Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lái xe chạy thẳng tới phòng tập vũ đạo của cậu. Vào trong phòng riêng bắt đầu đập phá đồ đạc.

Vu Bân và Quách Thừa đang tập nhảy cùng nhau. Một học viên khác sồng sộc chạy tới, vừa thở dốc vừa nói. "Vương... lão sư... đến... đập... phòng tập..."

Hai người nhìn nhau. Ăn ý chạy thẳng tới phòng tập cuối hành lang. Nơi này chính là phòng tập riêng của Vương Nhất Bác ở trung tâm này.

Từ bên ngoài có thể nghe được tiếng đồ đạc vỡ vụn cùng tiếng gào thét của Vương Nhất Bác. Rõ ràng là phòng cách âm, vậy mà có thể lọt ra được âm thanh lớn như vậy. Chắc hẳn là chuyện không đơn giản rồi.

Vu Bân nắm tay nắm cửa muốn mở ra. Không được. Cửa bị khoá rồi.

"Nhất Bác. Nhất Bác. Mau mở cửa."

Bên trong hoàn toàn không quan tâm. Vương Nhất Bác như chúa sơn lâm bị chọc giận. Tiêu Chiến vậy mà đã có vợ sắp cưới. Đã vậy lại dám tìm đến cậu? Cái gì mà hợp đồng yêu đương? Dám gạt cậu?

Vương Nhất Bác hoàn toàn phát điên rồi. Bị chính những ôn nhu của Tiêu Chiến mấy ngày qua chọc giận.

Quách Thừa nóng nảy đập cửa liên hồi. "Nhất Bác. Vương Nhất Bác. Mở cửa nhanh."

Tất nhiên là gọi không nổi rồi.

Hai người thay phiên nhau gào thét tên Vương Nhất Bác. Nhưng vô dụng.

"Tiêu Chiến. Mau gọi Tiêu Chiến." Vu Bân trong lúc bấn loạn liền nhớ tới Tiêu Chiến. Nếu là người này, chắc chắn có cách dừng Vương Nhất Bác lại.

Quách Thừa nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nhưng mà... "Làm gì có số?" Mới gặp được hai lần, lần một vì Vương Nhất Bác hành động dã man doạ bọn họ chạy mất. Lần hai thì dẫn hẳn Tiêu Chiến đến cửa hàng của bọn họ mua đồ, nhưng mà Vương Nhất Bác kèm chặt như thế, làm gì có cơ hội mà xin số cơ chứ?

"Gọi Dục Thần."

"A..." Quách Thừa lập tức lấy máy gọi cho Tào Dục Thần.

Tào Dục Thần là quản lí, cũng là người thân cận với Vương Nhất Bác nhất. Chuyện về Tiêu Chiến chắc chắn phải biết.

Đáng thương cho anh trai họ Tào. Chầu trực điện thoại mãi không thấy cuộc gọi nào của Vương Nhất Bác, cứ ngỡ hôm nay được thảnh thơi rồi. Chỉ vừa mới có ý định vào game chơi thì điện thoại lại reo.

Hai chữ Quách Thừa đập vào mắt. Trong lòng tự hỏi không biết thằng nhóc này tìm mình làm gì?

"Alo?"

"Thần ca, cho em số điện thoại của Chiến ca?" Giọng điệu có chút gấp gáp. Không phải. Là rất gấp rồi chứ chút chút gì nữa.

"Chiến ca? Tiêu Chiến?" Không phải chứ? Đến cả Quách Thừa cũng biết Tiêu Chiến? Rốt cuộc là mấy ngày nay đã xảy ra những chuyện gì mà Tào Dục Thần chưa biết vậy?

"Nhất Bác đang phát điên đập đồ ở trung tâm. Em và Bân ca không vào phòng được." Gấp chết rồi mà sao ông anh này hỏi nhiều thế? Có biết tình hình hiện tại đang ở báo động cấp mấy rồi không? Chỉ xin có cái số điện thoại thôi sao lại cực nhọc thế này?

"Nhất Bác?" Não Tào Dục Thần muốn ngừng hoạt động luôn rồi. Cái gì mà loạn cào cào lên thế hả?

"Còn không mau lên. Em lo Nhất Bác lại tự làm mình bị thương."

Quách Thừa một bên lo lắng vừa nghe điện thoại vừa hóng động tĩnh trong phòng. Vu Bân vẫn miệt mài đập cửa với hi vọng Vương Nhất Bác chú ý tới.

Đúng. Điều Vu Bân và Quách Thừa lo lắng không phải là Vương Nhất Bác đập phá hết đồ đạc hay không. Mà là lo cậu lại tự làm bị thương bản thân.

Chuyện khi xưa, dường như mới xảy ra hôm qua vậy. Hơn nữa. Lần này dường như còn nghiêm trọng hơn.

"Để anh tìm Tiêu Chiến." Bởi vì Tào Dục Thần cũng chẳng có số của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mà cho số của Tiêu Chiến mới lạ.

Nói xong ngắt máy, lại lật đật phi tới nhà Vương Nhất Bác. Cửa không khoá. Trong nhà không có ai. Linh cảm được chuyện chẳng lành. Tào Dục Thần liền liên lạc với Lưu Hải Khoan.

Nhận được tin Tiêu Chiến đã ra nước ngoài. Tim Tào Dục Thần ngừng đập mấy giây. Chẳng lẽ Vương Nhất Bác như vậy là do Tiêu Chiến rời đi? Nếu thật là vậy, rắc rối rồi.

Không còn cách nào khác. Tào Dục Thần đành chạy xe tới chỗ Vương Nhất Bác. Thì cứ tới đó trước rồi tính, chứ bây giờ cũng đâu kiếm được Tiêu Chiến đâu.

Đang lái xe thì điện thoại vang lên hồi chuông cảnh báo. Tào Dục Thần giật mình, vội vàng táp vào lề đường. Tay có chút run run bấm nút nhận điện.

"Dạ? Vương lão gia."

"A Bác đâu? Chuyện gì xảy ra mà thằng bé đòi tìm Tiểu Chiến? Không phải hai đứa ở cùng nhau à?" Ông nội Vương có chút hoang mang.

Theo lý hai đứa phải đang ở cùng nhau chứ? Sao Vương Nhất Bác lại đòi tìm người nữa? Giọng nói còn run run. Nói xong tắt máy. Ông gọi lại thì không được.

"..." Tào Dục Thần hoá đá. Chuyện về Tiêu Chiến, một lời anh cũng chưa từng nói. Vậy tại sao ông nội Vương lại biết rồi? Dường như còn biết rất rõ nữa.

"Người đâu rồi?" Ông nội Vương hơi cáu. Để ông già này độc thoại như dở hơi thế mà được à?

"Dạ. Tiêu Chiến ra nước ngoài rồi ạ. Nhất Bác hiện đang ở trung tâm vũ đạo. Tình hình không ổn lắm." Bỏ qua nghi vấn trong lòng, thành thật báo cáo. Đồng thời cũng tự cầu an cho mình. Chuyến này về lại Vương gia không yên thân rồi.

"Cái gì? Nước ngoài? Tiểu Chiến?" Tay liên tục bấm vào nút tăng âm lượng, ông nội Vương thấy hình như tai mình lãng, nghe nhầm chuyện gì rồi thì phải.

"Vâng. Chuyến bay đã cất cánh rồi." Cái này là Lưu Hải Khoan nói nên Tào Dục Thần mới biết. Chứ ngày nghỉ mà, Tào Dục Thần đâu có kè kè bên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đâu mà biết.

Ông nội Vương ngơ người. Cúp máy cái rụp.

Tào Dục Thần lại ôm tâm trạng liều chết đi tìm Vương Nhất Bác. Đợt này mạng anh khó mà bảo toàn rồi.

Nghĩ lại nghĩ. Ông nội Vương bấm máy gọi cho ông bạn già của mình.

"Lão Tiêu, chuyện lớn rồi. Tiểu Chiến ra nước ngoài là sao?" Cái này rõ ràng không có trong kế hoạch của bọn họ mà. Hơn nữa, sao thông tin của bọn họ bị chậm rồi?

Ông nội Tiêu bên này đang ngâm cứu thế cờ mới. Lại nhận được điện của chiến hữu. Tưởng là lại rủ rê nhau làm gì cơ. Nhưng lại nhận được tin sét đánh.

"Ông nói cái gì cơ lão Vương? Tiểu Chiến nhà tôi không phải ở chỗ Tiểu Bác nhà ông à?"

Đúng như dự định thì bây giờ Tiêu Chiến nhà ông phải đang vui vẻ yêu đương với Vương Nhất Bác chứ? Cái gì mà ra nước ngoài? Ông nội Tiêu trợn mắt, ông có biết gì đâu.

"Không có. A Bác gọi điện đòi tôi tìm Tiểu Chiến. Nghe nói Tiểu Chiến đã lên máy bay ra nước ngoài rồi." Mấy thằng nhóc này khiến trái tim già nua của ông nội Vương mệt mỏi quá.

"Để tôi hỏi lại." Ông nội Tiêu vội vàng đứng dậy. Chuyện lớn thế này rồi làm gì còn tâm trạng ngồi một chỗ.

Điện thoại cho con trai. Không ngờ nhận lại tin Tiêu Chiến và Tuyên Lộ muốn kết hôn. Tiêu Chiến còn đang cùng Tuyên Lộ qua Anh có chút việc.

Ông nội Tiêu tí thì đứng không vững. Cái chuyện vô lí gì đang xảy ra ở đây thế này? Loạn. Loạn hết rồi.

Lập tức cho người chuẩn bị xe đến nhà con trai. Ông phải đích thân đi xem thế nào.

Cũng không quên nhắn địa chỉ kêu ông nội Vương tới cùng. Dù sao cũng là người có liên quan.

Ba Tiêu nhận được điện thoại của ông nội Tiêu cũng hết hồn một phen. Vốn định để chuyện này cho Tuyên Lộ mở lời, như vậy sẽ ổn thoả hơn. Nhưng không hiểu sao Tuyên Lộ đưa Tiêu Chiến đi mới không bao lâu ông nội Tiêu liền biết chuyện rồi?

"Sao vậy ba?" Tiêu Ngọc Hàn bên cạnh có chút khó hiểu hỏi lại.

"Ông nội con, hình như định tới đây."

"Gia gia?"

"..." Không chắc chắn lắm nhưng trong lòng ba Tiêu có dự cảm không tốt lắm.

Ông nội Tiêu vừa đặt chân đến nhà con trai bước trước, thì bước sau ông nội Vương cũng tới luôn. Còn có Lưu Hải Khoan bị ông nội Tiêu triệu tập gấp. Không lâu sau ba của Tuyên Lộ cũng đến. Chỉ có mẹ Tiêu mệt mỏi nên nghỉ trong phòng không ra.

"Nói. Chuyện Tiểu Lộ và Tiểu Chiến là thế nào? Sao không đứa nào thông báo chuyện này với ta?" Ông nội Tiêu tức giận gõ gậy chống của mình xuống sàn nhà. Có thể thấy hai hàng râu của ông cũng rung rung lên rồi.

"Ba, hai đứa nhỏ đã thống nhất muốn kết hôn cùng nhau. Con và Tuyên ca cũng đồng ý rồi." Ba Tiêu vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu với ba Tuyên.

Ba Tuyên bắt được tín hiệu lập tức đáp lời. "Đúng vậy. Tình cảm của bọn trẻ người lớn chúng cháu cũng không muốn can thiệp vào."

"Hồ nháo. Chuyện kết hôn có thể coi là chuyện nhỏ sao? Mấy đứa đừng tưởng không nói gì thì ta không biết." Càng nghe càng giận. Làm gì có chuyện Tuyên Lộ và Tiêu Chiến lại muốn kết hôn với nhau. Nếu có thì ông nội Tiêu chắc chắn sẽ là người biết đầu tiên.

"Lão Vương, ông nói đi."

Sự xuất hiện của ông nội Vương cũng khiến mọi người ở đây thắc mắc. Thực chất là không ai biết đây là ai. Người bạn này của ông nội Tiêu, đúng là lần đầu được gặp.

"Haha... Ta là ông nội của Vương Nhất Bác." Ông nội Vương vừa cười vừa nói.

"..." Tập thể câm nín.

Người có mặt trong phòng lúc này. Ngay cả ba Tuyên cũng đã được nghe qua chuyện về Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến.

Bởi vậy nên khi vừa nghe nói người này chính là ông nội của Vương Nhất Bác, thực sự là muốn chết đứng hàng loạt luôn.

Nào có ai mà ngờ. Rõ ràng chuyện không nghiêm trọng đến mức này. Không. Chuyện bệnh tình của Tiêu Chiến đương nhiên nghiêm trọng. Chuyện kết hôn cũng không thể nói là không quan trọng.

Cơ mà Vương Nhất Bác, với Tiêu Chiến cũng chỉ là dây dưa qua bản hợp đồng kia, cũng đã kết thúc rồi còn gì? Nhưng bây giờ ông nội của Vương Nhất Bác đến tận đây. Rốt cuộc là sao?

"Ba... Chuyện này..." Ba Tiêu nhăn mày nhìn ông nội Tiêu.

"Chuyện hai đứa nó hẹn hò bọn ta đều biết. Tình cảm cũng tốt lắm. Đột nhiên nói Tiểu Chiến muốn kết hôn với Tiểu Lộ. Chuyện này khó mà tin được." Ông nội Tiêu nhắm Vương Nhất Bác rồi. Chắc chắn không để có người khác xen vào.

Ba Tiêu lại thấy đau đầu rồi. "Ba... A Chiến bị bệnh..." Đến nước này ngoài nói thật ra thì không còn cách nào khác cả.

"Bị bệnh thì liên quan gì đến việc ra nước ngoài và kết hôn của nó?" Sự bình tĩnh này của ông nội Tiêu khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác.

Hai bên nội ngoại, người cưng Tiêu Chiến nhất chính là ông nội Tiêu đấy. Phản ứng khi nghe tin Tiêu Chiến bị bệnh phải khác chứ? Bình tĩnh như này là điều không ai có thể nghĩ tới.

"Trong nước, trị không được." Ba Tiêu cũng đâu có muốn để Tiêu Chiến phải đi xa đến thế. Nhưng vì con vì cái, bậc làm cha mẹ còn có sự lựa chọn khác sao?

"Mau gọi thằng bé về cho ta. Nó vốn không hề có bệnh."

"..."

"Gia gia nói như vậy là sao?" Tiêu Ngọc Hàn nhịn không nổi mà chen lời.

"Là ta và lão Vương dựng chuyện lấy cớ để Tiểu Chiến và Tiểu Bác gặp nhau."

Phát ngôn này có sức công phá ngang ngửa bom hạt nhân. Bốn bề đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Sau đó thì bùng nổ.

"Ba... người... hồ đồ..." Ba Tiêu nào có ngờ được mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này.

"Gia gia..." Tiêu Ngọc Hàn vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

"Ông ngoại..." Chuyện này thì nghĩ sao thì Lưu Hải Khoan cũng không bênh vực cho nổi rồi.

"..." Ba Tuyên thân là người ngoài. Thực sự không tiện nói gì.

"Ba... ba nói cái gì?" Mẹ Tiêu vừa rời phòng liền nghe thấy chuyện động trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro