06: Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và Pete không hề hay biết rằng cậu đã gắn bó với Vegas và Venice trong nhiều tuần. Cậu ấy dường như đã quên mất gia đình của mình và cuộc hôn nhân với Tankhul. Cậu ấy đã vui vẻ và trải qua rất nhiều điều, nhưng quan trọng nhất, không ai trong số họ đối xử với cậu như một người ngoài cuộc; thay vào đó, họ đối xử với cậu như một thành viên trong gia đình của họ. 

Cậu ấy không thể làm gì khác trong nhà, vì vậy cậu quyết định giết thời gian bằng cách xem xét xung quanh căn nhà sau khi đưa Venice vào giấc ngủ. Sau sự cố lần trước, Vegas chỉ cho phép cậu chăm sóc Venice và cấm cậu nấu ăn vì sợ cậu đốt nhà. 

Căn phòng gần đây đã thu hút sự quan tâm của Pete, cậu dừng bước. Bất chấp lời cảnh báo của Vegas đừng đến đó, Pete vẫn lì lợm đến đó. Cậu tò mò về những gì có trong căn phòng và muốn tìm hiểu xem Vegas đã cất giấu những gì. Pete lập tức mở cửa vì nó không khóa và bước vào phòng. 

Cậu bắt đầu ho ngay khi nhận thấy bụi và mạng nhện xung quanh mình. Bởi vì mọi thứ không ở đúng vị trí của nó, căn phòng dường như đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài.

"Phòng này thuộc về ai nhỉ?"

Pete nhìn xung quanh và tiếp tục ho. 

"Gì đây?"

Cậu tự hỏi mình sau khi nhận ra thứ gì đó trên sàn cạnh giường. 

Pete nhặt chúng ngay khi nhận ra đó là một bức chân dung và cảm thấy đau đầu. Cậu ôm lấy đầu bằng cả hai tay, nhưng không nhận ra mình đã vô tình để bức chân dung trượt khỏi tay, cho đến khi nó rơi xuống sàn, vỡ tan và tạo ra một tiếng động lớn. Cậu nghe thấy một tiếng kêu và một tiếng va chạm trong đầu, tầm nhìn trở nên mờ dần cho đến khi cậu buộc phải quỳ trên mặt đất. 

"Cậu làm gì ở đây?" 

Vegas hỏi khi anh bước vào phòng, vẻ mặt giận dữ.

Có vẻ như anh ấy đã nghỉ làm để kiểm tra Pete và Venice, nhưng khi nhận thấy Pete đã đi mất, anh ấy bắt đầu tìm kiếm cậu ấy ngay lập tức. Sau khi biết rằng cậu đang ở trong căn phòng mà anh đã cảnh báo cậu không được vào, anh không thể không trở nên tức giận. Trên thực tế, căn phòng thuộc về Macau, em trai của anh ấy, và Vegas quyết định để trống nó theo cách đó vì anh ấy không thể vượt qua cái chết của em mình.

"Khun Vegas, tôi..."

Pete, người vẫn đang đau đầu, định giải thích cho bản thân nhưng không thể nói hết lời khi Vegas nắm chặt cổ tay cậu. 


"Tôi đã cảnh báo cậu không được vào phòng này. Sao cậu không nghe những gì tôi nói? Cút khỏi đây ngay lập tức!" 

Vegas hét lên và đẩy Pete ra khỏi phòng, khiến lưng cậu đập vào tường, không nhận ra mình đang làm Pete bị thương. 

"Khun Vegas, tôi rất xin lỗi." 

Pete lẩm bẩm khi Vegas rít lên vì khó chịu. 

"Cút!" 

Khi anh ta quay lưng lại với Pete, Vegas lại hét lên một lần nữa. 

Khi rời khỏi phòng, Pete cảm thấy có lỗi vì đã không chú ý đến những gì Vegas nói và tìm cách xin lỗi anh vì sai lầm của mình sau khi Vegas bình tĩnh lại. Một lúc sau, Vegas đột ngột bất tỉnh và ngã trên mặt đất với khuôn mặt tái mét. Mặt khác, Pete quyết định đi thăm Venice và ngồi xuống bên cạnh thằng bé, trong khi tâm trí, cậu vẫn đang nghĩ về Vegas.

"Ba..."

Venice thút thít không biết tại sao, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Pete. 

"Venice!!" 

Venice nhắm chặt mắt, khi Pete gọi thằng bé, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng lắc người để cố đánh thức nó. 

Khi đặt tay lên trán Venice và cảm thấy cơ thể nóng lên, mắt cậu mở to. Có vẻ như Venice bị ốm và Pete bắt đầu hoảng sợ, khiến cậu phải đi tìm Vegas. Khi Pete không tìm thấy anh ấy trong phòng ngủ của mình. Pete quay trở lại căn phòng mà cậu đã bị đuổi ra trước đó và giật mình khi thấy Vegas trên sàn nhà, đã bất tỉnh.

"Khun Vegas! Khun Vegas!"

Vegas không phản ứng khi Pete gọi anh ta hoặc lắc anh ta để làm cho anh ta tỉnh lạ.

"Trời đất ơi. Phải làm sao đây? Cả con và cha đều bị ốm."

Pete lẩm bẩm một mình vì cậu không biết phải xử lý tình huống hiện tại như thế nào.

Thật ra Pete định nâng Vegas lên và đỡ anh ấy, nhưng Vegas quá nặng để cậu có thể đỡ lên, vì vậy cậu đã phải kéo lê anh ta vào phòng ngủ của mình trước khi đặt anh ta lên giường. Vì không biết ai ngoài Vegas và Venice, cậu vội vàng rời khỏi phòng và chạy đến bệnh viện gần nhất để tìm kiếm sự hỗ trợ. Cậu ấy muốn tìm trợ lý của Vegas, nhưng cậu không có số của anh ta, vì vậy đó là tất cả những gì cậu ấy có thể nghĩ đến lúc này. Cậu mời được bác sĩ và y tá đến nhà, họ nhanh chóng khám cho hai cha con trong khi cậu sốt ruột chờ họ. 

"Bác sĩ, tình trạng của họ sao rồi?" 

Pete hỏi sau khi nhận thấy bác sĩ đã xem xét họ xong. 

"Họ không sao cả, vì vậy đừng lo lắng. Họ chỉ đơn giản là bị mết mỏi, mất sức. Chỉ cần chăm sóc họ theo hướng dẫn của y tá, và mọi thứ sẽ ổn thôi." 

Bác sĩ trả lời và trấn an bằng một nụ cười.

Pete cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn bác sĩ đã giúp cậu, trước khi dẫn bác sĩ và y tá ra ngoài sau khi lấy thuốc và thanh toán bằng tiền mặt, cậu lấy được từ ví của Vegas. Sau khi bác sĩ và y tá trở lại bệnh viện, Pete bận rộn cả ngày,  quay qua quay lại như cái chong chóng, vừa phải chăm Venice vừa phải chăm Vegas. Cậu dành phần lớn thời gian trong phòng của Venice vì thằng bé không chịu để cậu rời đi, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại. 

Do quá kiệt sức. Pete không nhận ra rằng mình đã ngủ gật khi nằm cạnh Venice. Cậu chưa bao giờ chăm sóc ai trước đây, nhưng ngay cả như vậy, cậu ấy đã làm khá tốt. Trong quá khứ, các anh em trai của cậu luôn chăm sóc cậu, vì vậy nếu họ phát hiện ra cậu cũng làm điều tương tự. họ sẽ chế giễu cậu vì Pete ghét phải làm điều đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro