10: Leaving

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas nắm tay Venice bên trái và mang theo hai bó hoa bên phải khi họ bước đến mộ của em trai và em dâu của anh. Hôm nay, đúng một lời thề sau cái chết của em trai và em dâu, Vegas quyết định mang theo Venice để tỏ lòng thành kính với cha mẹ đẻ của nó. 

"Venice, đặt nó ở đó."

Vegas hướng dẫn thằng bé khi anh đưa cho Venice bó hoa để đặt trên mỗi ngôi mộ. 

Venice nhận bó hoa đầu tiên từ Vegas và đặt nó trên mộ của mẹ thằng bé trước khi nhận bó hoa thứ hai để đặt cho ba thằng bé. Bó hóa có vẻ hơi lớn và che mất một nửa khuôn mặt của thằng bé, Venice đã gặp khó khăn trong việc giữ nó đúng vị trí, Vegas chỉ cười toe toét với thằng nhóc.

Sau khi kết thúc, Venice quay trở lại phía Vegas trong khi vẫn nắm chặt tay anh. Ánh mắt của thằng bé chưa bao giờ rời khỏi ngôi mộ, phản ánh một sự pha trộn của nỗi buồn và sự bối rối trên khuôn mặt của nó. Vegas vò rối mái tóc của Venice cố gắng an ủi thằng bé khi tầm nhìn của anh chuyển sang phần mộ của em trai mình. 

"Đây là Venice, con trai của em, Macau. Cuối cùng anh cũng đủ dũng cảm để đưa nó đến gặp cả hai người. Anh muốn cho em thấy thằng bé đã lớn như thế nào khi được ánh chăm sóc và nó giống em đến mức nào, Macau."

Vegas nói khi anh đưa mắt qua lại giữa Venice đứng bên cạnh anh và ngôi mộ của em trai mình.

"Năm trước, tụi anh đã làm tốt. Anh hy vọng em có thể theo dõi tụi anh từ trên cao và dẫn dắt tụi anh vượt qua những ngày cuối cùng. Anh muốn em luôn biết rằng anh yêu em nhiều như anh yêu Venice." 

Vegas lại kêu lên một lần nữa, lần này là cười khúc khích, mặc dù biểu hiện của anh rõ ràng là đang bực bội. 

Ngay khi Venice nhận thấy biểu hiện của ba mình thay đổi, thằng bé đã an ủi bằng cách nắm chặt tay anh trước khi mỉm cười với anh. Vegas mỉm cười đáp lại Venice và bế thằng bé vào ngực khi cả hai tiếp tục nhìn qua mộ của Macau. 

"Xin lỗi, Macau, nhưng bọn anh phải cắt ngắn chuyến thăm của mình vì có người đang đợi  ở nhà, vì vậy tụi anh phải rời đi ngay bây giờ. Nếu có cơ hội, sẽ đưa cậu ấy đến đây để gặp em."

Vegas nhận xét trước khi quay lại và rời đi sau khi nhìn lại cả hai ngôi mộ lần cuối.

Cả hai người đi về phía chiếc ô tô đang đậu bên ngoài nơi tổ chức tang lễ, sau đó lái xe về hướng nhà của họ. Vegas không có lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại ở cửa hàng bánh trên đường về nhà vì Venice muốn mua cho Pete một chiếc bánh vì họ đã không đưa cậu ấy đi cùng. Mua bánh xong, họ lại tiếp tục hành trình. 

"Xem em mang cái gì về cho anh nè, Pete!" 

Sau khi bố đỗ xe trong ga ra, Venice hét lên một cách nhiệt tình khi thằng bé bước ra khỏi xe và vội vã vào nhà.

"Chậm lại, Venice, nếu không com sẽ làm hỏng chiếc bánh!" 

Vegas hét lên với thằng bé và sau đó đi sau con trai mình.

Khi nhắc đến Pete, Venice luôn đặt cậu ấy lên hàng đầu, và đôi khi Vegas cảm thấy bị thằng bé bỏ rơi. Thực ra, đó là một điều tốt, và anh cảm thấy nhẹ nhõm vì sự hiện diện của Pete đã làm cho Venice trở nên tươi sáng hơn và kỳ lạ là cơn ác mộng của thằng bé không còn xảy ra nữa. Sau khi bước vào nhà, anh ấy trải qua một cảm giác khó chịu vì nó im lặng như thế nào. 

"Anh đang ở đâu, Pete?"

Venice hét lên khi đặt chiếc bánh lên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách và lục tung ngôi nhà để tìm tung tích của Pete. 


"Đi tìm trong phòng của cậu ấy đi; có lẽ cậu ấy đang ở đó."

Vegas trả lời con trai khi anh ngồi xuống chiếc ghế dài và duỗi lưng. 

Venice gật đầu đồng ý với lời nói của ba mình trước khi lao vào phòng Pete để tìm cậu. Một tích tắc sau, thằng bé chạy lại chỗ ba mình và khiến ông nhìn nó với vẻ mặt giật mình. Venice dường như tắt thở và cần một thời gian ở một mình trước khi quyết định nói với ba mình. 

"Ba. Anh ấy không ở trong phòng." 

Venice thốt lên với giọng điệu hoảng sợ. 

"Ý con là cậu ấy không ở trong phòng, Venice? Con có nhìn vào phòng tắm không? Khi cậu ấy cảm thấy kiệt sức hoặc buồn ngủ, cậu ấy sẽ luôn ngủ thiếp đi trong bồn tắm." 

Vegas trả lời khi anh ta nhíu mày bối rối. 

"Ba. Con đã kiểm tra nó rồi. Anh ấy vẫn không ở đó. Tủ quần áo của anh ấy cũng trống rỗng và tất cả những thứ của anh ấy đã biến mất, ba."

Venice đáp lại khi thằng bé cố gắng đảm bảo với ba rằng mình đang nói sự thật. 

Vegas rút điện thoại ra và bấm số của Pete sau khi nhận ra rằng Venice không hề lộn xộn, nhưng có thể nghe thấy tiếng chuông trong nhà bếp. Anh ấy đi đến đó một cách chậm rãi trong khi Venice theo sau anh ấy từ phía sau và anh ấy nhận ra Pete đã để quên điện thoại của mình ở đó. Ngoài ra, có nhiều loại thức ăn khác nhau đựng trong các hộp đựng trên bàn có đính kèm tờ giấy dính, và Vegas đã lấy ghi chú ngay lập tức.

Xin lỗi, và tạm biệt. - Pete

"Pete đang ở đâu, ba?"

Venice hỏi và rơi nước mắt khi thằng bé dường như biết rằng Pete đang rời bỏ họ. 

"Ba không biết, con trai." 

Vegas trả lời, tỏ ra choáng váng trước hành động của Pete.

"Đưa anh ấy trở lại, bố, làm ơn! COn muốn anh ấy quay lại! "

Venice khóc lớn khi thằng bé bám vào chân ba mình.

Vegas, người vẫn đang bối rối trước sự ra đi đột ngột của Pete, vẫn im lặng và chỉ có thể an ủi Venice bằng cách bế thằng bé lên và nhẹ nhàng vỗ vào lưng nó. Anh không chắc về lý do rời đi của cậu và anh không thể bịa ra một câu chuyện vì có vẻ như không có gì khác thường khi họ rời khỏi anh trước đó. Vegas cảm thấy chán nản và trống rỗng sau khi nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại Pete và sẽ không bao giờ có chuyện như trước nữa. 


"Pete, em đang ở đâu?"

Vegas thì thầm trong khi nhìn thức ăn mà Pete đã nấu cho họ trong khi ôm Venice. 

Sau khi nhận thấy rằng Venice thất thủ - có lẽ đang ngủ say, có lẽ đã kiệt sức vì khóc - Vegas quyết định rời khỏi bếp và quay trở lại phòng của Venice.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro