ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Bọn họ sống chung với đứa con trai tên aiko (aiko có nghĩa là dễ thương, đứa bé đáng yêu). Vào một buổi tối không trăng không sao. Aiko xuống phòng khách chợt thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Người cha mà cậu hằng yêu thương đang ngoại tình với cô thư kí riêng. Aiko chạy nhanh đến phòng mẹ rồi khóc. Mẹ cậu thấy vậy liền hoang mang hỏi cậu. Aiko nói ra hết mọi chuyện khiến mẹ cậu đơ người ra rồi âm thầm khóc.

......

Tôi lúc đó chỉ mới 5 tuổi. Không biết gì cả. Khi thấy cảnh tượng đấy, trái tim tôi tan vỡ thành từng mảnh. Cái mà mọi người gọi là gia đình hạnh phúc đây ư?

Sáng hôm sau. Tôi nhìn lén phòng ba, mẹ rồi nước mắt lại trào ra khi thấy bố đánh đập mẹ. Tại sao mẹ lại để yên cho người đàn ông đó đánh? Mẹ hi sinh quá nhiều cho hắn ta vậy tại sao hắn ta lại đổi xử với mẹ như vậy?! Tôi hận hắn ta! Tôi thề sẽ thay mặt mẹ tôi giết ông!

......

Từ lúc đó tới giờ, aiko luôn nở một nụ cười vô cùng đáng yêu nhưng ẩn chứa trong đó là sự hận thù, vui vẻ, yêu đời, buồn bã, thất vọng.

Nụ cười cứ thế trên khuôn mặt cậu khiến nó trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của cậu.

2 năm sau.

Cậu đã có đủ sức để giết người bố đáng mến. Nhưng không ngờ người hành động trước là mẹ.

Cậu không có sợ hãi hay bất ngờ. Cảm xúc bây giờ của cậu là hạnh phúc, hạnh phúc đến phát khóc. Cuối cùng mẹ cậu cũng hiểu ra và giết ông ta.

Aiko đến ôm mẹ rồi đi theo bà đến cái bia mộ đã được làm trước tại sân sau.

1 tháng sau

Mẹ tôi được giữ lấy tập đoàn cực lớn của ba tôi. Chúng tôi từ đó sống rất hạnh phúc.

Còn tôi thì đã bỏ đi cái nụ cười giả tạo nhưng thi thoảng vẫn hiện lên trên gương mặt. Giờ đây một đứa trẻ yêu đời đã trở lại.

Mẹ tôi thì bắt đầu bận rộn công việc hơn. Thi thoảng mẹ tôi vẫn về nhà. Tôi thấy bà bây giờ vô cùng tươi vui. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn thấy thiếu một thứ gì đó.

.......

Có phải là một người bố? Mặc dù hận ông ta nhưng cậu vẫn coi ông ta là bố. Có phải vì đối với ông, cậu là duy nhất. Nước mắt một lần nữa trào ra. Thật đau lòng. Chính cậu đã giết người cha yêu quý. Chính cậu đã không thể cứu ông ấy. 

Giờ đây cậu phải hối hận. Nụ cười vui vẻ bây giờ lại trở thành nụ cười ân hận mà không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro