07: Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giữa đêm, Vegas cuối cùng cũng tỉnh lại và nhận ra mình đang ở trong phòng riêng của mình. Anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi gục ngã và nguyền rủa khi nhớ lại việc đã nổi giận với Pete. Anh ấy không cố ý hành xử theo cách đó; anh chỉ đơn giản là bị điều khiển bởi cảm xúc của mình. Anh nhanh chóng bước ra khỏi giường và bắt đầu tìm kiếm hình bóng của Pete.

"Pete?!" 

Với vẻ mặt lo lắng, anh gọi tên cậu khi anh đang bước vào phòng Pete.

Anh không rõ tại sao mình lại trở nên lo lắng khi nhận thấy Pete không có trong phòng, vì vậy anh vội vàng đi đến phòng Venice. Anh vào trong phòng của con trai mình nhưng vẫn không thể tìm thấy Pete; thay vào đó, anh thấy Venice đang ngủ say trên giường. 

"Pete, cậu đang ở đâu?" 

Anh  gọi và đi ra ngoài để tìm kiếm cậu ấy.

Vegas đang đi đến nhà bếp thì suýt bị đau tim khi đụng độ Pete, người có vẻ như đang bị mộng du vì mắt cậu ấy mở to, nhìn chằm chằm vào Vegas. 

"Pete! Hello, are you there?"

Vegas kêu lên, vẫy tay trước mặt Pete để thu hút sự chú ý của cậu. Pete không di chuyển, ở nguyên chỗ cũ, và không đáp lại bất cứ điều gì. Vegas định đến gần Pete để đánh thức cậu thì cậu ấy đột nhiên mỉm cười và bắt đầu cười sảng khoái, điều này khiến anh phải dừng bước. 

"Khun Vegas, anh đến rồi."

Pete, người vẫn còn đang ngủ, kêu lên trong khi chỉ tay về hướng Vegas. 

"Pete, cậu đã tỉnh chưa?" 

Vegas định trả lời Pete thì cậu đột ngột đẩy mạnh anh xuống ghế.

Anh rên rỉ đau đớn khi lưng anh đập mạnh vào chiếc ghế dài và bắt đầu hoảng sợ khi Pete đột nhiên ngồi vào lòng anh và bám vào cổ anh. Vegas muốn đẩy cậu ra, nhưng Pete đã kiềm anh lại bằng cách đặt ngón tay lên môi anh ấy và nhếch mép, khiến Vegas ớn lạnh khắp người. 

"Pete, cậu có thể..."

Vegas định khiển trách Pete thì Pete nắm lấy cằm anh và kéo anh vào một nụ hôn khiến mắt anh mở to. 

Anh bị đóng băng tại chỗ và có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn do hành vi của Pete đối với anh. Anh ấy vô tình bắt đầu phản ứng với nụ hôn của Pete và nhẹ nhàng nắm lấy phía sau đầu của Pete để nụ hôn của họ sâu hơn. Khi họ phát ra tiếng rên rỉ, họ không nhận ra rằng bàn tay của họ đang lần mò trên khắp cơ thể của nhau. Vegas đột ngột thoát khỏi nó và đẩy Pete ra khỏi anh, cho đến khi cậu gục xuống sàn và rên rỉ tỉnh dậy. 

"Chết tiệt, đau quá." 

Pete lẩm bẩm khi cậu nhìn quanh, vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ. 

Vegas quay đầu đi, cố gắng che đi đôi má ửng đỏ khi anh hắng giọng. Pete đột ngột đứng dậy sau khi giật mình nhận thấy Vegas đang ngồi ở chiếc ghế dài trước mặt cậu. 

"Khun Vegas!" 

Câu thốt lên, lo lắng nhìn chằm chằm Vegas.

Vegas đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và nhìn Pete một cách nghiêm túc, Pete có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy anh. Pete lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm vào bàn ăn khi Vegas từ từ tiến lại gần cậu, lúc đó cậu nhanh chóng nhắm mắt lại để đề phòng những gì Vegas sắp làm với cậu. 

"Tôi thực sự xin lỗi về chuyện trước đó. Pete." 

Pete ngay lập tức mở mắt sau khi nghe những gì Vegas nói. 

"Khun Vegas, không. Đó không phải là lỗi của anh. Tôi phải xin lỗi vì tôi đã không tuân theo lệnh của anh và bước vào căn phòng đó."

Pete đáp lại, cố gắng trấn an Vegas rằng cậu không hề oán giận những gì đã xảy ra trước đó. 

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn cần xin lỗi cậu. Cậu không biết bất cứ điều gì, vì vậy tôi không nên đả kích cậu như vậy. Nếu những gì tôi đã làm khiến cậu khó chịu, Pete, tôi thực sự xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi vì những gì tôi đã làm." 

Vegas trả lời trong khi cảm thấy tồi tệ về cách anh đã đối xử với Pete.

Pete chỉ mỉm cười với anh, sau đó cậu đã ôm Vegas để cố gắng an ủi anh ấy. Cậu giả vờ như không biết gì mặc dù cậu hoàn toàn hiểu tại sao Vegas lại cảnh báo cậu không được vào phòng. Vegas bất ngờ trước hành động của Pete, nhưng anh vẫn ôm cậu lại. Một phút sau, cuối cùng họ cũng rời đi và nhìn nhau mỉm cười. 

"Pete, nhìn về phía đó!" 

Vegas đột ngột nói khi anh ấy chỉ về phía bên phải của Pete.

Vegas chốp thời cơ, liền hôn trộm Pete trước khi cậu có cơ hội đáp lại, khiến cậu không thốt nên lời trước những gì vừa xảy ra. Khi Pete tỉnh lại, cậu ấy ôm lấy cả hai má của mình và bày tỏ sự kinh ngạc khi Vegas vừa hôn cậu ấy. Sau đó, Pete lấy tay che mặt trước khi đặt tay lên ngực mình và hét lên bằng một tông giọng trầm. 

Cậu chưa bao giờ có những cảm giác như thế này trước đây, và chúng đến quá đột ngột đối với cậu. Pete đặt câu hỏi liệu đây có phải là một dấu hiệu cho thấy cậu đang bắt đầu say mê Vegas hay không, nhưng cậu đã lắc đầu từ chối và ngay lập tức dập tắt suy nghĩ đó.

Cậu không thể có cảm giác như vậy về, anh ấy là ông chủ của cậu, và cậu không chắc liệu anh ấy có cảm thấy như vậy về cậu hay không. Cậu quyết định quay trở lại phòng Venice để kiểm tra sau khi cố gắng bình tĩnh lại. 

"Pete!" 

Venice chào ngay khi nhìn thấy Pete bước vào phòng, thằng bé chắc đã ngủ dậy lâu rồi nhỉ?

"Hey, nhóc con." 

Pete đáp lại khi cậu tiến về phía Venice. 

Cậu không khỏi cười khúc khích khi Venice ôm cậu và rúc vào ngực cậu. Khi Pete đột nhiên đau đầu, nụ cười của cậu biến mất, Venice nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm, có vẻ thằng bé nhận thấy cậu đang ôm đầu và không hề ổn tí nào. 

"Pete, anh ổn chứ?" 

Venice hỏi, giữ chặt khuôn mặt của Pete.

Pete cố gắng lắc đầu để giảm cơn đau đầu nhưng nó không hiệu quả, nó ngày càng trầm trọng hơn. Cậu có thể nghe thấy tiếng Venice đang gọi mình ở phía sau, nhưng tâm trí cậu lại ở nơi khác, nơi dường như là một phần ký ức của cậu. Lần này, cậu có thể nhìn rõ hơn, nơi cậu đã lái xe và vô tình va chạm với một chiếc xe khác. Tuy nhiên, sau đó mọi thứ lại bắt đầu mờ đi, và cơn đau đầu của cậu cuối cùng cũng biến mất.

"Venice!" 

Pete lẩm bẩm khi thấy Venice đang nhìn mình đầy lo lắng.

Venice ngay lập tức trao cho Pete một cái ôm sau khi nghe thấy Pete gọi tên mình, điều này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra với mình. Khi những cảm giác quen thuộc xuất hiện trở lại và tất cả đều là do Venice, Pete nhướng mày bối rối. Cậu không chắc chắn về lý do, nhưng cậu cảm thấy Venice có gì đó liên quan đến những ký ức đã mất nhưng sau đó cậu quyết định bỏ qua nó và cùng Venice đi vào giất ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro