09: Tankhul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete đột nhiên nhận ra chuyện gì đang xảy ra và định đóng cửa lại thì Tankhul kịp thời nắm lấy và lẻn vào nhà. Pete đã sẵn sàng để chửi bới anh ta khi Tankhul đột ngột nắm lấy cổ tay của cậu, ghìm cậu vào cửa trong khi cười một cách tinh nghịch.

"Buông tôi ra, đồ khốn nạn!" 

Pete chửi rửa khi cậu đang cố giật tay mình ra khỏi Tankhul.

"Nếu em về cùng anh, anh sẽ cho qua." 

Tankhul vặn lại trong khi vui vẻ nhìn Pete vật lộn trước mặt mình. 

"Mơ đi! Đừng có nghĩ về nó!" 

Pete hét lên khi đánh vào bụng Tankhul để khiến anh ta tránh sang một bên. 

Tankhul ôm bụng, rên rỉ vì đau đớn trước khi quay mặt về phía Pete và giận dữ trừng mắt nhìn cậu. Pete định bỏ chạy thì bị Tankhul túm tóc kéo cậu về hướng cửa một lần nữa và ghim chặt cậu vào đó. 

"Dù muốn hay không phải về nhà với tôi, nếu không tôi phải dùng vũ lực."

Tankhul hét lại trong khi giữ một tay trên tóc Pete và tay kia bắt đầu nắm lấy cằm cậu ấy. 

"Tôi không..." 

Pete đã sẵn sàng từ chối khi Tankhul cho cậu ăn một cái tát vào mặt.

Tankhul, người đang bị sốc với hành động của chính mình, đột nhiên buông tay nắm tóc Pete khi anh ta rút lui từ từ với vẻ mặt tiếc nuối. Anh thực sự không muốn làm tổn thương Pete ngay từ đầu, nhưng sau khi nghe những gì cậu ấy nói, anh ta không thể kiềm chế được. Anh ta sắp sửa đến gần Pete, cậu ấy đẩy anh ta ra trong khi ôm má mình. 

"Được rồi, Pete. Tôi sẽ không ép buộc em phải đi, nhưng tôi sẽ đảm bảo rằng em sẽ làm như vậy. Vẫn nhớ sự việc đã xảy ra nhiều năm trước chứ? Đó là do em gây ra và gia đình em giúp em che giấu nó." 

Tankhul nhận xét, chưa bao giờ rời mắt khỏi Pete. 

"Sao anh lại nói vậy? Thôi bịa chuyện đi."

Pete phản pháo lại, nói rằng cậu không muốn chấp nhận những tuyên bố của Tankhul.

Tankhul bật cười, biết rằng Pete sẽ không tin tưởng anh ta và anh ta sẽ phải giải thích cho cậu nhiều hơn. Vì muốn Pete trở về nhà sớm hơn để cuộc hôn nhân của họ có thể tiếp tục, nên anh ta phải nói cho cậu ấy biết tất cả mọi thứ, nhưng một số điều đó sẽ chỉ là lời nói dối. Tankhul sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đảm bảo rằng kế hoạch của anh ta thành công và không ai có thể ngăn cản anh ta. 

"Pete, tôi không tạo ra bất kỳ câu chuyện nào. Đêm đó. em đã lái xe trong khi say rượu và va chạm với một chiếc xe khác với một gia đình ba người. Việc em ở chung nhà với một người có quan hệ họ hàng với họ càng trở nên sốc hơn. Tôi không biết làm thế nào em có thể sống với họ mà không cảm thấy tội lỗi."

Anh ta nói trong khi lắc đầu giả vờ thất vọng, nhìn về phía Pete. 

Khuôn mặt của Pete bắt đầu thay đổi sau khi nghe lời nói của Tankhul, cậu ấy bắt đầu tự hỏi nếu những gì anh ta đang nói có thể là sự thật. Cậu ấy làm mọi cách để nhớ lại mọi chuyện nhưng cậu cứ đau đầu. Tầm nhìn của cậu đột nhiên trở nên mờ nhạt, nó dần dần trở nên tồi tệ hơn đến nỗi anh cậu sẽ ngất đi. Mặc dù tình trạng của cậu ấy như vậy, nhưng khi cậu ấy nhận thấy Tankhul vẫn ở đó với cậu, Pete ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế để nhìn anh ta với một cái nhìn nghiêm khắc.

"Những điều nhảm nhí mà anh đang nói, tôi không quan tâm. Chỉ cần rời khỏi căn nhà ngay lập tức." 

Cậu kêu lên, chỉ ra rằng cậu muốn Tankhul ra khỏi nhà bằng cách chỉ ra cửa. 

Tankhul giơ cả hai tay lên trời để thể hiện sự phục tùng của mình trong khi từ từ đi về phía cửa. Tuy nhiên, anh ta không quên liếc nhìn Pete lần cuối có vẻ như là một lời cảnh báo. Trước khi đóng cửa, cậu vẫn có thể nghe được tiếng cười khúc khích từ Tankhul, khi Pete từ từ ngả người trên chiếc ghế dài, cậu cảm thấy mâu thuẫn về cuộc trò chuyện của mình với Tankhul. 

"Điều gì sẽ xảy ra nếu những gì anh ta đang nói thực sự là sự thật?"

Pete cúi đầu và thì thầm một mình. 

Sau khi suy nghĩ, cậu quyết định vào căn phòng mà trước đó Vegas đã cấm cậu vào. Cậu đã tìm kiếm khắp nơi để tìm bức chân dung mà trước đó cậu đã vô tình đánh rơi trên sàn nhà, nhưng cậu đã không thể tìm thấy nó cho đến khi cậu bị trí tò mò của mình "khuyến khích" mở một tủ quần áo cách giường không xa.

Vegas hẳn đã giấu nó đi vì lo rằng Pete có thể tìm thấy nó. Pete chộp lấy bức chân dung và ngay lập tức bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Trong khi vẫn cầm bức chân dung trên tay. Cậu bắt đầu đau đầu và tiến tới ôm đầu nhắm mắt chịu đựng cơn đau. Cậu bắt đầu nhớ lại những điều tương tự đã từng xảy ra trước đó, và cậu rên rỉ thất vọng vì sự mất trí nhớ của mình. Cuối cùng cậu cũng mở được mắt và nhìn lại bức chân dung sau một cuộc đấu tranh liên tục trước khi nhận ra rằng cậu đã nhớ tất cả những gì đã xảy ra. 

"Nhớ lại tất cả rồi."

Cậu nói với một giọng trầm trong khi mang một vẻ mặt tội lỗi. 

"Đó là một người khác, không phải mình. Người đã gây ra nó."

Cậu thì thầm một lần nữa khi dời ánh mắt khỏi bức chân dung. 

Cậu quyết định xé đôi bức chân dung và vò nát, sau đó ném nó vào trong tủ quần áo và rời khỏi phòng.

Tankhun đã đúng; cậu cần phải rời khỏi nhà ngay lập tức, sau khi những gì đã xảy ra và không nên sống với họ. Cậu không phải là nguyên nhân của nó, nhưng cậu vẫn muốn rời đi vì cậu không biết phải đối mặt với chúng như thế nào bây giờ khi cậu biết sự thật. Cậu lao về phòng và nhanh chóng cất quần áo vào túi trước khi Vegas và Venice về đến nhà. 

Ngay khi cậu chuẩn bị khởi hành, cậu khựng lại trên đường đi của mình. Cậu nhận ra rằng không thể rời đi mà không tạm biệt Vegas và Venice vì có thể cậu sẽ không gặp lại họ sau vụ này. Thật khó để cậu đưa ra lựa chọn này vì cậu vẫn muốn ở bên họ, nhưng cậu phải kết thúc mọi thứ ngay bây giờ trước khi nó trở nên phức tạp và cậu đã làm tổn thương họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro