc Hàn định phát cơn, mẹ Tiêu phía sau nhanh chóng kéo cô lại.

Ba Tiêu tiến lên mấy bước đối diện với Vương Nhất Bác. "A Chiến cùng vợ sắp cưới của nó qua Anh rồi. Máy bay, giờ này cũng cất cánh rồi đi."

Dù sao người này đối xử với A Chiến nhà ông không tệ. Trước lúc đi Tiêu Chiến còn tìm ông, muốn ông quan tâm hơn tới Vương Nhất Bác, thay anh đối xử tốt với cậu.

"Vợ sắp cưới?" Đầu Vương Nhất Bác như bị giáng một cú. Đau đến choáng váng.

"..." Ba Tiêu còn định nói thêm nhưng lời nói đều bị nghẹn lại nơi cổ họng.

"Haha... Vợ sắp cưới?... Mấy người nói... Tiêu Chiến có vợ sắp cưới?..." Vương Nhất Bác ngửa cổ cười to.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt Vương Nhất Bác. Ánh mắt đầy tia máu, là đau khổ, là bi thương. Trên môi lại là nụ cười chua xót.

Cả ba người đều bị hình ảnh này làm cho chấn động.

Vương Nhất Bác vừa khóc vừa cười, quay người lên xe. Nhấn ga, xe lao vọt đi. Chỉ để lại nơi sân vườn nhà họ Tiêu một vệt khói dài.

Vương Nhất Bác nhấn nút gọi. Số điện thoại này, cậu chưa từng phải đụng tới.

Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy.

"Ông nội. Giúp con tìm một người."

"Tiêu Chiến." Nói xong ngắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro