chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiko! Dậy đi còn ăn sáng"

"Vâng"

Cậu vscn xong rồi chạy xuống phòng ăn. Thực đơn buổi sáng hôm nay vô cùng đơn giản. Hai cái xúc xích, một trứng rán và một cốc sữa là xong.

Hiện tại cậu đã 17t nhưng cái chiều cao chẳng khác gì một đứa 14t. Đã thế từ đầu đến chân rất giống nữ khiến ai nhìn vào cũng bị cậu mê hoặc.

Trong lòng cậu bây giờ vẫn cần một tình yêu thương từ cha. Mẹ cậu cũng biết nhưng không dám nói sợ sẽ chạm vào nỗi đau của cậu.

Cậu ăn xong thì chào mẹ một tiếng rồi đi học.

.....

"Hi"

"Hi" aiko

Misao. Người bạn thân từ lúc cậu học lớp 1. Misao là một người bạn tốt. Luôn luôn giúp đỡ cậu mặc dù misao biết gia đình cậu đã từng giết người.

Thầy vừa mới vào lớp đã liếc nhìn misao một giây rồi nhìn chỗ khác nói

"Các em! Ngày kia trường chúng ta sẽ tổ chức một lễ hội"

"Vậy có nghĩa là các lớp sẽ tự làm một cửa hàng ạ?"

"Đúng! Có ai ý kiến gì không?"

"Hay là mở một tiệm maid cafe đi! Nhưng con trai sẽ là maid còn con gái thì tất nhiên ở trong bếp rồi! Có ai đồng ý misao và aiko làm con gái không?"

Mọi người hò reo tán thưởng ý kiến của một hủ nữ.

"Ok! Vậy misao và aiko sẽ mặc đồ maid còn mấy bạn con trai khác thì mặc đồ quản gia nha?"

Mọi người lại đồng ý và cứ thế một buổi đi học của cậu chỉ nói về lễ hội.

.....

Cậu vào nhà thì thấy có khách liền lễ phép ngồi cạnh mẹ.

"Dạ! Đây là aiko, là con trai của con" mẹ

"Hừm....cũng được....aiko này, từ giờ con cứ gọi ta là bà nhé" bà

"V....Vâng"

Cậu hiện tại không hiểu cái mô tê gì thì liếc sang mẹ nhờ sự giải thích. Mẹ cậu cũng hiểu ý cậu mà giải thích.

"Aiko! Đây là người tạo ra tập đoàn lớn nhất thế giới còn đây là chủ tịch của tập đoàn đấy, basil"

Mẹ hướng ánh mắt nhìn kẻ sắc lạnh đang ngồi uống trà như đúng rồi kia. Cậu nhìn vào người đó mà không khỏi run sợ cho đến khi mẹ cậu nói thêm vài câu.

"Từ giờ đây sẽ là ba của con"

Ôi! Thật là bất ngờ. Trong lòng bỗng chốc trở nên ấm áp. Nụ cười hạnh phúc rõ trên khuôn mặt. Nước mắt cậu chảy thật nhiều nhưng cũng dừng thật nhanh. Cậu lau đi nước mắt của mình.

"Con cảm ơn"

Mẹ cậu cười rồi ôm cậu vào lòng thì thầm với cậu.

"Giờ con đã có người cha mới rồi! Con có thấy hạnh phúc không?"

Cậu gật đầu lia lịa. Bây giờ cậu lại trở thành một cậu bé năng động, ngây thơ mà ai cũng yêu.

Khi nhà thông gia định về thì cậu mới nhớ ra lễ hội của trường.

"À đúng rồi! Ngày kia trường con tổ chức lễ hội đấy! Mọi người nhớ đi nha giờ con về phòng đây"

Cậu nói một mạch rồi chạy thật nhanh về phòng.

......

Sáng hôm sau cậu dậy thật sớm để ăn sáng sau đó đi học. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ bận rộn lắm đây! Cũng may là mấy bà hủ nữ may cho cậu với misao bộ maid nếu không thì khổ cho cậu với misao rồi.

Ngày hôm nay cứ thế trôi qua. Lúc về thì thấy không có ai cộng thêm thân thể mệt mỏi. Cậu vứt cặp sang một góc rồi nằm ngủ trên ghế sofa.

Thời gian cứ thế trôi qua. Đến mười giờ cậu mới chịu dậy, đi tắm và tự mình nấu ăn.

Sáng hôm sau cậu dậy càng sớm hơn để đến trường. Việc đầu tiên phải làm là mặc đồ maid vào. Cũng may tóc của cậu và misao dài đến khuỷu chân nên chỉ cần nhờ mấy bạn nữ sửa lại là xong.

(Vì lười phần mô tả về bộ mà aiko và misao mặc nên mình đăng ảnh luôn)

Mới có 6h sáng mà cái trường đã đông người thế này. Nay cái tiệm cafe càng đông hơn. Mọi người đều đến quán cafe này với một lý do duy nhất mà thôi. Là được nhìn thấy hai tiểu mỹ thụ giả gái. Tính cách thì vô cùng đáng yêu làm bao nhiêu chúng hủ phải vào viện vì mất máu quá nhiều.

......

Khi lễ hội kết thúc thì loa hiệu trưởng vang lên.

Ngày mai trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội tiếp!

Cậu nghe mà muốn xỉu. Hôm nay đã rất mệt rồi! Thật không công bằng. Cậu vẫn còn nhớ lúc đông khách có rất nhiều nam sinh cố ý chạm vào cậu khiến cậu thật sự khó chịu. Còn misao thì đã có sát khí của thầy bảo vệ. Không công bằng tí nào! Cậu muốn được như thế.

Cậu cố gắng đi đến sân sau trường ngồi để nghỉ ngơi. Nhưng cuộc đời thật khốn nạn. Từ đâu ra có 3 tên biến thái đứng trước mặt cậu.

Cậu chưa kịp chạy thì đã bị một tên béo ú ép cậu nằm xuống đất. Cậu bây giờ thật sự rất cần người nào đó bảo vệ. Cậu càng giãy giụa thì cái tên béo kia càng không cho cậu có cơ hội thoát.

Cậu muốn hét lên nhưng bị một tên khác bịt miệng lại. Cái tên béo kia bắt đầu dùng hai tay sờ vào eo cậu rồi đến đùi. Càng ngày càng tiến sâu vào bên trong váy cậu. Nước mắt bắt đầu chảy.

Cái tên béo đột ngột dừng lại rồi cởi giầy cậu ra. Tiếp theo là tất và cuối cùng là chiếc váy nhưng chỉ vừa cởi tất xong đã bị một người đàn ông có sát khí đáng sợ đánh tơi tả. Hai người kia thấy vậy liền chạy thoát thân còn cậu thì đứng lên ôm ân nhân của cậu.

"Cảm ơn....hức.....papa.....con cảm ơn papa nhiều lắm....hức....nếu không có papa chắc con đã....hức...."

Đúng vậy! Ân nhân đã cứu cậu không ai khác chính là basil. Anh vốn dĩ là một con người tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng không hiểu sao anh lại mềm lòng với cậu bé này.

Anh xoa đầu cậu rồi bế cậu đến lớp thay đồ.

......

Cậu vào nhà cùng với anh. Căn nhà lại không có bóng dáng mẹ chợt điện thoại của basil reo lên. Anh ngồi trên ghế sofa nói chuyện còn cậu thì chuẩn bị bữa tối cho hai người.

"Mẹ gọi con có chuyện gì?" Basil

[Mẹ và con dâu sẽ sang mỹ sống, con nhớ phải chăm sóc đứa con của mình đấy!]

"Con biết rồi"

[Con nhớ báo tin này cho aiko biết nhé]

"Vâng" *cúp máy*

Anh cúp máy rồi đến gần aiko xoa đầu cậu. Một màu tóc tựa như tuyết, rất mượt và thơm. Đôi mắt thì tựa như máu, thật đẹp.

"Bà và mẹ sẽ sang mỹ sống từ hôm nay con có thấy buồn không?"

Cậu nghe xong mà vẫn giữ khuôn mặt bình thường vì dù có xa mẹ đến cỡ nào, mẹ cũng sẽ luôn nhớ về cậu và hiện tại cậu cũng có một người cha mới nữa. Nên sẽ không sao đâu.

"Con đã có papa rồi mà"

Cậu ôm lấy anh. Thật ấm áp làm sao. Căn nhà giờ đây đã trở thành một mùi hương ngọt hơn ngọt.

Không biết cuộc sống của cậu sẽ ra sao khi có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro