11: Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã đến, thưa cậu." 

Pete giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ của mình trước thông báo của tài xế taxi. 

"Oh, được rồi, cảm ơn." 

Pete trả lời khi đưa tiền mặt cho anh ta. 

Cậu bước xuống xe vừa xách túi, lòng vừa nặng trĩu khi đứng trước cửa nhà. Cậu quyết định ngừng chạy trốn và trở về nhà, chuẩn bị đối mặt với cơn thịnh nộ của cha mình. 

Cậu hít vào thật sâu và bấm chuông khi hồi hộp chờ đợi người sẽ mở cổng cho mình. Cậu thấy kỳ lạ là không ai trả lời cậu và quyết định nhập mật mã của gia đình trước khi vào nhà ngay lập tức.

"Mẹ! Cha! Porsche? Porchay?" 

Cậu gọi bố mẹ và anh em của mình, nhưng không có phản hồi từ họ. 

Cậu đặt những chiếc túi của mình trên chiếc ghế dài và sau đó bắt đầu lục soát khắp ngôi nhà để tìm họ. Cuối cùng, cậu bắt gặp một trong những người giúp việc đang bận rửa bát và đi đến chỗ cô ấy. 

"Khun Pete!"

Cô hầu gái há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

"Anh em và bố mẹ của tôi đâu?" 

Pete đã hỏi cô ấy trước khi cô ấy có cơ hội để thu thập lại hồn vía của mình. 

"Họ đã ở trong bệnh viện."

Pete hoảng hốt trước câu trả lời của cô hầu gái.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Cậu hỏi một lần nữa, khuôn mặt lộ rõ ​​ vẻ lo lắng. 

"Cha của cậu là người đã nhập viện vì ông ấy bị đau tim trước đó." 

Người giúp việc trả lời, cho cậu một lời giải thích. 

Pete thề sau khi nghe những lời của người giúp việc, cậu đã bỏ đi mà không nhớ lấy chìa khóa xe của mình từ tay nắm cửa. Sau đó cậu lên xe và phóng hết tốc lực về phía bệnh viện.

Vì lo lắng cho cha vào thời điểm đó, cậu không quan tâm đến sự an toàn của bản thân và liên tục lạng lách đánh võng, để đảm bảo đến bệnh viện nhanh nhất. Bệnh viện thuộc quyền sở hữu của gia đình cậu nên ngay khi đến, cậu đã ném chìa khóa xe cho công nhân trước tòa nhà để họ gửi xe trong khi cậu chạy vào trong và tìm đường vào khu VIP. 

Từ xa, cậu có thể thấy anh trai mình, Porsche, đang đứng bên ngoài căn phòng với vẻ mặt có vẻ lo lắng. Cậu không thấy mẹ và em trai; có lẽ họ đã ở trong phòng với cha của họ. 

"Pete, em về rồi."

Porsche kêu lên khi phát hiện Pete đang lao về phía mình. 

"Cha thế nào rồi?" 

Dường như đã muốn tắt thở sau khi chạy, Pete vẫn cố chất vấn anh trai mình.

"Hãy thoải mái: ông ấy vẫn ổn. Hãy vào và nói chuyện với ông ấy. Chắc cha đang đợi em đến."

Porsche đáp lại, mở cửa cho em trai mình.

Khi họ thấy cậu, em trai và mẹ của cậu đã ngay lập tức dành cho cậu những cái ôm, và cậu có thể thấy rằng cha mình rất vui khi nhìn thấy cậu nhưng nhanh chóng che lắp lại để đảm bảo cậu không nhìn thấy nó. Sau đó, mẹ và các anh em trai của cậu lấy cớ bận nên để cậu và bố ở một mình để họ nói chuyện riêng. Pete di chuyển từ từ đến gần bên cha mình và ngồi trên ghế, nhìn cha mình với cảm xúc mâu thuẫn. 

"Ta tưởng con đã quên cách về nhà rồi."

Với một giọng nghiêm túc, cha cậu nhận xét.

"Cha, con xin lỗi. Con sẽ không tái phạm nữa." 

Pete trả lời, cúi đầu. 

"Vậy thì tốt. Từ nay về sau con sẽ quản lý công ty của nhà ta, ta sẽ từ chức về hưu." 

Cha cậu nói, thở dài một hơi. 

Pete chỉ gật đầu mà không nói gì.

"Cuộc hôn nhân giữa con và con trai lớn của Theerapanyakul phải được tiến hành vì con đã trở về nhà, và ta sẽ không chấp nhận câu trả lời không. Tuần sau hai đứa sẽ đính hôn và một tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới."

Pete định từ chối khi cha cậu đưa ra một yêu cầu khác, nhưng cậu khựng lại khi thấy cha mình ho kèm theo cơn đau.

"Được rồi, con nhận lời. Cha cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi." 

Pete đáp lại cha mình khi đang xoa bóp ngực cho cha để giúp ông bớt đau. 

Cậu dành một chút thời gian với bố trước khi thay phiên nhau với mẹ khi cậu ra khỏi phòng. Cậu phớt lờ những nỗ lực bắt chuyện của những người anh em mình, bỏ họ lại phía sau và tiến về phía mái hiên của bệnh viện. 

Trong đầu cậu có vô số suy nghĩ, cậu dùng cả hai tay che mặt như thể bị choáng ngợp bởi hoàn cảnh. Pete đấu tranh với việc lựa chọn giữa cha mình và tình cảm của chính mình, nhưng cuối cùng cậu quyết định đặt hạnh phúc của cha mình lên trên của riêng mình.

Pete giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau và định tấn công người đó nhưng lại kiềm chế khi nhìn thấy Tankhul. Cậu trợn mắt lên vì bực bội và quay mặt đi chỗ khác. Tankhul biết rằng Pete không muốn gặp anh vào lúc này, nhưng anh ta không thể cưỡng lại việc gặp cậu ngay sau khi biết rằng cậu đã trở về nhà. 


"Tôi đã nói rằng em sẽ tình nguyện trở về nhà."

Anh ta thốt lên với một nụ cười đắc thắng. 

"Ngậm mồm lại!" 

Pete hét vào mặt Tankhul, cậu đang bị kích động bởi sự hiện diện của anh ta. 

"Thôi nào. Pete. Em không nên đối xử với chồng tương lai theo cách này." 

Tankhul đáp lại, có vẻ khó chịu về cách đối xử của Pete với anh ta.

Pete giận dữ chế giễu và quay lưng bỏ đi. Tankhul đột ngột hiển thị thứ gì đó trên điện thoại trước mặt cậu để ngăn cậu lại. 

"Tôi sẽ gửi cái này đến Vegas nếu em không đối xử tử tế với tôi."

Tankhul lẩm bẩm, đe dọa cậu. 

"Anh lấy nó từ đâu? Đưa nó cho tôi."

Pete hoảng sợ trả lời, định giật lấy chiếc điện thoại từ tay Tankhul, nhưng anh ta đủ thông minh để giấu nó ra sau lưng. 

"Hãy làm như tôi nói nếu không cái này sẽ rơi vào tay anh ta!" 

Tankhul nhận xét trong khi nhếch mép với Pete. 

Pete bực bội hét lên trước khi quyết định đồng ý với lời nói của Tankhul. Cậu phải từ bỏ mọi thứ để bảo vệ cả mình và người thân thiết với mình. Cậu dường như phải quên đi Venice và Vegas, như thể cậu chưa bao giờ biết đến họ. Tankhul nắm tay Pete, kéo cậu đi gặp bố mẹ của Pete và nói với họ rằng họ muốn dời ngày đính hôn và đám cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro